Lawnmower
Hàng xóm mới của Jimin trông thật..... Cậu nên diễn tả thế nào nhỉ?
Quyến rũ.
Cậu chỉ vừa chuyển tới khu này, và Jimin thì chưa gặp bất kỳ ai sống gần đây. Người duy nhất mà cậu biết rõ chính là Yoongi, bạn cùng nhà của cậu.
Và, ai chà, cậu biết hàng xóm mới của mình, nhưng chỉ mới nhìn thấy từ xa.
----------
Lần đầu Jimin gặp người đó là khi ra ngoài vào buổi chiều, cậu chàng mặc một chiếc áo thun rộng rãi cùng với quần short và đang bận rộn với việc cắt cỏ. Đa số mọi người chẳng ai quan tâm đến bãi cỏ trước nhà, nhưng hàng xóm của Jimin thì hẳn là có rồi. Rất nhiều là đằng khác. Cậu ta dọn dẹp cỏ sân trước gần như là hàng tuần với khoảng thời gian nhất định, cùng với một bộ đồ nhất định.
Và đó cũng là khoảng thời gian Jimin được tận hưởng thú vui nho nhỏ vào mỗi cuối tuần.
"Em lại nhìn trộm cậu ta đấy à?", Yoongi hỏi khi anh bắt gặp cậu nhìn chằm chằm chàng trai đang dọn cỏ ngoài cửa sổ.
"Hmm...", Jimin lơ đãng đáp lại, không chú ý tới người anh cùng nhà. Cậu dựa tay vào cửa sổ với một nụ cười mỉm trên môi trong khi quan sát cậu hàng xóm dùng sức kéo máy cắt cỏ.
"Em có thậm chí biết tên cậu ta không thế?", Jimin quá bận để trả lời anh mình. Cậu chỉ ngắm, ngắm và ngắm..... cho đến khi người hàng xóm bắt được ánh mắt của cậu.
Jimin không nhận ra điều đó đến khi cậu chàng vẫy tay với mình, cậu ngã xuống dưới cửa sổ ngay lập tức với sự lo lắng kèm chút sợ hãi hiện trên mặt.
"Chuyện-chuyện gì thế?", Yoongi hỏi.
"Em-em nghĩ cậu ấy thấy em rồi", Jimin trả lời. Yoongi nhìn lên, và như để tăng thêm sự bất ngờ, anh nhìn thấy người hàng xóm đó đang băng qua thảm cỏ trước sân nhà họ.
"Anh phải đi rồi", Yoongi nhanh chóng nói, nở nụ cười nhẹ trong lúc trốn khỏi chỗ này bằng cửa sau. Jimin nhíu mày nhìn anh, trước khi tiếng gõ cửa làm cậu giật bắn mình.
"Ôi không", Jimin lầm bầm.
"Xin chào?", một giọng nói vọng vào. "Tôi...là hàng xóm của anh đây".
Jimin đứng lên và mong chờ vào dấu hiệu cho thấy Yoongi sẽ trở lại, nhưng không có gì cả. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang đều.
"Ôi không, không, không, không...", Jimin chầm chậm đến gần cánh cửa, chỉnh cho chiếc mũ cậu đang đội thật ngay ngắn, sau đó vuốt thẳng quần áo. Cậu lắc đầu để giũ hết những suy nghĩ tiêu cực.
Nghĩ tích cực, thật tích cực vào.......
Jimin mở cửa và...... hoàn toàn thất bại khi cố tỏ ra tự nhiên.
"Chào", người hàng xóm cười với cậu. "Um.... tôi thấy anh qua cửa sổ..... Tên tôi là Jeon Jungkook", cậu đưa tay ra.
"Park J-Jimin", Jimin nói một cách thận trọng, bắt tay với Jungkook. "Xin lỗi, tôi-tôi không cố ý, ý tôi là-tôi chỉ đang..... tôi...".
"Nếu anh muốn mượn nó thì có thể hỏi thẳng tôi mà", Jungkook bảo. Lúc đó, Jimin không biết phải trả lời như thế nào. Thật may là Jimin có Yoongi.
"Ah, xin chào", Yoongi cất tiếng, bước đến từ sau lưng Jimin và vô cùng hoan nghênh với sự xuất hiện của Jungkook. "Min Yoongi, còn cậu?".
"Jeon Jungkook", cậu trả lời với nụ cười "răng thỏ" đặc trưng.
"Thật ra, anh nghĩ Jimin cần giúp đỡ với cái máy đó đấy", Yoongi vừa nói vừa thúc nhẹ vào khuỷu tay Jimin. "Nó nói anh là nó muốn dọn cỏ".
"Oh, thật sao? Tôi nghĩ tôi có thể giúp anh". Yoongi nhìn hớn hở hẳn lên, một cú lừa ngoạn mục mà thậm chí Jimin chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ thành công với bất cứ ai.
"Ah, vậy thì tốt quá", Yoongi nói. "Cảm ơn cậu nhiều nhé".
Jungkook chỉ tay về phía vườn nhà mình: "Yeah, tôi chỉ cần làm xong chỗ đấy, sau đó tôi sẽ mang đồ qua khi xong việc. Chắc là..... tầm khoảng 15' nhỉ?".
Yoongi gật đầu. Jungkook cười toe, khoe cả hai cái "răng thỏ" và quay trở về nhà để làm cho xong việc dở dang, còn Jimin thì khép cửa lại.
"Yoongi!", Jimin hét lên. "Sao anh lại làm thế hả?".
"Em ngắm cậu ta gần như mọi lúc mọi nơi, nên anh nghĩ em sẽ hào hứng hơn khi thật sự được làm quen với người ta, không phải sao?", Yoongi trả lời, sau đó nhặt áo khoác của mình lên.
"Sao cũng được, nhưng mà bây giờ anh phải đi gặp Namjoon rồi".
"Namjoon là ai?", Jimin quan sát Yoongi mang giày và đi ra cửa.
"Một cậu trai đáng yêu với giọng nói tuyệt cmn vời", Yoongi đáp lại cậu, mở cửa và đi thẳng ra xe. "Anh sẽ gặp em sau, vui vẻ nhé!".
Jimin thở dài và vẫy tay tạm biệt Yoongi, người đã lái xe rời đi. Bây giờ thì cậu chính thức bị bỏ rơi để đối mặt với Jungkook.......và cả kĩ năng dọn cỏ của mình nữa.
"Jimin", Jungkook chào hỏi khi quay lại đây một lần nữa. "Bạn của anh đi đâu mất rồi?".
Jimin nhún vai: "Anh ấy đi gặp bạn rồi". Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu và xoay người đi thẳng tới chiếc máy cắt mà cậu đã đem đến.
"Anh đã từng làm việc này trước đây chưa?", cậu hỏi khi Jimin đi theo sau mình.
"Một chút", Jimin nói. "Khi tôi còn nhỏ".
"Okay, thế thì anh phải nắm chặt lấy chỗ này, và giật dây", Jungkook giữ chặt cái máy và kéo dây, cái máy bắt đầu lên động cơ, "sau đó anh chỉ việc nắm lấy phần cán, cái máy sẽ tự làm công việc của nó".
Jungkook làm mẫu một lúc, sau đó tránh sang một bên để Jimin thực hành.
"Okay....," Jimin nói, đặt tay mình lên nơi tay Jungkook vừa đặt và kéo căng sợi dây, giật nảy người khi cái máy di chuyển từ từ về phía trước.
"Anh ổn chứ?", Jungkook hỏi trong tiếng động cơ.
"Uh....", Jimin cố điều khiển cái máy về phía trước, nhưng đáp lại nỗ lực của cậu cái máy cắt chỉ đi theo ý muốn của nó. Cậu buông tay rồi lùi xa khỏi cái máy dở hơi ấy. Jungkook phụt cười, cảm nhận tim mình lệch đi một nhịp. "Anh ấy thậm chí còn chẳng thể tự cắt cỏ nhà mình được".
"Nào, nào, lại đây", Jungkook lên tiếng. "Để tôi giúp anh. Đặt tay anh lên cái máy lần nữa đi".
Jimin làm theo lời cậu, cánh tay của Jungkook lập tức vòng qua ôm trọn lấy người Jimin để giúp anh điều khiển cái máy đi đúng hướng.
"Sẵn sàng chưa? Kéo dây đi". Jimin nghe lời và tiếng động cơ vang lên. "Bây giờ thì từ từ nào..."
Trong suốt nửa khoảng sân đầu tiên, Jungkook giữ nguyên tư thế sau lưng Jimin dạy anh cách điều khiển cái máy, sau đó cậu để Jimin tự hoàn thành nốt phần còn lại. Lần này thì Jimin làm khá tốt.
"Tuyệt vời!", Jungkook vừa cười vừa nói. "Nhìn tuyệt hơn rồi đấy". Jimin cười toe trước thành quả của bản thân. Không những anh tự dọn hết đống cỏ trước sân, mà giờ Jimin còn có thể nói chuyện với người hàng xóm anh từng chỉ dám ngắm từ xa cả tháng trời.
"Cảm ơn nhé Jungkook", Jimin nói. "Tôi không biết phải cảm ơn cậu chuyện này sao cho đúng nữa." Jungkook khúc khích cười khi nghe thấy lời Jimin.
"Vậy thỉnh thoảng ăn tối cùng nhau thì sao?", Jungkook trả lời, và Jimin nhìn cậu một cách lúng túng.
"Sao-sao cơ?", Jimin thốt lên trước khi kịp nhận ra bản thân vừa nói gì.
"Tôi-ý tôi là, được chứ! Tất nhiên rồi". Jungkook mỉm cười nhiều hơn rồi nhét tay vào túi quần mò mẫm lấy cây bút, ra hiệu bảo Jimin đến gần. Cậu viết nghệch ngoạc số của mình vào lòng bàn tay Jimin trước khi bầu không khí trở nên ngượng ngập hơn. Sau đó cậu chào tạm biệt Jimin, ra dấu hãy gọi cho cậu bất cứ khi nào trong khi thu dọn chiếc máy cắt cỏ và trở về nhà.
"Wow", Jimin tự thốt lên với bản thân, nghiền ngẫm dãy số trên tay mình đến nỗi cậu tự vấp phải dây giày suýt té khi quay vào nhà.
Một giờ sau, Yoongi trở về để xem tình hình và bắt gặp Jimin, người thay vì chăm chú vào điện thoại như mọi khi, thì bây giờ lại đang nhìn chằm chằm vào tay mình.
"Này nhóc", Yoongi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Jimin giật mình nhìn lên: "Oh mừng anh quay lại, vậy buổi hẹn thế nào rồi?".
"Well, hóa ra cậu ta đã kết hôn với ai đó tên Seokjin. Nhưng mà cậu ấy bảo anh rằng sẽ giới thiệu anh với bạn của ẻm, cậu ấy cũng nói anh chắc sẽ thích người này nên anh nghĩ mình cũng thu hoạch được chút gì đó?".
"Còn chú em với cậu hàng xóm nóng bỏng thế nào rồi?", Jimin lập tức nhìn xuống tay, khoe cho Yoongi chiến lợi phẩm không tồi.
"Ah Jimin! Anh đã bảo em mà đúng chứ?", Yoongi hớn hở.
"Thôi đi anh có nói với em cái mẹ gì đâu", Jimin phản bác. "Anh chỉ giỏi bỏ em lại để đi chơi với người khác thôi", Yoongi nhún vai.
"Uầy nhưng mà cậu ta chỉ em ra trò đấy", Jimin nghiến răng. "Em vẫn định sẽ tiếp tục nhìn trộm cậu ta à?", lần này cậu bật cười khúc khích.
"Anh à, sau này sẽ không cần nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro