✨Prologue✨
Có một điều Hyungwon không bao giờ có thể quên, có lẽ đến khi chết vẫn nhớ đó chính là cách tuổi thơ của hắn bị phá hỏng hoàn toàn, một cách ghê tởm đến mức nghĩ lại hắn vẫn không khỏi khó chịu. Đó là việc hắn được yêu thích hơn bất cứ họ hàng nào khác của hắn. Và vì sao hắn được yêu thích như vậy á? Đơn giản bởi hắn đẹp. Đẹp đến mê hoặc lòng người. Hắn thường xuyên được cha mẹ, ông bà, cô chú, anh chị em họ, bạn bè, kể cả người lạ hay đến cả kẻ thù,... khen hắn đẹp. Vẻ đẹp trời sinh của hắn khiến bất cứ ai thấy đều phải thốt lên một câu trầm trồ.
Những người xung quanh hắn liên tục mua tặng hắn trang sức, đá quý hay đồ hàng hiệu đắt tiền, vì họ đều không cưỡng lại được mong muốn nhìn hắn mặc lên những thứ đồ tinh xảo họ tặng hắn, "Cậu ấy sẽ trông thật tuyệt khi đeo chúng trên người." Ban đầu Hyungwon còn cảm thấy không thoải mái vì điều đó, nhưng sau này hắn được trấn an rằng: "Không sao cả, búp bê yêu quý của tôi, cậu đang ban phúc cho cả thế giới bằng việc cậu mặc chúng." Nên hắn không còn từ chối những món quà đó nữa. Hắn của hồi bé thơ vẫn luôn khúc khích cười mỗi khi nghe câu nói đó, bởi lẽ đứa trẻ non nớt tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa hay một lời khen suông. Nhưng hóa ra nó không phải.
_______________________________
Năm 15 tuổi, Hyungwon lần đầu có bạn trai. Nhưng cậu thanh niên ngay lập tức bị bắt chia tay với người yêu chỉ sau một thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Vấn đề không phải là do người yêu cậu là con trai mà nó nằm ở vẻ ngoài của cậu ta. Cậu ta là một nhân loại xấu xí. Gia đình Hyungwon không phàn nàn về việc con trai mình yêu người đồng giới, bởi dù sao ngoại hình bắt mắt của cậu đã bù trừ cho nó. Nhưng làm sao cậu có thể đẹp đẽ được nữa khi đứng bên cạnh một kẻ kém sắc hơn cậu rất nhiều lần?
Khoảng thời gian sau đó, gia đình Hyungwon triệt để bỏ quên cậu. Cậu phải tự nấu ăn cho bản thân bởi lẽ mẹ cậu không chịu chấp nhận sự tồn tại của đứa con "hư hỏng" và còn phải tự kiếm việc làm ở một tiệm hoa nhỏ khi chỉ 15 tuổi, tất cả để có nguồn chi tiêu cứu vớt cái mạng bé nhỏ của cậu và cả tương lai với người yêu, bởi gia đình cậu chắc chắn không thể ngừng cuộc chiến tranh lạnh này dễ dàng được.
Sau cùng, cậu không chịu đựng được cuộc sống khắc khổ này hơn nữa. Cậu vẫn còn trẻ, vẫn cần sự hỗ trợ về cả thể chất lẫn tinh thần từ gia đình. Vậy nên cậu dứt khoát chia tay với mối tình đầu tiên. Kể từ đó, Hyungwon trở thành một đứa trẻ ngang ngược và kiêu căng, không bao giờ hẹn hò với bất cứ một cô, một gã nào mà không đạt tiêu chuẩn của cậu và gia đình cậu; cái tiêu chuẩn: chỉ có đẹp bằng, hoặc hơn Hyungwon.
Và theo như con mắt của gia đình họ Chae, thì không ai đẹp hơn Hyungwon. Không ai cả.
_______________________________
Năm tháng trôi qua và Hyungwon ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Lạnh lùng và xinh đẹp hơn mới phải. Hắn chỉ chấp nhận những lời mời đi chơi từ những con người xinh đẹp, giàu có khác như hắn. Những người mà chỉ thích vật chất và vẻ ngoài của hắn. Những người mà hắn chỉ thích vì khuôn mặt chứ không phải vì tính cách, hay tâm hồn.
Bởi vì một con búp bê đẹp như con, xứng đáng được bao quanh bởi những con búp bê xinh đẹp khác.
Và hắn làm như những gì mẹ dặn, bao bọc mình với hàng sa số con quỷ dữ. Chúng không phải người, bởi con người có cảm xúc. Chúng đẹp, nhưng tâm hồn thì đã thối rữa. Bởi vậy nên khi ở bên chúng, Hyungwon chưa bao giờ thực sự cảm nhận được tình yêu, sự nồng nhiệt chào đón hắn như cách gia đình đã từng tôn thờ hắn.
Hắn cảm thấy mệt mỏi. Và giận dữ. Tiêu chuẩn của hắn là những con người đẹp cả người lẫn nết, chứ không phải những người hắn đã kết bạn.
Hắn muốn sửa lại tất cả mọi người. Tại sao hắn không được đối xử xứng đáng? Hắn đáng ra phải được tâng bốc, tôn thờ, người người phải theo chân hắn. Với tính cách sinh ra đã là một lãnh đạo, hắn muốn được để ý đến, chứ không phải bị phớt lờ như vậy. Hyungwon cực kì phẫn uất.
Người đàn ông trẻ 26 tuổi đập mạnh cốc rượu vang đỏ lên bàn uống nước, nước mắt chảy dài khuôn mặt khiến ai nấy quanh quán bar đều thất kinh sợ hãi, đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Hắn vừa lèm bèm phàn nàn rằng tại sao tất cả những kẻ ngồi quanh bàn rượu cùng hắn lại là những kẻ xấu xí, vừa nốc hết ly rượu này đến ly khác để giải sầu.
"Những con búp bê xinh đẹp không say cùng lũ thường dân." Thế nhưng muốn giải sầu ở quán bar này thì hắn cũng đâu thể làm khác được.
Hắn cứ rưng rức nước mắt như vậy cho đến khi có ai đó tới gần, vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn. Hắn giật mình quay sang, sẵn sàng nhét thẳng quả đấm của mình vào họng kẻ kia. Nhưng hắn không thể. Lạy chúa, hắn còn không dám tổn thương một tuyệt tác như vậy thì nói gì đến đánh nhau với cậu ta chứ. Chàng trai nọ đoán chừng hơn hắn 1, 2 tuổi, nhưng lại nhỏ nhắn và thấp hơn hắn chút. Và cực kì xinh đẹp.
Nhưng cậu ta đang trong tình trạng say đến gần như quên trời đất.
Hyungwon rất muốn đẩy chàng trai ra và trách cậu ta một chút vì đã ảnh hưởng đến cuộc rượu chè của mình, song khi mấy lời nói khó nghe chực ra khỏi môi thì bị nuốt lại. Bởi cậu ta đã mở lời trước.
"Tôi biết anh đang cảm thấy như nào, hức - Heartbreak really breaks you, haha." Cậu chàng nấc vài cái, khúc khích cười với chính trò chơi chữ nhảm nhí của mình.
Đúng là Hyungwon đang cảm thấy đau lòng đấy, nhưng đó là vì hắn đang cảm thấy cô đơn. Trong khi chàng trai nọ lại tưởng hắn vừa bị bồ đá, mà nực cười làm sao, ai lại có thể đá khuôn mặt đẹp trai này cơ chứ?
Mặc chàng trai kia vẫn còn rúc rích cười, hắn dành thời gian nhìn kĩ hơn khuôn mặt kia một chút. Cậu ta có một nụ cười ngọt ngào khiến tim hắn muốn tan chảy. Hyungwon nắm lấy cái cằm của cậu ta nhẹ nhàng như thể đang nâng niu một con búp bê sứ.
"Một con búp bê xinh đẹp như em không nên quanh quẩn nơi này, nó rất nguy hiểm."
Cậu chàng kia lại cười to hơn.
"Nhưng ngày nào tôi cũng đến đây, và tôi vẫn sống sờ sờ nè!"
Câu trả lời của cậu khiến Hyungwon phật lòng. Thật đáng thương... cậu ta cần được sửa chữa.
"Tên em là gì, búp bê xinh đẹp?"
Người nhỏ hơn càng siết chặt vòng tay quanh eo hắn, đỏ mặt trước cái biệt danh dễ thương người kia đặt cho, ngượng ngùng cắn môi dưới mà đem câu trả lời lẫn trong tiếng nấc cụt ngắt quãng.
"Minhyuk...Lee Minhyuk..."
"Tôi sẽ sửa lại em sớm thôi." Hyungwon hài lòng nghĩ thầm, đoạn lên tiếng hỏi. "Em cần tôi đưa em về không?"
Minhyuk ngoan ngoãn lắc đầu chậm rãi, đáp lại. "Tôi có thể bắt taxi... Thực sự không muốn phiền anh."
Nhưng hyungwon không đành lòng để vuột mất thứ tuyệt tác nghệ thuật này, và càng không muốn cậu ta sẽ đi về nhà cùng kẻ khác, cho dù có là người lái xe taxi.
"Không sao, là tôi muốn đưa em về."
"Anh chắc chắn anh không phải một kẻ biến thái chứ?" Minhyuk lắc lư người, nghĩ ngợi. Cơ thể cậu sắp không chống chọi nổi với cơn say rồi.
Đến lượt Hyungwon phá lên cười. Hắn dịu dàng vòng tay quanh vai người kia, "Vậy điều gì khiến em nghĩ rằng tên lái xe em gọi về không phải một trong số những kẻ biến thái ngoài kia?"
Minhyuk nở nụ cười tươi, nheo mắt tinh nghịch: "Được thôi, nhưng đừng làm trò gì buồn cười trong lúc tôi đang say nhé."
"Em có cần tôi nhắc em nhớ ai tiếp cận ai trước không?" Hyungwon đảo mắt, nhưng lòng lại vui mừng như thể trái tim sắp mở tiệc đến nơi.
Cuối cùng, Hyungwon đưa Minhyuk lên xe và chở cậu về. Một điều nữa hắn phát hiện thêm về cậu là cậu ta nói cực kì nhiều, cơ mồm dường như không biết mỏi là gì. Cái này, sau này hắn sẽ sửa cho cậu. Ngoài ra, nhờ vào cái miệng linh hoạt của Minhyuk, chỉ sau vài phút ngồi xe, Hyungwon đã nắm được hết thông tin quan trọng về cậu: nơi cậu ở, gia đình như nào, ngay cả các thói quen nhỏ nhặt nhất cũng biết hết.
Đến nơi, Minhyuk vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt người lạ mới quen rồi mệt mỏi lê xác vào nhà. Hyungwon đứng yên theo dõi cậu cho đến khi cậu chui vào nhà, sập cửa; đủ lâu để ghi nhớ địa chỉ nhà cậu rồi rời đi.
"Hẹn gặp lại em, búp bê bé nhỏ."
___________________________________
Dường như nó đã trở thành thói quen đối với Minhyuk, rằng hàng ngày vào khoảng 9h tối cậu lại lên đồ đi bar. Chính cái thói quen xấu này đã khiến bạn trai cũ của cậu chia tay cậu. Bản thân cậu cũng muốn bỏ lắm chứ, ngặt nỗi rượu tựa như một đối tác thật độc hại làm sao, dù ta có ghét nó đến mấy nhưng ta cũng chẳng thể nào dứt bỏ nó được.
Khi cậu bước ra khỏi nhà, đã có một chiếc xe lạ đỗ trước mặt cậu. Minhyuk cảm thấy có chút nghi ngờ, ngó nghiêng xung quanh rồi dè dặt tiếp cận nó. Chắc người lái xe bị lạc đường chăng? Minhyuk ngày càng bước gần tới chiếc xe hơn. Cậu để ý dường như có kẻ sau lưng cậu, nhưng đêm hôm khuya khoắt ở nơi phố xá như này thì chỉ có thể là cậu đang hoang tưởng.
Khi chỉ còn cách chiếc xe 1m, Minhyuk cảm thấy nhói ở gáy mình. Rồi mọi thứ không còn trở nên rõ ràng nữa. Hoàn toàn, chỉ có bóng tối.
___________________________________
Khi Minhyuk tỉnh dậy, quanh mũi cậu đã sớm lởn vởn mùi hoa oải hương, thứ mùi đáng ra không nên có ở cái giường lúc nào cũng nồng nặc rượu của cậu, và chiếc giường mà cậu đang yên vị êm ái hơn rất nhiều so với cái cậu có ở nhà chính.
Đầu cậu đau như búa bổ, cổ thì xuất hiện thêm một dị vật lạ như choker. Ngay lúc tay cậu vươn ra định sờ vào nó thì một giọng nói trầm khàn mà quyến rũ vang lên.
"Đừng chạm nó nếu em không muốn bị thương. Nó có thể phát điện giật cơ thể em không thương tiếc đâu."
Minhyuk ngước đầu lên và nhận ra bóng hình quen thuộc. Chính là gã đàn ông cậu gặp ở quán bar mới đêm trước. Bây giờ hối hận thì quá muộn, bởi lẽ mẹ cậu từng dặn cẩn thận với người lạ nhưng cậu đã không nghe lời bà.
"Chào mừng em đến với ngôi nhà búp bê, Minnie."
Lẽ ra cậu nên gọi taxi đêm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro