Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

사십칠

"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" Anh hỏi, cởi áo khoác ngoài ra và tiến về phía bàn ăn, treo nó trên lưng một chiếc ghế trước khi ngồi xuống. 

Jeongguk thích cái cách mà anh dần dần trở nên tự nhiên hơn khi tới đây. 

Làm ơn, cậu muốn nói với anh. Hãy để căn hộ này trở thành ngôi nhà duy nhất của anh đi. Nó không muốn phải chia sẻ anh với bất cứ nơi nào khác nữa. 

"Người mẫu của tôi đang trên đường đến. Tôi chỉ vừa mới dựng cảnh xong thôi."

"Chết rồi. Vậy tôi có nên về không?"

Miệng nói vậy, nhưng thực chất Taehyung đang thầm mong câu trả lời sẽ là không. Anh tin chắc rằng việc mình xuất hiện ở đây hôm nay là do duyên phận, hoặc do sự ham muốn vốn dĩ đã luôn âm ỉ bấy lâu nay.

"Không cần đâu."

Anh cũng phần nào đoán được câu trả lời này rồi. 

"May ghê." Taehyung mỉm cười, vén một lọn tóc ra sau tai. 

"Ý tôi là, cũng phải một lúc mới xong được, nhưng..."

"Không sao đâu," anh đáp. "Đằng nào thì tôi cũng có một vài thứ phải làm."

Ví dụ như nhẩm lại lời thoại của anh cho show diễn, hoặc bắt đầu viết bản báo cáo về tầm ảnh hưởng của Shakespeare. Anh có một đống thứ để bận tâm đến ngoài Jeongguk, như mấy tờ tiền mỏng dính trong ví, như gã người yêu bạo hành lúc đó chắc đang giảng dạy về hiệu ứng Doppler, như cả tá tập kịch bản dày cộp, trang thì đáng nghiền ngẫm, số còn lại chỉ nên đem đi đốt cho lành. Thấy không, Taehyung còn rất nhiều thứ trong cuộc đời mình, cho dù có đôi lúc Jeongguk khiến anh cảm thấy như thể mình chẳng có gì. 

"Anh có muốn ăn gì không?" Taehyung nhìn cậu, nhìn chàng trai không thể ngừng châm những chiếc kim nhọn hoắt vào lòng anh. "Tôi có thể nấu bữa trưa trước." 

"Để lát nữa nhé?" 

Taehyung vừa mới ăn một chiếc bánh kẹp vào bữa sáng, và cũng được một thời gian rồi anh mới cảm thấy thứ gì đó thực sự ngon. 

"Tôi dẫn anh vào xem thử được chứ?"

Jeongguk vẫn nói tiếp, bởi càng nỗ lực gợi chuyện,  cậu càng được nghe Taehyung nói nhiều hơn. Cậu muốn có sự chú ý của anh. Muốn nghe giọng anh cất lên những câu chữ hướng tới mình, hướng tới cuộc trò chuyện của hai người hiện tại. Muốn anh, nhưng có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc đó. Thực sự không phù hợp chút nào. 

Chỉ còn mười phút nữa là Ahn Heeyeon đến nơi. 

"Phông nền á? Tất nhiên rồi."

Jeongguk dẫn đường, cậu cảm thấy háo hức khi cho Taehyung xem, dù phông nền thực chất không có gì nhiều. Đúng là nó quá đơn sơ, nhưng cũng có chút hơi hướng hiện đại, và điều này đã khiến Taehyung phải bất ngờ. Một tấm vải trắng phẳng phiu nằm trên sàn gạch cùng màu, với ánh đèn sáng trưng cùng rèm cửa chỉ đóng hờ. Không gian nơi đây, trong căn phòng này tràn ngập sự ấm cúng, và Taehyung tò mò không biết Jeongguk sẽ khai thác nó như thế nào. Anh đã định hỏi nhưng rồi quyết định sẽ đợi, dành trọn khoảnh khắc hiện tại để chìm đắm vào sự yên tĩnh của căn phòng rộng lớn này cùng với chủ nhân của nó. Jeongguk đứng bên cạnh anh, kiểm tra lại phông nền và cố gắng chắc chắn rằng không có thứ gì đột ngột mọc chân rồi chạy khỏi vị trí của chúng trong khi cậu ra ngoài. 

"Tôi thích nó." Taehyung quyết định phá vỡ sự im lặng.

Trước giờ, Jeongguk đã luôn cảm thấy có gì đó sai sai trong những lời khen mà cậu nhận được. Nhưng khi người nói là Taehyung, chúng lại tựa như những cơn sóng vàng lấp lánh, từng chút một nhấn chìm cậu trong sự tự hào. Cậu ngượng ngùng xoa xoa cổ, tay áo cũng vì thế mà cuộn xuống, để lộ một phần cánh tay khiến cho ánh mắt Taehyung phải nấn ná lại đó một lúc. Anh chẳng thể nào kìm nén được nụ cười đã nở trong vô thức trước vẻ bẽn lẽn hiếm thấy của chàng trai xinh đẹp này, trước vầng hào quang dường như lúc nào cũng tỏa sáng rực rỡ xung quanh cậu mỗi khi nhận được lời khen. Taehyung thầm nghĩ, anh có thể ngồi trong lòng Jeongguk tán dương cậu hàng giờ liền, chìm đắm vào những nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim anh như nở rộ trong khi ngoài kia, tháng ngày cứ chầm chậm trôi qua như thế. Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm cho việc đó, nhưng hai bàn tay anh đang khao khát được vươn ra, được chạm vào cậu. Taehyung lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ khám phá ra một sân chơi mới toanh, một kẻ lãng du cuối cùng cũng tìm thấy một mái nhà. 

Taehyung thích được tận mắt ngắm nhìn Jeongguk thế này. Nó ẩn chứa điều gì đó xa hoa và tuyệt vời hơn hẳn. Cho đến khi tất cả biến mất sau tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên.

Phải rồi, hôm nay Jeongguk có khách mà nhỉ. 

Taehyung dõi theo bóng lưng cậu , dõi theo từng sải chân khi Jeongguk tiến về phía cửa ra vào. Cậu đang đứng chắn trước ngưỡng cửa nên anh không thể nhìn rõ vị khách này, nhưng khi cô bắt đầu bước vào trong, Taehyung bắt đầu hiểu ra một điều: Jeongguk đã dọn dẹp hết tất cả đống ngổn ngang trong lòng cậu, chỉ đề chừa ra một chỗ trống dành cho anh. 

Cô gái đó thực sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức khiến cả căn phòng như bừng sáng. Cô có lẽ chính là định nghĩa của sự trang nhã: mái tóc đen dài thướt tha, đôi mắt sáng trong như một thiên thần, khuôn mặt nhỏ khắn cùng làn da trắng muốt, thậm chí đến cả nụ cười của cô cũng toát lên vẻ sang trọng. Khi cô gái này xuất hiện, Taehyung đã nhận ra tình huống này thật đến nhường nào. Jeongguk đang để anh gặp gỡ một trong những "bí mật" mà cậu vốn không bao giờ tiết lộ. Bởi anh là người duy nhất biết về căn phòng nằm phía cuối hành lang đó. Bởi anh là người duy nhất biết nó trông như thế nào. 

Tất cả những điều này thật quá sức riêng tư, nhưng Taehyung vẫn được chào đón ở đây. Trên thực tế, có người muốn anh ở đây, muốn đến gần như tuyệt vọng. Đột nhiên, đàn bướm trong bụng anh lại bắt đầu bay loạn xạ. 

"Taehyung, đây là Ahn Heeyeon." Họ chào hỏi nhau, trong khi Taehyung vẫn hơi ngạc nhiên trước ánh nhìn dưới cặp kính áp tròng của cô. "Hani, đây là," Jeongguk tằng hắng. "Bạn của tôi."

Ừ, hẳn rồi. 

"Kim Taehyung?" Cô gái này biết anh, và Taehyung lập tức chuẩn bị tinh thần để bị bẽ mặt ngay giữa phòng khách của Jeongguk. "Anh là người học khoa kịch nghệ, trong ban tổ chức buổi diễn mùa xuân năm ngoái phải không? Cứ gọi tôi là Hani."

Ồ.

"Tôi thích anh lắm đó. Buổi diễn đỉnh của chóp luôn. Nghe nói anh là người đã dựng đoạn điệp khúc, và với tôi chỉ cần vậy là đủ uy tín rồi."

"Cảm ơn cô." Taehyung vẫn còn bất ngờ, nhưng trong tình huống như thế này anh chỉ có thể nở một nụ cười thân thiện đáp lại thôi. 

"T-tôi bên khoa thẩm mỹ. Tôi có vài người bạn học kịch nghệ nữa, nên tôi cũng biết diễn xuất chút đỉnh. Nhưng không nhiều. Nên đừng kì vọng quá nhé," cô mỉm cười.

"Phải rồi," Taehyung gật đầu. 

Jeongguk ho húng hắng, quyết định chen ngang cuộc trò chuyện chỉ vì cậu thấy khó chịu khi Taehyung có thể dễ dàng trở nên thân thiết với người khác tới vậy. Bởi anh đang mỉm cười vời cô ấy giống hệt cách anh đã mỉm cười với cậu, và trông anh đẹp đến vô thực, đẹp như một giấc mơ. Nhưng đồng thời, Jeongguk cũng nhận ra một điều: Cậu mới chính là người đã chứng kiến anh vào những khoảnh khắc chân thực nhất, không phải cô gái này. 

"Tôi sẽ đi thay đồ." Cô gái quay sang Jeongguk rồi nói, trước khi bước về phía hành lang. 

"Phòng đầu tiên bên trái nhé," cậu đáp.

"Cảm ơn cậu."

Taehyung lắng nghe tiếng gót giày của cô kêu lộp cộp trên sàn nhà lát gỗ, nhìn cách mái tóc dài khẽ đung đưa theo mỗi bước đi. Cô mặc áo dài tay, đeo một chiếc khăn kẻ caro cùng mũ nồi để giữ ấm trong tiết trời lạnh giá. Anh chưa từng thấy ai trông có vẻ tự nhiên và hòa nhập tới vậy trong nhà của một người lạ. 

Nhưng đó chỉ là vì Taehyung chưa bao giờ nhìn thấy cách anh xuất hiện trong căn hộ của Jeongguk mà thôi - trong trường hợp cậu đối với anh có thể coi là người lạ. 

Lẽ dĩ nhiên, suy nghĩ đó bắt đầu chọc phá anh, khiến lòng Taehyung nóng như lửa đốt. Việc Jeongguk có lẽ không phải người như anh đã lầm tưởng, việc cậu thực chất trầm lặng hơn nhiều, nhẹ nhàng hơn nhiều, quá ngại ngùng để tiếp cận một cô gái và mời cô ấy làm mẫu cho mình. Nhận thức này, Taehyung nghĩ, tốt nhất nên là sai. 

"Cô ấy xinh thật," anh lên tiếng sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại.

"Ừm, đúng vậy."

Một lần nữa, sự im lặng lại phủ lên họ. Taehyung suy nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo. Cảm giác tò mò trỗi dậy trong anh, có lẽ đó là lí do khiến anh khẽ nhấc một ngón tay lên, như một cách để ra hiệu cho Jeongguk đừng tiếp tục nghĩ thêm gì nữa. Anh không hề ghen chút nào, Taehyung không nhỏ nhen đến vậy. Cảm xúc này nguy hiểm hơn nhiều, nó đã đi khá xa khỏi ranh giới của sự hứng thú, mà là việc chứng kiến một điều vốn dĩ ai cũng ngỡ là chính xác hóa ra lại sai hoàn toàn. Bởi Taehyung chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này, ngày mà anh thấy Jeongguk thân mật với một ai đó khác. Vậy mà giờ anh ở đây, cùng một cô gái gần như là hoàn hảo đang ở cách họ một khoảng không xa, đổi sang một bộ đồ quyến rũ hơn nhiều so với những gì cô mặc khi vừa đến. 

Taehyung cứ nghĩ rằng Jeongguk chỉ muốn làm điều này với một mình anh. Không, đây vẫn không phải sự ghen tuông. Nó tiêu cực hơn, và ác độc hơn nữa. 

"Cậu có ra ngoài uống cafe cùng cô ấy như cách cậu đã làm với tôi không?" Taehyung hỏi. 

Anh tựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay lại và nhìn chằm chằm Jeongguk. Dĩ nhiên, anh không có quyền gì để tra hỏi Jeongguk như thế này, nhưng thứ cảm xúc hiện diện trong Taehyung hiện tại khiến anh tin rằng anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. 

"Ừm... chúng tôi chỉ gặp nhau ở thư viện để bàn chi tiết thôi." Rõ ràng, cậu bị bất ngờ vì sự tò mò khá đột ngột của Taehyung. 

"Với người mẫu nào của cậu cũng vậy à?" 

Jeongguk liếm môi, cậu rất muốn hỏi Taehyung xem chính xác anh đang muốn làm gì, nhưng thật khó để cưỡng lại đôi mắt kia. Cậu không hiểu sao nó lại ẩn chứa nhiều sự mãnh liệt đến thế, sao tự nhiên bầu không khí trong phòng lại đột nhiên trở nên có vẻ nặng nề. Jeongguk thực sự không biết chút gì về chuyện đang xảy ra với chàng trai đang đứng trước mặt mình. Không biết rằng Taehyung đang phải đối mặt với cảm giác khi bản thân lần nữa trở thành lựa chọn thứ hai, và dù điều này thực sự chỉ là hiểu lầm của anh đi chăng nữa, và Taehyung biết điều đó, nhưng anh vẫn không cách nào ngăn nỗi ám ảnh quá khứ đội mồ sống dậy. 

Cả hai người hình như đều mù mờ như nhau. Nhưng chuyện này, bất kể nó là gì, cũng rất khó. Con người lúc nào cũng có thói quen đưa ra những giả định phi lý, và định nghĩa này, kể cả khi áp dụng lên người có được coi là quái đản như Taehyung, thì vẫn đúng. 

Có thể Jeongguk không hiểu được anh, không biết được tâm tư của anh ra sao, nhưng anh cũng vậy. Taehyung cũng đâu hề biết Jeongguk đang suy nghĩ những gì đâu. 

"Tôi luôn là người đưa ra lời mời trước, nhưng đôi khi họ quá bận và không có thời gian gặp mặt ở trường," Jeongguk đáp. "Nên thi thoảng chúng tôi phải hẹn ở nơi khác." Taehyung vẫn chỉ đứng đó, đôi mắt không hề rời khỏi cậu một giây nào. "Chúng tôi thảo luận về chủ đề, và vấn đề tiền công." 

"Phải rồi. Họ phải có tiền công chứ nhỉ."

"Ừm."

"Nhiều không?"

"Cũng tùy."

Taehyung bắt đầu tò mò, lần này không phải do sự khó chịu không rõ nguyên nhân khi nãy, mà anh chỉ đơn giản là muốn biết nhiều hơn.

"Cậu lấy tiền ở đâu thế?" Taehyung hỏi, và dù câu hỏi này nghe có hơi thô lỗ nhưng Jeongguk không thấy phiền mấy. 

Dù gì thì sự mạnh dạn và thẳng thắn của Taehyung vẫn là một trong những điều lớn nhất kiến cậu say đắm anh đến vậy kia mà. 

"Ừm... Chuyện đó..." Cậu liếm môi, và Taehyung bắt đầu mệt vì phải nhìn thấy cảnh tượng đó thêm một lần nữa. "Bố mẹ tôi luôn gửi cho tôi một tờ chi phiếu mỗi tháng, nên tôi đã dùng nó. Còn tiền tôi kiếm được từ công việc ở phòng tranh thì để mua đồ ăn và đồ gia dụng. Và thiết bị để chụp ảnh nữa, nhưng chỉ, ừm, thi thoảng thôi. Mẹ tôi vẫn quản lý mọi chi tiêu."

Taehyung gật đầu, bỏ khoanh tay ra, nghiêng đầu sang một bên như thể anh đang chờ đợi cậu nói tiếp.

"Ý-ý tôi là, tôi đã cố để thoát khỏi lối sống đó và trở nên độc lập hơn. Nhưng bà ấy khá là..."

"Cố chấp."

"Phải."

Sự ghen tức nhen nhóm trong Taehyung khi nãy dường như đã tắt phụt. Taehyung nhìn Jeongguk, thoải mái trong chiếc quần nỉ màu xám và áo thun quá cỡ, đột nhiên nhớ ra rằng anh thực chất chẳng cần phải suy nghĩ trăn trở nhiều đến vậy. Jeongguk gần như chẳng liên quan gì tới anh, chỉ là một chàng trai giàu có luôn ước mình bớt giàu đi một chút, với mấy sở thích hơi kì lạ có thể khiến cậu gặp vài vấn đề. Đôi khi Taehyung nghĩ rằng cậu chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, và cậu sẽ mãi mãi chỉ giống y hệt những khoảnh khắc thoáng qua khác.

Nhưng vào lúc này, sự thoáng qua không phải thứ đáng được bận tâm đến. Taehyung cần phải tìm cách gỡ bỏ chiếc dây xích đang trói chặt anh lại, để anh có thể tự mình cảm nhận Jeongguk.

"Cha mẹ khi nào cũng muốn tốt cho con cái mà." Taehyung đáp trong hồi tưởng.

Mặt Jeongguk bỗng nhiên tối sầm. Cậu hiểu mẹ mình rõ hơn bất cứ ai, và cậu đã phải trực tiếp nếm trải sự ích kỷ, đã thấy tận mắt bản năng tấn công của bà. Cậu không muốn mình phải ghét mẹ, cậu cũng chưa từng cảm thấy như thế. Nhưng có đôi lúc bà quên mất việc mình là một bậc phụ hyunh, mà trở thành kiểu người độc ác hơn rất nhiều. Jeongguk đã từng trấn an sự tức giận của bản thân vào những lúc đó, nhủ thầm rằng bà cũng chỉ là con người. Nhưng thói quen đó đã phai nhạt dần theo thời gian. 

"Hoặc là," cậu nói, "họ chỉ muốn tốt cho chính họ thôi."

Taehyung hơi sững sờ trước điều Jeongguk vừa nói, nhưng anh quyết định sẽ im lặng và không hỏi thêm. Dù có rất nhiều thứ anh không hề biết, và anh rất rất muốn thay đổi điều này. 

"Tôi xin lỗi." Jeongguk nói. 

Khi cậu chỉ vừa dứt câu, Heeyeon bước ra khỏi phòng tắm, với một chiếc khăn quấn quanh mình. Nhưng cô không khỏa thân, bởi Taehyung có thể thấy phần vạt váy trong suốt của cô rủ xuống từ bên dưới chiếc khăn. Anh đột nhiên thấy hơi tò mò về việc nó thực sự trong suốt tới mức nào, nhưng rồi anh gạt bỏ suy nghĩ đó đi, tự nhủ rằng đó không phải chuyện của mình. Đến lúc anh phải nhường Jeongguk cho cô rồi, để cô có thẻ gạt bỏ đống mảnh vụn mà anh đã lỡ làm rơi trên người Jeongguk và thay thế nó bằng những gì của chính cô. Chắc chắn phải có gì đó còn vương lại. 

(Sẽ không có gì đâu)

Có thể-

(Sẽ chẳng thể có gì)

-cô ấy sẽ thực sự làm thế. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro