십육
Ánh đèn sân khấu chiếu vào tạo nên từng khối đen trên làn da nhợt nhạt của cô. Cô bước ra ngoài, đôi giày gót nhọn kêu lách cách trên sàn gỗ, một hình thức để thỏa mãn sự tò mò của những giọng nói xì xào bên trong căn phòng. Một cơn bão bí mật mà thế giới ngoài kia không hề hay biết. Cô gõ gõ ngón tay lên chiếc mic. Nó kêu lên một âm thanh vụn vỡ mà Jeongguk không thể hiểu.
Đôi lúc, một nụ cười cũng trở nên quá riêng tư. Hành động ấy gắn liền với một điều gì đó tốt đẹp, nhưng thường thì không phải lúc nào nó cũng tương quan với cảm xúc thật tâm của một con người. Dù vậy, có vẻ như người phụ nữ này đang thực sự mỉm cười. Cô ta nhỏ người, hơi đầy đặn một chút và không khó để nhận ra sự dịu dàng trong đôi mắt ấy, dù có đứng nhìn từ một khoảng cách rất xa. Nụ cười này không phải là giả. Đây là một người phụ nữ thực sự chú tâm vào công việc của mình, tưởng chừng như cô có thể hi sinh mọi thứ vì nó. Ở cô tồn tại một sự thật lòng, và Jeongguk nghĩ điều đó khiến cậu thấy phiền bởi gần đây cô ta đã xuất hiện bên cạnh Taehyung khá thường xuyên.
Taehyung không cười một cách chân thực như vậy, khí chất tỏa ra từ anh rất khác, anh sôi nổi hơn nhiều so với sự dịu dàng thanh tao kia. Anh mang trong mình nhiều nỗi buồn hơn mức một sắc xanh đơn giản có thể biểu hiện.
Cô cúi chào đám đông, và Jeongguk ngọ nguậy trên chiếc ghế một cách khó chịu, bởi rõ ràng cậu đã ăn mặc quá trang trọng, chiếc áo blazer xanh đậm chật cứng bó lấy cánh tay. Cậu chỉ vừa mới rời phòng tranh sau một lời xin lỗi người đồng nghiệp đã phải làm thay ca cho câu, và suýt nữa đã muộn giờ đến buổi diễn. Suýt nữa.
Jeongguk biết là Taehyung thích sự đúng giờ.
Điều đó thực sự không quan trọng lắm đối với cậu. Nhưng trong trường hợp này, nó cần phải quan trọng, và chính vì thế nên Jeongguk mói có cảm giác như lồng ngực mình đang bị thứ gì đó gặm nhấm. Điều đó, rõ ràng, khiến cậu cực kì khó chịu. Jeongguk lẽ ra không nên quan tâm liệu bản thân có đáng được Taehyung để tâm tới hay không.
Cậu không thích-
Jeongguk không thích-
Chết mẹ.
Có lẽ cậu thực sự thích Taehyung. Jeongguk thực sự thích con trai.
Cậu có một cái cớ cho chuyện này. Cậu có thể giải thích nó. Chỉ cần thêm một vài ngày nữa thôi. Lí do duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra ở hiện tại, là một điều vớ vẩn rằng Taehyung giống như một loại trái cây mới lạ mà đã lâu lắm rồi cậu không được nếm trải. Tất cả những loại quả còn lại đã dần trở nên héo khố và sũng nước trong miệng cậu rồi.
Người phụ nữ đã bắt đầu nói, tất cả khán giả từ từ ổn định lại, và jeongguk để ý thấy tấm rèm nhung đỏ phất phơ nhè nhẹ. Bọn trẻ đây mà, cậu nghĩ, và bỗng nhiên trong cậu hình thành chút cảm giác yêu mến mà chính cậu còn chưa thể nhận ra.
"Những bạn trẻ ở đây đã luyện tập rất chăm chỉ cho buổi diễn ngày hôm nay, và các em không thể đợi để được các bạn chứng kiến. Tuy nhiên," cô hắng giọng, "tôi rất tiếc rằng vị đạo diễn tài năng của vở kịch, Kim Taehyung, vì gặp chuyện không may nên đã không thể có mặt ở đây hôm nay. Dậu vậy, tôi vẫn rất mong các bạn sẽ..."
Lồng ngực Jeongguk chùng xuống. Như một tiếng bùm vang lên, vạn vật xung quanh bỗng dừng hẳn lại, một vụ nổ khiến mọi thứ ngưng đọng rồi cuối cùng tàn dư chẳng còn lại gì ngoài cái xác của một niềm vui dang dở. Từ lúc ấy, tất cả đối với Jeongguk trở nên mong manh hơn bao giờ hết, mọi ý định về cậu và Taehyung và việc gặp nhau sau khi buổi diễn kết thúc tan biến như thể chưa từng tồn tại. Không có gì có thể cứu vớt được nữa.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ diễn ra thế này:
"Cậu thích buổi diễn chứ?" Taehyung mỉm cười khi họ cùng rời khỏi nhà hát, trong đôi mắt ánh lên tia hi vọng.
"Dĩ nhiên là có rồi. Không thể tin rằng anh có thể khiến bọn trẻ nhớ nổi từng đó lời thoại." Hai người bắt đầu đi song song, cố gắng để đồng đều trong từng bước chân.
"Cậu đánh giá tôi quá thấp rồi, Guk. Cậu không biết là tôi rất tuyệt vời sao?" Anh đùa.
"Tôi biết chứ." (Trong suy nghĩ của Jeongguk, anh được sinh ra với sự lãng mạn đã ngấm vào trong xương tủy, và sẽ không bỏ phí một cơ hội nào để dùng đến nó) Cậu ngoảnh mặt sang và nở một nụ cười quyến rũ. "Nhưng tôi luôn ngạc nhiên về sự thât là anh có thể tuyệt đến mức nào."
"Cậu đang trêu chọc tôi đấy à?" Taehyung đưa tay vào trong túi áo khoác, bầu trời đêm và những ngọn đèn đường hắt bóng lên trên khuôn mặt anh. "Đừng làm thế nữa."
(Tất cả những gì Jeongguk nghĩ tới gần như luôn luôn có những ý nghĩa rất rành mạch. Nhưng dù sao thì giờ đây, Taehyung cũng đã là một phần của nó, và anh thường có khả năng khơi dậy hứng thú ở người khác.)
"Nè." Taehyung nhìn cậu, chờ Jeongguk nói vế còn lại của câu, với đôi mắt nheo lại, trông như đang cố tỏ ra nghiêm túc. "Anh muốn qua nhà tôi một lúc không?"
Taehyung bỏ tay ra khỏi túi áo, và ra khỏi cả chiếc còng tay mang tên bạn trai anh. Anh hít một hơi thở, mân mê ngón tay Jeongguk. Không chạm, cũng chẳng nắm. Jeongguk không nghĩ rằng cậu có thể cứ vậy mà nắm lấy bàn tay anh khi họ đang ở bên ngoài thế này.
(Kể cả trong trí tưởng tượng của cậu, khoảng cách giữa hai người vẫn chẳng hề biến mất.)
"Được thôi."
Và sau đó, cậu sẽ đưa Taehyung tới một tiệm hoa và để anh chọn lựa bất cứ loại hoa nào anh muốn. Đúng là chúng rồi sẽ héo khô và chết, đó là điều không thể phủ nhận. Nhưng nụ cười trên khuôn mặt Taehyung khi nhận được bó hoa sẽ khiến những điều nhỏ bé trở thành thứ gì đó thật sâu sắc, bất chấp những bông hoa đến lúc ấy chẳng còn tỏa hương. Họ đáng lẽ ra phải dành cả đêm bên nhau trò chuyện về những điều vô thưởng vô phạt cho đến tận bình minh, khi đôi mắt không thể mở nổi nữa. Rồi Jeongguk sẽ lại đưa anh về nhà, bởi cậu thích nhìn thấy Taehyung, thích thấy nụ cười mỉm đầy tò mò của anh, thích thấy cần cổ với vết bầm tím - thứ gợi nên một điều rằng đôi môi Jeongguk sẽ chẳng đời nào có cơ hội tiếp xúc với làn da ấy.
Thích tất cả những điều đó.
Và giờ thì-
Chuyện không may.
Có khi cậu nên liên lạc với Lemony Snicket*, nhưng nghĩ lại thì, Taehyung có lẽ quá kiên định so với cơ sở xây dựng câu chuyện trong cuốn sách.
(*Lemony Snicket là tác giả của cuốn sách A Series of Unfortunate Events. Dòng "chuyện không may" phía trên trong nguyên tác cũng là "unfortunate events," nên đó là lí do vì sao Jeongguk nhắc đến nhà văn này.)
Jeongguk không biết phải làm gì. Cậu chỉ muốn Taehyung sẽ thành thật hơn một chút, ít nhất là cho cậu một gợi ý nào đó để cậu có thể tìm đường thoát khỏi chiếc mê cung này.
Có thể anh thích nhìn thấy cậu lúng túng. Có thể anh nghĩ rằng Jeongguk sẽ bỏ cuộc và cho rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Jeongguk ngồi xem hết vở kịch. Cậu đã không đứng dậy và bỏ đi vì Taehyung, người cậu tới để gặp, không xuất hiện, mà cậu ở lại vì anh, ở lại chỉ để cậu có thể ba hoa về việc buổi diễn đã lôi cuốn đến mức nào, về việc căn phòng dường như đã thực sự trở thành Xứ sở thần tiên. Cậu ở lại, và xem những đứa trẻ chạy lòng vòng xung quanh sân khấu bởi cậu đã hứa với Taehyung rằng cậu sẽ tới, và cậu đã tới. Nên giờ cậu ở đây.
Tất cả những lời mà lũ trẻ nói ra đều khiến cậu liên tưởng đến anh chàng đạo diễn.
("Một cuốn sách mà không có hình ảnh hay hội thoại thì có tác dụng gì cơ chứ?"). Cậu lắng nghe nhưng tiếng cười khúc khích từ những đứa trẻ, chúng chạy bên này bên kia trong bộ đồ thú sặc sỡ, đám trẻ lớn hơn thì đảm nhận vai chính. ("Nếu chị có một thế giới của riêng mình, tất cả mọi thứ ớ đó sẽ đều là vô nghĩa. Không có điều nào là chính nó, vì mọi điều đều không phải là chính nó. Và ngược lại, cái gì là thì sẽ không là, và cái gì không là thì sẽ là. Em hiểu không?")
Jeongguk chăm chú xem từ đầu đến cuối, vỗ tay nhiệt tình nhất mỗi khi một phân cảnh của vở kịch kết thúc, và tấm rèm nhung từ từ đóng lại. Bọn trẻ trông có vẻ rất vui khi được đứng trên sân khấu. Cậu tưởng tượng ra cảnh Taehyung đuổi theo chúng, lặp đi lặp lại từng lời thoại để giúp chúng có thể nhớ được mớ từ ngữ phức tạp mà Lewis Carol đã viết ra. Taehyung, người sẽ trở nên quá thích thú và hùa theo trò đùa của đám con nít, cho tới khi lũ trẻ lớn hơn phải nhắc anh dừng lại. Taehyung, người sẽ dịu dàng xoa đầu chúng và động viên những câu như "đừng cố gắng quá mức." Taehyung, người sẽ vô tình làm mình bị thương ở mắt cá chân khi dạy nhảy cho chúng, nhưng vẫn hành động như chẳng có gì xảy ra chỉ để về nhà và phát hiện ra những vết máu đã khô từ bao giờ.
Taehyung, người đã không hề có mặt ở nhà hát để chứng kiến những đứa trẻ đã thể hiện tuyệt vời đến mức nào, hay để giơ cao tấm bảng với tên của từng đứa được viết trên đó.
Chuyện không may.
Khi buổi diễn kết thúc, Jeongguk đứng lên cùng với tất cả mọi người. Tiếng vỗ tay tán dương vang vọng khắp khán phòng. Thế nhưng cụm từ Chuyện không may vẫn không ngừng quấy nhiễu thính giác của cậu, cậu chỉ muốn chạy đến bất cứ nơi nào Taehyung đang ở, xốc lại tinh thần cho anh, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn trong khi bao bọc lấy trái tim mong manh của anh.
"Không sao đâu, Taehyung." Cậu sẽ thì thầm với anh. "Những chuyện không may sẽ chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi."
[...]
Nhà hát đã trở nên vắng vẻ, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, và giờ chỉ còn một chàng trai ưa nhìn đang mặc một bộ suit, đứng giữa hàng ghế khán giả. Cậu nhìn người phụ nữ khi nãy bước xuống sân khấu, đôi mắt ánh lên tia tò mò thắp sáng những nếp nhăn mờ mờ trên khuôn mặt cô. Tên cậu là Jeongguk, nhưng cô ta chưa biết điều đó. Tất cả những gì cô biết là có một lí do cho sự xuất hiện của cậu ở đây. Cậu mỉm cười, khiến trái tim cô cảm tưởng như vừa bị thần tình yêu bắn trúng.
"Tôi có thể giúp gì cho cậu?" Cô có một giọng nói dịu dàng, ám áp như thứ mật ong ngọt ngào có thể ru ngủ một đứa trẻ, một loại chất gây mê đối với bất cứ ai nghe thấy nó.
"Kim Taehyung, đạo diễn của vở kịch..." Cậu nhận ra sự tự tin của mình đang dần bay đi như những hạt cát. "Cô có biết... anh ấy đã gặp chuyện gì không?"
"À." Người phụ nữ không còn mặc chiếc váy lụa sang trọng khi nãy, trên mặt cũng đã tẩy sạch son phấn, giờ chỉ còn bản thân cô, con người thật của cô đứng trước mặt Jeongguk. "Cậu chắc là bạn của Taehyung. Tôi không rõ lắm về tình trạng của cậu ấy hiện tại hay chuyện gì đã xảy ra, nhưng họ nói với tôi là cậu ấy vừa mới nhập viện sáng hôm qua."
Nếu nơi này có cửa sổ, chúng chắc hẳn đã vỡ.
"Gì cơ?"
"Cưng à, cậu không biết sao?" Cô đặt tay lên bắp tay cậu, giọng nói trở nên gấp gáp, có vẻ lo ngại.
"Tôi chỉ vừa mới nghe từ cô." Cậu bước lùi lại, cảm giác hoảng loạn quen thuộc lại trào dâng.
"Nếu cậu định tới thăm cậu ấy, hãy nói rằng tôi và bọn trẻ rất biết ơn về những gì cậu ấy đã làm nhé."
"Tôi sẽ làm vậy. Chúc một ngày tốt lành." Cậu lịch sự cúi chào, cố gắng để không thể hiện cảm xúc quá rõ ràng.
Taehyung đang phải nằm viện.
Một giọng nói trong đầu Jeongguk như đang khuyên cậu nên bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay cậu đang run lẩy bẩy, cổ họng thì khô khốc và cậu vừa rời khỏi nhà hát vừa đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Cách cậu sụp đổ thực sự trông rất lập lờ, có người sẽ đoán cậu đang run rẩy vì lạnh, người khác lại nghĩ là do trái tim cậu vừa vỡ tan. Liệu có ai có thể nghĩ rằng lí do cho bộ dạng hiện tại của Jeongguk là vì chàng trai lẽ ra sẽ sụp đổ bên cạnh cậu đã bỏ cậu lại phía sau? Liệu có ai nhận ra lí do duy nhất cậu sốc tới vậy là vì ngoài kia có một chàng trai đã biến mất khỏi bầu trời sao của cậu? Taehyung đang phải nằm viện, và Jeongguk chẳng biết lí do. Cậu cũng không biết vì sao cậu lại đưa tay vào trong túi áo để lấy điên thoại, vì sao cậu lại gọi tới dãy số ấy, vì sao bên trong cậu đang ngập tràn lo lắng bất an.
Chẳng biết vì điều gì.
Ai đó làm ơn nói cho tôi biết được không?
Sau hồi chuông thứ nhất, không ai nhấc máy. Nhưng đến lần thứ hai, đã có.
"Taehyung?" Cậu hỏi.
"Không, Jeongguk, là Seokjin đây. Chúng ta đã gặp nhau vài ngày trước." Giọng anh ta nặng nề và mệt mỏi, như thể đang bị điều gì đó chèn ép.
"Hyung." Jeongguk loay hoay với chùm chìa khóa trên tay. Chúng rơi xuống đất như một mớ kim loại hỗn độn. "Hyung." Cậu không hiểu. Cậu cúi người xuống, và không hiểu. Cậu mở cửa xe, và không hiểu. Kể cả khi đã ngồi an toàn bên trong chiếc xe ấm áp, cậu vẫn chẳng thể hiểu được rằng tại sao một người như Taehyung lại đột nhiên phải nhập viện?
"Hyung, chuyện gì-" Giọng cậu như nghẹn lại, khiến Jeongguk phải ho mấy cái rồi mới có thể nói tiếp. "Chuyện gì đã xảy ra với Taehyung vậy?"
Bản thân sự im lăng có điều gì đó rất kì lạ. Nó tồn tại ở đủ mọi kiểu mùi hương, và ngay lúc này, đối với Jeongguk, là sự chua chát. Là một cuộc thảm sát chỉ diễn ra trong không gian nhỏ hẹp của chiếc xe, giết chết hết mọi niềm hi vọng trên đầu lưỡi cậu. Sự im lặng xuyên qua từng mảnh kí ức, cậu thậm chí còn không thể nhớ nổi nụ cười của Taehyung, hay chiếc mũi anh, hay là đôi mắt... Rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Không mất quá lâu để cậu rơi vào trạng thái gần như hoảng loạn. Taehyung vẫn còn lành lặn khi hai người tạm biệt nhau vào tối Chủ nhật trước, vậy mà giờ lại bị thương tổn tới mức nhập viện. Anh không còn lành lặn nữa, và chuyện này thực sự đáng lo bởi nếu không, anh đã xuất hiện ở buổi diễn, đã gặp Jeongguk, và đã không để sự im lặng chiếm lĩnh toàn bộ suy nghĩ của cậu như lúc này.
"Thằng bé ổn, Jeongguk." Seokjin nói với thái độ có vẻ không chắc chắn cho lắm, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhõm của bản thân trước cả khi nó kịp đến. "Chỉ bị hôn mê thôi. Một vài đoạn xương sườn gãy. Chúng sẽ mau chóng lành lại."
"Anh ấy đang ở đâu?" Cậu hỏi, lo lắng trước tông giọng mệt mỏi của Seokjin, trước sự sợ hãi sau một đêm mang lại.
"Bênh viện của gia đình cậu," anh nói. "Nhưng giờ nó đang ngủ. Cậu không nên đến đây."
Cậu muốn tới đó. Muốn nhiều hơn bất cứ điều gì trong hiện tại.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Chiếc xe đã được khởi động.
"Là tai nạn."
"Tai nạn? Tai nạn xe hơi sao?"
"Không, chỉ là bị ngã thôi."
"Chỉ bị ngã?" Cậu hỏi, bắt đầu hơi tức giân. "Lại nữa sao? Đây là chuyện thường ngày hả?"
"Jeongguk-"
"Anh nghĩ tôi sẽ tin sao?" Cậu bức bối đến khổ sở. "Taehyung bị gãy xương sườn và anh nghĩ tôi sẽ tin rằng anh ấy thực sự chỉ bị ngã?"
"Tôi đã nói với cậu rồi. Đây không phải chuyện tôi có thể kể. Đó là điều Taehyung sẽ nói và đó chính xác là những gì cậu sẽ nhận được. Cậu có thể đến thăm vào ngày mai."
Có thứ gì đó đang gõ gõ lên cửa kính xe. Là sự Bất lực. Jeongguk chỉ có thể xử lý được những trận chiến mà chính cậu gây ra, không phải người khác. Sự Bất lực bắt đầu gõ mạnh hơn, và cậu nghĩ tấm kính sắp nứt vỡ. Jeongguk sẽ không chịu thua. Cậu cần phải gặp Taehyung hôm nay. Cậu cảm giác như có một lực kéo không xác định nào đó đang quấn lấy ngón tay cậu, và kéo cậu đến một thân thể đang kiệt sức nằm liệt trên giường bệnh...
Jeongguk với tay về phía cánh cửa.
Cậu để sự Bất lực tiến vào.
"Xin lỗi."
"Tôi hiểu mà."
"Tôi xin lỗi. Sáng mai tôi sẽ tới."
Cậu sẽ ở đó với một trái tim rộng mở, để nhìn thấy Taehyung, người mà cậu đã bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình để dành riêng nó cho anh. Cậu cúp máy và bắt đầu lái xe, không thể ngừng sự quyết tâm bên trong mình. Và đó là lí do vì sao cậu nắm chặt lấy vô lăng, trái tim đập mạnh, tầm nhìn lưu luyến ở ngọn đèn giao thông đã chuyển xanh, thứ dường như đã khiến thời gian trôi đi nhanh hơn rất nhiều.
Jeongguk nuốt vào thứ gì đó có vị như đường chỉ sứt của một chiếc áo len yêu thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro