Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

jaehyun cực-kì-thường-xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi trong khu, không phải vì có anh chàng thu ngân đáng yêu như thỏ con đâu nhé. chắc chắn không phải tại ảnh. cậu chỉ thực sự thích- ờ thì thích mấy cái kẹo cao su ở đây bán vì lúc nào cũng có vị cậu hay ăn mà thôi. Phải rồi, quả là một lí do (bao biện) tuyệt vời, jaehyun nhất định sẽ ghi nó lại. dù sao thì, ý định ban đầu của cậu khi bước vào đây cũng là vì mấy cái kẹo cao su vị dâu ngon tuyệt đó mà, chỉ là biết đâu may mắn cậu sẽ chôm được cả số điện thoại của anh chàng thu ngân thì sao.

sắm cho mình một nụ cười sáng chói đầy tự tin, cậu bước vào bên trong cửa hàng và thấy ngay người trong mộng của mình đứng bên quầy thu ngân. tất nhiên là trước khuôn mặt toát lên vẻ quyến rũ của một bad boy như jaehyun đây mà doyoung không đổ cái rầm thì quá là phi lí ấy chứ. suy cho cùng, một "chú họa mi nhỏ" trong khu từng hót rằng doyoung đặc biệt bị thu hút bởi những chàng bad boy với áo da màu đen.

jaehyun nói một cách ngầu lòi, đồng thời thó luôn mấy cái kẹo cao su trên quầy bỏ vào túi áo. cậu nhìn doyoung với ánh mắt: 'em không có ý định chôm mất mấy cái kẹo đâu' và hỏi ảnh ngày hôm nay thế nào.

"if you were a booger, i'd pick you first."(*)

doyoung nhìn jaehyun với đôi mắt mở to bởi vì rõ ràng là cậu đang nhét đống kẹo cao su ấy vào túi mà chẳng thèm nghĩ đến việc thanh toán. đôi mắt anh chớp chớp một cách đáng yêu, đôi môi hồng bĩu ra nhè nhẹ chỉ vào túi áo khoác da màu đen của cậu: "rất vui khi biết mình không phải là một 'booger', và phiền cậu hãy làm một đứa trẻ ngoan rồi trả lại chỗ kẹo đó đây."

giờ thì cậu nghĩ về điều đó, cậu có thể chôm được vài cái kẹo cao su mà chẳng mất xu nào và một phần thưởng lớn cho hôm nay. sau cùng thì jaehyun nhận ra má ảnh bắt đầu đỏ mặt và cố né ánh mắt của cậu. mọi điều về ảnh quá ư là đáng yêu, trái tim mong manh yếu đuối của jaehyun không tài nào chịu nổi. nếu không vì phải giữ lấy hình tượng bad boy cool ngầu thì cậu đã có một đường cua hoàn hảo lên thiên đường vì đau tim rồi. còn người làm cậu tèo á? ồ, tất cả đều nhờ ơn chàng thu ngân đáng yêu đứng kia nha. cứ cho là thế đi, giờ là lúc để jaehyun rắc thính và ghi bàn vào trái tim của doyoung.

"nhưng cưng à, em là một bad boy. anh nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu em không làm như anh nói?" jaehyun nhếch mép, bắt đầu bóc cái kẹo cao su vị dâu và thả cái tọt vào miệng. "gục ngã vì em?"

"không nhé," ten lên tiếng, anh ta tự dưng chui ra từ cái xó nào đấy làm doyoung sợ chết khiếp. ảnh co rúm lại khi thấy jaehyun cố tán tỉnh bạn thân mình. thật khó chịu. "học làm người đi nào đồ khốn. nếu cậu không có ý định thanh toán thì trả đống kẹo lại và cút về đi."

ồ, tình hình nhanh chóng trở nên căng thẳng rồi, nhưng giờ jaehyun không thể quay đầu được nữa. cậu là người thắng cuộc và chắn chắn không bao giờ làm kẻ cúi đầu. chuyện quái gì có thể xảy ra nếu cậu không trả tiền cho đống kẹo cao su này được? sự thật là bất kì ai cũng có thể lấy chúng vì thậm chí giá của chúng còn chẳng được dán lên vỏ. cậu chàng quyết định lờ đi ten – một thu ngân khác của cửa hàng, người chắc chắn chẳng quan trọng đếch gì vào lúc này, tiếp tục cười toe toét một cách phô trương với doyoung.

"vậy người đẹp, anh tính bù đắp thế nào cho những tổn thất anh đã gây ra cho trái tim của em đây?" khi doyoung không đáp lại lời tán tỉnh của jaehyun, ten cười như được mùa: "thấy chưa, nói rồi mà cậu ấy đếch quan tâm đâu. năm phút nữa chúng tôi đóng cửa rồi nên cậu mau mau lượn đi."

tâm trạng của jaehyun tuột dốc không phanh, không phải vì doyoung, cậu ước mình có nhiều thời gian hơn để thả thính ảnh cơ. thở dài một tiếng thườn thượt, cậu đành hướng phía cửa ra về, trước khi khuất dạng còn ngoái lại nhìn lướt qua doyoung lần nữa. cậu nhướn mày khi nhìn thấy hai má doyoung phồng lên thổi phù một hơi và rồi khi ánh mắt hai người chạm nhau ảnh lại ngại ngùng quay đi. đáng yêu vãi chưởng !! mắt jaehyun sáng lên, cậu nháy mắt một cái với doyoung trước khi rời hẳn đi, miệng ngâm nga giai điệu nào đó. giá mà jaehyun biết được doyoung thực sự đã đổ cái rầm trước sự bad boy của cậu.

.

"cái đệch! thằng oắt con đấy thó mất mấy cái kẹo rồi!" ten gào lên, giận dữ đập tay vào quầy. anh ta đảo mắt nhìn doyoung - cái tên để im cho thằng nhãi đó tự do chôm kẹo rồi lượn mất. "mày thấy cái tên đần đấy có cái khỉ gì hay ho vậy?"

ten hoàn toàn bó tay với ca này rồi, ảnh sợ hãi thấy rõ bởi doyoung mở to mắt đầy ngây thơ còn hai cái má mũm mĩm thì đỏ ửng lên mỗi khi nhắc đến thằng nhãi ngốc nghếch kia. điều đó thực sự đáng yêu quá mức cho phép đấy, đó cũng là lí do tại sao ten chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc ca làm của mình tại ảnh ghét những thứ 'đáng yêu'. chưa kể đến bạn thân nhất của anh ta đã là một định nghĩa cho mọi sự đáng yêu, mềm xèo trên thế gian này và điều đó luôn khiến ten cảm thấy bức bối trong lòng.

ten chỉ biết tiếp tục nhìn doyoung xếp kẹo lên trên quầy cho ngày hôm sau và jaehyun sẽ lại qua đây, chôm mất vài cái mà chẳng mất đồng nào. ấy là chuyện quá quen thuộc rồi, kẹo sao su vị dâu hẳn là vị ưa thích của nhóc bad boy kia ha. khoác balo lên vai, ten lấy vài lon bia và một ít thịt bò khô. "yo, tao lấy mấy cái này nha, tiền tao để kia kìa." anh ta chỉ về phía quầy, trên đó có hai tờ hóa đơn và vài đồng xu đè lên.

dù bạn tin hay không thì doyoung vẫn là một chàng trai đáng yêu. anh vội vàng kéo ten lại, cầm hóa đơn trong tay và nhét chúng vào ví người nọ. anh đã từng nài nỉ ten rất nhiều rằng không phải trả tiền cho bất cứ thứ gì trong cửa hàng cả, doyoung vô cùng cảm kích sự giúp đỡ của ten. cậu ấy đã giúp đỡ doyoung trong thời gian rảnh bằng cách làm việc miễn phí tại cửa hàng trên danh nghĩa bạn thân. vâng, nghe thì có vẻ khá ngu ngốc khi làm việc không công, nhưng họ đã trở thành một phần trong cuộc sống của nhau rồi.

ten nhăn mũi, tay bắt chéo hình chữ x. thở dài một hơi, anh ta nhìn doyoung với nở nụ cười quen thuộc. "thôi được rồi, mày thắng." nói rồi ten vẫy vẫy tay tạm biệt. khi ten bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, một người đàn ông khoảng 40 tuổi khiến anh nghĩ rằng hẳn là một ý tưởng tuyệt vời khi va vào nhau, thậm chí người đó còn không xin lỗi. thô lỗ khiếp hồn. ten nhún vai, tự nhủ có lẽ ổng đã có một ngày tồi tệ. chắc chắn nó chỉ có vẻ như vậy với ten thôi, điều anh không ngờ tới chính là người đàn ông lại này có kế hoạch khác dành cho chàng thu ngân dễ thương đang làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi mà anh vừa rời khỏi.

.

(*): đại khái mình cũng không rõ nghĩa câu này lắm vì nó là một câu thả thính bên nước ngoài, nhờ sự trợ giúp của bé hằng thì theo mình hiểu nôm na nó là: nếu em là rác thì anh sẽ đổ em trước.

còn đây là nguyên văn em ý nói với mình: nó giống kiểu nếu em là túi rác anh sẽ đem em đi đổ là sát nghĩa, mà take out hai nghĩa là đi đổ (rác) hoặc là đưa đi hẹn hò.

thực sự mình không biết làm sao nên để luôn bản gốc, cao nhân nào có lời dịch phù hợp thì hãy giúp mình với T_T.

t/n: mình đã ngồi dịch fic cả tối, cảm giác như mắt sắp rơi ra ngoài rồi huhu, cái lưng cũng đau. đây là lần thứ hai mình dịch mà mình ít đọc và tiếng anh cũng kém nên khá khó khăn, hi vọng không làm các bạn thất vọng T_T. cảm ơn tình yêu kiêm sư phụ của mình đã beta và giúp dịch một số đọa hihi. bạn nào đã đọc bản gốc mà thấy mình dịch có lỗi ở đâu đó thì hãy chỉ cho mình nha. mình có hơi tổ lái để fic không bị gượng ;;; hi vọng nó ổn...

from tntt with love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro