13
"Seokjin!" tiếng Jungkook gào lên từ hướng phòng khách.
"Gào thét cái gì?" Yoongi nhắm nghiền mắt, khẽ rên rỉ cựa mình trên sofa để thay đổi tư thế ngủ.
"Em cần gì sao Jungkook?" Seokjin vội vã hỏi khi anh đến phòng khách.
"Đêm nay anh có nấu ăn không?" Jungkook đánh một cái ngáp dài rồi vươn tay dãn cơ.
"Đã gần nửa đêm rồi, em nên đi ngủ để có năng lượng vào ngày mai chứ."
"Em chẳng thể ngủ với dạ dày trống rỗng này được đâu", Taehyung phàn nàn.
"Này!" Namjoon chen vào cuộc nói chuyện. "Đừng có bắt Seokjin làm đồ ăn nữa, mấy đứa có biết anh ấy cũng mệt mỏi lắm không hả?"
"Không sao đâu Namjoon", Seokjin thở dài. "Anh sẽ đi nấu cái gì đó."
"Sao anh lại như thế?" Jimin hỏi Namjoon sau khi Seokjin đã đi vào bếp nấu đồ ăn.
"Như thế là thế nào?" Namjoon hỏi ngược lại.
"Anh biết Jin hyung là người duy nhất có thể nấu ăn và bọn em thực sự cần phải ăn mà."
"Vậy thì tự mà học cách nấu đi. Nó không khó đâu."
"Trước khi nói người khác thì hãy tự xem lại bản thân mình đi đã", Yoongi bật cười chế giễu.
"Chúng ta không thể tiếp tục sai bảo Jin được, anh ấy là trân bảo mà chúng ta không thể đánh mất thêm lần nào nữa", Namjoon cố gắng phân tích lý lẽ cho mọi người nhưng tất nhiên là chẳng có ai thèm bỏ vào tai lời cậu nói.
"Trông nó có giống như chúng ta đang sai bảo anh ấy như nô lệ hay gì đó đâu", Jungkook nhún vai.
"Nhưng về cơ bản thì là thế vì anh ấy làm tất cả mọi thứ cho mấy đứa."
"Chẳng ai ép anh ấy cả", Taehyung làu bàu.
Đối với những lời lẽ vô tâm của mấy đứa maknae này, Namjoon chẳng còn thiết tha thuyết phục gì nữa, cậu thở dài và rời đi.
"Cậu ấy nói đúng. Tất cả chúng ta nên cảm thấy xấu hổ", Hoseok lẩm bẩm và rời đi sau Namjoon.
"Đến và ăn nhanh nào. Anh làm Ttokbokki này", Seokjin la lớn từ phía nhà bếp. Ngay sau tiếng gọi, năm đứa trẻ đã nhanh như gió ngồi xuống cạnh bàn ăn, lấy thức ăn cho vào đĩa của mình. Dù đến chậm hơn một chút nhưng Yoongi cũng đã đến ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu ăn.
"Anh sẽ đi ngủ", Seokjin nói và rời đi. Không một ai nói gì với anh, tất cả đều đang bận rộn ăn uống.
"Cái món này có vị kỳ kỳ", Taehyung cau mày nói sau khi đã xơi hết gần nửa đĩa của mình.
"Em thậm chí còn dám bắt đầu phàn nàn à", Namjoon trừng mắt cảnh cáo.
"Em không có ý đó", Taehyung cúi đầu, lặng lẽ lẩm bẩm.
"Tất cả im lặng và ăn đi. Chúng ta có sân khấu comeback vào ngày mai và mấy đứa cần nghỉ ngơi, không đứa nào được thức khuya hết, okay?"
Mọi người im lặng ngầm đồng ý.
"Tốt."
- -
"Đây, lấy chai của anh đi", Seokjin đưa chai nước của anh cho Jungkook, người đang khát khô cả họng vì đã làm mất chai nước của mình. Người trẻ nhất nhận lấy và im lặng đi đến ngồi bên kia căn phòng.
"Màn trình diễn không được hoàn hảo lắm nhưng mọi người đều đã làm tốt rồi", Namjoon nói với tất cả thành viên bằng chất giọng lãnh đạo mạnh mẽ.
"Chú mày nói nghiêm túc đấy à?" Yoongi cau mày. "Nó là một mớ hỗn độn."
"Đúng vậy. Jin hyung đã quên lời và còn nhảy sai tới hai lần", Taehyung nói rồi chộp lấy chai nước từ tay Jungkook.
Tất cả mọi người đều nhìn về Seokjin đang ngồi cách biệt ở một góc đằng xa, anh im lặng cúi đầu nhìn chân mình và cố gắng che giấu sự bối rối. Seokjin đã rất mệt mỏi và không thể tập trung trên sân khấu. Hơn nữa anh cũng không tập luyện nhiều như những thành viên khác.
"Đừng có bắt đầu đổ lỗi cho anh ấy", có thể nghe ra được sự tức giận trong giọng nói của Namjoon. Cậu biết đó là lỗi của Seokjin - anh là người duy nhất mắc lỗi - nhưng với tư cách là trưởng nhóm, cậu vẫn phải đứng ra bênh vực Seokjin. "Chúng ta là một nhóm nên tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm."
"Ồ, vậy nếu Jin sai, đó cũng là lỗi của bọn em?" Jimin hỏi.
"Đ-đúng", Namjoon ngập ngừng.
"Thực sự anh không thể nói như thế được," Jimin lắc đầu. "Mọi thứ chỉ vì anh ấy không đủ giỏi mà thôi, đó chẳng phải lỗi của bọn em."
Tất cả đều nhìn sang Jimin và có vẻ hầu hết đều đồng ý với cậu.
Seokjin đứng bật dậy. "Anh xin lỗi, anh không nên lên sân khấu khi không ở trong tình trạng hoàn hảo nhất. Anh bị mệt và anh cũng không luyện tập nhiều. Đó hoàn toàn là lỗi của anh."
"Mệt thế nào?" Yoongi hỏi. "Khi anh đã đi ngủ trước bọn này cả một lúc lâu?"
Seokjin còn định nói gì đó nhưng Namjoon đã ngắt lời anh.
"Im đi! Tất cả im hết đi. Cả anh cũng thế Jin, đừng có cố làm cho bản thân trông giống như một người đang phải chịu đựng mọi thứ nữa", Namjoon gầm lên. Không ai nói một lời, bầu không khí như thể bọn họ đang ngừng thở vậy. Mọi người hoàn toàn im lặng lắng nghe Namjoon.
"Tất cả đều có lỗi. Chúng ta là một nhóm, nếu ai đó quên lời trên sân khấu, chúng ta sẽ che giấu cho người đó. Nếu ai đó không ngủ đủ giấc, chúng ta phải đảm bảo người đó sẽ được ngủ đủ. Mọi người đều sai bảo Seokjin làm việc vặt cho mình và đó là lý do tại sao anh ấy bị mệt. Có thể anh ấy bị mất ngủ vào ban đêm vì mọi người đã khiến cuộc sống của anh ấy trở nên khó khăn và đương nhiên là anh ấy sẽ bị khó chịu. Có thể anh ấy cũng không ăn uống gì được vì bận rộn và cậu lại bảo anh ấy nên kiểm soát việc ăn uống của mình lại -" Namjoon chỉ vào Hoseok, "- đó là lý do tại sao anh ấy không có đủ năng lượng để biểu diễn trên sân khấu."
Mọi người hoàn toàn im lặng. Không một ai có ý định mở miệng nói thêm gì nên Namjoon tiếp tục. "Seokjin nói đúng, mọi người đang sống như một lũ ký sinh trùng chết tiệt."
Cậu xoay người lại, nắm lấy tay của Seokjin, đan chặt từng ngón vào bàn tay lạnh giá của anh và kéo anh rời khỏi phòng thay đồ. Seokjin, người đang rơi nước mắt, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để mặc cho Namjoon kéo anh đi. Thế nhưng anh chẳng thể than phiền vì điều đó. Namjoon giống như một người em trai cuối cùng đã nhận ra cuộc sống của người khác khó khăn như thế nào và đã đứng lên bênh vực anh. Trong số tất cả mọi người trong nhóm, Namjoon, người trước đó làm cho anh khóc nhiều nhất, bây giờ lại là người bảo vệ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro