004 / chưa beta
"j-jaehyun? là cậu đó hả?" chàng thu ngân dễ thương nói lắp như không chắc đó có phải là nhóc bad boy kia hay không. doyoung rất mong jaehyun sẽ gọi cho mình, nhưng anh không nghĩ rằng cậu ấy sẽ gọi cho mình vào lúc một giờ sáng. chàng thu ngân đáng yêu này vẫn đang trong ca làm ở cửa hàng với bạn thân của ảnh, ten.
"không phải, anh đây là johnny."
chàng thu ngân khựng lại, thắc mắc không biết có phải johnny hắn đã nhầm số rồi không. "tôi nghĩ anh gọi nhầm rồi-"
lại một lần nữa, chàng trai chicago thô lỗ ngắt lời một người thánh thiện như doyoung và đốp lại ảnh chan chát, "đừng hòng nói với tui là tui nhầm số!"
và từ giây phút đó, jaehyun biết rằng khi cái tên cùng phòng phiền phức gọi cho "sweetheart" của cậu là tại hoạ sắp ập tới. ngay cả khi mấy pha thính mượt của cậu không thể dọn dẹp cái mớ hỗn độn johnny tạo ra. nó thực sự tệ như vậy đó, jaehyun nghĩ cậu phải xuất những chiêu xịn xò nhất ra thôi vì mấy cái thính hạng xoàng cậu hay dùng sẽ không đánh gục được trái tim của chàng thu ngân dễ thương.
cậu đẩy johnny ra khỏi đi văng và thành công giật lấy cái điện thoại của hắn. phù, cuối cùng thì bây giờ cậu có thể nói chuyện với-
"cái đé-"
gã chicago thô lỗ dùng gối chết cmn tiệt đánh vào khuôn mặt đẹp-trai-ngàn-vàng của cậu và đánh bay cái điện thoại khỏi tay cậu bằng cái gối thứ hai. bây giờ johnny chính xác là định nghĩa cho cái thứ gọi là 'hung dữ'. à không, bản chất của hắn là thế. có ai đó đã nói rằng johnny sinh ra đã hung dữ rồi và jaehyun hoàn toàn đồng ý.
johnny cười phá lên. "đây là điện thoại của anh. ai cho chú mày chạm cái tay bẩn thỉu vào cục cưng của anh hả?" hắn dừng lại, ném cái gối thứ ba vào đầu jaehyun, "anh nói tôi à? tất nhiên là không rồi!"
và ngay khi tiếng nói vừa dứt, jaehyun chính thức hồn lìa khỏi xác. cậu có thể thấy ánh sáng từ thiên đường. cậu có thể cảm nhận được. nó rất gần, có lẽ đây là lúc để cậu tạm biệt trần thế với sự nhục nhã vô bờ.
không! bây giờ không phải lúc! cậu vẫn phải cưa đổ anh thu ngân đáng yêu với mấy cái thính xịn của mình và chính thức có được một buổi hẹn hò. không có cớ gì cậu để cho johnny phá vỡ cơ hội ngàn vàng này của mình. cậu chiến nhau với con dao gọt hoa quả chết cmn tiệt đó cũng tất cả chỉ vì cái này mà! cậu nguyện hi sinh thân mình cũng chỉ vì cục cưng của mình mà thôi! cái vũ trụ chết giẫm này, nó không thấy những gì cậu đã làm ở cửa hàng tiện lợi lúc đó sao?
với một chút lực còn lại, cậu thấy cái điện thoại gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời. dùng tay trái yếu ớt của mình, cậu cố với về phía cái điện thoại và đã chạm được vào nó, nhưng...
"đi ăn cỗ về mất chỗ nhé cu." johnny cười, dùng chân đạp cái tay của chàng bad boy xuống, giật cái điện thoại chết tiệt của hắn ra chỗ khác rồi sau đó ngồi xuống đi văng. vĩnh biệt doyoung, rất vui vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời em. ảnh sẽ mãi là chàng thu ngân dễ thương tuyệt nhất đời jaehyun này.
"ê nhóc, cậu có còn đó không?" johnny hỏi, mắt nhìn xuống chàng bad boy đáng thương, thảm hại nằm dưới đất, nước mắt chỉ chớp một cái là rơi. ờ thì như này có hơi quá đáng, nhưng mà jaehyun cần phải đàn ông lên chứ. ôi chúa ơi, nhìn mấy giọt nước mắt kia đi. cậu ấy đúng chuẩn là đồ mít ướt.
chàng thu ngân dễ thương ngập ngừng trả lời lại vì nghe có vẻ như hai người đang chiến nhau qua điện thoại. ảnh ho một tiếng, cố gắng phá vỡ sự im lặng kì cục này. "ừm, ừ. tôi vẫn ở đây.
ồ, cái tên nhóc này kiệm lời vl. hắn cố gắng không cúp máy sau khi nghe những gì phá ra từ loa điện thoại.một phần trong johnny có vẻ chua xót rằng hắn không biết tính cách của cậu nhóc này thế nào bởi vì cậu ta trông có vẻ khá thư thái. tóm lại thì hắn không phải kiểu người sẽ kết bạn ngay khi tiếp xúc lần đầu. nhìn chung, đa số bạn của hắn cũng kiểu kiểu như jaehyun, đáng thương và đần độn, như kiểu hắn sinh ra để gắn với hai thứ đấy vậy. tất cả bạn của hắn đều là bạn quen qua thế giới ảo mang tên game. thực tế thì trong game còn tốt gấp 10 lần cái thế giới thật này. đó là lí do vì sao hắn chơi game để kiếm sống.
johnny chả thèm xin lỗi được một tiếng vì hắn luôn thô lỗ vãi chưởng, hắn nói "à, jaehyun có điều muốn nói với cậu đó. tôi đưa điện thoại cho cậu ấy đây. mà nói ngắn ngắn thôi vì máy tôi sắp sập nguồn rồi."
đấy không phải thứ duy nhất sắp sập đâu. trong tâm trí của chàng bad boy, cậu sẽ trả thù cái tên chicago kia vì hắn gần như đã phá hỏng mọi cơ hội gây ấn tượng với anh thu ngân dễ thương của mình. điều đó sẽ không biến mất cho đến khi cậu đã làm được. rồi cậu sẽ được cười vào mặt hắn, chờ xem!
"h-hey, người đẹp", jaehyun nói, cố gắng để giọng mình nghe như là người chiến thắng sau cuộc hỗn chiến với bạn cùng phòng ban nãy, nhưng thực chất, cậu mới là người đang nằm bẹp dí dưới sàn với tay phải cầm một chiếc cờ trắng đầu hàng.
doyoung ngừng lại, giọng ảnh nghe cực kì lo lắng. "j-jaehyun! là cậu à? cậu có không sao chứ?"
nhóc bad boy thật may mắn làm sao. giọng ảnh nghe như ảnh thực sự rất lo lắng cho cậu. ảnh đúng là một thiên thần. cậu cau mày nhìn cái gã người chicago kia - cái tên đang giẫm cái chân thúi của mình lên tay jaehyun và đang lắc lắc cái đầu. cái tên thô lỗ ấy chắc chắn là đang phán xét cậu! theo jaehyun, hắn ta chính là hiện thân của quỷ, cái người sinh ra chỉ có một việc duy nhất là phá đám chàng bad boy đáng thương này.
"hình như em mất số của em mất rồi, em có thể xin của anh được không?"
chàng thu ngân cười khúc khích trước câu thả thính của jaehyun và trêu chọc cậu, "ủa hông phải em có số của anh rồi sao?"
"mượt! pha đó quá là mượt luôn! bà anh đôi khi còn mượt hơn chú mày đấy!" johnny mỉa mai, cười phá lên trước câu thính cao cấp của jaehyun. ờ thì nó chưa phải là cái đỉnh nhất, nhưng phải làm sao để cậu có thể tỏ ra thật hài hước khi cậu vừa sống sót sau trận chiến với tên cùng phòng của mình chứ?
jaehyun nuốt nước bọt. cuộc đời cậu phụ thuộc vào điều cậu sắp nói với chàng thu ngân, và với sự quyến rũ của một bad boy, cậu nở nụ cười vô cùng tự tin, "người đẹp, anh có muốn hẹn hò với em không? vào thứ bảy này ấy?"
"không nha đồ khốn~ đéo, đéo, đéo-" một giọng nói quen quen phát ra từ điện thoại, jaehyun thề là cậu đã từng nghe thấy cáo giọng này rồi. đây không phải giọng của anh thu ngân dễ thương, nhưng chắc chắn là của ai đó ở trong cửa hàng. ảnh là ai ta? ben? wen? fen? yeah, đó chuẩn xác là fen.
"fen?"
"đồ điên kia! ông đây là ten! và không, doyoung sẽ không có hẹn hò đếch gì với cậu cả. tôi, bạn thân nhất của cậu ấy trên đời này cấm cậu hẹn hò-"
ồ, cái điện thoại một lần nữa lại rời khỏi tay của jaehyun bởi vì ông anh cùng phòng của cậu đã giật lấy nó. jaehyun nên đổi biệt danh của mình thành bad boy vụng về bẩm sinh.
"ben, ten, fen hay là wen. tôi đếch quan tâm cậu là thằng nào, nhưng mà không ai dám hét lên với với cái thằng nhóc này trừ tôi. cậu có thể nói với nhóc thu ngân kia là chuẩn bị cho cuộc hẹn của cậu ấy vào thứ bảy này đi bởi vì tên nhóc nhà tôi hôm ấy sẽ chờ ở ngoài cái cửa hàng ngớ ngẩn đấy."
ở một nơi nào đó, jaehyun có thể nghe thấy cả triệu lời chửi bới từ miệng của ten, có lẽ cậu nên nhỏ nước thánh vào tai để bảo vệ sự trong trắng cho đôi tai của mình. johnny nhếch mép vì hắn chưa bao giờ thấy hứng thú bởi tiếng chửi bới của một người hắn còn chẳng biết là ai. "rồi thế ai là ten?"
mệt mỏi và hụt hơi, jaehyun vẫn đang nằm bẹp dưới đất bởi vì cậu vừa rớt từ 100 xuống 0 chỉ trong vòng vài phút. cậu thở khò khè, "ảnh là một thu ngân vô cmn dụng làm ở cửa hàng tiện lợi." chàng trai, đó là điều chắc chắn.
"ồu?" chàng trai thô lỗ đến từ chicago đưa tay lên xoa cằm, cười một cách nham hiểm. "thứ bảy đúng không?"
jaehyun nuốt khan. ôi không. đây không phải là dấu hiệu tốt. cậu không biết liệu có nên cảm ơn hắn vì đã giúp cậu tiến thêm một bước với anh chàng thu ngân dễ thương hay không, nhưng không hiểu sao cậu có linh cảm mình sẽ không qua nổi cuộc hẹn này. tuyệt... jaehyun yêu cuộc đời của mình ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro