Secret Love
---
Tôi thức dậy khỏi giường, cảm thấy phấn khích và hào hứng cho ngày hôm nay. Tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa rồi mặc chiếc áo nỉ sọc đỏ đen cùng với chiếc quần jeans đen, kết hợp cùng với đôi giày Vans cũng màu đen nốt. Tôi có trang điểm nhẹ một chút rồi kiểm tra lại từ đầu đến chân lần cuối. Khi cảm thấy đã ổn, tôi cầm túi sách lên và đi xuống lầu.
"Chào buổi sáng bố mẹ." tôi chào bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn.
"Chào buổi sáng con yêu...con định đi đâu hả?" mẹ tôi hỏi.
"Con đi chơi với bạn." tôi trả lời và ăn bữa sáng của mình.
"Đi đâu thế?" lần này đến lượt bố tôi hỏi.
"Con cũng chưa biết...bố không cần lo cho con đâu được không?" tôi an ủi họ.
"Hãy bảo cô Gong đi cùng đi." bố tôi nói.
Đây là bố mẹ tôi. Họ đang bảo vệ tôi một cách thái quá. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy mình bị họ kiểm soát quá mức, nhưng họ làm thế cũng chỉ vì yêu thương tôi, nên tôi không phàn nàn gì về việc đó cả.
"Con không sao mà...con có thể tự chăm lo cho mình được. Hơn nữa bạn của con đủ khoẻ mạnh để có thể bảo vệ được con." tôi vừa nói vừa mỉm cười khi nghĩ về cậu ấy.
"Mẹ ơi anh Seokjin đâu rồi?" tôi hỏi mẹ. Tôi có một người anh trai tên là Kim Seokjin. Anh ấy rất tốt bụng, nhưng đôi lúc hay trách mắng tôi như một người mẹ, nhưng tôi vẫn yêu quý anh ấy, vì anh ấy là người anh trai duy nhất của tôi.
"Thằng bé tới lớp học nấu ăn rồi." mẹ tôi đáp. Có vẻ như anh trai tôi và tôi hoàn toàn trái ngược nhau. Tôi như đứa con trai trong nhà còn anh ấy thì như một thiếu nữ. Chúng tôi tiếp tục im lặng ăn bữa sáng cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên.
"Oh! Chắc đó là bạn con đấy." tôi đứng dậy chạy ra mở cửa và thấy Jungkook đứng đó. Cậu ấy là người bạn thân nhất của tôi từ thời trung học cho tới giờ. Thật ra tôi đã crush cậu ấy từ năm lớp 10 và tình cảm đó vẫn còn nguyên vẹn qua nhiều năm. Tôi chỉ lo sợ có thể cậu ấy sẽ không có cùng cảm giác giống như tôi, và tôi không muốn phá vỡ tình bạn đẹp đẽ này.
"Buổi sáng tốt lành công chúa. Cậu đã chuẩn bị xong chưa?" cậu ấy nói và để lộ ra hai chiếc răng thỏ khi cười.
"Oh mình xong rồi! Hãy vào nhà và chào hỏi bố mẹ mình trước đã nhé." tôi mời cậu ấy vào nhà và dẫn cậu ấy vào phòng ăn.
"Bố, mẹ! Đây là bạn thân của con Jungkook. Jungkook, đây là bố mẹ mình." tôi giới thiệu họ với nhau. Kì lạ lắm phải không? Bố mẹ tôi luôn luôn bận rộn với công việc nên họ không hay biết bạn bè của tôi có những ai.
"Cháu chào hai bác." cậu ấy cúi chào một cách lễ phép.
"Chào cháu Jungkook. Cháu đã ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng mọi người luôn nhé." mẹ tôi hỏi.
"Cháu ăn rồi...cảm ơn bác gái." Jungkook đáp lại.
"Vậy điều gì đã đưa cháu đến đây?" bố tôi lên tiếng hỏi.
"Con sẽ ra ngoài đi chơi với cậu ấy bố à." tôi trả lời trước khi Jungkook kịp nói.
"Cậu đang hẹn hò với con gái bác hả?" bố tôi lại hỏi Jungkook lần nữa. Sao đột nhiên bố tôi lại hỏi vậy?
"Kh-không có ạ..." Jungkook lắc đầu.
"Tốt hơn hết là không, vì con bé không phải hình mẫu lý tưởng của cậu đâu." bố tôi lạnh lùng nói. Sao bố lại nói như vậy?! Chúng tôi đang có khách và cậu ấy là bạn thân của tôi, là bạn thân nhất của tôi đấy! Jungkook chỉ giữ im lặng và cúi thấp đầu xuống. Cậu ấy chắc hẳn đã bị tổn thương bởi lời nói của bố tôi.
"Okay hai đứa có thể đi được rồi, đừng bận tâm đến ông ấy. Ông ấy chỉ đang căng thẳng bởi công việc mà thôi." mẹ tôi đẩy chúng tôi ra phía cửa.
"Jungkook à bác xin lỗi vì những lời ông ấy nói khi nãy nhé. Bác biết là ông ấy không có ý đó đâu." mẹ tôi xin lỗi cậu ấy.
"Cháu không sao đâu bác. Cháu hiểu mà." Jungkook đáp.
"Mẹ à chúng con đi đây. Con sẽ gọi cho mẹ khi nào tới nơi." tôi ôm và thơm lên má mẹ.
"Được rồi, đi chơi vui vẻ nhé!" mẹ vẫy tay với chúng tôi và Jungkook lái xe đi.
"Kookie à mình xin lỗi vì những gì bố mình đã nói nhé. Mình biết là ông ấy đang bị căng thẳng trong mấy ngày nay. Công ty nhà mình đang gặp vấn đề về tài chính nên mình mong cậu hãy thông cảm nhé." tôi nói và cậu ấy chỉ gật đầu.
"Oh thôi nào! Kookie vui vẻ đâu rồi?" tôi làm nũng và véo một bên má phúng phính của cậu ấy. Cậu ấy cười khúc khích kéo tay tôi ra.
"Dừng lại nào Soyeon. Mình đang lái xe đấy. Cậu nên nhớ, thứ nhất là an toàn, thứ hai là an toàn và thứ ba là phải bình tĩnh." cậu ấy nhắc nhở tôi và tôi gật đầu.
"Mà chúng ta đang đi đâu đây?" tôi hỏi.
"Đến sân chơi bowling nhé? Cũng lâu lắm rồi từ lần cuối bọn mình chơi nhỉ?" cậu ấy nói và tôi liền đồng ý ngay. Lần này tôi sẽ chiến thắng. Lần nào tôi cũng thua khi chơi trò chơi cùng cậu ấy, nhưng giờ thì ai mà biết được, nhỡ đâu tôi gặp may mắn và sẽ thắng thì sao nhỉ? Như thế thì thật thú vị!
Chúng tôi tới sân chơi bowling và quyết định mua vé dành cho hai người. "Yah, cậu sẵn sàng để thua thêm lần nữa chưa?" Jungkook hỏi và nhếch mép cười.
"Cứ chờ đấy và xem đi Jeon Jungkook." tôi đảo mắt đáp lại.
"Được thôi! Vậy hãy cá cược nhé. Nếu mình thắng thì cậu sẽ phải nghe theo lời mình, còn nếu cậu thắng thì mình cũng sẽ làm tương tự, cá cược không?" Jungkook nhếch lông mày lên một cách tinh nghịch và tôi đập tay với cậu ấy. "Được thôi Jeon Jungkook." tôi nói và chuẩn bị tư thế sẵn sàng.
"Mình sẽ chơi trước." Jungkook nói rồi cầm trái bóng bowling lên chuẩn bị chơi. Sau khi căn đúng thời điểm, cậu ấy bình tĩnh lăn bóng và làm đổ được 8/10 pin.
"Ấn tượng đấy Jungkook." tôi nhận xét.
"Đợi đến khi mình làm đổ nốt hai pin còn lại đi." cậu ấy chỉ về phía hai thanh pin còn sót lại. Lại một lần nữa, cậu ấy chơi lượt hai và đã làm được. "Woo!!! Mình làm được rồi! Giờ đến lượt cậu đấy Soyeon." cậu ấy nói từ phía sau lưng tôi.
Tôi chọn quả bóng màu tím và ngắm vào những thanh pin, sau đó tôi lăn bóng và đã làm đổ 9/10 pin. "Yes!!! Cuối cùng!!" tôi phấn khích nhảy lên và ôm chầm lấy Jungkook.
"Cuối cùng cái gì cơ?" cậu ấy cúi xuống nhìn tôi hỏi.
"Cu-cuối cùng thì mình đã có thể đánh bại được cậu." tôi đỏ mặt vì ngạc nhiên. Sao tôi lại ôm cậu ấy cơ chứ?
Cậu ấy khúc khích cười xoa xoa đầu tôi. "Phải rồi...đây mới chỉ là bắt đầu thôi, vì giờ mình sẽ hạ gục cậu." cậu ấy thì thầm vào tai tôi khiến tim tôi đập loạn nhịp. Không có mấy chàng trai nào khiến tim tôi điên loạn như này, ngoại trừ Jungkook. Jungkook à, tại sao cậu lại làm trái tim mình rung động thế này?
Chúng tôi cứ thế tiếp tục chơi cho tới vòng cuối cùng. Kết thúc trò chơi, kết quả người thắng vẫn là Jungkook và giờ thì tôi phải nghe theo lời cậu ấy. Ugh thật là phiền phức!
Lúc này tôi đang đứng đợi cậu ấy trả phí đỗ xe. "Vậy chúng ta đi đâu tiếp đây thưa boss?" tôi hỏi một cách miễn cưỡng.
"Đi xem phim Captain America The Winner Soldier đi. Crush nổi tiếng của mình có trong bộ phim đó." cậu ấy nói.
"Phải rồi, cậu là người duy nhất mình biết có một tình yêu to lớn với Iron Man, sao lại không chứ." tôi đáp.
Rồi cậu ấy bỗng ôm chầm lấy tôi và điều đó đã gây sự chú ý của những người qua đường. "Yah! Cậu đang làm gì vậy? Mọi người đang nhìn chúng ta đấy." tôi nói.
"Đây là một phần thưởng khác dành cho cậu khi đã thua trò chơi." cậu ấy nói và vòng tay qua vai tôi.
"Aww...thật là một cặp đôi ngọt ngào." một người phụ nữ đi qua và nói.
"Cảm ơn cô! Bạn gái cháu rất vui khi nghe được điều đó." Jungkook kéo tôi lại gần hơn và tôi vẫn chỉ biết đứng im tại chỗ. Cậu ấy vừa gọi tôi là bạn gái của cậu ấy sao? Oh, Jeon Jungkook...mình ước những gì cậu nói là thật.
"Nàyyy sao cậu lại bảo mình là bạn gái của cậu chứ?" tôi hỏi cậu ấy sau khi lên xe.
"Yah...thì cậu là con gái nên mình gọi cậu là bạn gái thôi mà." cậu ấy cười khúc khích nói. Tôi gật đầu rồi quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài. Tôi có cảm giác như tim mình đang bị đâm mấy nhát liền vậy. Sao tôi lại yêu cậu ấy sâu đậm đến vậy? Giờ tôi đang rất đau lòng.
"Này...cậu không sao chứ?" cậu ấy hỏi.
"Mình ổn mà...cậu tập trung lái xe đi, đừng có nhìn mình." tôi nói trong vô thức.
"Cậu chỉ cần nói là cậu muốn làm bạn gái mình là được mà. Không sao đâu, mình thấy rất ổn với nó. Hơn nữa chúng ta trông rất giống một cặp mặc dù chúng ta không phải thế." cậu ấy nói điều đó khiến tôi giật mình.
"Cậu đang nghĩ gì vậy? Cậu nghĩ mình muốn làm bạn gái của cậu sao?" tôi cố tỏ vẻ không cần.
"Oh...vậy cũng không sao, mình có thể tìm một cô gái khác ngoài kia nếu cậu không muốn." cậu ấy đáp lại. Tôi tỏ vẻ chế giễu và lại quay mặt ra ngoài. Sẽ như thế nào nếu cậu ấy thật sự tìm được một người nào đó? Lúc đó tôi sẽ trở thành một kẻ yêu đơn phương...oh...buồn thật. Tôi sẽ trở thành một chú cá voi cô đơn...
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro