1.1
i.
Yoongi hyung thường khép Jeongguk vào tội trở nên lãng mạn một cách viển vông, giả như có một trái tim rộng mở, một tâm hồn tinh tế và tấm lòng thành dành cho yêu dấu là tội ác. Cậu tin tưởng vào hai chữ tri kỷ; ý nghĩ về hai cái tên mang trong mình câu chuyện được rủ rỉ qua từng vì sao sáng vẫn luôn sưởi ấm tim cậu. Ý niệm này xuất phát từ cha mẹ cậu, hai người cậu yêu nhất trên đời.
Cậu mong đợi ai đó sẽ nhìn cậu với ánh mắt của cha nhìn mẹ; như thể bà là người đã tô điểm từng vì sao, nhào nặn nên vầng trăng bạc với đôi bàn tay của mình và họa nên sắc trời khắc hoàng hôn. Cậu mong muốn một ai kia sẽ yêu thương cậu vô điều kiện, nhiều như cách mẹ yêu cha dù bà ghét tật hút thuốc của ông.
Bất kể tuổi tác, họ không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình cho cả thế giới chứng kiến. Jeongguk thắc mắc tại sao cha mẹ lại thoải mái tới vậy khi ở cạnh nhau, tới mức thế giới xung quanh dường như tan chảy đi đâu mất. Như thể Trái Đất này là của họ, và những người khác chỉ ở ké.
Và vì những điều ấy, Jeongguk không có lấy một mảnh tình vắt vai. Không phải cậu chưa từng yêu ai. Chỉ là hầu hết mọi lần cậu ngắm nhìn người ta từ xa, thà rằng không dính tới.
Hoseok hyung khuyên cậu đi xem mắt. Hồi đầu, cậu có đồng ý.
Giai đoạn thứ nhất – chấp nhận lời mời kết bạn, nhấn vào mục DMs – diễn ra khá suôn sẻ.
Bước tiếp theo – gặp mặt và hẹn hò thật sự - dù sao thì, không được tốt đẹp cho lắm.
Mất hết tự tin, cuốn hút từ chàng trai trong tin nhắn. Luôn luôn thay thế bằng một mớ hỗn độn lắp bắp tên Jeon Jeongguk. Nó rất dễ để khen ngợi người khác khi tiếp xúc qua màn hình, cơ mà tới lúc nhìn thẳng vào mắt nhau, Jeongguk thấy mình "hơi" run.
Vào tuổi đôi mươi, Jeongguk từ bỏ việc kiếm tìm Người Ấy.
Crush của cậu toàn ngoài tầm với và những người ngưỡng mộ cậu không bao giờ gọi lại sau buổi hẹn thứ hai. Cậu không có tuyệt vọng đến mức gửi cho người ta mấy tin nhắn nhỏ dễ thương chỉ tại nỗi sợ vô hình về việc trở thành gánh nặng, những cũng vẫn thật tuyệt khi có một người sẵn lòng nghe cậu càm ràm về ngày trôi qua như nào.
Nhiều như cách cậu ghét phải thừa nhận, Yoongi hyung không hoàn toàn sai. Cậu không chỉ là kẻ lãng mạn vô phương cứu chữa, mà còn rất vô vọng và lãng mạn.
ii.
Khi Jeongguk hỏi Yoongi hyung rằng làm cách nào mà ảnh biết Seokjin hyung là bạn đời của ảnh, anh trả lời: "Người ta nói rằng khi em gặp được tri kỷ của mình, em chỉ biết đó chính là họ thôi".
Chuyện tình của cha mẹ cậu là kiểu điển hình. Là yêu từ cái nhìn đầu tiên – kiểu mà Jeongguk thích. Họ gặp nhau ở hội chợ công viên giải trí. Cha cậu phụ trách điều khiển hệ thống lái suốt cả mùa hè, và như các vì sao đã ấn định, ông gặp mẹ ở cuối ca làm. Cha luôn nói rằng mẹ cậu làm ông nhớ tới những chùm pháo hoa, xinh đẹp và mê hoặc khiến cả thế giới quanh ông ngưng xoay vần. Mẹ đang đứng xếp hàng, đợi tới lượt mình và ông lập tức chớp lấy thời cơ.
Nhân lúc hai người bạn của bà ngồi chung với nhau, ông chen vào giữa và ngồi kế bên bà dù ông thấy đi lên mấy chỗ cao tít chẳng thú vị gì cho cam. Và tất nhiên, nỗ lực cua gái của cha dấy lên làn sóng phản đối kịch liệt, ông nhận lại mấy tiếng la ó từ vài đứa nhóc cáu kỉnh và một lời cảnh cáo từ quản lý nhưng tất thảy đều xứng đáng. Một nụ cười nhỏ luôn hiên trên mặt cha mỗi lần ông kể tới đoạn này của câu chuyện. Hai người trò chuyện trong lúc đợi và vào lần đầu thử chơi tàu lượn siêu tốc, ông không hề thấy sợ dù chỉ một chút.
Jeongguk sẽ rên rỉ thật cường điệu, thường hay bày tỏ sự bất mãn của mình qua gương mặt nhăn nhúm và kèm theo lời bình ngấy tới tận cổ nhưng cậu biết mình luôn mong muốn, từ rất lâu rồi, được cảm nhận điều ấy.
Gặp gỡ Người Ấy sẽ thật màu nhiệm, giống những điều bạn đọc được trong truyện cổ tích.
Đó từng là cách mà Jeongguk vững tin nó sẽ xảy ra vào lúc cậu cuối cùng cũng gặp được người kia: chắc hẳn phải thật mộng mơ, không quá sến hay nghe muốn ói nhưng đủ để khiến bạn bè và anh em cậu ganh tị. Thời gian ngưng đọng khi cả hai khóa mắt, những thiên thần cất tiếng ca trong khi tay gảy đàn hạc để tạo ra giai điệu ngọt ngào nhất thế kỉ và không biết mọc từ đâu ra mấy cánh hoa rơi quanh họ, y chang bộ anime cậu xem cuối tuần trước.
Đó không phải cách mọi thứ diễn ra.
Nó không hề kì diệu hay nên thơ hay lãng mạn.
Cậu đành phải đổ lỗi lên đầu mấy cái fanfic Tony/Steve soulmate!au cậu đọc lúc 3 giờ sáng để thực thi cái ý tưởng "tình yêu sét đánh" và "mối liên kết tức thì của hai tâm hồn đơn độc" trong đầu.
Thực ra, Jeongguk gặp Park Jimin vào một sáng thứ Ba đầy nắng trong tiết học nhàm chán nhất Lịch sử Những Lớp học Nhàm chán. Jeongguk ghét bản năng của mình hồi đầu. Mỗi lần Jimin mở miệng nói gì đó, cậu tự nhiên đảo mắt và cầu cho Chúa thả nguyên cái xe bán kem lên đầu anh. Thà rằng bị chiếc xe tải cán qua cán lại còn đỡ đau đớn hơn việc tốn hai tiếng ngồi chung lớp học với Jimin.
Cơ mà, như các cụ đã dặn bây lâu, "Ghét của nào trời trao của nấy".
Câu nói đó mới là thứ cậu ước Yoongi hyung đã nói với mình.
iii.
Họ bắt đầu qua lại khi được phân chung một nhóm cho bài luận thứ hai của mình. Mỗi giây Jeongguk bỏ ra ngồi chung bàn với Jimin đều là cực hình. Chung nhóm rồi lại còn chung bàn nghĩa là giọng nói của Jimin rõ hơn bao giờ hết và cậu cũng gần với anh hơn nhiều.
Trông mặt Jimin rất thuận mắt, mềm mỏng và cứng rắn cùng một lúc. Anh có đôi mắt thật dịu dàng, đen thẳm và hơi xếch nhẹ nhưng cũng ánh mắt nhìn thấu mọi thứ kia thường làm Jeongguk phải quay qua chỗ khác. Má anh tròn tròn và mềm mại, nó làm cậu liên tưởng đến loại bánh mochi cậu từng ăn mỗi ngày tan trường hồi tiểu học, ấy vậy mà quai hàm anh lại bén như dao. Tóm lại, Jimin trông không hề gớm ghiếc chút nào, đặc biệt là lúc anh còn ngậm miệng. Rủi thay, Jimin có quá nhiều điều anh cần báo cho cả lớp nên nhờ ơn mấy thói quen phiền phức của anh, không quá khó để ngó lơ vẻ bề ngoài.
Cậu làm ngơ giọng nói trong đầu đang xúi cậu cúp tiết luôn đi, nhưng phần lí trí nhắc nhở cậu là tên sinh viên dựa dẫm vào cái học bổng. Điều cuối cùng cậu muốn là bị đuổi khỏi trường chỉ vì bản thân không muốn ở chung một phòng với Jimin.
Chỉ cần lướt qua phần hướng dẫn, Jeongguk đã biết việc này sẽ như cái gai trong mắt cậu. Trang trí quầy hàng? Dựng video quảng cáo? Có quá nhiều thứ để làm trong vòng ba tháng và cả bọn chỉ có năm cái đầu.
Dĩ nhiên, Jimin được bầu làm trưởng nhóm bởi:
1. Anh là con cưng của giáo viên
2. Mọi người trong nhóm mê anh như điếu đổ
Cãi nhau với thành viên nhóm chỉ vì vụ phân công vị trí trong khi cậu sẽ mắc kẹt với họ mấy tháng trời không nằm trong danh sách của Jeongguk. Thay vào đó cậu quyết là cứ thuận theo, để mấy câu phản đối tự tan biến dù nó nằm ngay đầu lưỡi và tự yên trí với cuộc cãi vã tưởng tượng trong đầu.
Ngày đầu tiên thật không thể kham nổi – thi thoảng Jeongguk cứ phải gục đầu xuống để ngăn mắt cậu giật liên hồi vì phiền toái. Từng câu từng chữ Jimin bập bẹ làm máu cậu nóng lên và tim đập thình thịch. Cậu đâu biết một người có thể trở nên quá sức chịu đựng thế này. Jeongguk cố hết sức để không trợn tròn mắt mỗi lần người khác tâng bốc Jimin. Mấy ý tưởng của anh ta đâu có xuất chúng đến vậy, Jeongguk thật lòng mà nói.
"Xin lỗi nha, mình có hơi lan man", Jimin ngỏ lời với điệu cười khúc khích.
Jeongguk đã kịp nén lại tiếng lầm bầm. Anh ta biết quá rõ mình đang lèm bèm rồi lại đi xin lỗi vì nó, nhưng cậu biết gã đâu cảm thấy có lỗi. Không dù chỉ một chút. Nhất là với nụ cười tự phụ gắn trên mặt kia. Vì Chúa, Jeongguk rất sẵn lòng đánh bay nụ cười đó ra khỏi mặt anh ta.
"Mọi người còn đề xuất khả quan hơn không?" Jimin hỏi, nhìn thẳng vào từng người trong số họ.
Giả đò phân vân đấy à? Mẹ nó, tên này biết cách làm cậu bực mình đó.
Cậu không biết thứ gì đã choán lấy mình, có thể là cách mấy đứa cùng nhóm sẵn sàng liếm lên mặt sàn nơi Jimin bước qua, cũng có lẽ là do điệu cười cao vút phiền phức của Wonho, nhưng Jeongguk mở miệng nói, mặc dù đầu cậu trống trơn không một ý tưởng.
"Chắc là, ờm..."
Mấy cái đầu xoay về hướng cậu, nhìn chăm chăm đầy mong đợi. Bằng cách nào đó, thay vì nhìn vào ai khác, mắt cậu tìm đến Jimin. Jimin trông tươi tắn, đôi mắt sẫm màu long lanh khi anh gật đầu nhẹ cổ vũ cho Jeongguk. Ánh nhìn của anh thật khác biệt so với những người còn lại, điều mà thực ra lại khá tốt vì nó làm cậu bớt lo lắng hơn. Nụ cười của Jimin càng nở rộ, và bỗng nhiên, áp lực từ những cái nhìn của cả nhóm gộp lại nhẹ bẫng như thể nó được nhấc khỏi vai cậu.
Jeongguk đặt tay lên mặt bàn, nhè nhẹ nhịp ngón trỏ lên đó trong lúc chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế. Với nguồn dũng khí mới tìm được, cậu nói, "Có lẽ, ừm... thay vì chỉ tập trung vào mảng tranh vẽ và họa màu, chúng ta có thể... ờ... cân nhắc thêm vào loại hình nghệ thuật khác trên website?".
"Không tệ đấy," Chaeyoung lầm bầm, trước khi bấm tạch tạch chuôi bút và ghi chép gì đó vào vở mình.
Jimin rạng rỡ, "Mình chấm ý đó rồi! Tuyệt. Nghĩa là từ giờ ta không chỉ nhắm tới họa sĩ, mà còn thu hút rộng rãi những khán giả là-"
Jeongguk thả lỏng cơ thể sau khi xả ra một tràng ứng khẩu (theo những gì cậu nói thì, nó không hẳn là một cơn bộc phát nhưng hãy cứ tự thuyết phục bản thân là vậy), cậu ngả lưng lên ghế, ước gì mình dính làm một với nó. Cậu thực sự biết ơn khi không ai phán xét cái ý tưởng ngu ngốc của mình. Và ngàn năm có một Jeongguk cũng không muốn thừa nhận, nhưng cậu mừng là Jimin đã khích lệ mình, thay vì dìm cậu xuống.
Đó lần đầu tiên cậu thấy mình được chào đón.
*
Hãy cứ đưa ra nhận xét hay gợi ý về cách dùng từ hay vận dụng câu nha, mình vẫn đang cố hoàn thiện bản thân - từng lời góp ý một đều có ích đó. Với cả sau khi bỏ bê em nó nửa năm mình sẽ cố sửa chữa lại nhanh nhất có thể, gần đây có khá nhiều việc thi cử và học hành, thêm cả cách ly về dịch làm chậm tiến trình học trên trường nữa nên dự là không xong ngay được :(((
#cream
27/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro