16+
hãy đọc kỹ warning trước khi đọc fic.
---
"Các anh con trai của mẹ sẽ ổn thôi phải không?"
Âm thanh từ giọng nói quen thuộc đến mức nhàm chán vang lên bên tai. Nếu là trước đây, hẳn một trong hai đã rất lấy đó làm căng thẳng, nhưng hiện tại, Kim Gyuvin và Kim Taerae đều chỉ cho lại một phản ứng giống như một lập trình sẵn của robot mà thôi.
"Đương nhiên."
"Tất nhiên là thế rồi ạ."
Đã qua bao nhiêu năm kể từ khi họ trở thành người nhà rồi nhỉ? Mẹ của Taerae và ba của Gyuvin tái hôn với nhau khi một đứa lên 16 và đứa còn lại vừa qua 14. Họ đã yêu nhau ngay từ sau lần xem mắt đầu tiên. Chỉ có hai đứa trẻ lạ mặt tự dưng lại trở thành anh em, có lần gặp mặt đầu tiên tại lễ cưới của ba mẹ.
Kim Taerae vốn đang gắp thịt lợn chua ngọt và mì Ý vào đĩa của mình thì Kim Gyuvin đến. Nó chẳng quan tâm gì đến người anh mới của mình là cái quái gì sất, cứ thế đóng sập nắp khay mì Ý lại, Taerae giật mình vội rụt tay về.
"Anh là anh trai của tôi sao?" - Nó nói.
Trong cái lườm nguýt của nó là sự "không hề ưa ông anh mới này một chút nào", đi kèm với một chút "không nhìn ai vừa mắt hết", và thêm cả "tôi thật sự cảm thấy ghét người này" chẳng chút giấu diếm. Ngay cả trong giọng nói của cái người nhỏ hơn mình này, Taerae cũng cảm nhận được sự ghét bỏ từ nó, anh tạm thời chẳng biết nói gì, chỉ điềm nhiên nở một nụ cười.
"Ừ? Sau này hãy sống hòa thuận với nhau nhé!"
-
Với việc mẹ lần nào chuẩn bị đi xa cũng chỉ hỏi một câu "có ổn không?" thì hai đứa trẻ cũng chỉ có lại một câu trả lời dành cho bà, "đương nhiên rồi", "tất nhiên là thế". Nếu như mẹ nghi ngờ, hai người thậm chí sẽ nhìn nhau cười hay quàng vai qua nhau, nhéo má, vuốt tóc để làm minh chứng rõ hơn, đánh tan lo lắng của mẹ và để bà an tâm rời nhà.
Khi tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc họ cùng nhổm dậy, lập tức tách nhau ra như hai đầu nam châm cùng cực. Cũng sẽ chẳng nói gì thêm mà sẽ lặng lẽ ai về phòng nấy.
Giữa Taerae và Gyuvin chẳng có chút tình cảm thực nào, toàn bộ đều là diễn xuất. Vở kịch vụng về ấy kéo dài trong nhiều năm, không ngày nào cả hai không gồng mình vì nó, tự nhiên đến mức diễn xuất bật ra giống như khi đồng hồ báo thức reo lên rằng "đã đến giờ giả bộ thân thiết rồi". Xét theo độ tuổi bắt đầu diễn, nếu ở trong giới giải trí, họ đã sớm trở thành tiền bối của bao người.
Kim Taerae trở về phòng, mở máy tính, đeo tai nghe, khởi động trò chơi mình đã chơi hàng ngày hàng giờ nhưng chẳng biết chán. Anh vặn âm lượng lớn đến mức cả căn phòng như đang rung lên theo âm thanh bên trong headset. Việc đó khiến anh như bắt đầu hoàn toàn bước vào thế giới của trò chơi vậy, nên Taerae rất thích làm như thế. Anh gửi lời chào tới chủ phòng game.
[Hôm nay cùng chơi nhé hyung~]
Trong khi chờ đợi người phía phòng game bên kia trả lời, anh nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm bên ngoài. Taerae không cần nghĩ nhiều cũng đoán được là ai. Và chỉ một lúc sau cánh cửa phòng đã bị mở ra một cách nặng nề.
"Mẹ nó sao anh lại không đóng nắp lọ lotion lại đã vứt lên gối rồi thế?"
Cả cái gối lẫn cái đầu của nó đều khốn vãi. Đùa chắc? Nó đang chuẩn đi gặp bạn gái đấy? Nhưng như này thì đi thế đéo nào được!! Kim Gyuvin vừa đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn Kim Taerae vừa lắc chiếc gối ướt đẫm lotion trong tay mình.
Nó lau cái mặt toàn là chất nhầy của mình đi và siết chặt gối trong tay. Cùng lúc đó, Kim Taerae đã nhận được lời mời tham gia phòng game, anh coi như không nghe thấy Kim Gyuvin nói gì mà cứ thế chấp nhận tham gia cuộc trò chuyện.
"Tao không biết? Có phải chuyện tao làm quái đâu?"
Kim Taerae vui vẻ bật cười rất to. Kim Gyuvin nhíu mày nhìn cuộc trò chuyện trong game nhanh chóng trở nên thú vị. Không thể tiếp tục chịu đựng việc bị Ki Taerae coi mình như không khí nữa, Kim Gyuvin tức tối dứt khoát ném thẳng cái gối ướt trong tay mình vào đầu anh trai. Nhưng điều đó chẳng đủ cho nó hả giận.
Người vẫn đang ở trong phòng trò chuyện của game, Kim Taerae, ngửa đầu ra sau, lotion chảy xuống trên gương mặt hẵng còn đang cười tươi của anh, rơi xuống cả quần áo. Khi đó, chiếc gối ướt nhẹp hẵng còn ở ngay kế bên.
Kim Taerae không nghiêng đầu nữa mà thẳng cổ dậy, nhìn thẳng vào Kim Gyuvin, dù không nói gì, trong mắt anh vẫn lóe lên tia thù địch rõ ràng. Kim Gyuvin không chịu thua, trả lại anh một cặp mắt thách thức không kém. Không khí chết chóc im lặng đó kéo dài một lúc lâu trước khi phòng game vang lên tiếng gọi.
"Này, có tiếng bước chân. Mày chết rồi à?"
Taerae lập tức quay lại với máy tính, tiếng gõ bàn phím và nhấp chuột không ngừng lại tiếp tục.
"Ai, anh, không thể chết bây giờ được. Chúng ta còn không có chảo rán đâu."
-
Nếu như hỏi mối quan hệ của Kim Taerae và Kim Gyuvin rốt cuộc đã chệch hướng từ bao giờ, mỗi người sẽ cho ra một câu trả lời khác nhau. Với Kim Gyuvin, hẳn là từ khi bắt đầu; còn Kim Taerae thì không biết.
Kim Gyuvin từ đầu đã chẳng ưa gì Kim Taerae. Mười bốn tuổi, mới đầu cấp hai, cái độ tuổi chớm dậy thì, đang cần sự quan tâm và đòi hỏi tình cảm nhất từ ba mẹ thì họ lại ly hôn, còn đem đến cho cậu một người anh trai mới và san sẻ mọi thứ của nó cho anh ta. Chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến Kim Gyuvin ghét Kim Taerae từ tận xương tủy rồi.
Vì thế ở trong lễ kết hôn của ba mẹ, Kim Gyuvin mới trực tiếp tìm đến Kim Taerae và cho anh hay một điều từ đáy lòng nó (bằng ánh mắt): "Tôi không thích cuộc tái hôn này. Tôi không thích có thêm anh trai. Anh đừng hòng lấy đi hết tình yêu của tôi. Tôi rất ghét anh."
Là người anh trai mà lớn hơn nó vài centimet. Người có bàn tay, bàn chân và cơ thể đều to lớn hơn, có một giọng nói trầm hơn vì đã qua giai đoạn dậy thì vỡ giọng. Trên tất cả, nó đặc biệt không thích đôi mắt của Kim Taerae - luôn chất chứa sự hiền dịu và tốt đẹp ở trong đó. Nó rất ghét.
Vì vậy nó bắt đầu những trò chơi khăm lén lút. Bỏ đồ ăn vặt vào tất của anh trai, cho kẹo ngọt vào vào túi của anh, dán bã kẹo cao su lên tay nắm cửa phòng anh, đổ lotion lên gối của anh, lừa anh uống nước có nòng nọc và thậm chí bỏ bùn bẩn lên giày của anh. Những trò đùa vô cùng ấu trĩ.
Cảm giác ghét bỏ anh trai ấy của Kim Gyuvin cũng lớn lên theo nó. Nhưng Kim Taerae vẫn chỉ nhìn nó bằng ánh mắt hiền từ và vị tha, nhỏ nhẹ dặn nó đừng làm như thế nữa; và điều đó lại càng làm Gyuvin thêm bực.
Ấn tượng đầu tiên của Kim Taerae về Kim Gyuvin sao?
'Nhóc con.'
Một đứa nhóc, không hơn không kém. Một đứa nhóc không hiểu chuyện, cả vẻ ngoài của nó, gương mặt, lời nói lẫn hành động đều hét lên hai chữ "nhóc con". Trong mắt Kim Taerae, Kim Gyuvin chỉ có thế. Cũng dễ lý giải cho việc nó khó có thể chấp nhận ngay chuyện tái hôn của mẹ, hay chuyện đột nhiên có thêm một người anh trai mới; nên nếu anh đối xử tốt với nó, hẳn sẽ có ngày nó thay đổi mà thôi.
Nhưng anh đã nghĩ sai rồi, vì anh càng hiền lành, Kim Gyuvin càng ghét anh. Ý định của nhóc đó cũng rất rõ ràng, nó muốn nhìn thấy anh vật vã vì nó. Mà anh thì chẳng thích cho nó thấy điều nó muốn thấy đấy!
Kim Taerae vốn chẳng khác gì so với Kim Gyuvin, anh cũng là đứa trẻ có bố mẹ ly hôn và tái hôn với người khác. Một nửa tình yêu mà anh có, anh cũng đã phải chia cho nó một nửa nữa. Thậm chí, một cách vô tri vô giác, tình yêu của ba mẹ vẫn dành cho đứa em nhỏ nhiều hơn một chút.
"Vì em nhỏ hơn". Đúng vậy, vì là em nhỏ, nên phải chiều chuộng nó hơn một chút. Gyuvinie của chúng ta vẫn còn nhỏ lắm. Nên làm anh, Taerae phải vị tha với nó, phải hiểu cho nó, phải san sẻ cho nó nhiều tình yêu hơn vì một đứa trẻ hẳn cần nhiều sự quan tâm hơn anh. Đó là lý do để nó có nhiều tình cảm hơn sao?
Tác nhân gây thêm tiêu cực cho mối quan hệ của Kim Taerae và Kim Gyuvin là gà rán. Khi ấy Kim Taerae vừa trở về nhà sau kì thi dày đặc, mọi người đang cùng nhau xem bóng đá và ăn gà rán. Bầu không khí vô cùng vui vẻ, đến mức chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Taerae cả. Duy chỉ có Kim Gyuvin là chào đón anh bằng một suy nghĩ khác.
Taerae thật sự kiệt sức vì kì thi này nên khi về nhà cũng chỉ lặng lẽ lết về phòng của mình. Ngay sau đó Gyuvin cũng theo sau một cách âm thầm, nhưng điểm đến của nó là tủ giày bên ngoài, thằng nhóc xấu xa lén lút dùng thân que kem quệt ít chất bùn mình đã chuẩn bị lên giày của anh trai. Ấy là món quà mà mẹ đã mua cho Taerae, một đôi giày màu trắng, anh rất thường xuyên đi.
Gyuvin khẽ nhếch môi, như thế này sẽ đủ để anh cảm thấy đau khổ chứ hả?
"Làm gì đấy." - Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Gyuvin.
Nụ cười lém lỉnh vui vẻ còn vương trên môi thằng nhóc 17 tuổi Kim Gyuvin lập tức bị chặn đứng bằng một chiếc đùi gà rán. 17 tuổi, đã quá tuổi cho những trò đùa trẻ con và giới hạn tha thứ của Kim Taerae rồi. Anh túm lấy tóc Gyuvin, giật ngược ra sau và nhét thẳng bất cứ gì trong tay mình vào khuôn miệng tươi cười của nó, làm như đã rất sẵn sàng chôn sống Kim Gyuvin cùng đôi giày trắng yêu thích nay đã bị bùn làm bẩn hết rồi kia.
Nước mắt của Kim Gyuvin trào ra, nó ho sặc sụa. Sốt đỏ chảy ra như máu từ tay Taerae và chảy xuống cằm đứa nhỏ. Mặc kệ nó có gào thét và xin anh hãy dừng lại ra sao, Kim Taerae vẫn chẳng thèm để vào tai. Anh thực sự rất giận.
"Mày đang nghĩ tao rất ích kỷ đúng không? Nhưng tao còn phải chịu đựng mày đến bao giờ? Bây giờ tới lượt của mày, Kim Gyuvin! Mày đã 17 tuổi rồi, vì sao mỗi ngày chỉ biết bày thêm những trò nghịch ấu trĩ như thế?"
So với Kim Gyuvin, Kim Taerae trưởng thành hơn nhiều, nhưng vì sao anh lại phải là người nhẫn nhịn mãi, thậm chí là cầu xin một thằng nhóc dừng việc bắt nạt mình lại?
"Mẹ nó, tao đã bảo mày dừng lại đi rồi mà!"
Kim Gyuvin chỉ biết giãy dụa nhìn nước sốt chảy xuống quần áo của mình, rồi lại gấp gáp hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ một cách sợ hãi. Tới khi ba và mẹ chạy tới từ phòng khách, cái đùi gà trong tay Kim Taerae đã gãy làm đôi rồi.
"Kim Taerae, con đang làm gì thế!?"
Trước mắt hai vị phụ huynh là cảnh cậu con trai cả ôm chặt đầu cậu con trai út, trong tay đầy nước sốt gà đỏ chót. Kim Gyuvin đã chảy nước mắt đầy mặt, cả người cũng không khá khẩm gì hơn với đống nước sốt sền sệt bẩn thỉu. Họ vội ngăn Kim Taerae lại và tách hai đứa ra, Kim Gyuvin gần như đã kiệt sức ngất đi ngay lúc đó. Ba giận dữ đến mức sắp đánh Kim Taerae một trận ra trò. Thế nhưng Kim Taerae rất thản nhiên, đứng dậy và khẽ nói, "Đệt, trong đầu thằng ngu này đúng là chẳng có cái mẹ gì."
Sau ngày hôm đó, những trò đùa của Kim Gyuvin đã thực sự dừng lại. Hiển nhiên là do cuộc phản công của Kim Taerae quá đáng sợ với nó. Không chỉ với bữa gà rán hôm nọ, Taerae còn lần lượt trả lại em trai từng trò chơi khăm nó từng dùng với anh trong suốt 3 năm qua. Trong khi Kim Gyuvin hết lần này tới lần khác vừa khổ sở vừa cáu giận, Kim Taerae lại chẳng mảy may để nó vào mắt.
-
Kim Gyuvn trở về phòng, nhìn chiếc giường tan hoang của mình. Lọ lotion bị mở nắp đã làm giường của nó càng trông ghê hơn.
".... Đệt. Chỉ còn 10 phút nữa là đến giờ hẹn."
Gyuvin với lấy cuộn khăn giấy, bắt đầu ngồi xuống lau ga giường. Nó lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người yêu: "Anh xin lỗi, hôm nay không gặp em được rồi."
Qua khe cửa, âm thanh từ phòng của Kim Taerae lọt vào: nào tiếng cười đùa, tiếng âm thanh bàn phím, tiếng nhấp chuột, tiếng bắn súng từ game,... Kim Gyuvin tức tối đứng dậy, ném cuộn khăn giấy xuống cái giường ướt nhẹp.
Dù làm thế nào, nó cũng không gạt được suy nghĩ tồi tệ hiện tại trong đầu mình đi. Nó rất muốn làm Kim Taerae tức giận. Anh vẫn luôn sẽ nhìn nó đầy dịu dàng dù nó có làm ra chuyện gì. Cũng là người vô cùng dứt khoát khi nói dừng lại, không để tâm đến nó nữa.
Rốt cuộc Kim Taerae đã không để tâm đến nó cho dù sau đó nó có làm gì với anh. Nó muốn nhìn thấy bộ dạng Kim Taerae mất kiểm soát khi anh rơi vào trạng thái khổ sở.
Khi ý tưởng lóe lên trong đầu, khóe miệng Kim Gyuvin cũng nhếch lên cao. Tim nó đập mạnh cùng những dòng suy tính dồn dập. Nó rời phòng, đi thẳng tới phòng bếp, tìm một miếng gà rán sốt còn sót lại từ đêm qua, rồi cầm đi vào phòng của Taerae.
Nó đóng sầm cánh cửa phía sau mình, mặc kệ Kim Taerae có đang mở web cam, Kim Gyuvin cứ thế tiến tới, giật tóc anh kéo ngửa ra sau.
Khác với mọi khi, mắt Kim Taerae tràn ngập sự xấu hổ khi anh bị ép nhìn vào nó ở tư thế và tình huống này. Hai tay anh quờ quạng cố ngăn Gyuvin lại nhưng nó chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm, lôi xềnh xệch anh ra khỏi ghế và ném anh lên giường.
Kim Taerae giật mình hét lên. Đối phương ở phía bên kia phòng game đã nghe thấy và hỏi ngược lại.
"Ể? Gì vậy? Sao thế? Bạn gái mày đến à?"
"A, hai đứa mày đang định làm gì vui vẻ sao?"
"Đúng thế, chuyện chúng tôi sắp làm sẽ vui lắm đây." - Kim Gyuvin đáp lời.
Đầu bên kia lộ ra vẻ bối rối, "Cùng đàn ông ấy à...?"
Ở dưới thân Kim Gyuvin, Kim Taerae giãy dụa, "Này! Mày phát điên cái gì?"
Kim Gyuvin không trả lời nữa mà chỉ kéo giật tóc Kim Taerae ngược ra sau. Như thế nó có thể nhìn thấy rõ vẻ bối rối trên khuôn mặt anh cùng biểu cảm ngơ ngác vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Từng chút từng chút một, niềm vui và sự thỏa mãn lại len lỏi trỗi dậy trong lòng Gyuvin.
Vừa lúc nhìn thấy bàn tay đang định đưa lên đánh mình của Kim Taerae, nó hôn anh ngay lập tức. Khi hai bờ môi chạm vào cũng là lúc cả hai bắt đầu cắn và siết chặt lẫn nhau. Hiển nhiên là nụ hôn đó không kéo dài, nhưng khoảnh khắc rời môi ra khỏi Kim Taerae, một cảm giác thích thú mà Kim Gyuvin chưa bao giờ trải nghiệm lập tức lan ra toàn bộ cơ thể nó.
"Anh ơi. Tại sao em lại muốn nhìn anh đau khổ như vậy nhỉ?"
Nói xong, nó giơ chiếc đùi gà sốt đang cầm trên tay kia lên.
---
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro