4
"Yoongi!Namjoon!" Một tiếng hét kinh hỉ phát ra từ Taehyung.
"Các anh cuối cùng đã về nhà", Jimin thở phào nhẹ nhõm.
"Tạ ơn Chúa", Hoseok cũng vào cuộc.
"Mấy đứa nhớ bọn anh đến thế cơ à?" Yoongi cười rồi cởi giày và áo khoác ra khi bước vào trong nhà.
"Bọn em đang chết đói rồi đây", Jungkook ủ rũ. "Cả lũ đã cố gắng nấu mì ramen nhưng lại thất bại, thất bại toàn tập luôn."
"Em chẳng biết chuyện gì đã xảy ra", Taehyung lắc lắc đầu. "Nhưng em nghĩ đó là lỗi của Jimin. "
"Ê! Sao cậu lại đổ lỗi cho tớ? "Jimin la to, quay lại nhìn Taehyung. "Cậu mới là người cho quá nhiều bột ớt vào mì cơ mà."
"Và cậu cũng là người cứ đổ thêm nước vào mì suốt thôi."
"Được rồi hai đứa, dừng ngay việc cãi nhau đi", Namjoon lên tiếng phá vỡ cuộc tranh cãi của bọn họ.
"Bọn anh sẽ cố nấu một vài món vậy", Yoongi bắt đầu đi về phía nhà bếp.
Một lát sau, cả sáu người bọn họ được thưởng thức món mì ramen khác do Yoongi và Namjoon nấu. Trông có vẻ khá khẩm hơn rất nhiều so với món mà bọn trẻ đã làm trước đó nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót cần khắc phục.
"Cái món này...bầy nhầy quá", Taehyung càu nhàu, chọc chọc đũa của mình vào bát.
"Này!" Namjoon trừng mắt."Dừng ngay việc ca cẩm lại và ăn đi. Chú mày làm gì còn sự lựa chọn nào khác."
"Hyung", Hoseok bắt đầu nhìn sang Namjoon.
"Chuyện gì?" vị trưởng nhóm trả lời, mắt vẫn không rời khỏi đồ ăn của mình.
"Tớ nghĩ cậu nên đi tìm Seokjin."
"Vì sao chứ? Anh ấy hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân. "
"Thì để cố gắng thuyết phục anh ấy quay lại. "
"Anh ấy sẽ về khi anh ấy muốn."
"Nhưng chúng ta không thể sống thiếu anh ấy lâu hơn được nữa."
'Ừ', Yoongi tham gia vào cuộc nói chuyện của họ." Chúng ta thậm chí còn không biết nấu mì và nhìn đi, toàn bộ nơi này đã trở thành một mớ hỗn độn rồi", mắt nhìn xuống sàn nhà bếp - nơi đang có rất nhiều mảnh vỡ của chiếc đĩa mà Jin đã ném trước đó. Chẳng có ai thèm dọn dẹp nó cả.
"có lẽ để sau đi", Namjoon lẩm bẩm."Dù sao thì tớ cũng nên dọn dẹp trước đã", cậu đứng dậy và bắt đầu nhặt những mảnh thủy tinh từ trên mặt đất.
--
Seokjin ngồi thu mình lại trong góc tối của phòng tập. Bằng cách nào đó anh đã tìm được đường đến đây sau hàng tiếng đồng hồ đi lang thang trong thành phố dưới thời tiết lạnh giá. Anh không muốn quay trở lại ký túc và đây là một trong số ít những nơi mà anh có thể nghĩ đến. Ở đây, anh có thể được ở một mình và nó cũng khá an toàn. Dĩ nhiên anh có thể đi đến bar hoặc một nơi khác tương tự thế nhưng Seokjin không muốn đi vì anh không uống rượu.
Có một cảm giác hối hận từ từ dâng lên trong anh sau khi anh đã cáu kỉnh với các thành viên vào ngày hôm nay. Sau tất cả thì việc nấu ăn và dọn dẹp kí túc xá vẫn là nhiệm vụ của anh. Seokjin nghĩ mình nên quay về một lát nhưng cuối cùng lại quyết định rằng mình nên để cho mấy người đó tự học cách chăm sóc bản thân thì hơn.
"Có khi mấy đứa nó còn không thể tự nuôi sống bản thân", Seokjin lặng lẽ lẩm bẩm. "Chúng sẽ chết vì không có mình làm đồ ăn cho mất" đến đây, anh gần như đã đứng dậy và bắt đầu quay về nhưng cuối cùng anh lại quyết định sẽ không quan tâm nữa.
Seokjin đã đắm chìm trong vai trò người mẹ của nhóm sâu đến nỗi anh thực sự đã hành động giống như một người mẹ thật sự. Anh lo lắng về những đứa trẻ của mình khi chúng không ở cạnh anh. Anh hiểu rõ bọn trẻ còn hơn cả ví tiền của mình. Anh dọn dẹp và nấu ăn. Anh gọi bọn họ dậy gần như vào mỗi buổi sáng và đảm bảo rằng họ sẽ nhớ lịch trình của mình. Và đối với một người mẹ, thực sự rất khó để ngừng việc quan tâm chăm sóc và lo lắng cho con cái mọi lúc như thế này.
--
Sau hơn một giờ lang thang trên các con phố, Namjoon quyết định đến kiểm tra một nơi mà họ đã dành phần lớn thời gian của mình ở đó. Đó là tòa nhà nơi họ đang thường xuyên luyện tập, sản xuất hoặc làm điều gì đó, vào hầu hết các ngày trong tuần.
"Sao mình lại không nghĩ đến nơi này trước nhỉ", cậu nói khi bước vào tòa nhà.
Namjoon kiểm tra cả hai studio và sau đó quyết định đi đến phòng tập. Thấy đèn đã tắt nhưng cánh cửa lại để mở, cậu liền bước vào và bắt đầu nhìn xung quanh.
Namjoon bật đèn lên và nhìn thấy một bóng hình nhỏ thó đang cuộn mình trong góc.
"Seokjin?" cậu thì thầm, bước thật chậm tới gần chỗ đó hơn.
Namjoon nhận ra đó thực sự là Seokjin. Người anh cả của nhóm đang nằm trên sàn nhà, và ngủ. Sự xinh đẹp và tĩnh lặng của Seokjin khiến Namjoon không muốn đánh thức anh dậy. Cậu lôi điện thoại ra và chụp một bức ảnh.
"Tìm thấy anh ấy rồi", cậu nhắn vài chữ rồi gửi tấm ảnh sang cho Yoongi.
Namjoon bước lại gần hơn và quỳ một chân xuống trước mặt Seokjin, cố gắng đè xuống cái cảm giác khát khao được chạm vào mái tóc của anh, được ôm lấy anh vào lòng và rơi vào giấc ngủ cùng anh. "Hyung", Namjoon khẽ thì thầm.
Seokjin từ từ mở mắt, chợt giật mình lui lại khi nhìn thấy khuôn mặt của Namjoon đang kề sát mặt anh.
"E-Em làm gì ở đây", anh lắp bắp.
"Em đến để đưa anh về. Tiện thể thì trông anh rất dễ thương khi ngủ ở đây đấy", Namjoon cười nhẹ.
"Anh không muốn về", Seokjin lẩm bẩm, liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
"Bọn em sẽ chết nếu không có anh."
"Thật sao."
"Vì vậy làm ơn, quay trở lại đi ..." Namjoon vốn không giỏi ăn nói kiểu này nhưng cậu đã làm tất cả những gì mình có thể rồi.
"Tay em làm sao thế?"
"À, chỉ là một vết cắt nhỏ vào tay trong khi đang dọn dẹp mảnh kính vỡ thôi", Namjoon huơ huơ cánh tay được phủ trong băng gạc lên trước mắt Seokjin.
"Một vết cắt nhỏ và em phải băng cả cánh tay", Seokjin nhướn mày.
"Thì em đã nói, bọn em không thể tự xoay sở được khi không có anh mà."
"Có thể để anh một mình không? Anh sẽ suy nghĩ về điều đó."
"Được rồi nhưng tốt hơn là anh nên quay về vào sáng hôm sau", Namjoon nói rồi đứng dậy bỏ đi. Để lại Seokjin ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khoảng không và suy nghĩ về việc liệu anh có nên trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro