세.
Một tháng đã trôi qua, thời tiết của mùa hè khiến hơi nóng liên tục bốc lên từ hè phố, đám cây cối vốn xanh tươi giờ lại như tắm trong sắc cam kì lạ. Còn Jeongguk thì có vẻ như vẫn dõi theo Taehyung bất kể anh ở nơi đâu. Hành lang trường đại học, những cửa hàng nhỏ gần đó, và đôi khi là cả trong phòng tranh nữa. Anh thật sự đã khiến cho người khác mất tập trung, không chỉ là cậu mà còn là bất cứ ai lỡ ngoái đầu lại nhìn khuôn mặt ấy.
Jeongguk nhìn đôi mắt sưng vù của anh quay lại với trạng thái bình thường sau vài tuần, nhìn cách mà chiếc áo sơ mi luôn trở nên rộng thùng thình trên dáng người anh. Vết bầm trên cổ mờ dần đi chỉ để xuất hiện lại y như cũ vào ngày hôm sau, khiến cho cậu tự hỏi liệu việc nó biến mất có phải chỉ là một phần trong trí tưởng tượng của cậu không. Cậu nhìn nụ cười của anh - nó luôn tỏa ra một luồng ánh sáng rực rỡ, như thể mọi khó khăn trên đời này chẳng hề khiến anh bận lòng. Với nụ cười ấy hiện hữu, Jeongguk thấy bản thân chẳng khác nào chiếc thuyền buồm bị mắc kẹt trên biển giữa một trận giông bão, với lòng biển sâu nổi sóng, gào thét hỏi xem liệu nó có thể nuốt chửng cậu không.
Nhưng cậu đã không để điều đó xảy ra. Cậu quay mặt nhìn sang hướng khác.
Khi đêm về, cậu như bị mê hoặc bởi sự trầm ngâm nơi anh. Taehyung. Và thực sự, một tháng đã trôi qua, nhanh chóng và vội vàng như một kẻ hèn nhát, ngay trước mặt Jeongguk. Hạn cuối của dự án đang bắt đầu đến gần hơn, trong khi cậu vẫn chưa thể nghĩ được gì.
Nhưng cậu có Taehyung, anh giống như một chiếc công tắc bật ý tưởng cho cậu vậy. Và như thế đã là đủ tốt rồi. Đó chính là lí do cậu quyết định nhấc máy lên gọi cho anh, khi mặt trăng đang nằm vô lo giữa bầu trời đêm yên ắng.
"A lô?" Như thể từng hồi chuông vang lên còn chưa khiến cậu đủ lo lắng, giọng nói của Taehyung làm cho cậu chột dạ.
"Xin lỗi." Cậu nói. "Tôi làm anh thức giấc sao?"
Sự thật là (và cậu đã cố lờ đi điều này khi chầm chậm bước đến gần cửa sổ) Jeongguk rất muốn nghe giọng anh. Nó trầm, và mang một vẻ bình tĩnh như thể anh là người biết hết mọi điều trên thế giới vậy. Thậm chí có lẽ là cả việc tấm rèm cửa của cậu màu đỏ.
"Jeongguk, chờ... chờ một chút." Cậu nghe thấy những âm thanh loạt xoạt, theo sau bởi tiếng đóng cửa, và cuối cùng là tiếng thở nhè nhẹ của anh. Cậu khẽ nắm chặt tay. "Được rồi, xin lỗi nhé. Cậu gọi tôi có việc gì sao?"
"Tôi đang tự hỏi liệu chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc về dự án không." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. Cậu thực sự không hiểu vì sao cậu lại muốn gặp Taehyung đến thế, chính vì vậy nên việc nói về những gì có thể xảy ra sau buổi chụp nghe có vẻ không có căn cứ cho lắm.
"Được thôi."
"Ừm..." Jeongguk ngẩng đầu nhìn lên, như thể bầu trời tối mịt trên kia tồn tại một lời giải đáp nào đó cho thắc mắc của cậu vậy. Cậu không điều khiển được cái miệng của mình. Thường phải mất một thời gian ngắn cho việc đó. "Tôi vẫn chưa hình dung được chúng ta phải làm gì. Dự án này không có yêu cầu cụ thể, nên sẽ có vô số lựa chọn."
"Và không phải úc nào đó cũng là một điều tốt."
"Đúng vậy." Cậu liếm môi. "Nhưng dù sao thì, tôi nghĩ chúng ta nên thương lượng về thù lao bởi hạn nộp bài của tôi sắp tới rồi."
"Uh huh." Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, đủ để khiến Jeongguk lo lắng nuốt nước bọt. "Cậu không cần phải trả tiền cho tôi."
"Anh làm người mẫu của tôi mà. Đó là chuyện đương nhiên thôi." Jeongguk mân mê tấm rèm cửa, cảm nhận chất vãi polyester giữa những khe ngón tay.
"Có một tiệm bánh gần trường." Taehyung nói. "Tên là Arari Ovene. Tôi không biết cậu đã nghe về nó chưa, nhưng Jeongguk à, bánh nướng ở đó là tuyệt nhất." Cậu lắng nghe anh, gần như mê mệt dấu hiệu mơ hồ của phương ngữ trong giọng nói của anh, và cách mà tên cậu phát ra từ khuôn miệng ấy. "Ta sẽ hẹn nhau ở đó, cậu có thể mua cho tôi một hộp bánh và vậy là chúng ta hòa."
Jeongguk không ngăn được bản thân khẽ mỉm cười.
"Đồng ý."
"Chỉ để hai chúng ta hiểu nhau hơn một chút thôi. Sẽ không có gì kì lạ đâu. Ít nhất thì tôi mong là vậy."
Lúc đó đã là khá muộn, vào giờ mà giao thông vẫn, vì một lí do nào đó, khá đông đúc. Jeongguk đã hoàn thành hết tất cả những gì cậu phải làm, có nghĩa đã đến lúc cậu nên đi ngủ. Nhưng cậu không muốn. Cậu ước gì mình có một lí do, hay một cái cớ để có thể tiếp tục nói chuyện với Taehyung. Nhưng cậu là một người khô khan, cậu vẫn luôn luôn như thế, và chắc là sẽ vẫn như vậy trong một vài năm nữa. Điều thú vị duy nhất đối với cậu hiện tại chỉ là được gặp anh, trò chuyện với anh.
"Tôi thấy thế là ổn rồi."
"Vậy sao? Được thôi, chốt rồi nhé. Cậu cứ chọn một ngày-"
"Mai đi." Sự hồn nhiên của Jeongguk như bàn tay chọc vào bên sườn cậu như thúc giục, và cậu chấp nhận ích kỷ một lần. Cậu chọn theo đuổi điều mình muốn nhất. "Tôi nghĩ càng sớm càng tốt."
Chỉ là tôi rất muốn gặp anh.
"Vậy thì mai. Tám giờ sáng nhé?"
"Okay."
"Okay." Jeongguk có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười. "Ngủ ngon."
"Cậu cũng vậy."
Cậu không muốn cúp máy, nhưng đường dây đã ngắt trước cả khi cậu kịp nghĩ ra chuyện gì đó để kể.
[...]
Việc đến đúng giờ luôn khiến Jeongguk thấy ngại. Cậu đã nghĩ rằng sau bao nhiêu năm sống một mình, cậu sẽ quen với việc chẳng có lấy một người bạn để chuyện trò. Nhưng cậu vẫn khó chịu, và bộ đồ đen từ đầu đến chân có lẽ đã miêu tả tâm trạng đó một cách hoàn hảo.
Mẹ cậu vừa gọi đến sáng nay. Có vẻ như bà cảm thấy cần phải nhắc đi nhắc lại việc bố cậu đang yếu dần đi, nhưng vẫn còn một chút hi vọng mong manh để bám lấy. Như thể bà chỉ đang độc thoại một mình. Rồi Jeongguk nhớ lại khi bà dần trở nên xa cách, tất cả những người bạn có chồng hoàn toàn khỏe mạnh của bà trở thành điều gì đó đáng ghen tị. Nên bà đã cắt đứt liên lạc với họ. Bà chỉ còn những đứa con, và việc không có gì để trò chuyện cùng đứa lớn hơn khiến cho Jeongguk thường xuyên bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng sớm thôi, cậu sẽ chỉ còn lại một phụ huynh.
Giống một bộ phim dở tệ như chọc tức người xem, vậy mà mãi chẳng kết thúc.
Jeongguk mua cho mình một ly cafe như để nó thay thế cho sự cay đắng trong lòng cậu.
"Chỗ này đã có ai ngồi chưa?"
Cậu ngẩng đầu lên khỏi điện thoại khi nghe thấy giọng nói mà cậu đã ao ước sẽ được nghe mỗi ngày. Taehyung kéo ra chiếc ghế đối diện cậu và đặt ly nước của mình xuống bàn trước khi ngồi. Trên ly có kem tươi và sốt caramel, khiến cho Jeongguk lập tức đoán ra được độ ngọt của nó dù chưa hề nếm thử.
"Anh không mua đồ uống ở đây sao?" Jeongguk hỏi, để ý thấy trên chiếc cốc là logo của một cửa tiệm khác. "Tôi tưởng anh nói đồ ở đây tuyệt lắm mà."
"Ừ, nhưng chỉ có bánh nướng là ngon thôi. Cafe cũng không tệ, nhưng không phải là ngon nhất. Và cũng không rẻ luôn." Taehyung nhìn chiếc cốc của Jeongguk, với nắp cốc đã được tháo ra để đồ uống bên trong nguội bớt. "Mà cậu cũng đâu có mua ở đây đâu."
"Tôi cũng có ưu tiên của mình mà."
Taehyung nhìn bộ đồ toàn màu đen cậu mặc, chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu như để che đi mái tóc mà có lẽ cậu đã quá lười biếng để chải gọn gàng. Anh nhận ra cậu có vẻ khá quyến rũ, với một chút cơ bắp và khuôn mặt đẹp trai. Jeongguk nhìn lại, nhưng cậu quá ngại để có thể tiếp tục hành động đó lâu hơn. Nên thay vào đó cậu hướng mắt sang những người xếp hàng chờ mua đồ ở phía quầy thanh toán.
"Sao cậu đến sớm vậy?" Taehyung hỏi.
"Thói quen của tôi mà."
"Tôi thích thế." Anh gật đầu, suy xét về thái độ của người đối diện với vấn đề thời gian và đưa ra kết luận về ấn tượng ban đầu. "Những người đúng giờ ấy."
Miệng Jeongguk cong lên, trong khi vẫn đang tập trung vào những chiếc bánh được bày trong tủ kính. Taehyung nhìn cậu, trong bộ đồ rất hợp với thời tiết chớm thu mà bằng cách nào đó đã khiến đôi má phính của cậu trở nên nổi bật khiến anh không thể không chú ý. Jeongguk để ý cái nhìn này, và quyết định liều mình nói ra một trong rất nhiều điều vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu, như một cách để mở đầu một cuộc trò chuyện đúng nghĩa giữa hai người.
"Mắt anh trông ổn hơn rồi đấy."
Đây rõ ràng không phải một ý hay.
"Cậu để ý à?" Anh nhướng mày, và từ hành động đó, Jeongguk đã nhận ra rằng anh rất giỏi giấu giếm. "Ừ thì, đôi khi hai bàn chân này cũng thật biết cách phản bội chủ nhân của chúng."
Jeongguk cố tin những gì anh nói. Cậu ép bản thân gạt bỏ suy nghĩ rằng đằng sau nụ cười nơi anh có thể là một tiếng kêu cầu cứu. Cậu muốn Taehyung trở thành một con người đỡ tổn thương hơn trong mắt cậu, vì vậy mà cậu đã lờ đi cái cớ của anh.
"Anh bị ngã sao?"
"Ừ." Taehyung gật đầu. "Chứ cậu nghĩ là gì?" Anh nheo mắt.
Không như anh, Jeongguk không giỏi giang gì trong chuyện này. Cậu vẫn luôn tự hào về sự thành thật của mình, như thể đó là một điều gì đó ấm áp và giá trị mà cậu nắm giữ ngay trong lòng bàn tay. Nói dối là việc cậu không thể làm được.
"Tôi đâu có ám chỉ điều gì."
Ngay cả những cô gái ngồi ở phía bên kia tiệm có lẽ cũng có thể nghe ra sự giả dối trong giọng nói của cậu. Nhưng Taehyung không ý kiến gì về việc này. Anh biết việc suy diễn là không tránh được, đối với ai cũng vậy, và Jeongguk chắc hẳn cũng phải nghĩ ra vài câu chuyện khi nhìn thấy vết thương của anh rồi.
"Được rồi, vậy khi ta bàn bạc xong, tôi sẽ chọn bánh nhé?" Taehyung uống một ngụm nước và nhìn Jeongguk với vẻ kiên quyết.
Cậu mỉm cười.
"Okay."
"Cậu đã có ý tưởng gì chưa?" Taehyung dùng một tay xoay xoay chiếc cốc.
"Tôi định sẽ tập trung vào thứ gì đó cơ bản hơn, biểu cảm chẳng hạn." Jeongguk nhìn ngắm gương mặt anh, từng góc cạnh, từng đường nét, và nghĩ xem chụp thế nào sẽ hợp với Taehyung nhất. "Với bối cảnh tối. Ừm, tôi nghĩ tôi đã bỏ quên kiểu bối cảnh đó một thời gian rồi."
"Phải, những bức ảnh cậu chụp thường nắm bắt cử chỉ và... sự năng động của cơ thể."
Cậu bất ngờ khi thấy Taehyung cũng biết đến cậu qua những bức ảnh được treo trong phòng trưng bày của trường. Nhưng tất cả những bức ảnh đó cũng chẳng phải là cậu.
"Đúng vậy, thường thì tôi sẽ tập trung vào hai điều đó."
"Vì sao?" Taehyung uống thêm một ngụm frappuchino, má hơi phồng lên vì lạnh.
"Nó hợp với tôi hơn." Jeongguk gật đầu, lắp lại phần nắp vào cốc cafe của mình. "Tôi đã từng chụp cảnh tĩnh, nhưng rồi tôi nghĩ rằng sẽ không thể có thứ gì thú vị hơn con người."
Một lần nữa, mỗi cá nhân đều có chút thần bí bên trong, như một màu sắc riêng thể hiện qua vẻ bề ngoài. Và màu sắc nơi Taehyung là thứ Jeongguk chưa từng thấy trước đây.
"Cậu đã luyện chụp theo phong cách đó bao lâu rồi?"
"Khá lâu. Tôi bắt đầu chụp ảnh năm mười lăm tuổi." Cậu nuốt xuống ngụm cà phê ấm nóng, và cực kì đắng. Ánh mắt chăm chú của Taehyung vẫn chưa rời đi nơi khác. "Còn anh? Diễn kịch, đúng không?"
Giả vờ không biết rõ một điều gì đó là dấu hiệu rõ ràng của sự đầu hàng.
"Mẹ tôi đã từng học kịch tại đây, ở Seoul. Tôi đã đến xem một buổi diễn và rất thích nó. Nên tôi quyết định thử, và thấy nó cũng hợp với mình. Mặc dù tôi không tập trung vào mảng diễn, mà nghiêng về phần biên kịch, hoặc đạo diễn nhiều hơn."
Taehyung vừa nói vừa nghịch đồ uống của mình. Anh tháo nắp cốc ra, nhúng một ngón tay vào phần kem phủ rồi liếm sạch. Anh xoay xoay chiếc ống hút, nhìn Jeongguk, và vẫn tiếp tục khuấy ly nước cho đến khi kem tan ra.
"Anh có buổi diễn nào sắp tới không?"
"Khi nào có, tôi sẽ báo cho cậu." Taehyung nói. "Thường thì cuối mỗi học kỳ sẽ tổ chức một buổi. Tôi có thể mời cậu đến xem."
Jeongguk ngả người ra sau tựa vào lưng ghế, cậu nhận ra mình đã lập tức mong chờ và hi vọng vào lời mời ấy. Taehyung mỉm cười, và cậu ngắm nhìn tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh. Ở anh toát lên sự dịu dàng, bàn tay anh như lúc nào cũng sẵn sàng chở che, và Jeongguk đột nhiên trở nên gần như mất nhận thức. Tất cả những gì cậu còn ý thức được là những giọt nước đang chầm chậm chảy xuống trên ly nước của Taehyung.
"Vậy..." Jeongguk mở lời. "Ăn bánh nhé?"
Taehyung không chọn loại bánh nào quá một lần, và khi anh đang chỉ vào những chiếc bánh anh muốn mua qua lớp kính, anh đã nói rằng vì thích tất cả, nên lấy mỗi loại một chiếc sẽ là hợp lý nhất. Một hộp gồm mười loại. Taehyung (người đã khen mái tóc hồng của cô gái tính tiền cho họ) bước ra khỏi tiệm cafe với vẻ sung sướng hiện rõ trên khuôn mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro