9;
"Jungkook oppa, sao anh lại ngó lơ em vậy" một cô gái thấp bé đi bên cạnh lải nhải
"Oppa" cô kêu lên giống như một đứa trẻ vậy
"Nghe này Hyejin, cô có thể ngừng đi theo tôi được không ? Cô không nhận ra rằng cô rất phiền hay sao ?" Jungkook nói thẳng ra bởi vì quá khó chịu sự cố chấp không thể tưởng tượng này của Hyejin. Đó là một hành động nên làm nhưng không hề lịch sự chút nào nếu như dùng nó sai hoàn cảnh.
Hyejin nhìn Jungkook "nh-nhưng Jungkook à, em-" Anh có thể nhìn thấy sự buồn bã và tuyệt vọng của cô ấy, nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lùng như cũ (Cảm giác như tui đang trans teen fic vậy :v)
"Nghe lần cuối này, suy nghĩ của tôi sẽ không bao giờ thay đổi, cô quá cố chấp đi. Hãy dùng thứ đó cho việc tốt hơn đi, ok ?" Jungkook thở ra một cái và cảm thấy việc này thật là mệt mỏi
"E-em" Hyejin không thể nói thêm được gì nữa và Jungkook cảm thấy mình dọa đủ để cô ấy chạy mất hút rồi. Đó là thứ cô ấy nên làm.
Anh cảm thấy vui vẻ khi cô ấy chạy đi mất, dù sao anh vẫn cảm thấy mệt mỏi và bức bối nên đứng đây một lát thì bỗng dưng có một cú va chạm nhỏ với cái lưng thái bình dương của mình
"Cái quái gì vậy ?" Jungkook lớn tiếng làm dọa tới những học sinh gần đó.
Jungkook quay người lại và nhìn xuống đất, ánh mắt của anh chết lặng, mở dần to lên khi thấy Taehyung ngồi ở đó
Mắt Jungook đảo nhẹ rồi lẩm bẩm tiếng "Tae..." thật nhỏ, Jungkook cúi người xuống và vươn tay ra để đỡ giúp cơ thể nhỏ bé của cậu đứng dậy
Anh nắm lấy cổ tay của cậu và kéo lên một cách nhẹ nhàng, anh cúi xuống rồi thì thầm vào tai cậu "Chúng ta có thể gặp nhau ở chỗ cũ được không ?"
Jungkook vô cùng mong chờ câu trả lời cả cậu. "Ok" cậu nhẹ nhàng nói rồi cúi mặt nhìn chằm chằm xuống đất để dấu đi cặp má đang ửng hồng một cách rõ rệt.
----------------------------
Giống như chiều hai hôm trước, Jungkook bước tới cái cây bự mà cậu đang ngồi, anh xoa nắn nắm đấm của mình mà không hề lo sợ. Còn cậu trai có mái tóc màu hồng đang vô cùng lo sợ cho Jungkook, cậu cảm nhận được có chuyện sắp xảy ra, nhưng cậu không muốn nói vì thấy được sợ vô lo của anh.
"Hey" Jungkook tới gần chào
Taehyung cẩn thận chậm rãi ngồi, cậu vẫn còn hơi sợ khi thấy anh và mục anh gọi cậu đến đây
"Anh có một vài chuyện và muốn em làm nó" Anh nói một cách bình tĩnh nhưng ngược lại thì đôi mắt của anh đang thăm dò lên từng chỗ trên cơ thể cậu và anh liếm môi thật nhẹ khi đang quan sát cậu bé đáng yêu này. Anh ghét phải thừa nhận cậu rất đẹp nhưng anh không thể nói dối được.
"Đó là chuyện gì vậy ?" Taehyung nhẹ nhàng hỏi và cậu cảm thấy chuyện này có vẻ tốt nhưng không chắc chắn lắm
Tâm trí của cậu đang vô cùng căng thẳng, chỉ hi vọng Jungkook không yêu cầu điều gì đó quá đáng, hơn nữa-
Bỗng dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn khi tay của Jungkook nắm lấy cổ tay cậu và bàn tay còn lại thì sờ lên mái tóc hồng mềm mại"
"Oh Kook, mày hãy bỏ cái bàn tay bẩn thỉu ra khỏi em tao ngay" Giọng nói vang lên đó phát ra từ phía sân bóng đá
Jungkook quay lại xem ai đã nói nhưng đôi tay vẫn không hề nhấc ra một tí nào
Anh liếc mắt nhẹ và nhận ra bộ đồng phục màu xanh dương của học viện JYP. Nhóm bốn người đang từ từ tiến tới chỗ của anh và Taehyung
Chết tiệt, thằng cha Yugyeom. Jungkook giật mình hoảng sợ
Anh bỏ tay ra khỏi người cậu nhưng anh vẫn không hề đi đâu cả
"Taehyung à, hắn ta đã làm gì với em vậy ?" Yugyeom nghiêng đầu về hướng Jungkook
"Không có gì cả, em nói thật đấy" Taehyung cố gắng cam đoan với anh trai mình rằng không có chuyện gì xảy ra cả
Yugyeom nhìn về phía Jungkook, người đang nhìn hắn với ánh mắt ngoan cố
"Taehyung về nhà thôi, ah không thể tin cái thằng rác rưởi này không hề làm gì em" Yugyeom chế giễu và bỏ tay khỏi chiếc túi quần như đang chuẩn bị khiêu chiến vậy
"Taehyung em làm gì vậy, về nhà mau" Hắn la lên một lần nữa làm cậu hoảng sợ và khó để có thể đi về nhà
"E-em xin lỗi, em về đây" Cậu lắp băp nói rồi chạy đi mất
"Được rồi Jungkook, giải quyết thôi nào" Yugyeom cười thật đểu và hắn đấm lấy lòng bàn tay của mình coi như đã sẵn sàng
"Bắt lấy thằng rác rưởi đó đi các chàng trai"
__________________________________________
Cuối cùng tui cũng đã có động lực để trans tiếp rồi. Có chỗ nào mọi người thấy chưa mượt cmt nói tui với nhé
See you tomorrow~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro