삼십구
Taehyung đã ở đây quá lâu, và anh chỉ vừa nhận ra điều đó khi anh đổi tư thế ngồi và những cơ bắp đột nhiên đau nhói: đùi, lưng dưới và cả mông. Anh rền rĩ, bỏ khoanh chân và vươn người để cảm giác tê cứng bớt đi.
Tập kịch bản nằm bên cạnh vơi một chiếc bút xanh, bởi những con chữ màu đen đã khiến anh phát chán từ khoảng hai năm trước, và màu mực đỏ thì thường xuyên khiến anh nhớ lại những việc tốt hơn là nên quên đi mãi mãi. Bởi thi thoảng, chúng khiến hai bàn tay anh trông như dính đầy máu vậy.
Thực sự... Taehyung muốn tiếp tục như thế này, và anh cũng đã nghĩ về nó một thời gian rồi. Anh vừa nghĩ vừa lắng nghe, khiến anh phải nhìn đi nhìn lại đúng một dòng lời thoại mấy lần liền bởi Taehyung đã từng đọc ở đâu đó rằng multitasking là điều không thể. Dù anh đồng ý với điều đó, nhưng anh vẫn muốn ở lại đây, muốn trở nên hữu hình trong mắt Jeongguk, đủ hữu hình để có thể ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhà cậu vào lúc... mẹ nó, đã 11 giờ 15 phút tối rồi.
Nhìn đồng hồ, Taehyung chợt khựng lại, cố nhớ xem mình đã ngồi bao lâu để đến mức bị đau cơ thế này. Khoảng ba giờ (có lẽ là cũng chưa tới, nhưng Taehyung thích làm tròn chỉ để cho mọi chuyện trở nên kịch tính hơn). Ban đầu, anh còn nghĩ rằng điều này là không thể, rằng đồng hồ của anh hẳn là có vấn đề gì đó, bởi anh mới chỉ nghiên cứu được đúng bảy trang kịch bản và việc đó chắc chắn không tốn đến tận ba giờ.
Là do Jeongguk.
Là do Jeongguk, bởi Taehyung nhận ra trong ba giờ qua anh đã lắng nghe kĩ càng từng hành động của cậu như thế nào. Anh lắng nghe, rót vào tai mình từng âm thanh. Tiếng bàn chân Jeongguk bước đi trên sàn gỗ, tiếng nước chảy ra từ vòi hoa sen kéo dài đúng mười lăm phút, tiếng chiếc khăn tắm được quấn quanh vòng eo nhỏ gọn săn chắc, có lẽ là hơi quá thấp, với những giọt nước nối đuôi nhau nhỏ xuống sàn. Tất cả những hình ảnh này thực ra chỉ nằm trong trí tưởng tượng của Taehyung, và xét đến tình cảnh hiện tại thì tất cả đều quá sức không phù hợp. Điều này khiến cho anh khó chịu. Chắng khác nào việc ta đọc được một bài báo lá cải bậy bạ. Và khi nhận ra điều đó, Taehyung quay trở về thực tại, đưa tay gạch chân một dòng chữ mà có lẽ chẳng cần được gạch chân.
Ba tiếng liền, chỉ đọc rồi lắng nghe. Và suy nghĩ. Phần lớn là về những thứ anh không thể nhìn thấy. Về Jeongguk, người đang mặc quần áo trong phòng, về tiếng động phát ra khi thứ gì đó bất chợt rơi. Taehyung đoán là điện thoại của cậu, bởi anh đã nghe thấy tiếng rung.
Anh không muốn nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại, bởi Taehyung biết mình sẽ chẳng nghe được gì nhiều. Thay vào đó, anh tiếp tục tập trung vào tờ kịch bản (mà phải thừa nhận là kém thú vị hơn nhiều, bởi đây chỉ là một nhiệm vụ mà Taehyung phải thực hiện, trong khi anh lại thích làm việc cho show diễn mùa đông hơn, nhưng đương nhiên việc quay đầu với mấy lựa chọn dở hơi thường không dễ). Taehyung ngồi đó, với giọng nói của Jeongguk loáng thoáng vang lên trong khi anh cố gắng tập trung tóm tắt những đoạn độc thoại , tập trung vào từng con chữ được in trên tờ giấy trắng nhạt nhẽo.
Nhưng anh có nghe thấy cậu nói gì đó về mấy trái việt quất.
Taehyung vươn vai, nửa muốn vể nửa muốn ở lại ngủ luôn trên chiếc ghế sofa của Jeongguk. Dĩ nhiên là chỉ vô tình ngủ quên thôi, nếu Taehyung mà cố tình làm chuyện đó chắc anh sẽ căm ghét chính mình đến hết đời mất. Anh thở dài rồi lại ngả mình xuống ghế, quay sang nhìn tờ kịch bản đặt bên cạnh. Đột nhiên Taehyung cảm thấy nó thật chướng mắt, nên anh bèn vứt nó lên chiếc bàn cafe phía trước, rồi bắt đầu sắp xếp xem mình nên làm gì. Anh cần phải thu dọn đồ đạc và rời đi trong im lặng, thay vì cứ mãi tự hỏi xem Jeongguk đang làm gì, rồi lại tốn thêm vài phút nấn ná ở lại vì anh chẳng thể thắng nổi trí tò mò.
Taehyung thề rằng anh đã định nghiêm túc thực hiện kế hoạch này, nhưng như có một thế lực tâm linh nào đó khiến cho Jeongguk bước ra vào đúng lúc ấy, với quần ngủ và áo phông trắng cùng hai chiếc bát trên tay.
"Lasagna đó," cậu nói. Taehyung ngẩng lên, rồi lặng lẽ nhận chiếc bát từ tay Jeongguk.
"Cảm ơn."
Jeongguk ngồi xuống bên cạnh anh trong khi Taehyung vẫn nhìn chằm chằm bát lasagna. Mùi thơm đã thành công đánh thức vị giác của anh. Ngớ ngẩn thật, bụng thì đói mà còn bày đặt suy nghĩ giải mã cảm xúc của bản thân cơ đấy. Nhìn thì nhìn rồi, ngửi cũng đã ngửi, và giờ thì Taehyung thực sự muốn nếm thử nó. Trong thoáng chốc, ánh mắt anh liếc sang Jeongguk.
(Chỉ trong một phần mười giây, Taehyung thề rằng mình đã cảm thấy gì đó. Nó chớp nhoáng hệt như khi một chiếc xe phanh gấp, hay khi ta trượt chân trên mép vực sâu mà chưa hề ngã xuống)
Taehyung để ý có tia mệt mỏi trong đôi mắt tăm tối của Jeongguk, anh chợt thấy thích nó, thích luôn cả đôi môi có chút khô nẻ - trông chúng có vẻ gì đó thật tự nhiên. Trong màn đêm này, Jeongguk thật sự trông chỉ như một cậu bé non trẻ và vô tư. Cảnh tượng này đối với anh vừa thú vị vừa tuyệt đẹp, khi Jeongguk không còn cái mác của một cậu quý tử với chất nghệ sĩ đậm nét thường ngày, mà chỉ đơn giản là một chàng trai cùng những bản chất giản đơn nhất.
"Sao vậy?" Ánh mắt Taehyung dời về phía đôi môi Jeongguk. "Nóng quá à?" Cậu lập tức xụ mặt xuống, "Tôi xin lỗi nếu-"
"Không," Taehyung lầm bầm, vẫn còn hơi mê man trong vẻ đẹp của cậu. "Ngon lắm." Anh muốn phớt lờ đi nét ngây ngô của Jeongguk lúc này, không muốn lún sâu thêm nữa trước khi nhận ra đây là một phần bản chất của cậu, và bản chất thì vẫn sẽ mãi tồn tại, bất chấp cả thời gian.
Taehyung cuối cùng đã ăn hết phần lasagna. Jeongguk chốc chốc lại quay sang nhìn anh, cậu muốn anh ăn chậm lại, muốn anh tạm dừng đôi phút để không bị nghẹn (đúng hơn là để anh có thể ở lại thật muộn và rồi ngủ qua đêm luôn), nhưng rốt cuộc vẫn im lặng. Taehyung cố không rên rỉ khi hơi nóng từ món ăn bao trùm cả khoang miệng. Dạ dày anh có vẻ cũng thích điều đó, khi nó đã ngưng cồn cào. Anh quá đói để có thể ăn một cách từ tốn, muốn lấp đầy cái bụng bằng điều gì đó ngoài nỗi lo về một trận đánh đang chờ mình ở nhà.
Giờ đây, chỉ còn một miếng mì nữa là hết, và anh sẽ quay về nhà khi ngày mới chỉ vừa đến. Jaebeom sẽ ở đó, ngồi hút thuốc trên ghế sofa, chờ đợi anh và chuẩn bị cho bàn tay mình để nó sẵn sàng cho thật nhiều việc làm tồi tệ.
Taehyung không muốn tỏ ra sợ sệt quá mức như những lần trước, nhưng hình ảnh bản thân thê thảm với những vết thương khiến anh buồn nôn. Cảm giác nhộn nhạo buộc anh phải tự trấn áp bản thân bằng suy nghĩ, mình sẽ không hoảng loạn, mình không thể hoảng loạn, mình đang không hoảng loạn.
Thay vào đó, anh chỉ im lặng thở ra và hít vào.
"Anh nhìn chằm chằm bát mì cũng được một lúc rồi đó." Jeongguk xuất hiện, chạm nhẹ lên đầu Taehyung và kéo anh ra khỏi cái hố mà anh đang bắt đầu chìm sâu vào.
Taehyung vừa cho miếng lasagna cuối cùng vào miệng vừa nhìn Jeongguk, nhai một cách chậm rãi vì nó đã nguội lạnh, chân mày khẽ nhướng lên. Anh thực sự muốn khóc, nhưng sự chai lì đã ngăn những giọt nước mắt chảy ra. Sẽ tốt hơn nếu như anh làm điều đó sau, trong phòng tắm, nơi anh cuộn mình lại một góc, ôm lấy cơ thể tím bầm. Khi ấy, có lẽ đến cả khuôn mặt trong trẻo lúc này của Jeongguk cũng chẳng thể khiến anh bình tĩnh lại. Anh cần phải rời khỏi đây, cần phải tìm cách để cái miệng độc địa của mình quay trở lại bởi không biết làm cách nào, Jeongguk đã khiến nó dịu đi.
"Cảm ơn cậu." Taehyung cúi đầu, nhìn chiếc bát trống trơn, giữ im lặng trong vài giây sau đó.
"Anh muốn ăn nữa không?"
Taehyung mỉm cười nhìn Jeongguk (Trong khi liên tục tự hỏi rằng anh có thể cười như vậy thêm bao lâu, khi hình ảnh bản thân như đã chết tâm, lạnh lẽo, cô độc đang dần hiện lên rõ hơn trong tâm trí).
"Không cần đâu. Có lẽ tôi nên về thôi." Như một câu trả lời, nụ cười của anh nhạt dần trong vòng đúng bảy giây trước khi tắt lịm.
"Anh không cần, ừm-" Jeongguk quan sát biểu cảm trên gương mặt Taehyung, nuốt nước bọt. "Anh có thể ở lại thêm chút nữa cũng được."
"Không nên đâu, Jeongguk. Muộn rồi." Taehyung chậm rãi đứng dậy, bàn tay vần cầm chiếc bát thủy tinh. Anh quay đầu về phía đối diện tủ sách rồi bước vào trong bếp, dù trong lòng anh kì thực không muốn rời đi. Nhưng chỉ được nửa đường, giọng nói của Jeongguk đã khiến anh phải dừng lại.
"Vậy thì anh đến đây làm gì?"
Câu hỏi hay đấy.
Đôi môi Taehyung suýt chút nữa đã thốt lên câu trả lời, một câu trả lời hoàn toàn chính xác, bởi giờ đây việc phải nói dối cũng có thể khiến nó run rẩy. Anh sẽ kể cho Jeongguk mọi chuyện. Tuy nhiên, có một giọng nói mờ nhạt như tiếng tíc tắc của đồng hồ đã nhắc anh rằng việc đó sẽ chỉ kéo theo hàng đống những câu hỏi khác, mà anh thì chưa thể trả lời hết được. (Sẽ mất rất nhiều thời gian để Jeongguk có thể hiểu được đầu đuôi, để cậu có thể tiếp thu trọn vẹn tất cả và rồi những cảm xúc đọng lại sẽ chẳng còn gì ngoài sự trống rỗng và sầu muộn)
"Cậu hỏi khá đúng trọng tâm đó."
Jeongguk chỉ ngồi đó, cậu còn chẳng quay mặt lại nhìn Taehyung, mắt chỉ dán chặt vào dãy sách tưởng như kéo dài vô tận trên tủ. Cậu đọc những dòng tiêu để trên gáy từng cuốn, cố gắng tìm một cách chính xác để diễn đạt điều cậu muốn nói, nhưng chẳng thể. Thứ gọi là "chính xác" không hề tồn tại khi đối phương là Taehyung. Jungkook dần cảm thấy bất lực, cậu thất bại trong việc tìm ra ngọn nguồn cách giải quyết vấn đề của cả hai. Đến một việc đơn giản như nhìn thẳng vào anh, cậu cũng không làm nổi.
"Vậy sao anh phải rời đi?"
Cả hai người đều đang bất lực.
Taehyung không thể giải thích chuyện này. Anh thậm chí còn chẳng biết nên miêu tả hoàn cảnh hiện tại của mình với Jaebeom thế nào. Như thể có ai đó đang cố lấy đi một con búp bê của Taehyung bởi một ngày, nó đột nhiên mọc một chiếc gai nhọn hoắt và cào xước anh trong giấc ngủ. Bất luận bản thân Taehyung có muốn vứt nó đi nhiều ra sao, anh vẫn không thể, bởi con búp bê đã gắn bó với anh suốt một thời gian dài. Trong khoảng thời gian đó, anh không hề hạnh phúc, dù anh rất muốn tin rằng mình thực sự thích con búp bê này, nhưng anh chẳng hề ưa mấy cái gai của nó. Vì thế nên anh mới muốn buông bỏ nó, anh chắc chắn rằng nếu nó tiếp tục mọc thêm gai, anh sẽ phải buông bỏ nó. Nhưng sau khi vứt nó đi, anh sẽ chẳng còn con búp bê nào. Anh sẽ chỉ còn lại một mình, và Taehyung rất sợ điều đó.
"Tôi chỉ cảm thấy mình không nên ở lại. Làm như vậy không đúng đắn lắm." Đó là sự thật. Nghĩ đến viễn cảnh đó cũng đủ khiến Taehyung cảm thấy như muốn phát ốm rồi.
"Không phải..." Jeongguk cuối cùng cũng đã làm được, cậu đứng dậy và xoay người lại, nhìn thẳng vào Taehyung. "Không phải anh thích tôi sao?"
Câu này lẽ ra nghe sẽ rất hay nếu nó được nói ra trong một căn phòng khác, trong một hoàn cảnh khác. Đặt vào tình thế hiện tại, nó chỉ nghe thật gượng ép, khiến cho Jeongguk thấy miệng mình khô khốc như ăn phải cát. Nó quá thiếu cẩn trọng, nó làm cho Taehyung thấy không thoải mái, nó chỉ đơn giản là rất sai. Một câu nói đã có thể dãn tới điều gì đó tuyệt vời, nhưng trong câu chuyện của Jungkook và Taehyung, nó dẫn đến kí ức về đôi môi rướm máu cùng hai mươi chếc xương gãy, và một xúc cảm kì lạ khiến cho lồng ngực Taehyung nặng trĩu như đeo chì.
Cứ như Jeongguk đang cầu xin anh.
Lẽ ra đó phải là một câu nói hay... nhưng không hề.
Không phải anh thích tôi sao? Và rồi Taehyung sẽ bật cười, sẽ phủ nhận, sẽ nói với Jeongguk rằng cậu thật ngu ngốc khi có thể nói ra điều này.
Sau vài lần lặp đi lặp lại trong tâm trí anh như một cuộn băng lỗi, mọi thứ bất chợt ngừng lại. Im lặng. Kể cả chính Taehyung.
Có chứ. Tôi thích cậu. Tôi thích cậu rất nhiều.
Taehyung không trả lời, anh chỉ tiếp tục im lặng bước về phía bếp, để lại câu hỏi của Jeongguk bơ vơ.
Anh nghe thấy tiếng động từ phía ghế sofa, có lẽ Jeongguk đang theo sau, nhưng lần này Taehyung không dừng lại nữa. Khi đặt chếc bát vào bồn rửa, anh cảm nhận được tiếng bước chân, cảm nhận được cậu đang đến gần hơn. Chỉ đến khi bàn tay ấm áp của cậu dịu dàng đặt lên eo anh, Taehyung mới hoàn toàn bất động.
"Anh cứ để đó đi. " Cậu nhẹ nhàng nói. "Lát nữa tôi sẽ rửa."
Taehyung không cần thiết phải vào vai vị khách lịch sự giúp chủ nhà dọn dẹp sau bữa ăn.
Giờ anh chỉ cần cất tập kịch bản nằm trên bàn cafe vào túi, bước thêm mười lăm bước ra đến cửa căn hộ và rời đi. Nhắm mắt băng qua đường để một chiếc xe nào đó có thể tìm đến anh trước Jaebeom, liệt kê ra những lí do mà anh có thể sẽ dùng, cùng những lời chửi rủa mà gã có thể ném vào anh. Đi vào căn nhà đáng nguyền rủa đó và thử chống trả lại một lần, chỉ để xem anh có thể làm nên trò trống gì không.
Trời sắp sáng rồi, anh cần phải về nhà và ngừng lưu luyến hơi ấm của bàn tay Jeongguk trên áo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro