15
Mấy món Trung Quốc mà NamJin đặt đã nhanh chóng được đưa đến phòng khách, nơi các thành viên đang cố gắng giành giật chôm chỉa chúng một cách hỗn loạn.
"Chừng này là đủ cho tất cả chúng ta mà", Taehyung vừa nói vừa bĩu môi, ai oán nhìn chằm chằm Namjoon. "Thế tại sao tụi em lại không được miếng nào vậy hyung?"
"Yên tâm đi, mấy đứa sẽ được ăn phần còn thừa", Namjoon nói rồi vươn tay lấy túi đồ ăn từ Jungkook.
'Vì sao chứ~ ', Jimin than thở.
"Vì mấy đứa là một đàn heo chính hiệu chứ sao', giọng Namjoon có chút cáu, nhưng dù sao cậu cũng không có ý như vậy.
'Chú vẫn còn giận tụi anh?', Yoongi hỏi Namjoon bằng chất giọng buồn ngủ.
"Tất nhiên!"
'Tớ thậm chí còn không làm gì!', Hoseok giãy nảy la lên. Bản thân cậu cũng giận không kém gì Namjoon, tại sao cậu phải chịu trách nhiệm vì những gì người khác làm cơ chứ?
'Phải rồi. Cậu chẳng làm một cái gì cả', Namjoon châm biếm, nhìn Hoseok cười khẩy. Dù Hoseok không hùa theo những người khác làm những điều tổn thương Seokjin nhưng cậu cũng chưa hề đứng lên bảo vệ anh bao giờ.
Hoseok thở dài nằm xuống ghế sofa. 'Thế thì tớ sẽ tìm thứ gì đó để ăn trong tủ lạnh vậy'
'Đừng lo, Hoseok. Anh sẽ nấu món gì đó cho tụi em', Seokjin từ phía sau Namjoon nói vọng ra.
'Không, anh không cần làm vậy', Namjoon quay lại nhìn Seokjin, nghiêm mặt. 'Em sẽ không cho phép anh làm bất cứ chuyện gì vào tối nay.'
'Ngoại trừ chuyện gì đó mà anh đang hi vọng sẽ làm với Seokjin hyung nhỉ?' Jungkook nhướn nhướn mày trêu chọc.
'Cậu có thể dùng giường của Seokjin hyung luôn. Dù sao thì Yoongi hyung cũng không ngủ ở đó nữa đâu', Hoseok cười nham nhở.
'Hobi, đừng có mà kiếm chuyện vớ vẩn nhé', Namjoon cảnh cáo. Cậu quá chán nản với những suy nghĩ của bọn họ rồi, lúc nào cũng thế, đen tối và đồi bại.
'Này, đi đâu? Đương nhiên là anh mày vẫn ngủ ở đấy rồi', Yoongi nói rồi nhìn Hoseok một cách giận dữ.
'Đừng nói như vậy chứ. Jiminie sẽ buồn lắm đấy', Taehyung bĩu môi, tay chân lại bắt đầu tự động mò đến bên cậu bạn thân của mình, mặt cố giả vờ như đang buồn phiền thay Jimin.
'Này! Anh đã nói gì về Jimin rồi hả!', Yoongi hét lên, nhanh chóng tách Taehyung khỏi Jimin. Rồi chẳng ngại ngần ở ngay trước mặt các thành viên ôm lấy cậu, người lúc này đang ngại đến mức muốn độn thổ bởi sự chú ý đột ngột đổ dồn vào mình.
'Có vẻ như em và Seokjin hyung không phải là người mà anh nên lo lắng đêm nay đâu', Namjoon cười khẩy, thành công nhận được một tiếng 'Xì' từ Seokjin.
'Vậy nó là thật đúng không?', Taehyung bật dậy nhìn thẳng vào hai người anh của mình, hào hứng. 'Có chuyện gì đó đã xảy ra giữa hai người?.'
'Ừ, mấy chuyện lúc nãy chúng ta chỉ là đùa với hai người họ thôi' Hoseok cười xấu xa. Namjoon trông khá xấu hổ và mặt Seokjin thì đỏ bừng lên.
'Im lặng đi hộ cái' thẹn quá hoá giận, Namjoon nhanh chóng túm lấy túi đồ ăn cùng anh người yêu mặt đỏ như tôm luộc của mình chuồn ra khỏi phòng.
'Tại sao mấy đứa nó phải nói như vậy nhỉ' Seokjin hỏi Namjoon khi hai người về đến phòng của mình và bắt đầu lấy thức ăn ra khỏi túi.
'Như thế nào?' Namjoon hỏi lại, thuần thục đưa đũa cho Seokjin.
'thì là...mấy cái thứ biến thái đó đó.'
'Chuyện đó đâu có gì to tát lắm đâu hyung', Namjoon nhún vai khiến Seokjin phần nào cảm thấy bớt lúng túng về chuyện khi nãy 'Với lại, chúng ta đều đã là người lớn rồi, bọn nhóc cũng vậy.'
'Trừ Jungkook.'
'Ừm, thằng nhóc đó sẽ chẳng bao giờ trở thành người lớn được đâu', Namjoon mỉm cười.
Seokjin bắt đầu bữa ăn và Namjoon chỉ chăm chú nhìn anh. Cậu vô cùng ngưỡng mộ cái cách mà anh dành niềm đam mê cho việc ăn uống.
'Và điều đó cũng không thể chối bỏ được việc chúng ta đã làm tình ' Namjoon buột miệng nói và Seokjin ngừng ăn ngay lập tức để nhìn cậu.
'Ừ', anh nhẹ nhàng đáp và rồi lại tiếp tục sự nghiệp ăn uống vĩ đại của mình.
--
Seokjin ngồi một mình trên giường với cuốn sổ nhỏ trước mặt. Namjoon đã rời đi vì cậu còn phải làm MC cho một chương trình nào đó. Các thành viên khác chắc hẳn đang ở trong phòng khách nhưng anh chẳng buồn tham gia với mấy đứa nó.
Trong cơn buồn chán, một nguồn cảm hứng vô tình xuất hiện và anh bắt đầu viết ra những lời ca của riêng mình. Dù đã viết được một vài câu nhưng ngay sau đó anh lại trở nên bực bội.
Seokjin thẳng tay ném bút vào bức tường trước mặt và thả cuốn sổ rơi tự do xuống dưới sàn. Anh thở dài thật mạnh, bức bối dùng tay cào cào lên mái tóc. Bỗng dưng anh nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào đang vọng đến và rồi cửa phòng bật mở.
Đó là Jungkook, Jimin, Taehyung, Hoseok và Yoongi. Mấy đứa đến bên cạnh anh và xếp thẳng thành hàng dài.
'Bọn em xin lỗi', Jimin khẽ nói. Seokjin ngạc nhiên nhưng rồi cũng đứng dậy tỉ mỉ nghiên cứu biểu cảm của từng đứa. Bọn nhóc đều cúi mặt hối lỗi trong khi Yoongi vẫn đứng hiên ngang, im lặng, chỉ nhìn chăm chăm vào không khí.
'Tại sao lại xin lỗi?' Seokjin hỏi lại.
'Vì bọn em là một lũ khốn nạn', Hoseok nhìn thẳng vào mắt Seokjin nói.
'Vì hôm nay đã nói với anh những điều tồi tệ. Em biết đó thực sự không phải lỗi của anh. Chỉ là lúc ấy bọn em đang bực mình quá thôi' Taehyung bẽn lẽn giải thích.
'Namjoon bắt mấy đứa xin lỗi anh sao?'
'Kh- ' Jungkook chuẩn bị phủ nhận thì đã bị Yoongi chen vào 'Vâng.'
'Anh tha lỗi cho mấy đứa', Seokjin đơn giản nói rồi ngả lưng xuống giường. Anh cảm thấy khá tệ khi nhìn mấy đứa em mỏng manh của mình đi xin lỗi nhưng cùng lúc đó, lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm.
'Thật ạ?' Jungkook quay sang nhìn Seokjin với đôi mắt lấp lánh.
Khi Seokjin vừa mới chuẩn bị mở miệng thì một cơn chóng mặt cùng buồn nôn đột nhiên ập tới .
'Hyung?' Hoseok bước lại gần hơn, 'Anh ổn chứ?'
Seokjin gật đầu không đáp, gắng đè xuống cảm giác nôn nao trong người để quay mặt lại đối diện với năm người như bình thường.
'Nhìn anh không được ổn', ánh mắt Yoongi tràn ngập sự lo lắng.
'Anh ổn mà. Anh chỉ đang nghĩ mình nên làm món gì cho mấy đứa ăn trước khi đi ngủ thôi', Seokjin nói với mấy đứa nhỏ, nhanh chóng rời khỏi giường.
'Nhưng mà Namjoon hyung đã nói hôm nay anh không được phép làm gì cả' Taehyung phản đối khi Seokjin nhặt cuốn sổ từ dưới sàn.
'Vì em ấy không ở đây nên anh muốn làm gì thì làm' Seokjin khuôn mặt tái nhợt, cố gắng mỉm cười bước đến phòng bếp.
--
'ăn ngon nhé, anh đi nghỉ đây' Seokjin đặt đĩa khoai tây chiên trước mặt Yoongi khi thấy cậu là người cuối cùng nhận đồ ăn. Hoseok nhỏ giọng 'Cảm ơn hyung' trong khi mấy đứa còn lại thì chỉ lặng thinh không nói.
Seokjin bước vào phòng tắm và khóa trái cửa lại. Anh ngồi bệt xuống sàn trước bồn vệ sinh bởi cảm giác buồn nôn đang ập tới, ngày càng mãnh liệt.
Đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch vì bị ép xuống mặt sứ lạnh lẽo nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả, Seokjin nôn khan. Anh cảm thấy khá may mắn vì anh không thích phải nôn ra mấy món Trung mà anh đã ăn khi nãy. Nhưng cùng với đó anh lại rất muốn được cho ra hết để không phải khó chịu vì cảm giác nôn nao trong người.
Seokjin chống tay hai bên thành bồn, mượn lực chậm rãi kéo cơ thể đứng dậy. Anh nhìn chằm chằm vào mình trong gương. Ánh đèn vàng vọt trên đỉnh đầu rọi xuống không thể che giấu nét tiều tụy, khiến mắt anh như có thêm quầng thâm. Khuôn mặt chẳng biết tự khi nào lại trở nên gầy gò và tái nhợt trong khi mắt thì đỏ ngầu. Anh mở tủ kế bên và lấy ra một lọ nhỏ.
'Có lẽ uống chút thuốc giảm đau sẽ khiến mình ngủ ngon hơn' Anh tự nhủ với bản thân và nuốt xuống một viên thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro