Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter three

Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm qua, Jungkook không ngừng nghĩ về thiếu niên tóc nâu ấy. Anh tự nhủ rằng Taehyung chỉ là một người gây phiền nhiễu vì thế anh không nên nghĩ về cậu ta nữa.

Nhưng dù tự nhủ Taehyung là một người phiền phức, Jungkook vẫn không thể thắng tâm trí mình rằng anh đang nghĩ về cậu. Cách mà mái tóc nâu rơi trên đôi mắt xinh đẹp của cậu, chất giọng trầm của cậu, nụ cười hình chữ nhật tuyệt đẹp và hành động dễ thương đã đủ thu hút anh.

Cuộc đời của Jungkook này chưa bao giờ quan tâm đến bất kì người nào khác ngoại trừ gia đình của anh ấy vậy mà anh lại để tâm đến Taehyung.

Nhưng Jungkook không phải là một người ảo tưởng hay mong chờ vào một mối quan hệ nào đó, thay vào đó anh chỉ muốn tập trung vào công việc của mình. Và với lí do đó anh chỉ nhún vai với việc nghĩ về Taehyung.

Đã hai ngày từ khi Taehyung gặp Jungkook và cậu đã thật sự thích sự có mặt của tên kia. Taehyung là một người hướng ngoại và cậu luôn muốn kết thêm bạn vì vậy cậu muốn Jungkook và muốn làm bạn với anh.



Hôm nay, Taehyung cố gắng đến trạm xe buýt đúng giờ như hai ngày trước, cậu phải chạy lấy chạy để để bắt kịp chuyến xe.

Taehyung mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt với chiếc quần baggy, cậu khoác thêm áo len cổ chữ V cùng màu với chiếc áo thun. Đưa tay vuốt mái tóc nâu dài của mình và thoa một chút son dưỡng cho đôi môi hồng đầy đặn của mình một là để giữ ấm chúng, hai là Taehyung chẳng muốn môi mình bị khô đâu, trông kém xinh lắm.

Cậu lấy điện thoại và chiếc tai nghe trông thật lạ mắt, bởi vì nó được bao bởi những sợi lông nhiều màu xung quanh và rất hợp với chiếc Iphone màu đỏ của cậu.

Sau đó Taehyung lấy chì khóa căn hộ của cậu ra và thích thú sau khi khóa nó. Cậu nhìn đồng hồ hiển thị 3:50 chiều. Cậu biết bây giờ còn rất sớm nhưng vẫn quyết định đến đó trước khi có người đến. Cậu có vẻ là sinh viên nhưng trong tâm của cậu vẫn là con nít. Tụi trẻ luôn nhanh nhảu mà.

Taehyung ồn ào với bài hát Forever của EXO khi đi trên đường. Cậu rất thích hát bài này vì chất giọng trầm của cậu khá phù hợp với bài hát. Taehyung đến trạm xe buýt và thất vọng khi thấy có người dến trước mình. Đó là chàng trai ngồi trên băng ghế với một cuốn sách dưới mái hiên, nhưng sự thất vọng nhanh chóng chuyển thành sự hạnh phúc khi nhận ra chàng trai ấy không ai khác ngoài Jungkook.

Jungkook đang ngồi trên băng ghế dưới mái hiên và hôm nau anh đọc cuốn "The Sun is also a Star" của Nicola Yoon.

Taehyung đi đến chỗ của Jungkook đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh khiến cho anh có chút giật mình.

"Holy shit, Taehyung. Cậu khiến tôi sợ đấy." Jungkook nói và nuốt nước bọt khiến cho yết hầu của anh khẽ động.

"Xin lỗi." Taehyung nói và le chiếc lưỡi hồng hồng của mình ra khiến cho Jungkook cảm thấy buồn cười.

"Không sao." Jungkook nói và lại tập trung vào quyển sách.

Taehyung không thích việc Jungkook chỉ đáp lại câu hỏi của cậu mà không chịu trò chuyện tí nào.

Taehyung bĩu môi khiến cho cậu trông rất dễ thương nhưng Jungkook không nhìn thấy nó. Aish anh đã bỏ lỡ nó.

Xe buýt đã đến, Jungkook và Taehyung đi theo những hành khách khác lên xe.

Jungkook đi đến chỗ ngồi cố định của mình như mọi lần và Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau.

Jungkook ngồi kế bên cửa sổ như mọi khi và Taehyung ngồi cạnh anh. Taehyung đã cố gắng không nói chuyện vì cậu muốn anh mở lời trước.

Sau năm phút im lặng, chỉ có tiếng động cơ của xe và tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh và không có tiếng động nào phát ra từ chỗ hai chàng trai.

Taehyung chuẩn bị bùng nổ, thật sự cậu đã chịu đựng con người này lâu lắm rồi nhé, năm phút rồi còn gì. Bỗng nhiên, Jungkook hỏi:

"Chuyện gì xảy ra với cậu?"

"Chuyện gì, chuyện gì." Taehyung lập lại như trêu ngươi Jungkook.

"Tại sao cậu không nói chuyện như mọi khi? Chuyện này thật không bình thường."

"Đúng, thật ra tôi đang đợi cậu nói trước."

"Tại sao phải làm như vậy?" Jungkook hỏi.

"Tại vì lúc nào tôi cũng là người nói trước, nên."

"Được rồi." Jungkook nói và Taehyung xoa mái tóc của cậu khiến cho tóc mái lòa xòa trước mắt.

Jungkook cứ nhìn chằm chằm vào Taehyung đang vuốt mái tóc của mình lên nhưng không thành công.

"Tôi có cái này cho cậu." Jungkook nói và nuốt nước bọt khiến cho yết hầu của anh khẽ chuyển động vì anh sợ Taehyung sẽ trách anh nếu anh đưa cái này cho cậu.

"Cái gì vậy?" Taehyung hỏi một cách rất hồi hộp và mong chờ.

"Đây." Jungkook đưa cho Taehyung cái kẹp tóc màu đỏ từ trong ba lô của anh và giải thích thêm:" Thật ra tôi thấy tóc cậu cứ lòa xòa trông chướng mắt quá nên trên đường đi học về tôi thấy nên mua."

"Cảm ơn cậu nha." Taehyung nói và nhận nó từ tay Jungkook rồi ngay lập tức đeo lên.

Jungkook một lần nữa nhìn Taehyung và bị mê hoặc bởi nhan sắc của cậu. Ôi lạy chúa, sao lại có một chàng trai mà lại xinh đẹp đến như thế chứ.

"Trông thế nào?"

"Rất đẹp."

Taehyung đỏ mặt và hỏi tại sao Jungkook lại tặng cậu món quà này.

"Tại vì,um, tại tóc của cậu cứ che đi đôi mắt đẹp của cậu, vậy nên.."

Jungkook thành công khiến hai bên má Taehyung đỏ lên như hai trái cà chua nhỏ và không khí bắt đầu yên lặng. Tình huống lúc này không thoải mái tí nào.. Khi Jungkook bắt đầu cảm thấy Taehyung đang phán xét anh một cách lặng lẽ, anh lại cứng nhắc tập trung vào cuốn tiểu thuyết của mình.

"Tôi xin lỗi, tôi làm cậu khó chịu rồi. Đáng lẽ tôi không nên tặng cậu cái đó." Jungkook cảm thấy anh thật ngáo mà.

"Sao cậu ngố quá vậy? Tự nhiên lại xin lỗi chỉ vì tặng quà cho ai đó." Taehyung nói và cười ha hả khiến cho các hành khách trên xe chú ý. Vì thấy mọi người khó chịu nên Taehyung im bặt như cún con cụp đuôi và khiến cho Jungkook khẽ cười nên không đủ lớn để ảnh hưởng đến người xung quanh.

"Bây giờ thì ai mới giống kẻ ngốc đây?" Jungkook nói và Taehyung quá quê nên chỉ bĩu môi.

"........" Taehyung muốn phản bác lại tên đang sảng khoái nhưng cậu không biết phải nói gì.

"Hả?"

"Cậu nên cười nhiều hơn. Cậu cười trông cậu rất đẹp." Taehyung nói một cách chân thành và Jungkook gật đầu.

"Vì cậu đã tặng quà cho tôi nên tôi cũng phải tặng cho cậu cái gì mới được. Hay tôi mời cậu ly cà phê tại chỗ làm của tôi được chứ?"

"Không cần đâu, với lại, tôi tặng cậu kẹp tóc vì tôi cảm thấy khó chịu khi tóc cứ rơi xuống mắt của cậu thôi." Nói dối.

"Thật sự là như vậy?" Taehyung nói bằng giọng trêu chọc.

"Đ..đúng." Ấp úng rồi.

"Cậu nói dối tệ quá."

"Không, tôi không có nói dối."

"Được rồi, được rồi tôi tin cậu." Taehyung nói với giọng nhạo báng. Cưng còn non lắm.

Jungkook chẳng biết nói gì hơn, chỉ nhìn cậu chăm chăm.

"Nên, đồng ý nha."

"Được rồi."

"Cậu biết quán No Jams cafe' chứ? Tôi làm việc ở đó. Khi nào thì cậu rảnh?"

"Tôi học xong khoảng 6:30 và sau đó thì tôi rảnh."

"Vậy, 7 giờ đi."

"Ok." Jungkook nói rồi lại cặm cụi vào cuốn tiểu thuyết.

Khoảng 2 phút sau xe buýt đến trạm và mọi người đều đi xuống.

"Gặp lại vào 7 nha." Taehyung vẫy tay chào Jungkook với nụ cười rõ tươi và chạy đến chỗ làm.

Jungkook nhìn chằm chằm vào chiếc bóng của Taehyung đến khi cậu biến mất.

Jungkook đi đến lớp học tiếng Anh. Và anh thấy người bạn không-quá-thân của mình Yoongi đang ngồi ngủ trên ghế. Anh liền đi đến dãy ghế đó và ngồi kế chàng trai ngáy ngủ.

Yoongi bị đánh thức vì bị Jungkook lay dậy và chính anh đã phá vỡ giấc mơ về cuộc tỏ tình của hắn với crush thời thơ ấu của mình, người bạn/crush/bạn cùng lớp của hắn Jung Hoseok.

"Fuck you, Jungkook. Hoseok sắp nói đồng ý rồi."

"Thế à? Tao xin lỗi."

"Ừ, nó đéo ổn đâu mày ạ."

"Ok." Jungkook không thể nói thêm vì giáo viên đã vào lớp rồi.

Hôm nay chúng ta sẽ tập đọc về một tiểu sử. Đó là về "Abraham Lincoln"

"He is a great inspiration to all of us. He inspired.."

"Infires." Yoongi nói và giáo viên đã sửa:" Là inspires không phải infires." Bởi vì họ đang ngồi ở dãy ghế thứ 2 nên giáo viên có thể nghe họ.

"Infires." Jungkook lặp lại lần nữa và giáo viên sửa lại nhưng.

"Infires man." cả hai đồng loạt nói và bắt tay nhau một cách ranh mãnh còn giáo viên từ bỏ.

Jungkook cười thầm trong im lặng.

Đã 6:30 và lớp học gần như đã kết thúc. Jungkook đeo ba lô lên và đợi giáo viên đang bước khỏi lớp. Jungkook cũng chuẩn bị để đến quán No Jams Cafe'

"Hey, Jungkook đến chỗ tao không? Chúng ta cùng làm đống bài tập về nhà đáng ghét này."

"Xin lỗi, Yoongi, tao có việc phải làm rồi. Lần khác nha"

"Không sao người anh em."

Jungkook đến quán và bước vào trong. Quán của cậu đang làm thật sự rất rỗng rãi và đẹp đẽ. Anh nhìn xung quanh và thấy cậu đang phục vụ khách.

"Xin chào quý khách." Taehyung nói khi thấy Jungkook.

"Hey."

"Đến đây." Taehyung kêu và Jungkook đi lại gần rồi ngồi xuống tại cái bàn nằm trong góc.

"Ngồi đi. Tớ sẽ trở lại trong vòng một phút." Taehyung cười với Jungkook khi cậu quay đi.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro