Chương 2.
Jooheon nhận ra mình không thể bỏ trốn ngay đêm đó được, bởi lẽ sau những trải nghiệm cậu có được sau một ngày kinh khủng như cơn ác mộng, cậu đã ngờ ngợ ra được tên chủ nhân này thông minh đến như nào. Hắn ta đã cài hẳn một hệ thống bảo vệ để ngăn mọi ý định 'phản động' của bất kì một búp bê, vì vậy tốt nhất cậu chưa nên thử hắn vội.
Dù gì cũng đã ăn cơm tắm rửa xong xuôi, Jooheon khám phá tủ đồ của mình để kiếm gì đó thay thế chứ cái quần bó này sắp làm cậu ngạt chết rồi. May mắn trong chiếc tủ gỗ vẫn có thứ cậu cần. Một bộ quần áo bình thường, không bó cũng chẳng hở hang lắm, so với thứ cậu đang mặc bây giờ thì phải nói là rất thoải mái: quần đen rộng và áo ba lỗ trắng thụng.
Chẳng chần chừ, Jooheon lột ngay quần, tất và cả đôi giày bóng lộn, nhanh chóng và dễ dàng. Nhưng đến khi thay áo thì nó chẳng được may mắn như vậy. Bởi chiếc áo cậu mặc bị mắc với chiếc vòng tay cậu đang đeo.
Theo thói quen, cậu mặc kệ nó vướng mắc gì mà cứ thế giật mạnh miếng vải, song giây sau phải hối hận lăn trên sàn đau đớn gào thét. Dường như trong phút chốc, tim cậu ngừng đập, cơn đau tê dại tràn khắp buồng phổi khiến cậu khó nhọc thở.
Đó chính là lý do vì sao thứ phụ kiện đó lại quan trọng với tên điên đó đến vậy. Cây kim nhỏ con trên chiếc vòng tay đã sớm đào sâu vào da thịt cậu, trở thành một phần của cơ thể cậu, khiến không chỉ cậu mà bất cứ ai đeo đều không thoải mái nổi.
Rùng mình nghĩ lại sau vài phút gắng điều hòa lại nhịp thở, có khi đây chính là thứ hình phạt mà tên chủ nhân đã đe dọa cậu, cũng như lời cảnh báo của những búp bê khác.
Từ thời điểm đó trở đi, tất cả hành động của Jooheon đều trở nên nhẹ nhàng hơn, cẩn thận hơn bao giờ hết. Khẽ hoàn tất nốt quá trình thay đồ rồi đổ người lên giường, cậu nắm lấy cổ tay bị 'xích' đem ôm chặt nơi ngực rồi nhắm chặt mắt, ép mình đi vào giấc ngủ.
Nhưng kí ức về khoảnh khắc cậu bắt gặp một cậu trai vô tình gặp hoàn cảnh giống như cậu, khuôn mặt tái mét rồi đơ ra như thể bị sét đánh không thể nào ám ảnh hơn được. Sợ hãi, nhưng cậu quyết không rơi một giọt nước mắt. Thà nén cơn đau còn hơn lộ điểm yếu trước mặt con quỷ kia. Cậu biết, hắn đang theo dõi cậu. Nhắm mắt lại và mong mình sẽ mơ một giấc mộng đẹp, bởi thực tại chẳng phải một cơn ác mộng thông thường.
______________________________________
"Dậy thôi nào, cục cưng. Em biết hôm nay là ngày gì mà."
Hyungwon nhẹ lay Minhyuk dậy, nhưng mi mắt của anh nặng trịch chẳng thể kéo lên. Vốn dĩ là anh khó vào giấc ngủ hơn ngày thường, mà khó vào giấc ngủ chẳng phải do Jooheon sao. Đúng, anh đã thấy cậu qua màn hình của Hyungwon và đúng, anh đã chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy. Tiếng hét của cậu dấy lên trong lòng anh nỗi ân hận khôn nguôi, nó bám riết tâm trí anh khiến anh khó lòng đi vào giấc ngủ.
Lẽ ra cậu sẽ được cảnh báo rõ ràng về thứ phụ kiện đó như bao thành viên khác mỗi khi họ gia nhập ngôi nhà này. Vừa xót vừa ân hận vì chẳng thể giúp được cậu, Minhyuk chẳng còn động lực mà mở mắt đối mặt với 'Chủ nhân'.
Nhưng cũng có thể là Hyungwon đã nói cậu rồi, chẳng qua là với một con người ương ngạnh và khá vô tâm với những sự việc xung quanh như cậu thì không một lời nào lọt tai, dẫn tới tình huống đó. Ngẫm nghĩ vậy đủ rồi, Minhyuk không bướng bỉnh bám lấy cái giường kingsize sẻ chung nữa, ngại ngùng ngồi dậy dụi mắt.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Bởi tất cả thành viên trong ngôi nhà búp bê đều được phép xin một thứ gì đó từ Hyungwon.
Đừng hiểu nhầm. Hyungwon chẳng dại mà lại tạo ra cái ngày chỉ để tặng quà cho đồ chơi của mình theo cảm ứng. Hắn chỉ lợi dụng phương pháp này để đổi lấy sự nghe lời của họ, và nếu hắn hài lòng sẽ tiếp tục tặng họ một thứ khác vào ngày này tháng sau. Một phương thức quản lý hiệu quả, khiến tất cả các búp bê đều triệt để nghe lời hắn.
Tuy nhiên cái gì cũng có điều kiện của nó. Chỉ cần một thành viên ương bướng hay làm trái lời hắn, tức thì tất cả các thành viên còn lại đều không được nhận quà, tức bao công sức đều đổ về không. 'Chủ nhân' khi không hài lòng sẽ không nhắc lại chuyện ấy, quá đáng hơn là phải nhiều tháng sau mới gợi lại cái ngày đặc biệt này. Chính vì vậy mọi thành viên lại càng nỗ lực hơn nữa để lấy lòng hắn, nhất là những lúc hắn đang theo dõi họ. Mà nói một câu công bằng, hắn lúc nào chẳng quan sát họ cơ chứ.
Nghe lời Hyungwon, Minhyuk chỉ nhẹ gật đầu rồi bỏ đi tắm rửa, thay lại bộ đồ mèo như mọi ngày. Dẫu đã quen với thứ phục trang thú này, song phải thú thật, mỗi khi nhìn bản thân mình trong gương anh vẫn không thể ngừng cảm thấy ghê tởm nó.
Linh cảm mách bảo anh, ngày hôm nay của anh sẽ chẳng tốt lành được như của những người khác, dù nói trắng ra thì cuộc sống ở ngôi nhà búp bê chẳng bao giờ có gì tốt lành nhưng ít ra cũng có một số trường hợp được trải qua cuộc sống bớt mệt mỏi hơn so với những người khác.
Ngay khi đã sẵn sàng, Hyungwon cùng Minhyuk xuống tầng dưới, đi vào bếp để ăn bữa sáng.
Giữ lời hứa, Hyungwon cho phép tất cả các thành viên trong ngày đặc biệt này được tùy phép ra vào nhà bếp, tự do chọn thứ họ muốn ăn thay vì phải ăn chung những bữa cơm gượng gạo như những ngày khác. Dù vậy, Minhyuk lại không có quyền tự chọn món ăn cho mình, bởi cậu là 'thú cưng' của 'Chủ nhân'. Hyungwon sẽ chọn món cho anh, y như việc thú cưng chỉ đợi chủ nhân mình chọn bịch đồ ăn của hãng này hay hãng kia, thậm chí có thể chỉ là cơm thừa canh cặn.
Nhưng quan trọng hơn cả việc chọn món chính là việc Hyungwon hắn lại chính là đầu bếp. Minhyuk đáng thương vì vậy mà không ít lần phải chật vật đánh lộn với vị giác của chính mình, và đối phó với cả kẻ thù không đội trời chung tên 'Chủ nhân' kia nữa. Có đôi lúc món ăn hắn nấu sẽ mặn chát hoặc cay xè, thi thoảng còn cho đường vào món đáng-lẽ-ra-không-được-ngọt, cách hắn kết hợp thực phẩm với nhau thật quá kinh hoàng, đến cái mùi nó bốc lên còn ghê người nữa là. Hyungwon hắn muốn tự nấu cho sủng vật của mình, đó là chuyện tốt, nhưng tay nghề tệ hại của hắn lại vô tình tích nghiệp cho chính bản thân mà không hề hay biết.
Mà nói vì sao hắn lại không biết mùi vị món ăn của quỷ Satan như thế nào, phải kể đến công ơn của Jin hoặc Kihyun, hai vị đầu bếp ấy chắc chắn đã lén chỉnh lại thứ hắn nấu để sáng hôm sau cho nạn nhân là Minhyuk thử, nếu không về lâu dài dạ dày của anh sẽ hỏng mất. Điều này khiến anh khá phật lòng, tại sao anh không có quyền yêu cầu người giàu kinh nghiệm về mảng ăn uống để nấu cho anh và phải để anh một mình trải nghiệm với bất kì thứ gì được lôi ra từ nồi Hyungwon chứ.
Minhyuk thì trân trọng nỗ lực không ngừng nghỉ của Hyungwon đấy, nhưng anh chẳng hé răng nửa lời động viên hắn hay góp ý về cách nấu đáng sợ đó. Hắn chính là dạng người thích yên tĩnh khi đang tập trung làm việc và chúa ghét những câu nói phủ nhận thành quả của hắn nên với một người như anh thì tốt nhất nên im lặng, từ đầu đến cuối.
"Tôi đã cải thiện kĩ năng nấu nướng." Hắn nói, và Minhyuk nghe vậy chỉ biết nhướng mày tỏ vẻ bất ngờ, "Thật sao?"
Hyungwon chậm rãi quay lại, ném cho anh ánh nhìn cảnh báo. Hơi quá mồm rồi đấy, bé cưng.
Minhyuk giật mình, rồi quay trở lại trạng thái im lặng.
Minhyuk biết rõ, Hyungwon chẳng đăng kí một lớp nấu ăn nào cả, hơn nữa đã mấy tháng kể từ lần cuối hắn thật sự đặt chân vào nhà bếp rồi. "Vậy ngài đã làm những gì suốt thời gian qua thế?"
Hyungwon rất thích giải mã những thắc mắc. Vì vậy hắn không khỏi tự hào mà rằng:
"Tôi đã xem một vài vid hướng dẫn nấu ăn trên mạng. Nếu tay nghề của Kihyun cũng xuất phát từ những thứ đó, sao tôi không thể làm tương tự chứ?"
Tự tin quá rồi đó. Minhyuk chỉ biết cắn lưỡi để ngăn mấy lời lẽ chẳng hay ho lại. Dù cái công thức có tuyệt vời đến mấy thì vào tay Hyungwon cũng ra đất thôi mà.
Khuỷu tay chống lên bàn, mặt vùi vào hai lòng bàn tay, Minhyuk dài cổ ngồi đợi Hyungwon sau một quãng thời gian dài mà hắn dùng để 'nấu bữa sáng'. Ngay lập tức hắn nhận ra thái độ của anh và có chút không vừa ý.
"Tôi không muốn dạy em về phép xã giao hay lối hành xử hợp lý vì không muốn em hình thành nhân cách giả, kể cả khi xung quanh em chẳng có ai. Tuy nhiên, chừng nào em còn thuộc về tôi, tôi không quan tâm liệu có phải đó là cảm xúc thật của em không nhưng mong rằng em hãy cư xử đúng đắn."
Chỉ bằng câu nói đó mà có chàng trai bật dậy ngay tức khắc, lưng thẳng tắp như hàng tre, khuỷu tay còn chẳng dám chống lên bàn. Một buổi sáng mà đã mấy lần khiến hắn bực mình, anh thật có gan đi.
Ngay sau đó, Hyungwon tự hào bước về phía anh, đặt lên bàn thành quả rồi ngồi xuống, chắp đũa ăn đĩa của mình đã được nấu trước đó.
Minhyuk triệt để sốc.
Đĩa thức ăn nhìn không những không có hại mà còn... dễ ăn, mùi hương tỏa ra có chút na ná với thứ Kihyun thường nấu. Miếng pancake tròn, mềm và xốp, hoàn toàn làm bằng tay. Ăn kèm là một bát hoa quả với nho, dâu tây và việt quất mọng. Nhìn khá ổn đấy chứ?
Minhyuk tiến tới bên bát hoa quả trước, nhón một miếng dâu đưa lên miệng. Không chua, ngược lại vị ngọt còn tan nơi đầu lưỡi đến mê mẩn.
"Thử đống pancake đi, sẽ ngon hơn khi ăn nóng đấy!" Hyungwon hào hứng khi thấy phản ứng của anh, tươi cười áp sát. Dường như hắn rất thích ngắm anh ăn, và 'được ngắm' bởi một tên bắt cóc như vậy thật sự rất dị.
Dưới tầm quan sát của Hyungwon, Minhyuk rụt rè lấy dĩa xẻ một miếng pancake nhỏ rồi đưa lên miệng nếm thử.
Chà.
Anh đánh giá thấp hắn rồi.
p/s: Mình không cố ý cắt xén bớt chap truyện của au gốc đâu, cam kết 100% dịch đủ luôn đó. Chap này bản Anh hơi ngắn hơn so với các chap khác, và có lẽ sau này cũng có vài trường hợp như vậy vì au này không có quy luật về độ dài của chap mà cắt theo tình tiết nhé. Iu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro