Chap 3. "And"
Hoseok đi vào, hai bàn tay thong dong nhét túi quần. Liếc mắt nhìn quanh, hắn khá ngạc nhiên khi thấy Namjoon không ngồi trên bàn làm việc của gã như thường lệ mà ngược lại, cảnh Jin đang dục hoả bất mãn nằm gối đầu lên đùi của Namjoon lại không nằm ngoài dự đoán của Hoseok. Khoé môi khẽ nhếch để lộ ra dáng cười yêu nghiệt. Sự ranh ma và biến thái vô tình đã tô điểm thêm phần dụ hoặc cho vẻ ngoài điển trai của hắn trong khi từng bước thơ thẩn đi đến chỗ của hai người.
"Cậu biết tôi ghét chờ đợi như thế nào mà, Namjoon." - Hoseok nói bằng chất giọng lè nhè - "Và cậu bắt tôi đợi ngoài kia tận 4 phút."
Nhếch khoé miệng, gã biết lời của người kia không hề có ý hiểm độc, nhất là sau khi gã biết được lý do ẩn đằng sau sự nóng vội vô lí ấy. - "Xin lỗi nhé, tôi đang bận chăm sóc cho Jinie mất rồi. Ồ, hyung ấy ở ngay đây này, ảnh nói là muốn tạo bất ngờ cho cậu đó, Hoseok, để chúc mừng vụ giành được quận Eunpyeong-gu."
"Vậy sao?" - Hoseok thờ ơ đáp, dùng ánh mắt hoang dại và nóng bỏng hệt loài báo nhìn Jin, chiêm ngưỡng vẻ đẹp mỹ miều kia của con mồi. Hắn chăm chú vào toàn bộ cơ thể trần truồng của anh: từ bờ mông căng tròn gợi cảm di chuyển lên bờ ngực đầy đặn đang phập phồng vì động tình, cuối cùng thì chuyển tầm nhìn lên ánh mắt phiếm hồng ướt át. - "Jinie của em có ngoan không hả? Anh đã bắn chưa nào hyung?"
Seokjin bằng một cách nào đó có thể chịu được ánh mắt rực lửa kia hướng về mình. Đối diện với nó khiến y cảm thấy như sức nóng chứa ở thân dưới ngày càng quyết liệt hơn. Anh lắc đầu, bĩu môi, - "Chưa, anh chưa bắn." - Y di chuyển yết hầu một cách khó khăn, phần vì trong miệng còn chứa quá nhiều nước bọt? - "Joonie nói với anh là phải đợi em trước đã."
"Và anh đã đợi bao lâu rồi, hyung?"
"Khoảng một tiếng." - Namjoon trả lời thay cho Jin.
Hoseok chỉ cười khẽ, nhấp một ít rượu vang, hắn nhẹ nhàng xoay nhẹ miệng ly, - "Mới chỉ một tiếng thôi sao. Vậy hyung có thể đợi cho đến khi cuộc họp của chúng em kết thúc chứ? Tụi em sẽ thưởng ngay sau đó nếu như anh ngoan."
Jin thút thít, y đã cương lắm rồi, và cái thứ đồ-chơi-người-lớn đó thì chẳng cách nào có thể đủ cho y. Nó chẳng là gì so với thằng nhóc ngoại cỡ của Namjoon và Hoseok, chẳng là gì so với cảm giác dục tiên dục tử khi cả hai thứ ấy cùng kịch liệt ra vào bên trong y. Nhưng y biết, chắc chắn mình phải đợi, rằng y sẽ phải ngăn bản thân không được ra nếu như y muốn có những gì mình ao ước. Nên Jin đành gật đầu, xoay người sao cho mặt của y chôn sâu vào phần đùi ấm nóng của Namjoon, còn thằng nhỏ của y thì kẹt giữa y và bộ ghế. Jin bắt đầu chuyển động lên xuống một cách chậm chạp, tìm kiếm sự thoả mãn giữa bộ ghế da lạnh lẽo.
Namjoon cũng đang cương cứng ngắc bên trong lớp vải thô bởi việc nhìn Jin đang cố hết sức 'kiềm' lại kia, nhìn y đang cố gắng thật ngoan vì họ khiến đầu óc gã quay cuồng mụ mị, và gã cá rằng Hoseok cũng vậy thôi. Nhưng cả hai đều trưởng thành và có sự kiềm chế đặc biệt, không ai trong hai người đả động gì về nó. Bây giờ là thời gian để tập trung cho công việc.
"Liên quan đến cuộc bạo loạn gần đây ở phía đông." - Namjoon bắt đầu trước. - "Tôi đã tóm được thủ phạm, nhưng chúng chỉ là mấy thằng côn đồ vô danh và lũ chuột cống bẩn thỉu ở ngoài đường chuyên gây chuyện thôi."
"Tôi biết. Yoongi đã hỏi tra hỏi chúng, nhưng chúng chả biết gì cả."
Có tiếng rên nho nhỏ ở bên dưới vang lên, và cả hai ánh mắt lập tức hướng về phía đó. Namjoon nhét ba ngón tay của gã vào trong sâu hơn, cùng một lúc với món đồ chơi người lớn như một lời cảnh cáo. Jin khẽ nấc lên nức nở, vách tràng trơn trượt khẽ siết chặt những đốt tay cùng thứ đồ chơi người lớn khi hắn đẩy mạnh nó vào bên trong lỗ huyệt, nhẹ nhàng móc ngón tay vào điểm G bên trong y. Nước bọt của Seokjin thấm ướt một mảng trên quần của Namjoon, hắn cảm nhận được cái ướt át ấy qua làn da, nhưng cũng chẳng bận tâm tới nó lắm.
"Bọn chúng được trả tiền, số còn lại bị đe doạ hòng đem mớ hỗn độn này đến lãnh địa của chúng ta." - Gã đáp, ngón tay ướt đẫm bởi lượng gel bôi trơn mà Jin đã cho vào trong huyệt khẩu của y. Hắn dùng ngón tay giả làm cú thúc nhỏ vào trong huyệt rồi lại từ từ rút ra, đem lượng gel bôi trơn đẩy ra ngoài. Gã lơ đi tiếng nỉ non từ Seokjin rồi lau những ngón tay ướt át ấy lên quần lót của y, để lại trên đó từng vệt màu xám đậm. - "Tôi mong là cậu chưa giết chúng, Hoseok ạ."
"May cho chúng là bị Yoongi trông chừng." - Hoseok cười cợt. - "Không thì mỗi thằng đều xơi 'kẹo đồng' từ lâu rồi."
"Đạn dược và vũ khí rất khó để lậu vào Seoul, Hoseok. Sẽ tốt hơn nếu cậu sử dụng chúng một cách khôn ngoan."
"Nhưng đó là lí do tôi có cậu đây mà, phải không?" - Hắn mỉm cười với Namjoon, và gã cũng chẳng keo kiệt mà cười lại với hắn. Hoseok lúc nào cũng toả sáng như vậy, một gã điên đầy sức hút mặc cho những khuyết điểm mà bản thân có. Nhưng đó cũng là điểm mà Namjoon luôn thích ở hắn.
"Dù sao đi nữa," - Namjoon tiếp tục. - "Chúng ta cần phải tìm người cầm đầu trong vụ này, nhưng nếu không ai trong bọn chúng biết thì..."
Hoseok bất ngờ di chuyển tầm mắt xuống Jin, sự kích thích hắn đang thấy ngay bây giờ đây đang liên tục tạo áp lực lên thằng nhỏ của hắn. Jin ngậm chặt hai ngón tay của mình vào miệng để giữ bản thân thật im lặng khi họ đang bàn công chuyện. Y mút chúng, làm từng ngón tay ướt nhẹp với nước bọt, đồng thời không quên đưa đẩy thân dưới lên mặt trên của bộ ghế da. Y muốn ra lắm rồi, và mỗi lần như vậy đều tạo ra tiếng kít kít với làn da nhạy cảm ấy.
Jin đang lâng lâng trên thiên đường, và Hoseok có thể nghe thấy tiếng nhóp nhép từ phát ra từ lỗ huyệt của y - một dấu hiệu rõ ràng của việc y đã sử dụng bao nhiêu lượng gel bôi trơn. Jin yêu cực kì cái cảm giác thân dưới của mình ẩm ướt, yêu lắm khi bản thân y ướt đẫm trong lúc làm tình, và họ chẳng ngu gì mà không tận dụng điều đó cả.
Hoseok kéo dài giọng, - "Có khi Jinie biết gì đó từ đám thuộc hạ đấy, nhưng anh ấy không nói cho chúng ta biết thôi. Quả thật là hư lắm phải không Jinie hyung?"
Jin chỉ rên rỉ thay cho câu trả lời khi hắn gọi biệt danh của y. Quá ngạc nhiên và quá khó thở cho y từ việc phải 'kiềm' lại để trả lời câu hỏi kia. Ngay sau đó là một cái tát như trời giáng xuống mông y kêu một tiếng rõ to, khiến chân tay y không ngừng run rẩy. Từng chuyển động trở nên luống cuống trong khi y khóc nấc lên vì sướng. Sau cái tát, bàn tay to lớn của Namjoon liền vuốt ve vùng da nhợt nhạt ấy để làm dịu đi cơn đau, gã nhào nặn nó trong khi ghé sát tai thủ thỉ, - "Hoseokie đang hỏi anh mà, hyung, và thật hư khi anh không trả lời nhé."
"Anh không có hư." Jin thút thít bào chữa, hai hàng nước mắt trong suốt chảy dài xuống má. Những câu từ tiếp theo của y dần trở nên nhẹ bẫng, đứt quãng dưới làn hơi thở nặng nhọc. Namjoon lại đánh một cái vào mông y lần nữa—làm cho thằng nhỏ của y giật bắn lên vì đau và sướng. Namjoon tiếp tục thầm thì, - "Nói lớn lên đi hyung, tụi em không nghe được."
"Minyoung đã nói với anh vài tin đồn, từ một trong số những khách hàng của cô ấy, một gã sát thủ...A!." - Y thở hắt ra khi ngón tay của gã đang nhào nặn và xoa bóp đầu nhũ hồng, - "R..rằng Kwon Dongsuk đang lên kế hoạch cho việc gì đó."
Họ biết cái tên ấy. Kwon Dongsuk là ông trùm mafia lớn nhất tại khu vực Gyeonggi-do lân cận, nắm trong tay quyền lực và sức mạnh không thua gì so với họ. Đã có nhiều lời đồn thổi về việc hắn ta đang có dã tâm muốn thâu tóm thế giới ngầm, muốn chiếm đóng Seoul từng chút từng chút một trong vài năm gần đây, để mở rộng địa bàn. Nhưng hắn chưa bao giờ thực hiện?
Chưa bao giờ cho đến hôm nay, rõ ràng là vậy.
Hoseok khá hài lòng với thông tin này, hắn khen ngợi Jin, nói với y những lời như, - "Anh đã rất ngoan rồi phải không? Giờ thì mở rộng đôi chân tuyệt đẹp ấy ra cho tụi em đi, hyung." - Hắn ra lệnh, và y không có lí nào lại không làm cả. Bàn tay Seokjin vẫn chưa rời khỏi cái dương vật giả kia, vẫn điên cuồng thúc đẩy vào trong khi y khó khăn lật người lại, và họ thấy được y sắp lên đỉnh lần nữa. Từng cú thúc vào trong dần trở nên nhanh hơn và y gần như sắp mất đi ý thức với thứ đồ chơi đó, hẳn là y tuyệt vọng lắm khi không có thằng nhỏ của hai người ở bên trong. Hoseok khẽ gầm như một lời nhắc nhở cho Jin, rằng y không được bắn khi chưa có sự đồng ý, bắt bản thân y phải chậm lại.
Jin giang hai chân của mình ra, bàn tay run rẩy ôm lấy đùi trong. Miếng vải mềm mại của bộ áo choàng cũng rơi xuống theo từng cử động, vương vấn lại nơi phần hông quyến rũ. Ánh mắt Hoseok chăm chú dõi theo từng chuyển động của Jin, thẳng nhỏ của y đang dẫn dụ ánh nhìn của hắn. Nó đang run rẩy nép vào phần bụng dưới bởi cái quần lót màu xám mà y đang mặc, phần đầu nấm nhô ra khỏi lưng quần lót, có phần hơi sưng và đỏ, rỉ nước ra ồ ạt hệt như thác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro