
look
Thực ra thì việc Donghyuck và Jeno cùng chơi cho một đội bóng cũng không phải việc gì tệ lắm.
Cả Donghyuck và Jeno đều là những cầu thủ xuất sắc, và tốt hơn cả là hai phối hợp với nhau rất ăn ý. Jeno nhất trí rằng sự gia nhập của Donghyuck mang nhiều lợi hơn là hại, duy chỉ có một điều. Một điều vô cùng, vô cùng vô cùng vớ vẩn cho những ai không phải Jeno, nhưng đối với Jeno thì, cái người bé xíu, hâm hâm này luôn cố gắng vượt qua ranh giới của hắn.
Nói một cách đơn giản hơn thì lí trí của Jeno sẽ bay mẹ mất nếu Donghyuck cứ tiếp tục nom như chàng trai mà hắn hằng mong ước.
Cơ mà Jeno đã có kế hoạch đề phòng rồi.
Nó như kiểu một cái danh sách ấy. Một cách để sắp xếp lại những ý nghĩ trong đầu, một cái hướng dẫn chi tiết tựa kết quả truy cập của Google và Wikihow. Đây là thứ rất có ích trong mỗi lần mất liêm sỉ thế này. Một cái danh sách ngắn, dễ hiểu, dễ làm.
Kế hoạch như sau:
1. Nhìn ra chỗ khác.
2.
Game là dễ.
Giờ Jeno chỉ cần khiến cho Donghyuck trông bớt hấp dẫn xuống trăm lần mỗi lần luyện tập thôi. À không. Mỗi lần chạy, workout và luyện tập thì mới đủ.
(Để bảo vệ tâm hồn mong manh của người đọc, làm ơn đừng hỏi Jeno Donghyuck trông thế nào trong mỗi lần thi đấu chính thức.)
(Donghyuck trông rất đẹp trai trong bộ đồng phục cầu thủ.)
Nếu ai đó quan tâm đến sức khoẻ tinh thần của Jeno dù chỉ một xíu xiu thì họ sẽ phải đá Donghyuck xuống vài bậc trong cái biểu đồ xếp hạng những lí do "nắng cực" của Jeno. (Nhưng bạn nên nhớ đây là một cái biểu đồ rất dễ manh động nhé)
Có khi Jeno phải đề thêm cái luật yêu cầu Donghyuck ăn mặc chỉnh tề mọi lúc mọi nơi.
Ỳe.
Nghe có vẻ có lí.
Không cho phép quần đùi quá ngắn xuất hiện. (Đặc biệt là cái loại chỉ biết buông lả lơi quanh phần đùi của Donghyuck ấy. Không cho phép quỳ trên phần cỏ trước khung thành. Làm ơn đừng như vậy. Jeno dập đầu lạy 7749 các vị thần, mong rằng sẽ có một vị nghe thấy. Không cho phép quỳ trước khung thành. Không cho. Cấm đấy.)
Không cho phép áo quá bó xuất hiện.
Phần bụng của Donghyuck lúc nào cũng mềm đến kinh ngạc cho dù mấy bài tập huấn luôn khiến cho mọi người chết đi sống lại, và Jeno vô cùng biết ơn vì tí phúc lợi xíu xiu này, thật đấy— Jeno không biết hắn sẽ sống ra sao nếu một ngày nọ hắn bước vào phòng tập và nhận ra Donghyuck có múi nữa. Chắc hắn xỉu ngang thôi chứ cũng không có gì—cơ mà vẫn hơi ngây thơ khi hắn nghĩ mình còn đủ sức để nghĩ về việc Donghyuck có múi sau khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Donghyuck không có múi bụng như Jeno và Jaemin, nhưng mà vãi lồn. Vãi lồn. Eo của Donghyuck thực sự vô cùng đẹp và phần lưng của cậu ta lại càng tinh tế hơn khiến Jeno thì chả biết làm gì ngoài trở nên hơi (rất) vã. Hắn có thể khóc ngay bây giờ luôn cũng được. Jaemin nói là các vị thần đang thiên vị hắn bằng cách đặt chàng trai trong giấc mơ của Jeno lên một cái đĩa bạc và đưa đến tận miệng, nhưng Jeno lại cảm thấy đây càng giống một cửa ải tâm lý hơn. Một bài test nhân phẩm. Liêm sỉ của một chàng trai trẻ có thể trụ bao lâu trước khi rơi rớt hoàn toàn?
(Hoá ra chỉ cần một Donghyuck thôi.)
À quên, và một điều rất rất quan trọng:
Không cho phép một Donghyuck vừa mới tắm táp sạch sẽ xuất hiện trong phòng thay đồ nữa. Cấm đôi má hồng hồng và làn da bóng loáng và mái tóc âm ẩm.
Có đôi khi Jeno vẫn nghĩ về lần đầu tiên hắn thấy Donghyuck vừa tắm xong. Đó cũng là ngày đầu tiên Donghyuck cùng tham gia huấn luyện với cả đội tuyển, và Jeno thì vẫn chả biết gì về cậu chàng, thật đấy, trừ việc cậu này đúng là gu Jeno. Donghyuck khi ấy ở trần, nước vẫn rơi nhỏ giọt từ mái tóc nâu sậm ướt đẫm xuống cơ thể, khăn tắm buộc hờ quanh hông cậu ta và chiếc vòng cổ bạc lấp loá dưới ánh đèn mờ của phòng thay đồ. Jeno thật đéo thể nào quên được vẻ mặt của Donghyuck khi cậu chàng thờ ơ nhếch miệng cười với hắn và hỏi, "Trông được không?"
(Sau đó là lần tắm nước lạnh tê tái nhất trong cả cuộc đời bất hạnh của Jeno)
Cấm được lộ da thịt trong mọi tình huống. (Không thương lượng)
Tuyệt vời.
Kế hoạch ổn đó.
Jeno vẫn sẽ phải gặp Donghyuck mỗi ngày, đương nhiên thì hắn đã và vẫn đang cố gắng tiết chế sự nhìn trộm của mình hết sức có thể rồi, nhưng sau hai tháng đối mặt với Donghyuck thì Jeno đã có một vài tip riêng cho bản thân. Jeno từ lâu đã trở thành một tuyển thủ lật mặt chuyên nghiệp mỗi khi bắt gặp combo môi xinh mắt biếc "mình đẹp mình có quyền" gian giảo của Donghyuck.
Việc làm ngơ này càng ngày càng trở nên khó hơn đối với Jeno khi mà lồng ngực Jeno như bị rút hết không khí mỗi lần sự quyến rũ của Donghyuck tấn công. Hắn phải khiến Donghyuck nhìn bớt giống Donghyuck thôi. Tắt đi sự quyến rũ. Giảm sức cuốn hút xuống 50%. Hắn nhắm tới 100% cơ, nhưng 50% nghe có vẻ khả thi hơn. Jeno cần phải làm cho công việc của mình dễ dàng hơn. Người ta hay nói work smarter not harder mà.
Nghĩ đi Jeno. Nghĩ.
Hoodie và quần nỉ.
Chuẩn luôn. Đây chính là giải pháp.
Donghyuck chỉ nên được mặc hoodie và quần nỉ tới mỗi buổi tập huấn.
Có điều việc này cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi, Donghyuck trông vẫn sẽ đẹp kể cả bị che kín từ đầu tới chân. Jeno đã từng thấy Donghyuck mặc một cái quần jogger suốt bốn ngày và một cái hoodie đểu rộng hơn size chuẩn tới 5 size, mái tóc bù xù thì được nhét đại vào một cái beanie rồi, thế mà cậu ấy trông vẫn đẹp như mơ một cách khó hiểu.
Là do sự nam tính của cậu ta.
Chuẩn rồi, chính là sự nam tính.
Donghyuck có quá nhiều sự nam tính cuốn hút, thứ khiến cậu chàng toả ra sự tự tin và bất cần đời, thứ khiến cậu chàng trở nên càng nổi bật, hoạt bát và lém lỉnh giữa đám đông.
Tất cả những động tác của cậu chàng đều trông tựa mây bay. Khi cậu chàng xoay vai và nghiêng đầu trước mỗi trận đấu. Khi cậu chàng khiến mỗi trận giao hữu như cháy lên chỉ với cái nhếch mép khẽ. Khi cậu chàng đập lưng đồng đội tỏ ý khen ngợi. Khi cậu chàng quỳ xuống thở hổn hển sau mỗi lượt ghi bàn. Bóng dáng của chàng trai khom lưng trước khung thành, trông nhỏ bé nhưng lại to lớn đến lạ dưới ánh đèn huỳnh quang. Bàn tay trần chập choạng chống xuống thảm cỏ ướt trong lúc đôi mắt kiên định nhìn vào bảng điểm của mỗi trận đấu sít sao.
Uyển chuyển. Năng nổ. Quyến rũ.
Làm cho Jeno (hơi) muốn phát điên.
Điều đơn giản nhất Jeno có thể làm là loại Donghyuck khỏi đội bóng đá.
Sau đó Jeno có khi sẽ phải trải qua năm giai đoạn khổ đau và một lượt cai nghiện Donghyuck–Jeno sẽ thành cái gì khi hắn không còn được thấy Donghyuck mỗi ngày cơ chứ?–Nhưng đổi lại thì Jeno sẽ không cần nhìn Donghyuck nữa.
Không nhìn thấy Donghyuck trong bán kính năm mét là một giải pháp đơn giản cho vấn đề to cỡ một Donghyuck của Jeno.
Nhưng Jeno sẽ không làm vậy. Thêm một triệu năm nữa cũng không. Chưa bàn tới đội bóng, tự thân huấn luyện viên sẽ cầm dao xiên chết Jeno nếu ông phát hiện Jeno có ý đồ ấy. Ông đã tốn bao công sức thuyết phục Donghyuck để cậu ta miễn cưỡng gia nhập đội bóng, nên việc đá cậu ta ra sau hai tháng chỉ vì cái não bé teo của Jeno cứ lẩn vẩn quanh cậu chàng sẽ không bao giờ trở thành hiện thực.
Donghyuck là một thủ môn quá xuất sắc để từ bỏ.
Đệt.
Donghyuck làm quá tốt nhiệm vụ của chàng ta rồi. Lại còn chăm chỉ nữa chứ, Jeno chưa bao giờ thấy cậu chàng phàn nàn hay vắng mặt buổi tập nào. Điều đó làm cho Donghyuck càng hấp dẫn hơn một trăm lần.
Jeno phải làm cái mẹ gì bây giờ?
"Jeno!" Donghyuck gọi, quăng cái túi chứa đầy bóng đá lên vai và nở nụ cười thật tươi trước khi chàng ta chạy tới và đập lên cái ruy băng đội trưởng quấn quanh cánh tay của Jeno. Jeno vẫn luôn không hiểu tại sao Donghyuck thích làm thế, nhưng Jeno nghĩ chắc đó chỉ là thói quen của chàng ta thôi. "Cậu có biết cậu đang nghĩ gì nói nấy không?"
Nghĩ gì nói nấy?
Hắn đang nghĩ về cái gì nhỉ?
Jeno chớp đôi mắt vô hồn, cố gắng nhớ lại ba mươi giây trước.
Donghyuck ném túi bóng xuống thảm cỏ, làm mấy quả bóng bật ra rồi lăn lung tung. Donghyuck chẳng thèm đuổi theo chúng–Thỉnh thoảng cậu chàng hay rơi vào trạng thái không quan tâm đến cái gì hết ngoại trừ việc thật sự quan trọng–mà chỉ nhặt quả bóng cam may mắn của mình lên. Jeno yên lặng nhìn Donghyuck chơi với quả bóng một chút trước khi đá nó lên không trung rồi tâng bằng hai đùi của mình.
Đệt con mẹ cậu ta ngon quá.
Ồ.
Hồi nãy hắn đang nghĩ về cái này nè.
Cả người Jeno như rơi xuống hầm băng sau khi hắn nhận ra Donghyuck vừa nói gì, rồi ngay lập tức trở nên nóng hổi.
Đệt.
"Tôi..." Jeno thở hắt, sự xấu hổ làm mặt hắn đỏ lựng, cổ họng thì cố gắng nuốt cái cục nghẹn xuống, "Tôi vừa nói thế sao?"
Donghyuck gật đầu, mắt vẫn tập trung nhìn vào quả bóng.
"Ôi đcm, tôi xin lỗi," Jeno luống cuống trả lời, tay hươ hươ giành lại sự chú ý của Donghyuck để chứng tỏ bản thân rất chân thành. "Tôi không muốn làm cậu khó chịu hay gì hết, thật sự thì–cậu rất hấp dẫn", Jeno thừa nhận trong bầu không khí lúng túng, cố gắng chữa cháy nhưng lửa thì càng ngày càng lớn, "nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nói nó ra khỏi mồm, nhưng mà tôi lại nói, má ơi, tôi thế mà nói ra, giờ chắc cậu nghĩ tôi rất–"
Quả bóng cam bật ra và lăn đến chân Jeno.
Donghyuck nhìn lên.
"Cậu thấy tôi hấp dẫn à?"
Não Jeno lại một lần nữa chết máy.
"Hả?"
Donghyuck nghiêng đầu, và–ôi đệt mẹ sao ánh nắng chiếu lên người cậu chàng lại đẹp đến thế. Nụ cười lấp lánh và ánh mắt phản chiếu sắc xanh biếc của trời cao, "Cậu nói cậu thấy tôi hấp dẫn."
Não Jeno đang cố gắng tiếp thu những gì vừa xảy ra trước mắt, rồi hắn với chân đá quả bóng yêu thích của Donghyuck, đưa nó lọt vào khung thành để tránh né ánh mắt của người đối diện, "Thì cậu bảo tôi đang nghĩ gì nói nấy mà."
"Tôi thì đang muốn hỏi vụ "Jeno phải làm cái mẹ gì bây giờ" cơ." Ồ, Jeno nghĩ. Ừ nhỉ. "Không phải vụ cậu thấy tôi hấp dẫn, cơ mà biết rằng cậu thấy tôi hấp dẫn cũng tốt." Donghyuck nói thẳng, mỗi từ như một cái đinh đóng lên quan tài của Jeno. "Với cả, lạc đề chút, nhưng cậu nghĩ bằng ngôi thứ ba à?"
"Tôi có nghĩ trong ngôi thứ ba." Jeno nói, "Thỉnh thoảng thôi. Không phải lúc nào cũng thế, nhưng thỉnh thoảng tôi làm vậy."
Donghyuck cười mỉm chi, "Và cậu nghĩ tôi hấp dẫn ư?"
"Thỉnh thoảng." Jeno lướt qua Donghyuck, soi cậu chàng từ đầu đến chân. "Thực ra thì tôi nghĩ vậy cũng hơi thường xuyên."
"Tốt." Donghyuck đáp với một nụ cười vui vẻ, "Tôi cũng nghĩ cậu rất hấp dẫn, nếu điều này làm cậu bớt xấu hổ."
"Ồ." Jeno chớp mắt. "Thật tuyệt khi được biết điều đó. Cám ơn nha."
Họ không nói gì thêm.
Có khi vấn đề không nằm ở việc khiến Donghyuck bớt hấp dẫn mà nằm ở việc thổ lộ với cậu chàng cơ.
"Ăn kem không?"
"Tôi không dung nạp được lactose."
"Vãi." Jeno nói, "Tôi cũng vậy."
--
syn chào mng tui đã trở lại sau hai năm gữi =))))))))
truyện xin per từ năm ngoái í mà giờ mới dịch xong =))))) lâu lắm mới dịch truyện có gì mng thông cảm cho tui nha 🥺🥺🥺 sắp tới tui định dịch tiếp một fic nct inspired by the purge mng đón chờ nhaaaaa hihi (nhma phải đợi author rep tin nhắn xin per đã =))))))))
cám ơn cả nhà iu~ 🌸 nhớ stream hot sauce nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro