오
Taehyung chỉ biết đến Jeongguk dựa trên những lời đồn đại của mọi người. Vậy nên căn bản là, anh không thực sự hiểu cậu là người thế nào. Nhưng anh vẫn ước mình biết được chút gì đó về cậu. Sự đối lập của con người cậu so với mớ tin tức vớ vẩn vẫn được lan đi khắp trường là thứ khiến anh bị thu hút. Taehyung đã nghĩ cậu sẽ thật ồn ào, sẽ là kiểu người buông mình vào những đêm tiệc tùng kéo dài đến tận sáng, sẽ chỉ đơn giản là một kẻ quyến rũ đáng ghét. Nhưng ngược lại, Jeongguk quá thẳng thắn, và hình như chỉ một âm thanh hơi lớn thôi cũng có thể khiến cậu giật mình. Đúng vậy, cậu thực sự cuốn hút, theo một cách thầm lặng, nhưng vẫn đủ để khiến người ta phải ngoái nhìn.
Là rắc rối. Taehyung biết, chàng trai ấy chính là rắc rối, và có lẽ anh chỉ theo đuổi cậu do sự thúc đẩy bản năng. Ham muốn săn đuổi vẫn luôn tồn tại trong anh dù anh có cố đẩy nó đi đến mức nào. Dù nó đã bao lần bị đe dọa. Anh tự hỏi rằng cần bao nhiêu tổn thương để anh có thể quên đi cách tồn tại.
Cần bao nhiêu tổn thương để anh không còn là chính mình nữa.
"Điều gì khiến cậu ấy tự dưng nghệt mặt ra vậy?" Một giọng nói vang lên chỉ ra sự lơ ngơ của Taehyung.
Họ đều đang nhìn chằm chằm vào anh - Hoseok, Yoongi và Seokjin - và chờ đợi một câu trả lời.
"Hả?"
"Em đang nghĩ đi đâu vậy?" Seokjin hỏi.
"Jeongguk."
Họ đang ngồi bên ngoài, chỉ có bốn người. Việc tất cả đều đang rảnh rỗi thực sự là một phép màu, khi mà học kì mới đang đến gần. Các học sinh khác đang dần quay về từ kỳ nghỉ của họ. Namjoon đã đi một tuần trước, và cậu ta sẽ trở lại vào ngày mai. Jimin vắng mặt vì phải đi mua họa cụ ("Nó phát nghiện chúng rồi," Seokjin đã nói thế, với giọng điệu hệt như một sinh viên khoa tâm lý học). Hoseok và Yoongi có nhắn tin vào trong nhóm chat của họ, rủ rê một buổi hẹn ăn trưa, và giờ thì họ ở đây.
"Không phải đó là-" Yoongi vừa nói vừa nhai đồ ăn. "Không phải cậu ta là con trai gã CEO đó sao?"
"Ừ, cái cậu giàu giàu í." Hoseok chấm một miếng khoai tây chiên vào bát tương cà. "Cậu ta có tới bắt chuyện với chúng ta một lần ở công viên đó, nhớ không?"
"Thực ra là tới bắt chuyện với Taehyung." Seokjin cắn một miếng burger. "Em bảo cậu ta muốn hợp tác với em đúng không?"
Taehyung gật đầu.
"Bọn em vừa hẹn gặp nhau hôm qua." Một lần nữa, ba cặp mắt lại đồng loạt hướng về anh. "Để bàn về dự án. Cậu ấy đã mua bánh cho em." Seokjin nhướng mày, có ý dò hỏi về một mục đích nào đó. "Cậu ấy định trả công cho em về vụ làm mẫu, nhưng em bảo cậu ấy rằng chỉ cần một hộp bánh là được."
Yoongi hừ một tiếng. "Mặt dày ghê."
"Cậu ấy tốt mà." Taehyung nhấn mạnh.
"Cậu ta đẹp trai thôi." Hoseok thẳng thừng gạt bỏ sự khó chịu của Taehyung. "Ngạo mạn. Chẳng thèm nói chuyện với ai. Có khi luôn nghĩ cậu ta hơn hẳn tất cả những người khác."
"Đúng đấy. Mà, không phải gia đình cậu ta sở hữu toàn bộ mấy cái bệnh viên trên toàn thế giới sao?" Seokjin nhón lấy một miếng khoai của Hoseok.
"Anh không thể..." Taehyung lắp bắp. "Không, anh không thể sở hữu tất cả các bệnh viện-"
"Nhưng em hiểu ý anh mà, đúng không?"
"Em không làm vì tiền."
"Vậy thì là vì cậu ta dễ thương." Seokjin nói.
"Thực ra là bởi-" Taehyung không biết nhiều về mọi chuyện, anh không thể tìm được một lí do nào có khả năng chặn lại mấy ánh nhìn kia. "Cậu ta khiến em cảm thấy như..." Dưới ánh nắng, khuôn mặt anh dần đỏ lên.
"Anh không biết nhiều về cậu ta, nhưng mà," Yoongi nói, "Anh không nghĩ cậu ta có hứng thú với vụ đó đâu."
"Ối." Seokjin che miệng, mỉa mai không thương tiếc.
Cho dù có suy diễn xa đến mức nào, sự thật vẫn rành rành trước mắt. Jeongguk không thích con trai. Đúng là Taehyung không hề biết chắc chắn, nhưng anh đã được dạy cách phán đoán tính hướng của người khác một cách mặc định. Giống như cách mà họ phán đoán tính hướng của chính anh.
"Bọn em sẽ không tiến xa đến mức đó đâu." Taehyung nói.
Ba người còn lại, lớn tuổi và sáng suốt hơn một chút, thầm mong điều anh nói là thật. Nếu vậy có lẽ họ sẽ không còn phải giả vờ không để ý tới mấy vết sẹo rõ rệt đến chói mắt của Taehyung.
Chỉ là tai nạn thôi. Toàn bộ đều là vậy.
Chuyện này được làm rõ một lần nữa vào buổi chiều hôm đó, khi Taehyung đã phạm phải một sai lầm bằng cách lỡ cởi áo khoác ngoài ra khi vào trong xưởng vẽ của trường. Mấy ngày nay ở đây nóng hơn, hệ thống điều hòa của khoa nghệ thuật đã trục trặc từ khi mùa hè bắt đầu. Đã có mấy lời đồn rằng đó là do vài người học bên khoa công nghệ kĩ thuật đã giở trò để khẳng định "vị thế đứng đầu" của chúng. Taehyung thì chỉ nghĩ là thợ điện của trường này chẳng ra gì.
Jimin đã nói rằng mình đang trên đường đến khi Taehyung nhắn tin hỏi cậu ta đang làm gì. Anh nghĩ rằng sẽ thật tiện nếu cậu ấy có thể ghé qua đây. Và giờ, với việc Jimin chỉ ra một vết sẹo hằn rõ trên bắp tay anh, Taehyung nhận ra rằng đáng lẽ anh nên về nhà.
Vết sẹo này còn mới. Nó khiến cả hai người ngạc nhiên, Taehyung thậm chí còn chẳng nhớ nó đã ở trên tay anh từ khi nào. Jimin để ý trước, và Taehyung chỉ - "Tớ không biết, có lẽ lại là tai nạn chăng?" như mọi lần khác. Jimin cũng chẳng lo lắng về nó nhiều hơn bình thường là bao. Taehyung khoác lại áo của mình ngay sau đó, bắt đầu nói không ngừng nghỉ về những suy nghĩ lộn xộn lũ lượt kéo đến trong bộ óc sáng tạo của anh. Màu vẽ thay thế cho những chiếc khăn trải bàn, những bức tranh với nhiều phong cách vẽ khác nhau treo trên bức tường phía sau họ.
Jimin chỉ phần nào hoàn thành được việc của mình. Cậu ta định chuyển một bản phác thảo từ sổ vẽ của mình sang tranh canvas, nhưng không thể hoàn thành. Trên người Taehyung có vết bầm, chắc chắn không chỉ dừng lại ở mỗi cánh tay, và điều đó đã cuốn bay mọi cảm hứng và sự tập trung của cậu ta.
Taehyung cùng Jimin đi đến trạm xe buýt, anh đã muốn cậu ta trở thành "tình yêu của đời tớ" và cho anh một ai đó để ở bên cạnh. Những lúc thế này luôn khiến cho Jimin phải tự hỏi liệu anh thực sự là người dễ dãi như vậy hay anh chỉ đang quan tâm đến cậu ta quá mức cần thiết. Ngoài trời, thời tiết rất tốt, nhưng lòng người thì không. Jimin đỗ xe lại ngay trước tòa nhà, và cậu ta nắm chặt tay lại khi Taehyung bước qua xe của mình.
Taehyung không bao giờ để ai đưa đến tận nhà, không cho ai nhìn thấy căn hộ ấy.
Jimin đuổi theo, và với một cử chỉ có phần lãng mạn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung.
"Cậu muốn ngủ lại nhà tớ như hồi xưa không?" Cậu ta lầm bầm, giọng nói ngọt ngào quẩn quanh bên tai anh.
"Không, tớ không làm vậy được." Taehyung nhắc tay cậu ta ra, khẽ cười, mắt liếc sang đôi môi đầy đặn của Jimin.
"Cậu có thể mà."
Những buổi tối ấy đã trở thành minh chứng cho sự tò mò thời niên thiếu của họ. Một nụ hôn, chỉ để xem liệu nó có đủ để bắt đầu một điều gì đó. Những bàn tay lướt nhẹ qua mé đùi trong. Tất cả đều là nghịch ngợm, đối lấy những tiếng cười khúc khích chứng minh cho một tình bạn và chẳng có gì hơn. Dù cho thi thoảng, cảm xúc vẫn nảy sinh. Sự cuốn hút vấn vương bên cạnh ham muốn được cùng một ai đó gần gũi.
Và hiện tại, cậu ta đang dùng điều đó để dụ dỗ Taehyung, để ngăn anh không rời đi. Anh đã lập tức hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn loay hoay không thể nói được một câu hoàn chỉnh dưới ánh nhìn của Jimin.
"Không... ừm..." Anh lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào Jimin và cố rút tay mình ra.
"Cậu nhất định muốn quay lại chỗ đó sao?"
Taehyung ghét cảm giác đau đớn, và anh cũng chẳng thích thú gì khi nó xuất hiện dưới dạng một lời nói.
"Mọi chuyện không tệ như cậu nghĩ đâu."
"Vậy sao?"
Anh rời khỏi đó, không một câu trả lời. Bước dọc vỉa hè, hướng tới trạm dừng xe buýt. Chỉ vài phút nữa thôi, chiếc xe to lớn sẽ rẽ vào một hướng khác, và tất cả những sự khó chịu này rồi sẽ tan biến vào trong màn đêm. Nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân Jimin lặng lẽ theo sau mình. Những thu hút, những ngại ngùng kiểu một cô gái mới lớn tập tức biến mất.
"Tớ thật sự phải đi rồi."
"Để tớ giúp cậu đi, Tae." Taehyung quay đầu lại. "Tớ thật sự có thể giúp mà."
"Cậu không làm được gì đâu." Anh trở nên thực sự đáng sợ khi nói về những điều mà bản thân hết mực tin tưởng. "Đây là chuyện tớ cần phải sửa chữa. Được chứ? Tớ cần thời gian."
"Đã là-"
"Vậy cho tớ thêm đi."
Đây là lúc mà cuộc hội thoại này nên kết thúc. Kết thúc khi ánh mắt họ giao nhau, đứng lặng im như những bức tượng, với ánh sáng mờ mờ của mặt trăng. Đôi khi, việc không nói gì với nhau lại có thể nói lên nhiều điều hơn cả.
"Tớ không thể đồng ý với điều đó được."
Vì sao Jimin lại không thể tuân theo tất cả những luật lệ họ đã đặt ra?
Taehyung nghiến răng. Việc chấp nhận những bất hòa còn xa vời và quá khó để thực hiện được. Anh không biết mục tiêu là gì. Anh không hiểu vì sao một người có thể kiên định với nó tới vậy dẫu cho biết rõ là vô ích. Đây không phải là lần đầu họ nói chuyện với nhau về vấn đề này. Trước đó, Taehyung đã cố trốn tránh, dựng nên một bức tường mà anh có thể nấp an toàn phía sau. Nhưng giờ thì không còn gạch nữa. Thay vì lo lắng về điều đó, anh bắt đầu nuôi dưỡng cơn giận dữ trong mình.
"Cậu có muốn tớ biến mất hoàn toàn không?" Anh hỏi. "Không còn ở đây nữa, chỉ một ngày đột nhiên tớ biến mất? Cậu thích thế chứ gì?" Jimin biết giọng điệu này của anh, có chút hạ mình nhưng cũng thật tàn nhẫn, hai trong số rất nhiều mặt tính cách tồn tại trong con người Taehyung. Cậu ta khẽ lắc đầu. "Vậy thì tớ khuyên cậu đừng nên cãi lại tớ nữa."
Taehyung là người như thế này, và Jimin chưa bao giờ đủ khả năng để kháng cự anh. Anh có quá ít tư thù, điều này có lẽ đã trỗi dậy bên trong Taehyung ở một thời điểm nhất định. Nó đã tồn tại từ khi tính hướng của anh được chứng minh rõ rệt và ở lại lâu hơn mức cần thiết. Việc dần dần khám phá ra những mặt khác nhau của Taehyung thực sự rất dễ khiến người khác cảm thấy phật lòng, và vì điều này, nhiều lần Jimin đã băn khoăn liệu mình có nên ở lại bên cạnh anh hay không. Nhưng cậu ta đã yêu thương anh quá nhiều, cậu ta không muốn anh phải một mình chống chọi đau khổ. Dù vậy, cậu ta vẫn muốn vớt vát chút hi vọng cuối cùng.
"Vậy cậu có muốn chúng ta kết thúc không?"
Cả hai đều không muốn từ bỏ. Họ đều đã quá mệt mỏi, thế nhưng vẫn chẳng ai chịu đầu hàng.
Chiếc xe buýt từ từ xuất hiện, đỗ lại bên vệ đường trước khi cánh cửa tự động bật mở. Không có người xuống trạm này. Taehyung vừa lục túi tìm tiền lẻ, vừa chầm chậm bước lên những bậc thang dẫn lên xe.
"Tớ không quan tâm." Anh trả lời, giọng nói gần như bị át đi bởi tiếng động cơ. "Bỏ cuộc đi, đây là cuộc chiến cậu không thể thắng đâu."
Cánh cửa đóng lại sau khi Taehyung đưa tiền cho người phụ xe. Jimin dõi theo bóng anh qua khung cửa sổ, ánh đèn đường rọi lên những đường nét góc cạnh của gương mặt anh. Cả năm người họ đều đang mắc kẹt trong hang sâu, nơi mà sự vô vọng đã trở nên quá hiển nhiên, và họ đều mệt mỏi rồi. Jimin là bạn thân của anh từ thời trung học, Seokjin đang học bằng thạc sĩ ngành công tác xã hội, Yoongi và Hoseok đều nhìn cuộc đời với ánh mắt khác lạ, còn Namjoon thì nghiên cứu quá nhiều về tình trạng con người. Họ đều sở hữu những thế mạnh riêng, và đều đã cố gắng để hiểu được Taehyung, cố gắng để chạm tới anh, nhưng chẳng ai thành công cả.
Từ bỏ đi, Taehyung đã nói vậy, và Jimin bỗng muốn bật cười. Trong khi Taehyung ngồi một mình trên chiếc xe buýt trống trơn, nhìn từng phút trôi qua trên màn hình điện thoại.
Anh về muộn mất rồi. Dù không quá muộn, nhưng vẫn đủ để biết sắp phải chịu đựng những gì. Taehyung lúc nào cũng mong một ngày trôi qua trong tâm trạng tốt, mong có được tình yêu, với "tình yêu" được viết bằng cỡ chữ lớn và in đậm, nhưng càng hi vọng thì gánh nặng của sự thất vọng càng nhiều thêm. Đè lên đôi vai anh. Mọi thứ đều chỉ đổ lên một mình anh. Jimin nói rằng muốn sửa chữa mọi chuyện, nhưng cậu ta không hề có giải pháp (cũng dễ hiểu thôi, bởi sự thật là chẳng ai có thể làm gì được) và Taehyung vẫn giận cái cách mà người đời chẳng ai có thể bình thản bước qua một cái xác. Chỉ cần lờ nó đi thôi mà? Cứ coi như chưa từng nhìn thấy gì, và tiếp tục sống cuộc đời của mình đi, bởi rồi sẽ có ai đó giải quyết cái xác đó thôi, hoặc ngay từ đầu nó đã chẳng cần giúp đỡ gì.
Xác chết có thể nói, và xác chết đã nói rằng. "Không cần phải thương hại. Tao còn sống sờ sờ đây."
____________________________________________
Note: Chap này toàn Vmin ._. Nhưng ít nhất giờ chúng ta đã biết thêm 1 chút về cuộc sống cũng như các mối quan hệ của Taehyung, và các cậu thử đoán xem Tae đang phải trải qua chuyện gì nè :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro