Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Sau khi Minhyuk vừa ăn sạch đĩa pancake ngọt ngào, anh lại quay lại nề nếp nghiêm chỉnh, tặng người kia cái cúi đầu nhỏ để cảm ơn rồi mang đĩa ra bồn cọ rửa. Nhưng ngay khi anh định xả nước thì đôi tay gầy lại rắn chắc của hắn vòng từ sau lưng, ôm lấy vòng eo nhỏ của anh, mũi còn không an phận rúc vào hõm cổ mềm mại.

Minhyuk đã quen với chuyện này, cái tư thế cưng nựng sến súa này của hắn không chỉ diễn ra ở nhà bếp, mà còn ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào miễn hắn thích, và chỉ cần là tấm lưng anh đập vào tầm mắt của hắn thôi. Lần đầu tiên hắn bày tỏ với anh theo cách này, anh cảm thấy rất gượng gạo bởi lẽ chuyện này không nên xảy ra giữa một kẻ là chủ, một kẻ là thú cưng; giữa một kẻ bắt cóc và một kẻ là nạn nhân hận hắn tận xương tủy. Nhưng giờ khác. Minhyuk chẳng cảm nhận được gì cả, dù hơi ấm của hắn có quẩn quanh, bao bọc lấy thân thể anh. Đối với anh, cái ôm đấy, hay hắn, đều chỉ là hư vô. Tình cảm của anh, cái nỗi ghét bỏ ấy, vẫn không thay đổi, chẳng qua anh biết rằng dưới tầm kiểm soát của hắn, anh không là gì ngoài một con búp bê xinh đẹp, một thứ đồ chơi mỹ miều của hắn.

Thứ duy nhất khiến anh có chút không quen là việc đôi môi dày quyến rũ của hắn bỗng chốc áp sát vào cổ anh, cùng lời thì thầm trần khàn đầy kiểm soát.

"Em có phiền nếu tôi nhờ em đến thăm thành viên mới không? Có lẽ đêm qua cậu ta đã phải trải qua một cú sốc lớn."

Vậy là anh đã đúng. Bất cứ khi nào có thành viên bị thứ trang sức ghê tởm kia giật điện, họ đều bị bỏ mặc tại phòng riêng của mình vài ngày cho tới khi 'Chủ nhân' nghĩ họ đã học được bài học cho riêng mình, về hậu quả của việc không tuân thủ quy định của Ngôi nhà búp bê. Song lần này, 'Chủ nhân' lại cử người đến thăm Jooheon chứ không hề phạt cậu ta vài ngày im lặng, chứng tỏ một điều rằng thành viên mới này không hề được cảnh báo trước về tác dụng thực sự của thứ vòng tay trên người cậu ấy.

Bất ngờ hơn là hắn còn nhờ chính anh đến kiểm tra cậu chứ không phải cô bé Wheein. Hyungwon hắn vốn nổi tiếng vì tính ích kỉ và thói độc chiếm khi nhắc tới 'cục cưng' hay đại loại là 'tình nhân' của hắn nên đừng nói là việc nhờ anh đi hỏi han người khác, để anh gặp mặt bất cứ nhân loại nào đã là chuyện bất khả thi.

Hắn định bày trò gì?

Hyungwon hắn dặn anh phải nhanh chân, bởi lẽ theo hắn hôm nay "đôi ta" có nhiều việc cần làm nên ngay khi hoàn tất việc rửa đĩa, Minhyuk đã tức tốc trèo lên thang trên.

Minhyuk bắt gặp cô gái nhỏ nhắn đang đi gõ cửa từng phòng một, đều đặn và nghiêm chỉnh như chiếc chuông báo thức ngay khi đặt chân lên tầng trệt. Thực tình Minhyuk chưa bao giờ được tận mắt nhìn cảnh Wheein làm việc báo thức dù biết rất rõ cô bé chính là cái "đồng hồ cúc cu" của căn nhà. Có lẽ, tất cả là vì anh chưa bao giờ được thấy ai làm việc ngoại trừ Hyungwon ra.

Giật mình kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, Minhyuk nhận ra mình lỡ thất thố, nhìn chằm chằm con gái người ta quá lâu. Y như rằng, cô búp bê Wheein chỉ biết đứng chết lặng, hoảng loạn nhìn anh, tay chân cứ vung lên lại hạ xuống chẳng biết nên nói gì, làm gì nữa. Bởi Minhyuk anh chưa bao giờ ở một mình, và cũng chưa bao giờ được phép ở một mình như này-đặc biệt là ngày hôm nay.

Cô gái nhỏ húng hắng một chút rồi nhỏ nhẹ mở lời, từng chữ nhả ra đều nhuốm một màu sợ hãi, "Thưa, thưa ngài, có phải ngài bị, l-lạc không? Tôi có thể đ-đưa ngài quay trở lại..." Song Minhyuk chỉ lắc đầu, hàng lông mày đan lại đầy lo lắng khi để ý thấy người trước mặt chực khóc đến nơi. Anh hiểu rõ lý do vì sao cô, hay bất cứ búp bê nào đều lo sợ tình huống này xảy tới nhất vì nếu như đây là động thái nổi loạn của Minhyuk thì sẽ chẳng ai được nhận phần thưởng nữa.

Phải mất vài giây khó khăn lấy lại can đảm Minhyuk mới dám mở lời-điều khiến Wheein chịu ngẩng đầu lên nhìn anh đầy bất ngờ.

"Hyungwon cử tôi lên đây... để kiểm tra Joohoney..."

Thanh âm phát ra chẳng to nhưng cũng đủ rõ để đối phương nghe thấy, Wheein nhìn anh đầy vẻ tâm tình nhưng rồi lại thôi. Nhẹ nhàng lắc đầu, cô búp bê váy xanh ra dấu cho Minhyuk đi theo mình.

Khẽ bước trong im lặng, sau khi vượt qua vài cánh cửa thì cuối cùng Minhyuk cũng dừng lại trước căn phòng được cho là của Joohoney. Wheein cứng nhắc gõ cửa ba lần rồi lên cao giọng gọi cậu như bao người khác, song lần này có nhắc nhở cậu có khách ghé thăm rồi cúi đầu chào Minhyuk, nhanh chóng rời đi. Có lẽ cô lo sợ, mình đã nhìn thú cưng của Chủ Nhân quá lâu nên khi đi đầu chỉ cúi gằm xuống đất chăng?

____________________________________

Jooheon chẳng cần tiếng báo thức từ Wheein bởi lẽ cậu đã tỉnh từ tầm ba tiếng trước.

Cậu đã có một giấc ngủ thật tệ, cậu không thể ngủ liền mạch và tỉnh giấc giữa chừng liên hồi vì nỗi lo lắng khi bị nhốt chặt ở nơi cậu không hề thích và phải ở cùng một gã đàn ông mà cậu chẳng muốn thân quen. Và xui xẻo hơn là tới khi cậu đã có thể bình tĩnh ngủ một giấc ngon lành thì cậu lại gặp phải ác mộng.

Nhưng kì quặc là cậu không phải nhân vật chính của ác mộng đó, và mọi thứ cảm tưởng như cậu chỉ đang xem một vở kịch... Một vở kịch tàn nhẫn, kinh khủng đến đau lòng.

Nhân vật chính là Minhyuk, anh khi ấy thật gần mà đồng thời cũng thật xa cách cậu; bên cạnh là tên Chủ Nhân-con quái vật đội một lốt đẹp mã đang giam cầm tất cả mọi người vào lồng sắt, dựng thành một vườn thú chỉ để làm trò tiêu khiển cho hắn.

Mọi người đều gọi nơi này là Ngôi nhà Búp bê nhưng Jooheon cho rằng chính ra mấy con búp bê vải xấu xí còn được đối xử tốt hơn những người này, vì ít nhất chúng không phải canh cánh nỗi sợ bị phạt vì bất cứ lý do ngu xuẩn nào.

Những gì cậu nhớ được từ giấc mơ là vài khung cảnh vụn vặt...

Minhyuk bị trói lên cột trong trạng thái bán trần. Khoảng cách giữa hai người khá xa, nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ anh còn đang run rẩy bởi máu còn hẵng chảy từ lưng, từ những vết thương còn mới toanh, từng giọt đỏ nhỏ xuống mặt đất.

Jooheon rất muốn giúp anh, rất muốn chạy tới bên anh và băng bó vết thương nhưng cậu cũng như anh, cũng bị trói lên bởi tình huống bấy giờ là anh và cậu đều có hình phạt riêng của mình. Cậu chỉ có thể đứng yên và trơ mắt nhìn khung cảnh tang thương trước mặt.

Phần còn lại của giấc mộng thật sự hư ảo chẳng thể nhớ rõ, nhưng những gì cậu nhớ được cũng đã đủ để khiến cậu tỉnh ngủ cả đêm.

Khi nghe tiếng báo thức của Wheein, Jooheon khẽ nghĩ tới cậu búp bê dễ thương mà cậu mới gặp, song lại rùng mình nghi ngờ có khi mọi sự chẳng tốt như cậu tưởng và có lẽ kẻ đứng ngoài đợi cậu là gã điên bắt cóc.

Vẫn mặc quần áo của đêm qua, Jooheon làm biếng bước tới cửa với viễn cảnh Chủ Nhân đứng trước mặt. Nhưng may mắn làm sao, đó lại là Minhyuk.

Jooheon chỉ biết thần người ra đứng nhìn người con trai cao hơn cậu vài phân. Cậu từng được ngắm anh từ xa, song bây giờ anh lại đang đứng thật gần cậu khiến lòng cậu khẽ dâng cảm giác thực hư lẫn lộn. Nhìn biểu cảm anh thì có thể biết tình trạng anh bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng quan trọng là, được chiêm ngưỡng anh cận cảnh như này làm lòng cậu rung rinh quá đi mất. Sao lại có thể có người đẹp nhường này cơ chứ?

Chỉ tới khi đôi chân của Minhyuk đã tê rần và bắt đầu đá vào không khí thì Jooheon mới tỉnh mộng, đứng sang một bên mời anh vào trong. Cậu không chắc chăn liệu có ổn để làm vậy không, bởi lẽ hai người còn chưa thực sự thân quen nhau, mục đích của Minhyuk cũng chưa rõ ràng, song nghĩ lại nếu để anh đứng bên ngoài cũng thực bất lịch sự đi nên lại chẳng so đo nữa.

Minhyuk cũng hiểu ý tứ của cậu, do dự bước vào trong rồi ngay lập tức áp vai vào tường lấy chỗ dựa, mà có lẽ cũng do anh quá lo lắng chăng.

"Ừm, tay cậu thế nào rồi, Joohoney?" Minhyuk ngó nhìn cậu cùng chiếc vòng tay đang ngang ngược nằm nơi cổ tay.

Jooheon ngạc nhiên nghiêng đầu đáp, "Sao anh biết?", mắt hướng về đối phương-người vừa đánh mắt đi chỗ khác.

"A-anh nghe thấy tiếng hét của cậu đêm qua, nên anh đoán vậy..."

Jooheon chỉ đành đáp lại bằng cái gật đầu, cúi xuống nhìn cổ tay đã tím bầm của mình.

"Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh."

Một tiếng thở đầy nhẹ nhõm. Minhyuk chầm chậm quay đi, thỏ thẻ rồi hướng về cửa.

"Anh nghĩ anh nên đi..."

"Minhyuk, gượm đã!" Jooheon vội vã nắm lấy cổ tay anh.

Minhyuk giật mình trước hơi ấm đang lan ra từ nơi cậu, ngay lập tức phản ứng lại-rút tay ra, gần như là hung hăng, mạnh bạo, hơi thở trở nên thật nặng nề khi nhận ra cậu vừa làm gì.

Chỉ khi ngẩng đầu lên, anh mới ngỡ ra cậu đã lo lắng cho anh nhường nào. Một ánh nhìn, lo sợ, sốt sắng, nhưng không phải dành cho cậu mà là cho anh khiến anh bỗng chốc thấy phần nào có lỗi vì phản ứng thái quá.

"Đ-đừng bao giờ lặp lại điều đó! Cậu có điên không vậy?!" Minhyuk trách cậu. Bởi hắn vẫn luôn dõi theo bọn họ. Ngôi nhà này có biết bao tai mắt đang trông chừng cả hai, và với hành động có phần sỗ sàng của cậu vừa rồi thì chắc chắn cả hai sẽ dính rắc rối. Phải nhớ kĩ, không ai được phép nói chuyện với Minhyuk, chứ đừng nói đến việc chạm, hay nắm lấy tay anh như cậu vừa làm.

Thực tình, nếu là bất cứ búp bê nào khác làm điều đó, Minhyuk chỉ thấy có chút thương tiếc. Nhưng đối với Joohoney mà nói, anh thực căng như dây chão vì lo lắng cho cậu. Cậu không giống những búp bê khác, chẳng biết-hay chẳng được biết về ngôi nhà này, về cách nó hoạt động, về quy tắc của nó. Và thật đáng lo ngại, lại bất công làm sao, rằng cậu vẫn bị đối xử như cậu đã được cập nhật đầy đủ mọi thông tin rồi.

Minhyuk vẫn còn hẵng run lên vì lo sợ, nhanh chóng quay lưng rồi chạy ra khỏi phòng, để lại Jooheon còn đang sốc đến đơ người, đi xuống tầng dưới. Đi tới nơi Chae Hyungwon hai tay còn đang khoanh chéo, kiên nhẫn chờ đợi anh.

"Cũng tốn vừa đủ thời gian đó nhỉ, Minhyukkie."


Aisss sau một thời gian chắc dài Chuối lười biếng đã quay trở lại rồi đây TT. Xin lỗi các bạn vì sự update lâu chảy nước này, nhưng từ giờ Chuối sẽ trans nhanh và up sớm nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro