Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

"Em rất vui vì anh lại ở đây", Hoseok đột nhiên lên tiếng khi bọn họ đang ăn bữa sáng vào ngày hôm sau.

"Em cũng vậy", Taehyung nói. "Nhưng đoán xem ai là vui hơn nào."

"Namjoon!", thằng nhóc và Jimin cùng nói trong khi đập tay với nhau. 

"Nói cái quái gì thế", Namjoon hét lên, cố gắng dùng chân đá đá hai đứa nhỏ ở dưới gầm bàn.

"Đừng có trêu trưởng nhóm của mấy đứa nữa", Seokjin mắng nhưng những người khác có thể thấy rằng anh đang đỏ mặt.

"Và Namjoon hãy ngừng việc chửi bậy lại đi", anh tiếp tục, quay đi và bắt đầu rửa chén bát.

"Mẹ ơi..." Jungkook khẽ thì thầm.

"Đừng có gọi như thế, anh không phải là mẹ của em đâu", Seokjin nói.

"Mẹ đã về rồi, vậy mẹ có thể dọn dẹp tủ quần áo của con chứ? "

"ừ", Seokjin thở dài."Nhưng đừng có gọi anh là mẹ!"

Seokjin cảm thấy vui vẻ khi được ở một mình trong ký túc xá. Tất cả các thành viên đều đã rời đi vì lịch trình của họ. Vì không quá nổi tiếng trong Bangtan Sonyeondan nên anh hiếm khi nhận được lời mời tham gia các show giải trí, buổi chụp hình hay bất cứ hoạt động nào khác. Thực ra thì Seokjin không thấy buồn phiền vì điều đó nhưng tận sâu trong tim anh vẫn mong muốn bản thân mình được biết đến nhiều hơn.

Seokjin cũng có fan hâm mộ của riêng mình nhưng anh luôn cảm thấy rằng hầu hết các fan hâm mộ của nhóm không thực sự thích anh. Anh thường nhận được những lời phàn nàn về kỹ năng nhảy của mình hay về việc làm thế nào mà anh lại được ở vị trí Visual của Bangtan và rằng vị trí đó nên thuộc về bất kì một thành viên nào khác, trừ anh. Seokjin vốn tự tin về ngoại hình của mình nhưng dần dần, anh cũng bắt đầu đồng ý với ý kiến của họ.

Điện thoại đột nhiên reo lên.

"Tốt hơn là không phải Jackson", anh lẩm bẩm, lôi điện thoại từ túi ra và trả lời trong khi còn chẳng buồn nhìn xem đó là ai.

"Seokjin", anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia.

"Namjoon?" Seokjin nghi ngờ hỏi lại, đưa điện thoại ra xa khỏi tai mình để đảm bảo rằng người đang gọi đến chính là cậu. "Em lại uống say rồi?"

Không có tiếng trả lời.

"Chuyện quái gì đang xảy ra với em thế", anh mất kiên nhẫn, gần như lại sắp bắt đầu bài ca phàn nàn như thường lệ về việc Namjoon nên có trách nhiệm hơn với bản thân và cậu không nên uống rượu.

"Đến đón em", Namjoon nói với giọng lè nhè vì say rượu.

"Không", Seokjin không muốn đối mặt với một Namjoon say xỉn vào hôm nay. Dù ghét phải thừa nhận nhưng anh thực sự cảm thấy hơi sợ việc sẽ bị cậu đánh một lần nữa.

"Vậy thì em sẽ tự lái xe."

"Em chẳng lái nổi đâu. Đi taxi về đi."

"Em không có tiền."

"Nhảm nhí."

"Em nói thật đấy. Tới đón em đi."

"Được rồi", Seokjin thở dài rồi gác máy. Anh vơ lấy chìa khóa xe của mình và rời đi. Trước khi đóng cửa còn liếc mắt nhìn qua một lượt kí túc, anh vẫn chưa dọn dẹp xong nhưng hy vọng những người khác sẽ không trở về sớm để anh có thể dọn dẹp tiếp.

"Mẹ kiếp, sao anh lâu thế?" là điều đầu tiên Seokjin được nghe khi Namjoon bước vào trong xe.

"Bị tắc đường", Seokjin nói. Đó không phải là lí do thực sự khiến anh đi lâu đến vậy nhưng tất nhiên, vì Namjoon đang phàn nàn nên anh đành phải nói như thế thôi. Sau tất cả thì cậu đang say cơ mà. "Em có thể ngừng chửi bậy được không. Anh không muốn mấy đứa khác học theo những thói xấu của em."

"Cái quái gì cơ? Không đâu, vì anh cũng chửi bậy đấy."

Seokjin chấm dứt cuộc tranh luận bằng cách im lặng,  anh nổ máy và bắt đầu lái xe đi.

Phần còn lại của chuyến đi hoàn toàn yên tĩnh. Seokjin thấy mừng về điều đó bởi vì Namjoon cũng rất dễ nổi nóng ngay cả khi đang tỉnh táo. Còn khi trong trạng thái say rượu, cậu giống như một quả bom hẹn giờ vậy.

"Hai người đã ở đâu vậy?" Yoongi hỏi khi hai người bọn họ về đến nhà.

"Anh lái xe chở cậu ấy về", Seokjin trả lời trong khi nhìn Namjoon đang loạng choạng bước về phòng của cậu.

"Thằng nhóc đó lại say à?"

"Thế thì sao?" anh bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Đừng gắt thế, em chỉ hỏi thôi mà", Yoongi nói rồi quay về phòng của hai người. Seokjin cảm thấy tệ vì mấy ngày nay anh rất dễ nổi cáu. Đó chỉ là vì anh ngủ không đủ giấc mà thôi.

Nhìn một lượt xung quanh, Seokjin phát hiện ký túc xá trông như cả một ngày trời không được anh dọn dẹp. Bọn trẻ đã về nhà và lại bày bừa khắp nơi. Còn bây giờ bọn chúng muốn được  ăn. Seokjin biết điều đó vì anh nghe thấy mấy tiếng gào thét tên mình.

"Đồ ăn!" Tiếng hét của Taehyung vọng ra từ phòng khách.

"Đợi một chút", Seokjin hét lại và nhanh chóng vào nhà bếp để nấu đồ ăn cho bọn trẻ đang đói bụng.

"Em chẳng thích cái này", Jungkook làu bàu dùng đũa chọc vào đĩa thức ăn.

"Em là người lớn rồi. Em có thể ăn được đồ ăn mà mình không thích", Seokjin lẩm bẩm thay cho câu trả lời.

"Em không thể. Nó thật kinh tởm."

"Jungkook nói đúng đó. Em cũng không ăn được cái này", Hoseok nhìn sang Seokjin, mong chờ.

"Anh sẽ làm cho bọn em món khác", Seokjin nói rồi mang những chiếc đĩa hầu như chưa được động vào của bọn họ đi.

"Làm cái gì ngon ngon vào nhé", Taehyung đòi hỏi.

"Và cũng đừng nấu mì, em đã ăn nó quá nhiều rồi", Yoongi nhàn nhạt nói khiến Seokjin đành phải cất lại mấy hộp mì ăn liền anh vừa lấy ra từ tủ bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro