사십
Taehyung đặt tay mình lên tay Jeongguk như một cách để nói với cậu rằng cậu nên dừng lại, rằng điều này không phải là ý hay. Jeongguk do dự trong một khắc, trước khi buộc bàn tay mình rời khỏi đường cong kiều diễm nơi vòng eo Taehyung. Tuy không nỡ, nhưng cậu không muốn Taehyung cảm thấy như cậu đang cưỡng ép anh. Việc anh thực sự quen với điều đó đã đủ tệ lắm rồi.
"Đừng." Taehyung nói, giọng anh nhỏ tới mức âm thanh gần như không phát ra, chỉ có đôi môi là di chuyển. Anh xoay người lại, chỉ đến lúc này mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đang gần thế nào, nhưng Taehyung giờ đây đã dần học được cách chấp nhận sự thật. Jeongguk đang ở đây, cùng ánh mắt đó, cùng đôi môi đó, và Taehyung không thích điều này chút nào.
Jeongguk chống hai tay xuống đảo bếp phía sau, cử chỉ chỉ khiến Taehyung càng thấy tệ hơn. Nó khiến anh cảm thấy mình như bị giam giữ, và thường sẽ là khởi nguồn cho một cơn hoảng loạn nếu anh không thể giữ được bình tĩnh khi tình huống trở nên quá mức chịu đựng. Nhịp thở của Taehyung bắt đầu trở nên bất ổn, anh nhìn Jeongguk với ánh mắt cảnh cáo, như đang nhắc nhở cậu điều gì đó.
Jeongguk bám chặt tay vào quầy bếp như một cách để kiềm chế bản thân.
"Taehyung-"
Anh cúi đầu né tránh, khiến Jeongguk thấy không vui. Cậu muốn được nhìn thấy ánh mắt người đối diện trong một tình huống tuyệt vọng như hiện tại, vì vậy cậu đã cúi đầu xuống, như một tiếng gọi câm lặng, như một lời cầu xin Taehyung hãy nhìn mình. Nhưng anh vẫn nhất mực trốn tránh. Anh chúa ghét những trò đẩy đưa ngớ ngẩn, nhưng vẫn để bản thân bị mắc kẹt vào đó, để bản thân bị Jeongguk kìm kẹp thế này. Cuối cùng, vẫn phải chịu thua mà ngẩng đầu lên.
"Không, Jeongguk. Chúng ta - đừng - chúng ta không thể đâu." Anh vừa nói vừa lắc đầu. Jeongguk nuốt khan, tự hỏi vì sao mỗi lần cậu thấy Taehyung, anh đều trông như một con người khác. Vì sao mỗi lần cậu đều cảm giác như đang trông thấy một điều mình trân quý đang chơi vơi và rồi vỡ vụn.
"Tại sao?" Cậu thắc mắc. Không gian trong phút chốc bỗng chìm trong im lặng. Taehyung bắt đầu suy nghĩ. Anh đã có thể trả lời nhanh hơn nhiều, nhưng Jeongguk trông như cậu chuẩn bị hôn anh, và ý nghĩ đó khiến não bộ Taehyung tê liệt. Những gì đọng lại chỉ còn câu lí do là gì, lí do là gì cứ liên tiếp lặp lại, trong khi đôi môi Jeongguk ngày càng gần hơn. "Tôi muốn điều này." Cậu lầm bầm. Taehyung hơi nghiêng đầu, mở miệng đáp lời.
"Nếu tôi ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra?"
Câu hỏi của anh khiến Jeongguk khựng lại. Những từ ngữ trôi nổi trong trí óc cậu như một con cá ương ngạnh mãi chẳng chịu đớp mồi câu. Jeongguk chẳng thể làm bất cứ điều gì ngoài nhìn Taehyung chằm chằm không rời mắt. Nếu Taehyung thực sự ở lại, cậu sẽ hôn anh... sẽ hôn anh... và rồi... và rồi... chuyện gì sẽ xảy ra sau đó?
"Chuyện gì sẽ xảy ra?" Taehyung lặp lại câu hỏi với vẻ kiên định.
Giờ thì đến lượt Jeongguk bị mắc kẹt, chìm sâu trong hàng đống những suy nghĩ cùng nỗi đau giấu kín trong lòng. Bởi cậu hiểu. Câu chuyện của hai người không phải kiểu câu chuyện thường sẽ kết thúc trong tốt đẹp. Nó thậm chí còn không nên được bắt đầu.
"Tôi không biết." Và cậu cảm thấy đau lòng khi phải nói dối, phải vờ rằng mình không hiểu chuyện, biết rõ hậu quả ra sao nhưng không thể lùi bước.
"Cậu biết." Bàn tay đặt trên quầy bếp bắt đầu nới lỏng. Jeongguk muốn hứa với anh một điều gì đó, nhưng nỗi đau khiến cậu chẳng thể nói thành lời. Nơi lồng ngực, nơi cánh tay, tất cả đều đau nhói. "Cậu không thể sửa chữa mọi chuyện." Những lời Taehyung nói càng làm cơn đau trở nên dữ dội hơn.
Chẳng có gì toát lên sự hạnh phúc ở Taehyung, nhưng Jeongguk vẫn không tài nào ép mình rời mắt khỏi anh được.
"Tôi có thể-"
"Khi nó xảy đến, cậu sẽ không làm được gì đâu."
Điều đáng nói ở đây là Taehyung vô cùng chắc chắn, như thể anh đã nghiền ngẫm cuốn Bách khoa toàn thư Jeongguk và biết được những quyết định mà chính cậu thậm chí còn chưa thể đưa ra. Bởi Jeongguk chắc chắn sẽ không từ bỏ cả tương lai của mình chỉ vì anh. Nếu cả hai trở thành một cặp, ban đầu, trong khoảng hai ba tuần gì đó, có thể sẽ rất vui. Họ có thể có những thời gian tạm xa nhau mà chẳng cần lời giải thích. Nhưng Jeongguk rồi sẽ trở nên lệ thuộc vào mối quan hệ này. Cậu sẽ làm mọi thứ rối tung cả lên, và rồi Taehyung sẽ trở thành cái giá phải trả cho một lỗi lầm mà cậu thậm chí còn không hề hay biết mình đã mắc phải.
Chỉ cần một cuộc gọi đến từ mẹ Jeongguk, chuyện này sẽ chấm dứt. Cuộc gọi nói với cậu rằng đã đến lúc phải về nhà.
"Anh đừng chắc chắn như vậy."
(Nhưng Taehyung biết đó là điều sẽ xảy ra. Taehyung biết rằng đến một thời điểm nhất định, Jeongguk sẽ trốn chạy. Bởi cả hai đều là con trai, thế giới thì có một vài luật lệ nhất định còn Jeongguk thì không hiểu những hệ quả có thể để lại nếu chúng bị phá vỡ. Taehyung chắc chắn, chắc một trăm phần trăm. Anh có thể đặt cược cả hai cánh tay của mình.)
"Tôi về đây." Anh dứt khoát.
Jeongguk thả tay khỏi quầy bếp, và Taehyung đi thẳng ra khỏi đó, không hề quay đầu lại. Đối với anh thì dễ thôi, đã quá nửa đêm rồi, và cũng không còn gì làm anh muốn ở lại nữa. Cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ đã khiến Taehyung bình tâm lại đôi chút, tạm thời lấn át nỗi sợ hãi trong anh. Taehyung đã quên hết những lần bị đánh, quên mùi vị của đồ ăn trong bệnh viên, quên cả việc giờ đã là quá nửa đêm và con búp bê quý giá của anh đang ngồi chờ, trong khi mài sắc những chiếc gai của nó.
Anh không còn một chút cảm giác lo lắng nào, và tình trạng này có thể sẽ kéo dài trong khoảng năm phút nữa. Thật xui xẻo làm sao khi mình lại đi quen Jeongguk, anh nghĩ khi bỏ tập kịch bản vào trong túi. Anh thích Jeongguk, thực sự là thế, có thích một chút. Bằng một cách nào đó, những đầu ngón tay anh cứ như có điện xẹt qua mỗi lần Jeongguk xuất hiện trong tâm trí.
Và điều đó khiến anh hoảng sợ.
Jeongguk thì vẫn thừ người ra trong bếp, lắng nghe từng tiếng động Taehyung phát ra trong quá trình rời khỏi đây. Cậu phải làm gì bây giờ? Cậu đã nghĩ rằng nếu mình được chứng kiến tất cả mọi mặt của con người Taehyung, cậu sẽ không còn chút trông đợi nào vào việc gặp gỡ anh nữa. Nhưng bên trong cậu vẫn còn quá nhiều ham muốn, và mỗi sáng thức dậy, thôi thúc muốn có được anh cứ như bóp nghẹt cậu. Một lần không thể là đủ. Vài lần cũng không. Sự mãi mãi này khiến cậu lo sợ. Jeongguk phải làm thế nào đây, khi không muốn người cậu trân quý, người cậu tha thiết muốn có được tự hủy hoại chính mình? Cậu đã tính rằng sẽ thử xem hai người có thể đi đến đâu, và nếu mọi chuyện tiến triển tốt, cậu sẽ đấu tranh vì mối quan hệ này. Nhưng Jeongguk cũng đã từng đấu tranh để có được tự do, và thứ cậu nhận lại chỉ là sự tạm thời. Cuộc đời cậu đã được định đoạt sẵn. Cậu không được phép đấu tranh, không được phép chọn lựa, bởi những gì dành cho cậu đã được quyết định từ lâu.
Sự ham muốn trong Jeongguk đã lớn đến tuyệt vọng, cậu quá mệt mỏi với việc bị thao túng rồi.
"Ngày mai..." Jeongguk rời khỏi căn bếp, khiến Taehyung tò mò quay lại nhìn cậu. Gì nữa đây? "anh đến được không?"
Ý nghĩ này khiến anh như muốn tan chảy.
"Tôi không biết."
Taehyung không muốn việc này trở thành một thói quen, việc anh chen chân vào cuộc sống của Jeongguk, lẳng lặng cướp đi thứ gì đó từ căn nhà của cậu mà chính bản thân còn không hay biết. Taehyung chỉ muốn ngồi lại công viên. Hoặc thậm chí là bồng bột một chút, đi tàu về Daegu và ngồi trên chiếc xích đu tại sân chơi nhỏ bên cạnh ngôi trường anh từng theo học, đếm từng hạt cát trong sân cho đến khi thấy chán ngán. Hoặc quay về nhà, ôm mẹ một cái. Anh có lẽ không nên đến đây ngày mai, không bao giờ nên đến nữa.
"Anh có thể sang mà," Jeongguk nói. "Tôi sẽ dậy sớm nên... tôi đang chuẩn bị cho một buổi chụp-nó tuyệt lắm, tôi hứa đấy. Anh có thể xem cách dàn dựng."
"Chụp vào ngày mai luôn sao?"
"Có lẽ phải vài ngày nữa."
Taehyung chỉ gật đầu, vặn tay nắm cửa.
Anh cố gắng không nghĩ về nó. Sự thuyết phục ngu ngốc của Jeongguk lẽ ra không nên có tác dụng. Anh tự nhủ, mày không muốn đến. Mày không được phép muốn.
"Ngủ ngon nhé, Jeongguk."
Và với đó, Taehyung rời đi.
[...]
Một cơn gió mạnh thổi đến khiến áo Taehyung tốc lên, nhưng anh chẳng quan tâm lắm khi bản thân vẫn đang mơ màng nhìn cánh cửa ra vào. Đó là cửa nhà Taehyung, nhưng hôm nay trông nó thật xa lạ. Không biết có phải do màu trời lúc này khiến nó khác đi hay không, quá tối so với sắc nâu hạt dẻ nhưng lại quá sáng để gọi là đen. Khi Taehyung đưa tay lên chạm vào nó, một xúc cảm không tên khiến anh rùng mình.
Xúc cảm đó hẳn phải là nỗi sợ.
Anh ước ao nó có thể là thứ gì đó đơn giản như sự mệt mỏi hay đói khát, nhưng nó là nỗi sợ. Một nỗi sợ sẽ tìm đến và hủy hoại Taehyung trước cả khi anh có thể bước chân vào nhà.
Bàn tay anh run rẩy tra chìa khóa vào ổ, run rẩy mở của, run rẩy rút chìa ra. Anh nuốt nước bọt, nắm chặt tay đến mức móng tay ghim vào da thịt đau rát chỉ để chúng có thể bình tĩnh lại đôi chút. Anh cúi đầu đi vào nhà, mong rằng Jaebeom sẽ không thấy sự e ngại dường như đã sớm chảy tràn khỏi hốc mắt anh. Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa, và rồi ngẩng đầu lên.
Hoàn. Toàn. Im. Ắng.
Hẳn phải có điều gì đó sai sai, hoặc điều gì đó anh đã lỡ quên mất. Anh kiểm tra lại đồng hồ đeo tay lần nữa, vẫn không có gì thay đổi, đã quá nửa đêm nhưng tuyệt nhiên không hề có những câu Muộn thế này rồi hay Em đã ở chỗ con mẹ nào vậy Taehyung? Anh nhẩm tính lại những cái cớ mình đã nghĩ ra, tụi em chỉ là bạn, em đang rất mệt, em xin lỗi, em quên rằng anh đang đợi ở nhà. Taehyung không quên một cái nào. Nhưng căn nhà lại hoàn toàn yên lặng. Chỉ có anh cùng ánh đèn tù mù từ nhà bếp.
Nó vẫn còn bật, tức là gã đã chờ anh. Nhưng Jaebeom không hề ở đây, có lẽ gã đã quá chán nản với việc phải ngóng đợi Taehyung rồi.
Quá chán nản với việc ngóng đợi Taehyung.
Dễ hiểu mà.
Anh liếc nhìn quanh căn phòng. Không có mùi khói, và chiếc gạt tàn đặt trên quầy bếp vẫn sạch bong. Bên cạnh nải chuối có một chiếc phong bì, nổi bật đến đau mắt. Taehyung thầm mong rằng trong đó có thứ mà mình đang mong đợi, và đúng thế. Bởi khi anh cuối cùng cũng hồi phục khỏi cú sốc và bước về phía nó (anh vẫn rón rén cố gắng để không phát ra tiếng động quá lớn, an toàn là trên hết mà), cầm chiếc phong bì lên thì thấy nó được gửi tới từ bệnh viện. Một bệnh viên ở khá xa, do trí tưởng tượng có chút quá đà của Taehyung đã khiến anh quyết định rằng làm xét nghiệm ở một nơi không ai biết đến mình là tốt nhất. Anh không thèm đọc, chỉ nhanh chóng lướt mắt tìm thứ cần tìm.
Trong chốc lát, dòng chữ "âm tính" xuất hiện trong một cột dọc.
Sự nhẹ nhõm bao trùm cả cơ thể Taehyung.
Anh vẫn ổn, và điều này khiến cho hơi thở của anh có chút run rẩy bởi Taehyung cứ nghĩ rằng chuyện gì đó rất tồi tệ đã xảy ra - bên cạnh những tổn thương về mặt tâm lý. Nhưng sự thật là anh ổn, và anh quay đầu về phía chiếc sofa, có lẽ mình nên ngủ thôi. Nhưng những lời tự vấn vẫn vang lên đầy nghiệt ngã, sao mày lai có thể để anh ấy làm vậy?
Cơ thể anh vẫn nhớ như in từng cơn đau đi cùng từng hơi thở khi bản thân bị nhấn xuống tấm nệm. Sự chối bỏ bắt đầu từ hôm trước đó. Hôm trước đó, vào buổi chiều, khi anh ngồi trên một chiếc ghế gỗ tại công viên, cố gắng hồi đáp lại email từ giáo sư của mình nhưng không thể, khi mà anh còn đang bận tìm đủ lí do để bao biện cho điều tàn nhẫn mà Jaebeom đã gây ra.
Nhưng làm thế nào được đây, khi mà anh thậm chí còn chẳng biết mình nên gọi điều gã đã làm là gì?
Taehyung muốn quên hết tất cả những chuyện đã xảy ra, và anh biết rằng khi đi mua thực phẩm hay khi vùi mặt vào cuốn kịch bản, suy luận về nỗi sợ khoảng trống của một nhân vật nào đó, anh sẽ chẳng còn nhớ gì. Bởi những thứ đó khiến anh như có đôi chút không gian để hít thở. Nhưng không phải khi anh đứng trước gương với bóng hình phản chiếu đang nhìn thẳng vào mình, khi anh vô tình cúi xuống ngắm nhìn hai bàn chân lúc đi bộ trên hè phố, hay khi làn nước từ vòi hoa sen xối thẳng xuống cơ thể anh trong buồng tắm khiến Taehyung không thể nghĩ gì ngoài việc làm thế nào để thanh tẩy thứ vốn ta gần như không có khả năng thanh tẩy.
Như thể những hồi tưởng chẳng ấm áp như nụ cười của mẹ, mà là một bức tranh đang dần cháy rụi ngay trước mắt. Như thể việc cưỡng hiếp chẳng phải một điều xấu xa, mà chỉ là quả báo cho những cậu bé hư đã không cư xử đúng mực. Như thể những lời nói dối chẳng hề gây ra tại họa ngoài dự kiến, mà chỉ đơn giản là một kĩ năng sinh tồn.
Taehyung biết rõ điều gì sẽ xảy ra. Trong vòng hai phút nữa, nhịp thở của anh sẽ trở nên ổn định, anh sẽ đứng dậy với hai bàn tay không căng thẳng đến nắm chặt lại. Thêm hai phút nữa, anh sẽ dừng việc đình trệ này lại và bình thản mà sống tiếp, một cách bình thường. Kể cả khi cơ thể anh vẫn không ngừng phản chủ, không ngừng đay nghiến, "Mày không bao giờ có thể trốn chạy được đâu, Taehyung."
Anh có ngu mới nghĩ rằng mình có thể.
Trước khi cổ họng nghẹn lại khiến anh nấc lên, Taehyung ném chiếc túi xuống sàn nhà, lấy cuốn kịch bản ra rồi đặt nó lên bàn cafe. Dựng cảnh vậy là xong. Giờ là lúc nhân vật chính chìm vào giấc ngủ, tạm thời quên đi bản thân đang ở trong nhà-nhưng-không-hẳn-là-nhà, và sẽ không rơi một giọt nước mắt nào đêm nay.
Cơn buồn ngủ không tìm đến quá nhanh. Taehyung nằm đếm những ngón tay của mình chỉ để chắc chắn rằng trên mỗi bàn tay vẫn còn đủ năm ngón, bởi anh biết nếu có mát đi ngón nào, Jaebeom chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ngày mai, Jaebeom sẽ để ý đến tất cả mọi thứ. Và hắn sẽ không tử tế đâu.
Taehyung nhớ rằng trong tủ quần áo có một chiếc ba lô màu đó. Hiện tại thì nó còn trống trơn, nhưng trong ba tuần nữa có lẽ sẽ không. Trong ba tuần và hai ngày nữa, Taehyung sẽ đập nát từng bức tường của căn nhà này, và cả người đàn ông mà nó chứa chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro