Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

School Day


---

Tôi thức dậy vào khoảng 6 giờ sáng, tắm rửa qua bằng nước ấm và mặc đồng phục vào. Sau khi tự mình kiểm tra lại lần cuối, tôi cầm cặp sách và bước ra khỏi phòng. Cả căn nhà thực sự rất yên tĩnh, không biết liệu Cô Gong có ở đây hay không nhỉ. Cô ấy sẽ là người nấu ăn khi mẹ tôi không có nhà và tôi sẽ hù cô ấy từ sau lưng. Cô Gong đã về quê từ tuần trước, vậy nên chỉ còn Jin oppa và tôi bị bỏ lại. Tôi lên phòng anh trai và mở cửa ra. Khi tôi bước vào anh ấy vẫn đang ngủ say với con thú nhồi bông Mario to lớn trong vòng tay. Tôi bước lại gần hơn và ngồi xuống mép giường.

"Oppa..." tôi lay lay người anh ấy để đánh thức anh dậy. Anh ấy rên rỉ và quay người đi.

"Kim Seokjin-ssi. Dậy thôi nào!" tôi nói to hơn và anh ấy vẫn ngủ. Tôi nghiến răng và sử dụng phương pháp "truyền thống". Tôi đã lấy một ít nước lạnh và tưới lên mặt anh ấy. Tôi cảm thấy rất vui vì mình không thường xuyên làm điều này.

"Yah! Em đang làm gì vậy hả?!" anh ấy ngay lập tức ngồi bật dậy và nhìn tôi với vẻ khó chịu.

"Oppa à...anh có thể làm bữa sáng không? Em đói rồi." tôi nói và phồng má lên để anh ấy thương xót mình.

"Aye...được rồi. Anh sẽ nấu cho em. Đợi anh ở tầng dưới." anh ấy đồng ý và tôi rời khỏi phòng một cách vui vẻ. Tôi không giỏi việc nấu nướng, vậy nên tôi sẽ luôn yêu cầu anh ấy nấu ăn cho mình. Tôi đợi anh ấy dưới bếp. Trong khi chờ đợi tôi đã nhắn tin cho Jungkook.

"Kookie-ah~~Chào buổi sáng :)"

Kookie: Chào buổi sáng Soyeon ;)

Cậu ấy trả lời với biểu tượng cảm xúc nháy mắt. Tôi mỉm cười.

"Cậu đã ăn sáng chưa?"

Kookie: Mình ăn rồi..Giờ mình đang trên đường tới trường đây. Cậu đang đâu thế?

"Ở nhà..đang đợi anh trai làm bữa sáng cho mình..rất tuyệt phải không^^?"

Kookie:Lolll..cậu không thể tự nấu được sao?

"Đây là kiểu của mình, một người không thích nấu nướng."

Kookie:Aha..mình biết cậu rất rõ mà bạn của mình ạ..vậy gặp nhau ở chỗ cũ nhé? Đừng có tới muộn đấy!

"Okay boss. Bye." tôi mỉm cười khi nhắn tin cho cậu ấy.

"Soyeon-ah, anh biết là em thích Jungkook, nhưng em thậm chí còn không nhận ra anh đang đi xuống và nấu cho em ở ngay đây, thay vào đó em lại mỉm cười trong suốt thời gian nhắn tin với Jeon Jungkook. Thật là khó chịu quá đi mà.." Jin cằn nhằn và thở dài.

"Em xin lỗi mà oppa..Em hứa sẽ không làm thế nữa đâu. Em có thể làm gì để anh tha thứ cho em đây?" tôi hỏi.

"Mua đồ ăn cho anh và anh sẽ cảm thấy hạnh phúc." anh ấy trả lời ngay. Tôi đồng ý và đã ăn bữa sáng của mình cùng với Jin oppa.

"Cảm ơn anh vì bữa sáng nha oppa. Em chuẩn bị đi đây." tôi nói sau khi rửa bát đĩa của mình.

"Đi cẩn thận đấy. Anh sẽ tới đón em khi tan học. Nói cho anh biết nếu em có kế hoạch gì khác sau giờ học nhé." anh ấy nhắc nhở.

"Vâng thưa anh trai." tôi bước tới và thơm lên má anh ấy. Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt kì thị và lau má mình. Thật ra anh ấy rất thích khi tôi làm vậy nhưng chỉ là anh không bộc lộ ra thôi. Tôi xỏ giày vào và đi bộ đến trường. Lấy tai nghe ra và cắm vào điện thoại, tôi bật bài hát yêu thích của mình, bài Zero của Chris Brown. Tôi đã nhún nhảy một chút theo bài hát và tiếp tục trên đường đi tới trường. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình đã tới trước cổng trường rồi. Tôi tháo tai nghe ra và cất vào cặp.

"Soyeon!!" tôi nghe thấy một giọng nữ gọi tên mình. Tôi quay lại và nhìn thấy Dahye, bạn cùng lớp của tôi đang chạy về phía này.

"Chào Dahye." tôi chào lại cô ấy.

"Mình nghe nói cậu bị thương ở mắt cá chân. Giờ cậu không sao rồi chứ?"

"Oh..mình không sao rồi. Sao cậu lại ở đây vậy? Không phải cậu nên ở trong lớp học hay sao?" tôi hỏi cô ấy.

"Cô Song muốn gặp mình. Mình đi ngay bây giờ đây. Bye!" cô ấy cúi chào và chạy đến văn phòng giáo viên. Tôi nhún vai và đi về lớp học. Jungkook chắc hẳn đang ở nơi gặp mặt của chúng tôi rồi, nên tôi đặt cặp lên ghế và đi tới nơi gặp mặt thường xuyên của cả hai.

Nơi gặp gỡ mà tôi nói đến đó là sân thượng. Jungkook và tôi luôn gặp nhau ở đây khi chúng tôi có thời gian rảnh ở trường. Khi tới nơi, tôi thấy cậu ấy đang ngồi trên ghế, chắc là đang chơi game bởi cậu ấy thực sự đang rất tập trung nhìn vào điện thoại. Tôi đi về phía sau lưng cậu và hù cậu ấy.

"Yah! Cậu lại đây." cậu ấy giữ chặt người tôi lại.

"Mình xin lỗi mà..Jungkook-ah..cậu thả mình ra đi được không?" tôi giữ lấy cánh tay cậu ấy đang vòng quanh cổ tôi.

"Không được cho đến khi cậu nhận được sự trừng phạt." cậu ấy thì thầm. Nhịp tim của tôi bắt đầu đập liên hồi khi cậu ấy nghiêng người tới gần hơn.

"Là-là gì vậy?" tôi lắp bắp nói.

"Cậu..phải..hôn lên má mình." cậu ấy trả lời. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ mặt kinh tởm, còn cậu ấy thì chỉ cười.

"Mình chỉ đùa thôi mà được chưa? Dĩ nhiên là mình sẽ thả cậu ra." cậu ấy nói rồi thả tôi ra. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì nếu đó là thật, tôi sẽ cảm thấy rất xấu hổ và tôi không thể ngừng yêu cậu ấy được...mặc dù...cậu ấy đã yêu người khác.

"Nhanh lên..ngồi xuống cạnh mình đi. Cậu nên xem mình chơi game mới được!" cậu ấy kéo tay tôi và chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế. Thay vì xem cậu ấy chơi game, tôi đã nhìn cậu ấy và ngắm thật kĩ khuôn mặt cậu. Cứ mỗi lần tôi nhìn cậu ấy, tôi có thể cảm thấy như có những con bướm đang bay vòng vòng trong bụng mình vậy.

"Soyeon-ah." tôi nghe thấy tiếng Jungkook gọi làm gián đoạn dòng suy nghĩ của tôi.

"Hả?" tôi ngây người hỏi. Cậu ấy cười khúc khích và chúng tôi nhìn nhau.

"Cậu đang ngồi cách xa ra đấy. Cậu không sao chứ?" cậu ấy hỏi.

"Ừ mình không sao." tôi đáp.

"Đi nào. Quay về lớp học thôi. Mình không muốn hai chúng ta bị phạt bởi Cô Choi đâu." cậu ấy nói và đứng lên. Tôi lẽo đẽo đi theo sau cậu ấy trong khi vẫn còn đang suy nghĩ miên man. Tôi rất tò mò về cô gái mà cậu ấy yêu. Cô ấy trông như thế nào nhỉ? Họ có bằng tuổi nhau hay không? Mọi thắc mắc đều đang ập tới trong đầu tôi bởi vì tôi muốn mọi điều tốt nhất dành cho cậu ấy.

"Soyeon-ah. Cậu có thể đi nhanh hơn được không?" tôi nghe thấy Jungkook nói từ đằng trước nhưng tôi đã không trả lời cậu ấy. Cậu ấy bước về phía tôi và giữ lấy bả vai tôi. Tôi có thể cảm thấy cậu ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi và tôi đã cố tránh điều đó. Đột nhiên vào lúc đó, tôi đã cảm thấy rất lo lắng khi đứng trước mặt cậu ấy trong khi cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt dữ dội.

"Nói với mình đi..Có chuyện gì với cậu vậy." cậu ấy nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ biết cúi mặt nhìn xuống dưới và cắn môi dưới. Làm thế nào để trả lời cậu ấy đây?

"Trả lời mình đi Soyeon. Có chuyện gì vậy?" cậu ấy hỏi lại lần nữa.

"Không có gì cả..Mình chỉ là..đang tự hỏi..ai là cô gái may mắn mà cậu đang yêu thôi." tôi nói ra điều đó và nhanh chóng đưa tay lên vuốt mặt. Bây giờ tôi cảm thấy mình như một người nhiều chuyện vậy. Cậu ấy cười khúc khích và lấy tay tôi ra.

"Chỉ vậy thôi sao? Aigoo, Soyeon à..mình không biết là cậu sẽ quan tâm đến mình nhiều như vậy đâu. Oh..hoặc có lẽ là...cậu đang ghen sao?" cậu ấy trêu chọc.

Tôi lắc đầu và nói "Không phải ghen hay gì cả nhưng mình quan tâm đến cậu thôi Jungkook à. Mình muốn điều tốt nhất dành cho cậu, chỉ vậy thôi." cậu ấy nở nụ cười răng thỏ của mình và vò rối tóc tôi.

"Mình nghĩ cô ấy là người tốt nhất trong số những điều tốt nhất dành cho mình rồi. Đừng có lo lắng gì nữa nhé? Còn bây giờ hãy quay về lớp học thôi." cậu ấy trả lời và kéo tay tôi đi rồi chúng tôi rời khỏi sân thượng. Chúng tôi nhanh chân đi về lớp và phát hiện giáo viên chủ nhiệm đang ở đó.

"Jeon Jungkook?" cô giáo gọi và ngay lập tức Jungkook bước vào lớp với nụ cười nở trên môi. Nó giống một nụ cười tinh nghịch đối với tôi hơn vì cậu ấy rất thích trêu ghẹo giáo viên chủ nhiệm. Tôi bước vào lớp và chào cô giáo.

"Như mọi khi hai em luôn dính với nhau. Được rồi, cô đã nói xong. Hãy chắc chắn giữ cho lớp học sạch sẽ và hãy giữ im lặng trong khi chờ giáo viên của các em tới nhé. Cô cảm ơn." cô ấy nói và rời lớp học. Tôi thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống chỗ đằng trước Jungkook. Vài phút sau giáo viên của chúng tôi bước vào và tiết học bắt đầu. Thời gian dần trôi qua, năm tiết học của chúng tôi cuối cùng cũng kết thúc và giờ là thời gian để nghỉ giải lao.

"Ah!! Đi ăn thôi nào!" Jungkook đứng dậy khỏi chỗ ngồi và vươn vai thân thể cao lớn của mình.

"Cậu đi trước đi. Mình muốn hoàn thành bài tập đã." tôi nói và vẫn tập trung vào bài tập Toán.

"Không thích đâu..Mình sẽ đợi cậu." cậu ấy khăng khăng nói và ngồi xuống ghế trước mặt tôi. Tôi tiếp tục làm bài của mình và nhận ra cậu ấy đang nhìn tôi từ lúc cậu ngồi xuống cho tới giờ.

"Cậu không cảm thấy đói khi mà chỉ ngồi đây nhìn mình làm bài tập thôi sao?" tôi hỏi cậu ấy.

"Như này tốt hơn là khi ăn một mình ở căng tin mà không có người bạn ăn cùng có phải không?" cậu ấy đáp. Tôi gật đầu vì biết cậu ấy là một cậu bé nhút nhát, cậu ấy hầu như không kết bạn với ai ở đây cả. Tôi đóng sách vở lại và chúng tôi ra ngoài đi tới căng tin. Chúng tôi đứng xếp hàng và lấy khay thức ăn được phục vụ bởi nhân viên trong căng tin. Tôi còn mua cả nước cam cho Jungkook và tôi nữa. Chúng tôi tìm thấy một chỗ để ngồi ăn và đã thưởng thức bữa ăn của mình.

"Cậu nên cho mình một ít động lực để có thể ít nhất là yêu thích được môn Toán đi." Jungkook thốt lên.

"Tại sao? Mình tưởng cậu yêu môn Toán cơ mà?" tôi mỉa mai hỏi cậu ấy.

"Một triệu năm nữa cũng không bao giờ nhé." cậu ấy vừa lắc đầu vừa nhai thức ăn.

"Oh..thôi nào Jeon Jungkook. Cậu giỏi tất cả mọi thứ ngoại trừ môn Toán và tiếng Anh. Mình biết cậu có thể làm tốt hơn nữa mà." tôi nói.

"Cậu đang thử thách mình sao? Nếu đó là thử thách thì mình sẽ dũng cảm chấp nhận nó." cậu ấy nói đầy tự tin.

"Mình nói vậy để giúp cậu có động lực, nhưng nếu cậu coi đó như một thử thách, vậy thì..tại sao không chứ? Chỉ cần qua được hai môn đó thì mình sẽ đãi cậu bữa tối cùng với những người khác." tôi trả lời.

"Được thôi! Mình chắc chắn sẽ học hành chăm chỉ vì điều đó." cậu ấy trả lời. Chúng tôi ăn uống xong xuôi và trở lại lớp học. Môn học thứ sáu bắt đầu và đó là môn tiếng Anh. Tôi quay lại nhìn Jungkook và thì thầm nói lời chúc may mắn tới cậu ấy. Cậu ấy nhếch miệng cười và cảm ơn tôi vì điều đó.

"Đối với kỳ thi cuối cùng này, các giáo viên dạy môn tiếng Anh và thầy đã quyết định thực hiện một dự án. Dự án này sẽ được thực hiện theo nhóm hoặc theo cặp, vì vậy, trước hết thầy muốn các em tự thành lập nhóm cho riêng mình. Nhanh lên nào!" giáo viên vỗ tay và thậm chí không hề có sự lựa chọn nào, Jungkook đã kéo ghế của tôi lại và giờ tôi đã ngồi đối diện với cậu ấy.

"Tốt, còn về dự án thì đây là một dự án vấn đáp. Các em có thể chọn bất kỳ chủ đề nào các em muốn và sẽ tự viết bản thảo cho riêng mình. Tiếp theo, thầy biết các em sẽ thích điều này.." tất cả chúng tôi dự đoán điều kế tiếp là gì.

"Các em sẽ phải trình bày trước lớp. Thầy sẽ cho các em điểm số dựa trên mức độ nói năng trôi chảy, cách thực hiện và sự sáng tạo của các em. Điều tuyệt vời là..20% số điểm sẽ được thêm vào học bạ của các em, vậy nên hãy làm hết sức mình nếu muốn có điểm số tốt nhé. Cảm ơn các em, đó là tất cả những gì ngày hôm nay." mọi người đứng lên và cảm ơn tới giáo viên. Sau khi thầy giáo rời đi, một số người trong chúng tôi đã kêu la phàn nàn và một số người thì rên rỉ khổ sở.

"Cậu đã sẵn sàng cho dự án chưa Jungkook?"

"Việc này sẽ rất thú vị đây." cậu ấy nhếch miệng cười.

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro