Chap 1. "Keep"
Ngày 16, tháng Năm, năm 2029.
11:08 pm.
Màn đêm buông xuống bao trùm cả thành phố, những con đường tấp nập phủ đầy những tiếng ồn nơi thành thị phù hoa - tiếng còi xe, tiếng mô tô phóng nhanh, tiếng súng và vô số những thứ khác tương tự thế- thế nhưng chúng lại không thể nào với tới những con người đang ngự trên tầng cao nhất của tòa Seoul Hyperion, một trong những toà nhà cao nhất thành phố.
Namjoon thường nói đó là vì chiều cao của tòa nhà đã làm cho những tiếng ồn không thể nào làm phiền tới họ, nhưng Hoseok lại chẳng bao giờ đồng ý với điều đó. Hắn nói là vì nó được bao bọc bởi tường và cửa sổ cách âm, dày và hiện đại hơn. Cũng có những toà nhà khác giống như cái mà họ đang ở, mà sao cũng được, Jin sẽ luôn đáp lại là vì cả hai.
Namjoon ngồi tại bàn làm việc xem xét một số giấy tờ và làm việc một cách chóng mặt. Một cuộc mua bán vũ khí rất quan trọng sắp diễn ra và đối tác là một trong những ông trùm lớn nhất nhì Nhật Bản. Vì giá trị của vụ làm ăn này thường xuyên lên xuống thất thường nên họ đã phải đến tận nơi để trực tiếp giải quyết nó một cách ổn thỏa. Gã trả giá mười triệu đô, và gã tin sẽ chẳng ai có thể hoàn thành vụ này tốt hơn gã.
Trong cái giới thật giả lẫn lộn này, không thể đặt niềm tin vào một ai. Lạnh lùng và lãnh khốc, đó là cách để gã leo lên đứng đầu tất cả. Ở tuổi 35, Namjoon gã đã trở thành thành viên thứ ba trong bộ tam quyền lực nhất Seoul, trở thành người đàn ông nắm trong tay tất cả những cuộc trao đổi mua bán vũ khí và cả buôn lậu ở thành phố này.
Ngoài đảm bảo cho cuộc mua bán diễn ra thuận lợi thì gã cũng đang đợi Hoseok đến để chuẩn bị cho một buổi gặp mặt khác nữa. Gần đây họ có vài cuộc nổi loạn, tuy nhỏ nhưng nó có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của họ. Nắm trong tay địa vị và quyền lực đủ lâu, gã biết mình phải ngăn chặn những cuộc bạo loạn này ngay lập tức, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Chỉ có hai cách để nắm giữ quyền lực lâu dài: hoặc tôn trọng hoặc sợ hãi. Gã thường sử dụng cách trước nhiều hơn là cách sau, đương nhiên là bởi vì nó là một lựa chọn tốt.
Nhưng đối với Hoseok, đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Jung Hoseok, thành viên thứ hai của bộ tam, sinh trước Namjoon 7 tháng, là người nắm giữ trong tay cả một đường dây buôn lậu và phân phối thuốc phiện lớn nhất ở Seoul - nói đúng hơn là duy nhất ở Seoul. Gã có hẳn một danh sách dài ghi lại tên những ông trùm ma túy mà Hoseok đã khai tử. Bằng cách thanh toán các ông trùm, hắn thu vào tay mình biết bao tổ chức lớn nhỏ khác nhau, làm cho tổ chức của hắn trở nên độc quyền và duy nhất.
(Hoseok luôn cười khúc khích mỗi khi nghe đến từ 'độc quyền'... "Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Cứ gọi chúng tôi là con buôn thôi" hắn cười
"Khi mà cậu nắm quyền điều khiển tất cả thì nó gọi là 'độc quyền", Namjoon nhún vai, "Tôi chỉ gọi đúng với cái nghĩa của nó thôi.")
Hoseok khác với Namjoon. Nếu gã là một đại dương trầm lặng trong những ngày trời đẹp và là cơn sóng trong những ngày có bão, thì Hoseok luôn có tâm trạng và sự thúc đẩy của một con sóng thần. Hắn xoá bỏ, tàn phá và tiêu diệt chỉ bằng một cái chỉ tay. Rất dễ bị kích động nhưng lại dễ vui vẻ, đó cũng là cách mà phụ tá của hắn, Min Yoongi, ở bên để giữ ngón trỏ ấy ở vị trí mà nó nên ở.
Tàn nhẫn và độc ác, Jung Hoseok là một gã điên. Bằng cách tắm trong máu của các ông trùm, khiêu vũ trên tiền của các con nghiện, hắn là một con ngựa bất kham, là độc tôn, là duy nhất. Không một ai có thể kiềm chế được hắn, nhưng Yoongi lại luôn nhận được sự tôn trọng rất lớn từ Hoseok.
Chắc anh đã tích góp đủ lâu để có chút quyền để điều khiển ngón tay ấy, và nó cũng chỉ vừa đủ thôi, Namjoon nghĩ vậy.
Văn phòng của gã trống trơn, cả căn phòng chỉ được trang trí với mỗi bức tượng sư tử bằng ngọc bích ở góc bàn, cũng như vài bức tranh mà gã thích ngắm được treo lên tường. Namjoon ưa thích không gian rộng rãi, và ở góc tường xa xa kia, đối diện với cửa sổ cách âm đã nhắc đến khi nãy, là một chiếc ghế sofa chữ L da thuộc màu đen. Cả căn phòng chìm trong một mảnh im lặng, chỉ có tiếng cạch cạch bàn phím phát ra mỗi khi gã gõ chữ, đôi khi là vài tiếng vặn vẹo đầy khó chịu của cái ghế mà gã đang ngồi khi gã di chuyển xung quanh để tránh việc tê cơ hay đau lưng có thể xảy ra.
11:20 pm.
Tiếng rên rỉ ướt át kèm theo đó là tiếng nức nở nho nhỏ đã thành công thu hút được sự chú ý của Namjoon, kéo gã khỏi công việc. Hướng mắt đến nơi ghế sofa, ánh mắt gã lướt qua người đang nằm trên đó, cơ thể gợi tình trườn lên chiếc eo thon, bờ vai rộng nối liền với cần cổ trắng hồng, và cuối cùng, dừng ở khuôn mặt xinh đẹp của y với mái tóc đen mượt đang rũ xuống. Thành viên thứ ba cuối cùng của bộ tam, Kim Seokjin.
Jin không giống như Hoseok hay Namjoon, không hẳn. Y không thích chơi đùa với thứ quyền lực to lớn của mình như họ, y thích sử dụng loại nhẹ nhàng hơn, tỉ như cách mà tay chân của y dùng để moi tin tình báo từ trong miệng mấy tên khốn cấp cao não đầy tinh trùng thường hay lui tới các nhà chứa - nơi y quản lí. Những bí mật của bí mật mà thứ mà y thích, y yêu việc dùng những bí mật đó lấp đầy bộ nhớ của mình, để cho y sử dụng vào những lúc y muốn, vào những thứ y khát khao, hay chỉ đơn giản là cho vui.
Đặt cả ba lại với nhau, họ trở thành một tổ chức với quyền lực to lớn. Cả ba điều khiển cả mạng lưới ngầm của Seoul. Tất cả tổ chức tội phạm khác, dù lớn hay nhỏ, cũng phải cúi đầu trước họ. Mỗi khi nhắc đến họ, người ta thường bỏ qua Jin, họ nghĩ Jin chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, nhưng Namjoon lại nghĩ rằng người mà tất cả nên kính sợ nhất trong cả ba phải là Jin. Mỗi khi nghĩ đến việc y biết được bao nhiêu vết nhơ tanh tưởi trên từng người, nghĩ đến cách mà y giết người và dạy cho đàn em của y giết người để bảo vệ bản thân là Namjoon lại cảm thấy máu huyết sôi trào. Jin là của gã, mà đã là người của gã, chỉ có thể tàn nhẫn hoặc hơn.
Gã không sợ y như những người khác, ít nhất là vậy. Gã không có gì nhiều để mất, và Hoseok cũng thế, theo như gã biết.
Nhưng giờ, bí mật lớn nhất của gã, lại đang nằm trên cái ghế sofa màu đen bằng da thuộc, khoác trên mình chiếc áo choàng ngủ xinh xắn màu đen với hoạ tiết được may một cách tinh tế trên từng mảnh vải, đang tự thoả mãn bản thân với món 'đồ chơi' người lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro