chapter two
Hôm nay thật sự là một ngày bận rộn với Jungkook. Bởi vì anh là một sinh viên của cao trung Bangtan. Jungkook có hai bài tập bắt buộc hoàn thành được giao ngày hôm nay. Và là một sinh viên chăm chỉ, nghiêm túc, đầy nhiệt huyết, Jungkook đã làm xong một phần bài tập về nhà khi tất cả lớp học kết thúc.
Jungkook cảm thấy rất mệt nhưng anh không muốn bỏ lỡ tiết Anh Văn bởi vì anh nghĩ nếu hoàn thành lớp tiếng Anh phụ đạo này thì phát âm của anh sẽ tốt hơn. Nếu không thì có lẽ anh sẽ như một con chim quạ có thể hát nhưng giọng hát thì cực tệ mất.
Giống như Jungkook, Taehyung cũng cần phải học. Cậu đang đọc sách tại cao trung Bighit. Lát sau, cậu phải vào lớp học và đến buổi chiều cậu lại đi làm. Có thể bạn không biết. Taehyung làm công việc bán thời gian ở quán anh của cậu ấy" No jams cafe' ".
Chủ của quán mong muốn và cảm kích khi Taehyung đồng ý làm việc cho anh. Anh ta là Namjoon, người thầm mến bếp trưởng của quán đồng thời là bạn của Taehyung- Seokjin.
Bây giờ đã là 3:45 chiều và Jungkook đã ở trạm xe buýt. Anh lại ngồi dưới mái hiên với một quyển tiểu thuyết mới trên tay chờ xe buýt sẽ đến vào 4:45 . Lúc này anh đang đọc "Năm em gặp anh" của Cecelia Ahern.
Jungkook đeo ba lô trên vai. Hôm nay, anh thật sự mệt. Thật sự vô cùng cảm ơn, nhờ vào giáo viên sinh học của anh đã giao cho hai bài tập nên anh mới thân tàn ma dại như thế này. Một trong số bài tập về nhà là vẽ một biểu đồ thể hiện tất cả tên khoa học của các sinh vật trong sách giáo khoa và còn lại là chuẩn bị một mô tả phức tạp về chức năng của DNA. Anh đã làm xong cái thứ hai còn cái thứ nhất vẫn còn đang làm. Jungkook nghĩ anh sẽ làm xong nó vào tối nay. Ôi chúa ơi..
Xe buýt đã đến và tất cả những hành khách đã lên cùng với Jungkook. Jungkook luôn ngồi vào ghế thứ ba từ cuối dãy đếm lên và gần cửa sổ.
Jungkook thật ra là một người yêu thiên nhiên bởi sự trong lành, giản dị nhưng rực rỡ, đầy màu sắc của nó. Bạn cũng có thể nghĩ Jungkook sở hữu tất cả những phẩm chất, đức tính tốt đẹp ngoại trừ tính cách không mấy thân thiện. Từ nhỏ anh không thích giao tiếp với mọi người và đến bây giờ vẫn thế. Người ta có câu:" Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.". Đó chính là ví dụ chân thật về Jungkook. Anh thích làm việc một mình, nhưng Jungkook không biết rằng điều đó rất khó khăn để tồn tại trên thế giới này. Mọi người ai cũng cần một người đồng đội bên cạnh cả.
Jungkook yên vị trên chỗ ngồi mình mong muốn và để chiếc balo trên chiếc ghế bên cạnh. Chúng ta đáng lẽ nên nói rằng Jungkook quả thật rất may mắn khi chỗ ngồi anh ta ưa thích luôn trống. Cứ như nó không mời ai khác ngoài Jungkook đến. "Này Jungkook, đến đây và ngồi lên tôi đi. Tôi rất là thoải mái đó nha."
Anh lại bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết và chìm đắm trong diễn biến của câu chuyện cho đến khi.. có một người nào đó ngồi phịch xuống chỗ để balo của Jungkook và cầm nó lên.
"Là Taehyung, thằng hồi qua mình gặp đây mà." Jungkook nghĩ và sau đó suy nghĩ đó liền biến mất ngay khi Taehyung quăng balo trên đùi anh.
"Hey." Taehyung chào và khuôn miệng vẽ lên nụ cười hình chữ nhật đặc biệt của mình.
"Chào." Jungkook đáp lại với gương mặt không cảm xúc, khẽ nhấc mắt kính đang "trượt" trên chiếc mũi cao của mình và nâng nó lên vừa tầm mắt.
"Wo, lại một cuốn sách mới à?" Taehyung nói với giọng ngạc nhiên và chỉ vào cuốn tiểu thuyết của Jungkook.
Jungkook gật đầu, anh vẫn phớt lờ gương mặt xinh đẹp của Taehyung.
"Cậu đã đọc nó xong chưa hay là đọc giữa chừng rồi bỏ thế?"
Ngay khoảnh khắc đó bỗng dưng Jungkook ngước lên nhìn Taehyung khá lâu và thật may mắn cho anh là không ai thấy cả.
"Tôi luôn hoàn thành trước khi tôi bắt đầu làm việc khác." Anh nghiêm trọng nói.
"Ừ, được thôi." Taehyung đáp và nhìn Jungkook tiếp tục chăm chú vào cuốn tiểu thuyết.
Năm phút đã trôi qua, Jungkook vẫn không hề nhìn sang người bên cạnh dù chỉ là một ánh mắt lướt qua. Còn đối với Taehyung, chỉ năm phút thôi nhưng cứ như là cả một thế kỉ vậy. Từ khi lọt lòng, cuộc sống của cậu chưa bao giờ yên lặng đến như thế này, thậm chí ngay khi ở một mình, cậu cũng sẽ tự nói chuyện với chính bản thân về công việc mình phải làm vào ngày hôm đó. Vì thế, đối với cậu, năm phút này như đang tra tấn cậu vậy.
Taehyung muốn dập tắt sự im lặng này đi, vì thế cậu liền nghĩ ra một câu chuyện vui nhôn nào đó nhưng không thể... Hết cách,Taehyung đành phải lấy ra một lon coca và mở nó ra, cậu uống một ngụm nhưng muốn chia sẻ "niềm vui" này với ai đó.
"Cậu muốn uống không?" Taehyung vừa lắc lon vừa hỏi Jungkook, người đang nhìn Taehyung với ánh mắt khó chịu.
Jungkook lại nghĩ đến việc uống nước từ một người anh không quen sau đó vi khuẩn sẽ đi vào bằng đường miệng khiến Jungkook cảm thấy đau đầu.
"Bất kể chúng ta không hề quen biết nhau và cậu mời tôi lon coca cậu vừa mới uống?" Jungkook nói với chất giọng bình thản.
"Jungkook tớ chỉ mời cậu coca, chắc chắn rằng nó không có độc, chàng trai lạnh lùng à. Và tớ không có bị nhiễm AIDS."
"Xin lỗi tôi không có ý đó, tôi hơi bị nhạy cảm khi dùng chung thức ăn với người khác, vì vậy..."
"Ồ không sao. Tớ hiểu." Taehyung vừa cười vừa nói và nói tiếp. "Thật ra tớ không có ý định mời cậu uống nước đâu hehe. Chỉ là tớ muốn nói chuyện với cậu nhưng mà cậu bận đọc tiểu thuyết thế nên tớ không biết bắt chuyện như thế nào nên..."
"Ồ."Jungkook há miệng hình chữ O, cười làm lộ ra cặp răng thỏ tạo ra một nụ cười vô cùng đáng yêu và Taehyung không thể nào không chú ý đến nó.
"Cậu cười thật đáng yêu. Khi cười nhìn cậu như một chú thỏ vậy."
"Cậu cũng có nụ cười hình chữ nhật mà. Nó thật sự rất dễ thương đấy." Jungkook nói và lo sợ Taehyung sẽ để bụng, cảm thấy phiền vì lời nói của mình.
"Nhưng cậu trông dễ thương hơn. Đừng xa cách với tớ nữa nha. Và đừng nghĩ đến việc sẽ không còn gặp tớ sau khi chuyến xe buýt kết thúc trong 10 phút nữa bởi vì nếu cậu đi chuyến xe này hàng ngày thì cậu sẽ gặp tớ mọi lúc." Taehyung nói và cười toe toét với Jungkook.
"Được rồi." Jungkook cười và đáp lại.
"Cơ mà cậu học ở trường nào thế, quý ngài Jungkook?"
"Cao trung Bangtan."
"Ồ cậu giỏi thật Jungkook vì tớ cũng đăng ký vào trường đó nhưng chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào, vì vậy tớ nghĩ nguyện vọng của tớ đã bị từ chối rồi."
"Có thể. Điểm của cậu bao nhiêu?"
"Khoảng 70% đến 80%."
"Vậy cao nhất là 82%. Để nhập học thì học viên phải đạt điểm thấp nhất là 85% đấy. Vì vậy tôi nghĩ cậu không thể nhập học với số điểm ấy được." Jungkook cảm thấy tiếc cho Taehyung.
"Haizz, tớ tệ thật." Taehyung nói và thở dài. Nhưng không lâu sau lại cười tươi rói. "Cao trung BigHit cũng không tệ đâu nha."
Chiếc xe buýt nhanh chóng đến điểm đến. Hành khách cùng Jungkook và Taehyung bước xuống.
"Hôm nay thật vui khi được trò chuyện cùng cậu. Ước gì cậu cởi mở và nói chuyện với tớ nhiều hơn." Taehyung nói, vẫy tay chào Jungkook- người vô cảm đáp lại cậu bằng cái gật đầu.
Liệu anh có biết rằng cuộc sống nhàm chán của mình sẽ thay đổi và rơi vào lưới tình của một người đáng yêu nào đó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro