두.
Jeongguk và Jimin không thân nhau. Họ học cùng khoa và có thể tìm ra nhau giữa một đám đông nếu buộc phải thế, nhưng mối quan hệ giữa hai người không có gì hơn. Sau tất cả, công việc của Jimin là điều làm nên con người cậu ta, còn Jeongguk thì là những tin đồn. Nói là cậu cảm thấy ghen tị thì vẫn còn khá nhẹ nhàng. Hai người hoàn toàn đối lập, và sự đối lập ấy không chỉ dừng lại ở chiều cao. Jeongguk phát hiện ra Jimin khá là gay gắt, nhưng theo một cách rất riêng, nhất là đối với chuyện có liên quan đến Taehyung. Jeongguk luôn im lặng với những ham muốn trong lòng mình, cậu biết mình muốn gì nhưng lại gặp khó khăn trong việc theo đuổi nó. Cậu không hiểu rõ Taehyung và cậu thực sự muốn thay đổi điều đó, nhưng một lần nữa cậu vấp ngã trên chính đôi chân của chính mình.
Cậu là kẻ bị bỏ rơi, nhưng cậu không cảm thấy buồn. Bởi đó là lựa chọn của cậu. Cậu có thể chấp nhận lời mời ngồi ăn trưa cùng một số người quen bên khoa biểu diễn nghệ thuật, dù gì thì họ hầu hết đều đã từng làm mẫu cho cậu trước đây. Vài người học bên ngành thiết kế cũng muốn cậu ngồi chung, họ muốn biết nhiều hơn về chàng trai nổi tiếng phía sau ống kính máy ảnh. Những Jeongguk từ chối việc phải hòa nhập vào một nơi quá lạ lẫm với cậu. Những người đó đều biết rất rõ về cậu, biết rằng số phận của cậu được đẽo gọt ra sao, biết rằng hai cổ tay cậu đều đã bị trói chặt. Họ biết cậu giàu có, cũng biết cậu có thứ tài năng khiến người ta thèm khát. Và cậu sợ, sợ tất cả những điều ấy, cùng với sự thật là hình ảnh của chính cậu trong mắt một ai đó chỉ được thêu dệt nên từ những câu chuyện bịa đặt. Và họ từ chối việc tìm hiểu điều gì thực sự nằm phía sau những tin đồn mà đám học sinh vẫn hay truyền tay nhau.
Vì lí do đó, Jeongguk chọn cách giấu mình đi giữa đám đông.
Thật tệ khi cậu không còn muốn cho mọi người xung quanh một cơ hội để hiểu mình nữa. Cậu từng muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh mà cậu đã lớn lên, nhưng rồi lại nghĩ điều đó chẳng phù hợp chút nào, khi mà mọi chuyện đều bắt nguồn từ bản thân cậu. Nên cậu cứ một mình như vậy thôi, chờ đến khi kim đồng hồ chỉ bốn giờ để rời nhà và đến lớp học bắt đầu vào lúc bốn giờ mười lăm phút. Cậu ngồi trên một băng ghế ngoài trời, xem lại vài bức ảnh cũ trong chiếc camera.
Một làn nữa, cậu không thân với Jimin. Dù một thời gian trước cậu đã phát hiện ra cậu ta là bạn Taehyung, chắc hẳn vì vậy mà cậu ta mới tới tìm Jeongguk. Đây có lẽ là hậu qủa của sáng mùa hè định mệnh đó, mà cũng không hẳn thế. Giống như cậu ta đang muốn có một cuộc nói chuyện rõ ràng với người đã đưa ra một đề nghị thiếu cân nhắc với một người khác quá bận rộn để nhận ra mình cảm thấy không thoải mái với việc đó hơn.
"Taehung đã kể cho tôi về buổi chụp hình. Tôi nghĩ cậu không nên làm việc cùng cậu ấy."
Vào thẳng vấn đề luôn. Điều này cũng không mới lạ gì, Jimin luôn luôn là vậy. Cậu ta chẳng bao giờ vòng vo, cũng chẳng muốn lựa lời để tỏ ra mình tốt bụng. Jimin không ưa lòng tốt. Cậu ta muốn Jeongguk quay lại với cái hang của mình và quên sạch mọi thứ về thế giới ngoài kia. Hay ít nhất là muốn cậu lang thang ở đâu đó nằm ngoài phạm vi lãnh thổ của cậu ta.
"Cậu ấy đã nói gì với cậu?" Jeongguk, với vẻ bối rối như một đứa trẻ trong ngày đầu đối mặt với ngưỡng cửa trưởng thành, lập tức thắc mắc liệu cậu có làm gì sai khi mà những sự kiện từng xảy ra trước đây đều đã chỉ ra rằng vấn đề nằm ở chính cậu.
"Không gì cả. Cậu ấy mừng lắm." Và quá bận rộn để nhận ra mình cảm thấy không thoải mái. "Nhưng tôi chỉ đang lo lắng cho cả hai người thôi."
Jeongguk ngẩng mặt lên nhìn cách mà cậu ta đã che mất cả mặt trời. Có lẽ cậu đã nghe ra sự đe dọa đâu đó trong giọng nói của Jimin, dẫu rất mờ nhạt, nhưng cậu không thể tiếp thu hết mọi thứ dù có cố gắng nhường nào.
"Tôi không hiểu ý cậu."
Jimin thở dài, quay mặt sang một bên và cậu thấy quai hàm cậu ta nghiến chặt. Jimin đang tức giận. Vậy mà cậu cứ nghĩ chuyện này sẽ đơn giản hơn cơ. Có vẻ như cậu sẽ phải giải thích cặn kẽ mọi chuyện cho chàng trai trước mặt mình và mong cậu ta hiểu rằng sẽ phải có lúc Taehyung vắng mặt trong cuộc sống của cậu ta. Vì nhiều lí do, vấn đề nằm chính xác ở đó, và Jeongguk không cần nó. Hoặc là Jimin nghĩ vậy. Vấn đề không chỉ nằm ở đó, mà là ở mọi nơi.
"Taehyung đang rất khó khăn." Cậu ta nói. "Vài tháng vừa qua thực sự tồi tệ với cậu ấy, và sẽ tốt hơn nếu như không để cậu ấy tiếp xúc với quá nhiều người."
"Tôi sẽ không-"
"Nghe này-"
"Chỉ chụp vài bức ảnh thôi và thế là tôi xong việc với cậu ấy rồi."
Jeongguk chỉ liên lạc với người mẫu của mình khi cậu cần đến họ và không bao giờ xen vào đời sống riêng tư của họ cả. Ừ thì Taehyung có hơi khác biệt một chút, anh đã khiến đầu óc Jeongguk loạn cả lên khi cậu không thể ngừng nghĩ đi nghĩ lại về cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa hai người, nhưng đối với cậu chuyện đó chẳng có gì đáng lo ngại. Cậu không hiểu vì sao Jimin lại không thấy thế.
"Cậu ấy là gay."
Cả hai người đều cảm thấy nói ra điều đó vào thời điểm này thật sự không thích hợp.
"Chuyện đó không quan trọng." Jeongguk không có thời gian để đào sâu suy nghĩ về thông tin này và suy nghĩ xem nó khiến cậu cảm thấy thế nào. Cậu còn có lớp học. "Tôi phải đi đây."
Và cậu rời khỏi đó, dứt khoát và rõ ràng. Rõ ràng theo một cách mà chẳng khiến người ta phải suy nghĩ gì nhiều, Jeongguk là vậy. Cậu gần như không hiểu được điều gì ngoại trừ lời tiết lộ của Jimin, điều mà cậu ta không có quyền nói ra, điều mà đáng lẽ ra nên được giữ kín. Jeongguk đã loanh quanh ở sân thể thao suốt hai giờ sau khi lớp học của cậu kết thúc. Cậu đã bắt đầu thấy đói, và thực sự muốn lấp đầy dạ dày với một chiếc bánh kẹp kiểu New York. Cậu biết một nơi, cho dù nó thật xoàng xĩnh chẳng khác nào một trò cười, nhưng cậu đã lỡ thích nó ngay lần đầu ăn thử. Jeongguk hầu như luôn tự đùa cợt với bản thân về những người có thu nhập kém. Một chiếc sandwich và một cuốn sổ tay thường là những thứ bầu bạn cùng cậu sau mỗi giờ học.
Sau khi cắn miếng bánh đầu tiên, Jeongguk bỗng nhớ lại.
Taehyung là gay.
Cậu không thấy phiền với đều đó, mà chỉ bất ngờ, và có lẽ là một điều gì đó khác hơi kì là như là... hứng thú chăng? Cậu có nên nói vậy không? Hôm nay thậm chí còn không phải thứ Sáu, cậu lấy đâu ra sự bạo dạn đó vậy chứ. Jeongguk giấu đi nụ cười bằng cách cắn thêm một miếng bánh, trước cả khi kịp nuốt xuống chỗ bánh đang nhai trong miêng.
Cậu nhìn xuống trang vở còn trống trơn và rồi tự hỏi mình mang nó theo để làm gì. Giờ đây việc ghi chép cũng chỉ là vô ích. Cậu dĩ nhiên đã trở thành dân chuyên rồi. (Jeongguk mỉm cười lần nữa, ánh mắt nhìn về nơi vô định như thể chẳng quan tâm chút nào tới những người xung quanh) Nước sốt của tiệm Subway này hẳn phải có gì đó khác biệt, cậu đã để ý thấy, nhưng có lẽ cậu nên bỏ chuyện vớ vẩn này sang một bên mà nghĩ cho ra một ý tưởng gì đó trước khi mặt trời lặn.
Khởi đầu của bài tập lần này được ví như một bức canvas trống. Giáo sư của cậu đã nói vậy, trong chiếc kính mắt mèo và mái tóc tém của bà ấy. Bà rất thích so sánh nhiếp ảnh với hội họa, xét đến sự thật rằng bà là một nạn nhân của sự thiếu thốn tài năng khi cầm chiếc cọ vẽ trong tay. Người ta sẽ nói đến khi nào còn có thể, những điều như "Vẽ tranh luôn luôn tốt hơn, bởi nó khó nhằn và thực sự đòi hỏi một tài năng đã qua rèn giữa cẩn thận. Nhiếp ảnh thì quá đắt đỏ và đơn giản khi mà ta chỉ việc hướng ống kính về phía trước và bấm nút."
Cậu nhìn xuống miếng bánh, đặt nó xuống trước khi lấy khăn giấy lau tay rồi cầm bút chì lên, chỉ để vô tình đánh rơi nó xuống sàn. Mấy chuyện vặt vãnh khó chịu này thi thoảng vẫn xảy ra với tất cả mọi người mà. Cậu chống một tay lên bàn, cúi người xuống nhặt nó lên. Chuyện này thật ngu ngốc. Cậu thậm chí còn rời khỏi lớp học khi chưa nắm rõ những gì vị giáo sư đã dặn dò, chỉ vì nghĩ rằng một khi có gì đó bỏ bụng thì những ý tưởng sẽ dần hình thành. Nhưng giờ cậu ở đây, trong khi đã ăn no, và vẫn không thể nghĩ được gì. Như thể chính cậu mới là một tấm canvas trống vậy.
Jeongguk bắt đầu thấy mệt mỏi với sự cáu kỉnh của bản thân, ngửa mặt nhìn lên trần nhà, rồi quay về với chiếc ghế trống trước mặt. Cậu tiếp tục ăn với một mớ hỗn loạn trong đầu. Hóa ra Taehyung là gay, và lòng cậu bỗng chùng xuống khi hàng tá những khả năng mới có thể xảy ra, còn cậu thì bị cản trở bởi sự tò mò của chính mình. Bởi bản chất của sự việc. Cậu có một bài kiểm tra kế toán cần phải hoàn thành, cùng với một dự án mà đến giờ vẫn chưa có lấy một cái tên, hay một kế hoạch rõ ràng. Và rồi, bên cạnh đó là Taehyung, chàng trai mới chỉ gặp cậu đúng một lần, cậu chẳng biết gì về anh, ngoại trừ việc anh thích đàn ông và anh khiến những đốm lửa nhỏ như bừng lên bên trong cậu.
Nghe đã thấy tai tiếng rồi.
Tất cả những gì đã xảy ra hôm nay cũng vậy, đặc biệt là sau thất bại hồi sáng vẫn còn đang bám theo cậu. Jeongguk bỗng đỏ mặt, trước suy nghĩ về tính hướng của Taehyung và tự hỏi làn da màu mật ong ấy đã chạm vào bao nhiêu người. Cậu ăn nốt chiếc bánh kẹp với sự xấu hổ, lau sạch miệng trong khi nghĩ đến anh, và sự tò mò của cậu chẳng hề giảm đi mà là ngược lại. Nó bắt đầu tăng lên, và thậm chí cậu còn muốn dụ dỗ anh vào chiếc bẫy không-tồn-tại của mình.
Jeongguk đã bỏ mặc tất cả mọi thứ, chỉ trừ sự đa dạng tính dục mà cậu chưa khám phá ra, một thứ mà cậu không thể gỡ bỏ, cũng không thể chấp nhận. Nhưng dù sao thì Jeongguk, người không hề chấp nhận bất cứ chuyên gì, thậm chí còn không biết rằng cậu đang bối rối với xu hướng của bản thân. Có thể cậu sẽ nghĩ về điều đó thêm khi ở một mình trong căn hộ của cậu, khi tiết trời dần chuyển mình, mang theo cái đặc trưng của mùa thu. Đến lúc ấy, cậu sẽ nghĩ về rất nhiều thứ.
Tiếng gọi của một dự án không hoàn chỉnh, những đêm thức trắng nghiên cứu mà cậu chắc chắn không mong chờ, sự cô đơn tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc, và một khuôn mặt quen thuộc chập chờn xuất hiện trong tâm trí cậu khi cậu rời khỏi tiệm ăn. Rẽ vào một con phố, chầm chậm băng qua đường, và rồi lại vội vã bước tiếp trước khi ảo ảnh của Taehyung hiện ra, trước khi ảo ảnh ấy, bằng một cách nào đó, có thể thấy được biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc này.
Để trấn tĩnh bản thân, cậu quyết định dừng lại, nhìn vào một tiệm cafe qua tấm cửa kính, và đó hóa ra lại là một sai lầm hết sức tồi tệ. Chắc chắn phải có sai sót gì đó, cậu nghĩ vậy. Nhưng không, ngồi trong đó chính xác là Taehyung, cùng với một người bạn, vệt kem từ ly đồ uống lạnh vãn còn dính trên môi. Là chàng trai với nụ cười có thể khiến cả không gian như sống dậy, đã khiến cậu nhìn không chớp mắt trong khoảng bốn giây.
Jeongguk nghĩ về những tháng khó khăn mà Taehyung đã phải trải qua khi tiếp tục đi bộ đến nơi cậu đỗ xe. Về việc chúng đã có vẻ vô nghĩa như thế nào khi được Jimin đề cập đến, khiến nó chỉ giống như sự sợ hãi mà một học sinh cảm thấy khi nhìn hàng chồng bài tập trên bàn, như những cuộc cãi vã trong gia đình, hay là một cơn cảm cúm ập đến mà ta chẳng thể lường trước.
Con người luôn có xu hướng tưởng tượng đến những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Nên Jeongguk tự tạo nên những câu chuyện cho riêng mình, về những người mà cậu chẳng biết chút gì về họ, cậu chìm quá sâu trong trực giác của chính mình để có thể để ý đến những điểm khác lạ. Đây là một trường hợp bắt nạt nghiêm trọng, cậu nghĩ, với sự thật rằng Taehyung là gay và mấy thứ tương tự vậy. Cũng giống mấy sàn đấu sinh tử, kiểu mà họ hay dựng lên trong mấy bộ phim ấy. Taehyung sẽ là một đối thủ đáng gờm trên sân, nhưng lại muốn giấu kín sự thật đó khỏi phần còn lại của thế giới.
Jeongguk thở dài, đưa tay lên gãi đầu.
Chỉ có một mình cậu, không còn tiếng nói và cũng chẳng thế trốn thoát ở đâu, bất chợt muốn biết nhiều hơn về Taehyung và những áp lực nơi anh. Về từng chuyển động của đôi bàn tay ấy. Về câu chuyện tối tăm phía sau đôi mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro