002
vận may đã đến với jaehyun vì cậu vừa nhận được tin nhắn từ ông anh cùng phòng phiền phức, chúa tể của những drama - johnny, và đó là một tín hiệu. yeah, tín hiệu cho một chai sữa dừa ở cửa hàng tiện lợi. như thường lệ thì vào lúc này, jaehyun sẽ nói kiểu 'ê ông kia, tự đi mà mua lấy, tui không phải người hầu của ông đâu', nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác.
tạ ơn chúa! điều đó có nghĩa là cậu có thể gặp lại anh thu ngân đáng yêu lần nữa vì thực sự cậu có lí do chính đáng mà. kiểu, thôi nào, làm đếch gì có ai không muốn gặp một doyoung dễ thương như thế hai lần trong một ngày chứ? jaehyun sẽ khoác lên mình hình tượng ngầu nhất kết hợp với sự quyến rũ của một bad boy và wow doyoung ảnh sẽ tin rằng cậu là một cool kid thiệt sự.
một nụ cười đầy tự tin xuất hiện, jaehyun nhắn lại cho người bạn cùng phòng phiền phức và chèn thêm emoji lè lưỡi, 'tui sẽ không mua cho ông sữa dừa đâu, ông bạn. nhưng mà nếu ông kể hết ra tui tuyệt vời như nào thì tui sẽ nghĩ lại'.
khi jaehyun về nhà, cậu sẽ phải lĩnh đủ mấy lời chửi từ cái miệng xéo sắc của ông anh chicago kia, nhưng mà cậu đếch quan tâm. vì tình yêu dành cho doyoung cùng với mọi điều dễ thương, mềm xèo, cậu sẵn sàng mạo hiểm thân mình và tan chảy vì chúng.
ngay lúc này với vẻ ngoài trau chuốt, jaehyun quay người lại và đi thật nhanh về phía cửa hàng, háo hức được gặp anh thu ngân đáng yêu của mình lần cuối. cậu bước vào bên trong, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, hi vọng rằng doyoung sẽ chú ý đến hai hàm răng trắng sáng của mình. nhưng thật tiếc cho jaehyun, hôm nay cậu ấy lại là một người xui xẻo.
jaehyun dừng bước khi nhận thấy một con dao gọt hoa quả kề vào cổ mình. cậu nuốt khan, không thể hiểu được cái quỷ gì vừa xảy ra. tóm lại, lúc jaehyun đang đắm mình trong suy nghĩ làm thế nào để gây ấn tượng với crush - người có thể mắng mình, cậu không hề để ý đến người đàn ông trung niên đang theo sau, chờ cơ hội chuẩn xác để ra tay.
'đưa cho tao hết tất cả chỗ tiền trong máy đây hoặc thằng nhãi ngu ngốc này sẽ lấy nó!' hắn ta nói, dí con dao lên làn da trắng của jaehyun kèm theo một cái nhếch mép.
ôi chúa ơi, jaehyun không phải một thằng ngốc! okay, có thể cậu không phải là người nổi bật nhất nhưng điều đó không hề có nghĩa cậu là một 'thằng ngốc'. sau tất cả, cậu cần phải nhanh lên bởi vì có một con dao gọt hoa quả đang dí vào cổ cậu! chết tiệt, trong bao nhiêu thứ thế quái nào nó phải là một con dao chứ?
bạn biết đấy, đây sẽ là một khoảnh khắc tuyệt vời nếu jaehyun biết một chút võ tự vệ. thật xấu hổ khi cậu đã bỏ quên cái thứ gọi là 'kĩ năng' ở nhà bởi vì cậu là một đấu sĩ chuyên nghiệp đã được chứng nhận... trong game. đây thực sự là kết thúc sao? liệu thực sự jaehyun sẽ chết ngay trước mắt cục cưng của mình một cách đáng thương nhất mà cậu có thể tưởng tượng? câu trả lời là không! jaehyun không cho phép bản thân mình sợ hãi trước con dao gọt hoa quả bé tí kia. sau tất cả, cậu có một điều quan trọng cần chú ý hơn chính là bảo vệ anh thu ngân đáng yêu của mình khỏi bàn tay xấu xa đang cầm dao kia. doyoung đừng sợ, jaehyun - bad boy nghiệp dư hay chính là người không thể kiềm chế một cú đấm trực diện vào tên kia đang ở đây để bảo vệ anh!
và rồi, jaehyun hét lên như một cô gái khiến người đàn ông giật mình, đánh rơi con dao. hallelujah, cả vũ trụ như đứng về phía jaehyun vì điều vừa xảy ra đã cho cậu một cơ hội vừa bắt được tên cướp vừa ghi điểm với anh chàng thu ngân dễ thương. thật không thể tin được! một mũi tên trúng hai đích, và cậu hi vọng có thể nhận lại một chút gì đó, ờm gì cũng được cho những cố gắng của mình. cậu mong rằng phần thưởng đặc biệt dành cho mình chính là số điện thoại của doyoung. jaehyun bắt đầu bằng việc tuôn ra một câu chửi. cậu vung tay, tặng hắn một cú đấm đỉnh nhất trong lịch sử, nhưng thật không may, cậu đã thất bại ở lượt tấn công đầu tiên. thôi, quá đủ cho việc gây ấn tượng với doyoung bằng kĩ năng đấm đá vô hình của cậu rồi. cậu cố gắng thử lại lần nữa nhưng rồi nó kết thúc bằng việc cậu trượt chân và ngã cái oạch xuống sàn nhà ướt nhẹp vì nó vừa được lau trước khi cậu quay lại vài phút. jaehyun nhăn nhó vì cậu hoàn toàn ổn khi làm hỏng chuyện không chỉ một mà tận hai lần. cậu đáng ra phải ra dáng cho chuẩn mực một bad boy với tấm lòng cao thượng, hay một thanh niên trông dễ thương như một đứa trẻ con và có thể cứu tình yêu của mình khỏi nguy hiểm nhưng không, cậu ấy chả làm được cái đếch gì trong những điều ấy!
tên đàn ông kia cười lớn jaehyun khi thấy cậu dồn hết sự nỗ lực yếu đuối của mình để cố gắng làm mọi chuyện trở nên chuẩn xác. ồ, cảm ơn! cười chính là cách để vớt vát tâm trạng của jaehyun bây giờ vì nước mắt cậu sắp trào ra cmnr. cậu muốn mình là một bad boy lạnh lùng - điều có thể đánh cắp được trái tim của doyoung nhưng điều đó quá viển vông. cậu chau mày, cố tránh ánh mắt của crush. hành động của cậu thật sự rất xấu hổ, thậm chí cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt ảnh.
không lâu sau đó, cảnh sát cuối cùng cũng xuất hiện. trong lúc jaehyun còn đang bận làm phân tâm tên cướp thì doyoung đã gọi cho cảnh sát và báo rằng có một tên cuớp trong cửa hàng. 'giơ tay lên! cảnh sát đây! chúng tôi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ cửa hàng rằng có một tên cướp ở đây'.
chỉ tốn chút sức, cảnh sát đã chế ngự và còng tay jaehyun lại. 'ơ- này! tôi không phải cướp! các anh bắt nhầm người rồi!'
tên cảnh sát nhìn doyoung kiểu 'cậu có chắc không phải cái tên này không vì trông cậu ta khả nghi vl' và doyoung chỉ vào cậu, nói rằng họ bắt nhầm người rồi. trên mặt tích cực nào đó, jaehyun biết rằng bây giờ nếu cậu muốn trở thành một phạm nhân đẹp trai thì cậu phải có một ngoại hình cùng khuôn mặt ưa nhìn.
'ồ xin lỗi nhé chàng trai. chỉ là cậu trông-'
jaehyun thở dài và đưa tay lên để ông ta cởi còng tay cho mình. 'vâng, tôi nghe mấy câu đó nhiều rồi'.
bây giờ, sau khi mớ hỗn độn đã được dọn dẹp và công lý đã được thực thi, jaehyun tiến đến chỗ mấy cái tủ lạnh và lấy một chai sữa dừa và đi về phía anh thu ngân dễ thương. doyoung nhìn chằm chằm cậu mất mấy giây rồi mỉm cười với cậu. 'cảm ơn vì đã bảo vệ tui nha. cậu biết đấy, cậu đã giữ im lặng-, hắn ta dừng lại và sau đó cười phá lên, nhớ lại nhóc bad boy trông dễ thương như nào khi vung ra những cú đấm vào không khí, điều đó trông thật sự ấn tượng lắm'.
tin nóng đây! cực kì đáng đọc luôn nhá! anh thu ngân đáng yêu của đời jaehyun vừa mới khen cậu trông ấn tượng. ôi chúa ơi, hôm nay quá ư là may mắn luôn bởi vì jaehyun biết rằng bao công sức mình bỏ ra không hề uổng phí tẹo nào. chắc chắn một điều là tuy lòng tự trọng của cậu đã đổ vỡ sau ba lần hành động lớ ngớ kia nhưng nếu mà jaehyun biết trước mình vẫn được doyoung khen thì á cậu nguyện trượt ngã, hi sinh cái lưng của mình không thương tiếc luôn.
và với điều đó, jaehyun lại ngẩng lên đầy vênh váo. cậu thò tay vào túi áo, kiếm mấy tờ tiền có mặt ông george washington và đưa cho doyoung. 'không cần thối lại đâu, người đẹp'.
doyoung chớp mắt một cách đáng yêu, mặt đỏ lên đầy ngượng ngùng, còn miệng thì nói lắp. 'tôi- tôi nghĩ mình phải đền đáp gì đó vì cậu đã cứu tôi chứ nhỉ?'
ảnh ném cho jaehyun hai gói kẹo cao su vị dâu yêu thích của cậu và đẩy cậu ra khỏi cửa hàng. bằng thế quái nào đó, jaehyun không cần tìm cách để có được số của doyoung nữa bởi vì cậu bóc cái kẹo đầu tiên ra, ở trên vỏ đã có một dãy số kèm một lời nhắn 'gọi cho tui nhé' cùng một hình trái tim bên cạnh.
và đó là khoảnh khắc đầu tiên trong đời cậu cảm ơn đức chúa trời, bố mẹ cậu đã sinh ra một ai đó với nét quyến rũ của một bad boy ngầu như cậu. cậu là bad boy ngầu nhất, vụng nhất, và đẹp trai nhất cái thị trấn này! ngày mai cậu sẽ gọi cho cục cưng của mình và rủ ảnh đi chơi. nhưng trước mắt cái ông cùng phòng phiền cmn phức của cậu cần cái chai sữa dừa này. 'đm johnny, anh chờ tí xem nào, em sắp về đến nơi rồi!' cậu giận dữ gào vào cái điện thoại rồi tắt máy. jaehyun sung sướng cười ngoác cả miệng, mong chờ được gọi điện cho tình iu của mình và chinh phục được ảnh bằng mấy quả thính mượt của mình.
happy birthday doyoung ❤.
chap này đoạn đầu mình dịch mượt phết nhưng vẫn bị vấp đoạn gần cuối híc =<. không hiểu sao chap này mình cũng nhạt cơ, đếch tổ lái được nên hình như hơi nhạt... và hỡi ôi nó dài gần gấp đôi chap trước...
cảm ơn _dyoungk đã beta fic cho chị nhé 💓.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro