오십구
Khi Jeongguk rời khỏi căn bếp, Taehyung đã không còn ngồi ở phòng khách nữa. Anh đang đứng trong căn phòng ở phía cuối hành lang, căn phòng lớn treo đầy ảnh, căn phòng được bày trí và trang hoàng theo cách mà Jeongguk chắc chắn rằng không mấy ai có thể chấp nhận nổi. Thế nhưng Taehyung đang đứng trong đó, và đang chấp nhận nó. Cũng có thể là Jeongguk chỉ đang hi vọng quá nhiều khi tình huống hiện tại đã hơi vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu. Dù Jeongguk luôn nói rằng điều đó có thể giảm bớt sự căng thăng, nhưng sự trấn an vô hình ấy chưa bao giờ thực sự có thể khiến cậu bình tĩnh lại.
Lông mày Taehyung hơi nhíu lại vẻ tập trung, môi hơi bĩu ra, anh chầm chậm bước quanh căn phòng, chăm chú nhìn kĩ từng khung ảnh. Jeongguk đứng nơi ngưỡng cửa, thầm mong rằng dáng vẻ đó nghĩa là anh đang cảm thấy hứng thú. Sẽ hụt hẫng lắm nếu như anh thực ra đang thất vọng trước những tác phẩm của cậu, nhất là khi cậu đã treo thêm vào một vài bức ảnh mới.
"Đó có phải cái d**** v** không thế?"
Jeongguk quay đầu nhìn bức ảnh phóng to một vùng da đỏ lừ và hơi sưng.
"Ừm." Cậu trông hơi gượng gạo, tay cũng chẳng biết đặt ở đâu. Má Jeongguk đỏ lừ, và Taehyung bỗng dưng thấy hơi buồn cười.
"Đẹp phết." Đây là một lời nhận xét khá đáng tin, xét đến việc Taehyung đã nhìn thấy khá nhiều d**** v** trước đây rồi. "Mà cậu tìm ra mấy người này kiểu gì thế?"
"Tôi cũng không chắc," Jeongguk nhùn vai, nhớ lại cách cậu đã cố gắng đến nhường nào để giữ vẻ bình thản khi chụp bức ảnh đó. "May mắn thôi, tôi đoán vậy? Chỉ là hi vọng rằng họ sẽ có d**** v** đẹp."
"Đó... có lẽ là câu dễ đồng cảm nhất mà cậu từng nói với tôi đấy."
Với Jeongguk, cậu thấy hơi sợ hãi khi nghĩ đến viễn cảnh Taehyung thân mật với những chàng trai khác, để họ rải những nụ hôn lên tấm lưng với đường xương sống nhô cao kiều diễm, vuốt ve bờ mông tròn lẳng mịn màng, ngắm nhìn cơ thể trần trụi của anh đủ nhiều để in sâu vào kí ức. Hoặc cũng có thể Taehyung là người nắm quyền kiểm soát, khắc ghi từng đường nét trên thân hình người kia, đưa thứ ấy của anh vào sâu bên trong họ. Và cũng thật đáng sợ khi Jeongguk không biết nên làm gì với đống suy nghĩ đó, thầm ước cậu có thể dùng chúng để chơi trò khoai tây nóng*, và rồi thua cuộc để có thể vĩnh viễn vứt bỏ chúng khỏi tiềm thức mình.
(Khoai tây nóng: Người chơi tập hợp thành một vòng tròn và ném một vật nhỏ như túi đậu hoặc thậm chí là một củ khoai tây thật cho nhau trong khi nhạc phát. Người chơi làm rơi vật đó hoặc đang giữ vật khi nhạc dừng sẽ bị loại bỏ.)
Vậy những cũng phấn khích biết mấy, nếu được trải nghiệm điều đó, nếu như được chiêm ngưỡng dáng vẻ trên giường của Taehyung.
"Bánh pancake đã sẵn sàng."
"Tốt quá, tôi đói mờ mắt rồi đây."
Khi họ ra ngoài, Jeongguk không đóng cửa phòng trưng bày. Kể ra cũng đã lâu lắm rồi cậu mới có thể thoải mái mở tung cánh cửa căn phòng chỉ chất chứa toàn là nhục dục ấy. Cậu vẫn hay nghe người ta nói rằng ở yên trong vùng an toàn sẽ khiến tiềm năng bị kìm hãm, mà cậu thì đang có mấy bài tập sắp đến hạn nộp rất cần dùng đến tiềm năng. Nên cậu sẽ bắt đầu bằng việc này.
"Anh có thể đến đây, anh biết mà? Để ăn trưa và ăn tối nữa." Jeongguk bưng lên hai chiếc đĩa với những miếng pancake xếp chồng lên nhau cùng mấy lát dâu tây ngọt lim mà Jeongguk vừa mua ở chợ nông sản cuối tuần vừa rồi. Taehyung ngồi ở bàn ăn, đanh mặt lại nhìn cậu.
Jeongguk lập tức nhận ra cậu vừa lỡ lời. "Tôi xin lỗi. Như vậy có vẻ hơi quá."
"Ừm, đúng rồi đấy." Taehyung biết cậu đang có ý muốn anh dọn đến ở cùng, nhưng anh không thấy phiền lòng lắm. Dù mới chỉ vài giờ trước anh vừa nói với cậu rằng anh cần thêm thời gian.
Taehyung không tự chủ mà dõi theo cử động của hông Jeongguk khi cậu quay vào trong bếp để tìm siro cho họ (Không biết làm thế này có đang xúc phạm Jeongguk không. Không biết việc anh là người đồng tính có đang xúc phạm Jeongguk không).
"Nhưng mà, ai biết," Taehyung mở lời. "Lỡ hôm nào đó tôi lại muốn đến ăn với cậu thì sao. Hoặc chúng ta có thể đi ăn ở đâu đó. Tôi mời."
Anh tủm tỉm cười khi cầm lấy lọ siro từ tay Jeongguk, thỏa mãn nhìn đĩa bánh đẹp đẽ trước mắt. Taehyung hít một hơi sâu để cảm nhận mùi hương tuyệt diệu của đồ ăn. Quả nhiên con đường ngắn nhất tới trai tim là qua dạ dày mà.
"Anh bao á?"
Taehyung ngẩng mặt. Anh suýt nữa đã quên mất cuộc trò chuyện của hai người.
"Dĩ nhiên." Anh đặt dao và dĩa sang một bên, hào hứng mở nắp lọ siro. "Tôi phải cảm ơn cậu chứ. Cậu giúp tôi nhiều vậy rồi mà."
Hương thơm ngọt ngào của siro như khiến khứu giác của Taehyung thức tỉnh. Đây chính xác là điều anh đang thèm muốn - được ăn đồ ngọt vào sáng sớm trước khi làm bất cứ điều gì khác trong ngày. Thế nhưng anh để ý thấy sự im lặng bất thường, thấy hai chân đang gác lên nhau, thấy một đôi mắt đang nhìn anh vẻ dò xét. Taehyung xua tay. "Lại chuẩn bị bảo tôi không cần làm thế đâu, đúng không?"
"Nhưng cuối cùng kiểu gì anh cũng sẽ làm thôi." Jeongguk đáp, và Taehyung lập tức mỉm cười.
Cơ hàm anh đã bắt đầu hơi mỏi. Anh tự hỏi không biết có phải niềm vui này chỉ là tạm thời, và rồi sẽ có một chuyện trời ơi đất hỡi gì đó sắp sửa xảy đến với anh không. Bởi Taehyung thậm chỉ còn chẳng thể cười được một cách bình thường.
Dù sao thì, anh đã rót non nửa lọ siro lên đĩa pancake của mình, khiến những lát dâu tây tươi mọng bị bao phủ bởi chất lỏng dinh dính. Đoạn, Taehyung đưa lưỡi liếm lên vết thương để kiểm tra xem nó có chảy máu hay không, nhưng lại nếm được vị chua chát khiến anh nhăn mặt. Ờ ha, anh nghĩ thầm, rồi mò mẫm trong túi áo hoodie để chắc chắn rằng tuýp thuốc mỡ vẫn còn trong đó.
"Tởm quá đi mất," Jeongguk chẳng nể nang gì mà phán xét khi Taehyung đưa chiếc lọ thủy tinh cho cậu, nhíu mày nhìn đĩa pancake của anh đang gần như ngập trong siro.
"Đừng có mà ý kiến," anh đáp, bắt đầu dùng dao cắt bánh, thỏa mãn nhìn lớp siro ứa ra hai bên lưỡi dao mỗi khi anh nhấn nó xuống. "Điều tuyệt vời nhất trong ngày của tôi đấy."
Họ im lặng ăn, gần như không chuyện trò mấy, khi mặt trời dần lên cao và những tia nắng lấp lánh tràn vào căn phòng qua khung cửa sổ. Một buổi sáng đẹp đẽ làm sao. Hẳn rồi, mùa thu đang đến gần hơn, nhiệt độ bên ngoài cũng đang nhanh chóng hạ xuống, và Taehyung đã để ý những nhành cây đang bắt đầu rụng lá rồi. Nhưng vẫn là một buổi sáng đẹp đẽ. Đẹp như vệt siro còn dính trên môi Taehyung sau khi anh đặt chiếc dĩa xuống đánh "cách," ngã người dựa vào lưng ghế, no bụng và thỏa mãn. Đẹp như cách Jeongguk đã ăn xong trước anh, và ngắm nhìn cách anh cố gắng kiềm chế không rên rỉ thành tiếng sau mỗi biếng bánh được đưa vào miệng (ơn Chúa là anh đã thành công, không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa), và cách mà cậu gọi anh, đưa tay chỉ lên môi để Taehyung nhận ra vệt chất lỏng ngọt ngào vẫn còn đang dính trên đó.
Mùa thu năm nay quả thực là khác rất nhiều. Cũng tầm khoảng thời gian này năm ngoái, cả hai đều chìm vào khổ sở. Taehyung thì xuống dốc tinh thần thậm tệ, ủ rũ như trái đu đủ thối rữa, còn Jeongguk thì không thể trải nghiệm cảm giác tự do sáng tạo chỉ vì cậu quá sợ hãi và không đủ can đảm để chốt lịch hẹn với bất cứ người mẫu nào. Vậy nên, giờ đây, cả hai đều thấy biết ơn vì có đối phương bên cạnh. Và sự biết ơn ấy ẩn mình trong những cử chỉ nhỏ, như xếp đĩa vào máy rửa bát, cất gọn lọ siro vào trong tủ bếp hay đứng chải răng cạnh nhau trước chiếc gương trong nhà tắm.
(Jeongguk cho Taehyung mượn một chiếc bàn chải, mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi cả hai chợt nhận ra tất cả những gì đã diễn ra vào buổi sáng hôm ấy đều hệt như khung cảnh của một gia đình nhỏ, và rồi cả hai đều cảm thấy xấu hổ xen lẫn ngượng ngùng).
Họ quay lại phòng khách và ngồi cùng nhau trên sofa, Taehyung khoan khoái tận hưởng hương bạc hà mát lạnh còn vương trong khoang miệng, còn Jeongguk thì đang cố nghĩ xem nên mở lời với Taehyung thế nào về điều đã thường trực trong đầu cậu từ cuộc gọi hồi sớm của cả hai. Khả năng là sẽ tốt hơn nếu cậu không nói gì cả, nhưng cậu sợ rằng những suy nghĩ này rồi sẽ khiến cậu trằn trọc như thể một vết ong đốt mãi không chịu lành.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Taehyung đang định đùa một câu, kiểu, điều khiển TV của Jeongguk bị trộm lúc nào vậy, và sao cậu chưa đi mua cái mới hoặc làm gì đó đi. Nhưng giọng cậu nghe quá nghiêm túc, và mặt anh biến sắc hẳn đi.
"Về?" Taehyung hỏi, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đặt trên đùi. Anh sợ cậu sẽ hỏi một câu mà anh chẳng biết nên trả lời thế nào. Hoặc một câu hỏi mà anh không muốn trả lời.
"Khi nãy-" Jeongguk do dự, không biết nên dùng câu từ thế nào để nói về điều này sao cho hợp lý. Nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi, cậu không thể quay đầu được nữa rồi. "Khi nãy anh nói rằng anh đang dọn đồ."
"Ừm." Taehyung đáp, giọng nhỏ nhẹ. Anh đã luôn nghĩ rằng nói càng lớn, thì điều mà anh muốn càng khó thành hiện thực. Vì thế giới này luôn có cách để xoay anh như chong chóng, đổi trắng thay đen chỉ trong một giây anh buông lơi cảnh giác. "Tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải rời khỏi căn nhà đó rồi."
"Được rồi." Jeongguk nuốt nước bọt, nuốt luôn tất cả những phân vân xuống bụng. "Đến đây ở cùng tôi-"
"Không được đâu."
Nhanh quá. Như thể cách sấm sét đánh xuống và thiêu rụi một thứ gì đó trên mặt đất vậy.
"Được mà. Nó không cần phải dẫn tới chuyện gì khác cả. Tôi chỉ muốn có anh ở đây thôi." Giờ thì Taehyung không biết nên đáp lại thế nào nữa. "Tôi thậm chí còn mua cả trà và nến thơm hương bạc hà vì tôi biết anh thích chúng. Tôi có thể quét dọn, thay ga giường trong phòng ngủ dành cho khách cho anh. Không sao đâu mà, thật đấy."
Thực ra là Jeongguk chỉ mới mua trà không lâu trước đây. Cậu nhận ra rằng nếu Taehyung đến đây thường xuyên, cậu ít nhất cũng nên giữ một vài thứ anh thích xung quanh căn nhà này. Nên cậu đã mua trà cho anh, một loại trà thảo mộc ngọt ngào, như hoa cúc và cây linden. Một loại trà mà sẽ khiến anh muốn ở lại đây.
(Hối lộ không phải một hành động đẹp đẽ gì cho cam, nhưng có lẽ đó là động từ phù hợp nhất để diễn tả điều đó).
Còn Taehyung... anh vẫn không biết nên nói gì. Có lẽ anh nên suy nghĩ kĩ trước khi trả lời, thậm chí là làm biểu đồ hình chữ T để liệt kê ra tất cả những lợi và hại của việc sống chung với Jeongguk trong một thời gian dài. Có lẽ nếu viết hết ra trên giấy, lớp sương mù trong não bộ anh sẽ tan bớt đi.
"Anh không cần phải quyết định ngay bây giờ đâu."
"Tôi sẽ không làm thế."
Cảm giác như sau đó, lưỡi của cả hai người đã nhảy khỏi khoang miệng rồi chui xuống trốn dưới gầm ghế sofa. Taehyung chẳng buồn tìm nó nữa, bởi anh không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện này. Nó thật phiền nhiễu, còn chưa kể lập kế hoạch tương lai đối với anh lúc nào cũng là một việc hết sức khó khăn.
"Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ không có vấn đề gì nếu anh muốn tới đây ở." Jeongguk dịu dàng nói nhỏ, phá vỡ sự im lặng. Taehyung quay mặt sang nhìn cậu.
"Thật sao?"
Jeongguk có thể nghe được sự ngờ vực ẩn chứa đâu đây trong tộng giọng của anh.
"Hoặc là do tôi chưa cân nhắc kĩ."
"Khả năng là vậy đó."
Ừm, đây chắc chắn không phải một cuộc trò chuyện thích hợp trong tình huống này, khi mà cả hai chỉ vừa mới vui vẻ và hài lòng sau khi lấp đầy chiếc bụng rỗng vài phút trước. Taehyung thà nói về mấy tin đồn tình ái của Jeongguk còn hơn, hoặc họ cũng có thể cùng nhau lên kế hoạch ra ngoài làm mấy trò trẻ trâu cũng được mà? (Taehyung vẽ graffiti hơi bị đẹp, không phải kiểu xoàng xĩnh cầm mấy chai sơn xịt vài phát lên tường là xong đâu). Anh nhìn chằm chằm vào Jeongguk, lúc này đã cúi gằm mặt xuống, trông cậu như đang tìm từ ngữ thích hợp để nói, nhưng cuối cùng lại chỉ bất lực thốt lên,
"Làm ơn nói gì đi."
"Tôi không biết nữa, Jeongguk à." Taehyung thở dài, giờ cả anh cũng rơi vào tình trạng không nói nên lời nữa. "Chúng ta cần phải tìm cách đối mặt với chuyện đó trước, rồi mới tính tiếp được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro