Heartache
---
Sau khi nghe xong, tôi trở nên im lặng và đợi cậu ấy giải thích thêm về điều đó. Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng và hỏi tôi có ổn hay không. Tôi chỉ nói rằng mình rất ổn nhưng sâu trong trái tim thì lại không hề vậy. Mà tại sao tôi lại hỏi câu ngu ngốc đó cơ chứ? Tôi chỉ đang tự làm tổn thương chính mình mà thôi.
"Kể mình nghe...vài điều về cô ấy đi." tôi nói.
"Oh, cô ấy thật sự rất xinh đẹp. Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà mình từng gặp và sẽ luôn luôn là người xinh đẹp nhất trong mắt mình. Cô ấy luôn khiến một ngày của mình tràn đầy sức sống mà không cần phải cố làm gì cả. Mình luôn cảm thấy hạnh phúc bất cứ khi nào nhìn thấy cô ấy. Con tim mình như muốn phát điên lên nếu như mình nói chuyện với cô ấy. " cậu ấy nhận xét và tôi có thể thấy cậu hạnh phúc như nào khi nói về cô gái cậu thích. Bất kể là cô gái nào, cô ấy thật may mắn khi được Jungkook yêu bởi cậu ấy sẽ yêu cô ấy một cách chân thành. Tôi cảm thấy mừng cho cậu ấy.
"Yah..nhìn bạn của tôi kìa...cậu ấy đã trưởng thành rồi này. Thế cậu đã tỏ tình với cô ấy chưa?"
"Vẫn chưa..mình ngại lắm.." cậu mỉm cười và che mặt lại một cách đáng yêu.
"Aye..cậu là một người đàn ông mạnh mẽ mà. Cậu có thể làm được." tôi cổ vũ cậu ấy.
"Sẽ ra sao nếu cô ấy không thích mình đây? Mình sẽ ngồi thu lu một chỗ mà khóc mất." cậu ấy đáp.
"Jeon Jungkook, làm ơn đi..ai lại có thể từ chối cậu được chứ? Nếu cô gái đó từ chối cậu, vậy thì cô ấy cần phải đi khám lại đầu óc đi. Cậu nên thử sau đó cậu sẽ biết thôi." tôi khuyên cậu ấy.
"Được rồi, mình sẽ tìm thời điểm thích hợp okay? Và..nếu cô ấy chấp nhận thì sao? Cậu sẽ cô đơn một mình vì mình đã có bạn gái rồi đấy." cậu ấy hỏi. Tôi có thể cảm thấy rất đau lòng mỗi lần cậu ấy nhắc đến cô gái đó. Có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã đi quá xa rồi. Làm ơn hãy cứu tôi đi...
"Mấy đứa à chúng ta tới rồi! Đi thôi nào!" Jin oppa thông báo khi anh và Haneul ra khỏi xe. Oh..may mắn là Jin oppa đã cứu tôi khỏi khoảnh khắc đau lòng này.
"Okay, anh trai mình gọi rồi. Hãy đi ăn thôi nào." tôi mỉm cười và bước ra cùng cậu ấy. Chúng tôi bước vào nhà hàng gà rán yêu thích của Jin oppa và ngồi xuống. Tôi ngồi cạnh Jungkook, đối diện với chị Haneul.
"Chúng ta gọi món nhé?" Jin oppa vẫy tay và gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên đi tới và đưa menu cho chúng tôi. Tôi chỉ việc yêu cầu Jin oppa gọi món cho tôi vì anh ấy biết tôi thích ăn gì ở đây. Sau khi mọi người gọi món xong, không khí trở nên yên lặng. Tôi đã cố gắng để bắt đầu một cuộc trò chuyện nhưng lại không có chuyện gì để nói cả nên tôi chỉ biết giữ im lặng.
"Chị không thể tin rằng hai đứa lại không phải là một đôi đấy.." Haneul nhìn chúng tôi nghi ngờ.
"Không, bọn em không phải mà. Bọn em chỉ là bạn thân của nhau thôi." tôi trả lời.
"Hm..chị chỉ muốn xem xem độ thân thiết của hai đứa như nào thôi..vậy nên, hãy trả lời câu hỏi của chị cùng một lúc nhé okay?" Haneul gợi ý và chúng tôi đã đồng ý.
"Hai em gặp nhau lần đầu tiên ở đâu?"
"Giữa sân trường!" cả hai chúng tôi trả lời.
"Sinh nhật của Jungkook là ngày bao nhiêu?"
"Ngày 1 tháng 9 năm 1997!" chúng tôi lại trả lời.
"Sinh nhật Soyeon ngày bao nhiêu?"
"Ngày 24 tháng 12 năm 1997." chúng tôi đáp.
"Câu cuối cùng này, xanh dương hay đỏ?"
"Đỏ!" cả hai chúng tôi đồng thanh đáp.
"Wow..bọn trẻ ngày nay thật là.." oppa lắc đầu.
"Vậy thì rõ ràng là hai đứa rất thân thiết với nhau rồi nhỉ..aha.." Haneul nói và cười khúc khích. Chúng tôi nói đủ thứ chuyện và tôi phát hiện ra Haneul unnie vừa thông minh lại vừa hài hước nữa. Oppa thật may mắn khi có chị ấy. Món ăn của chúng tôi được mang ra và chúng tôi bắt đầu bữa ăn. Sau khi Jin oppa trả tiền cho tất cả, anh ấy đã đưa chúng tôi đến trung tâm mua sắm.
"Mấy đứa à, hãy chắc chắn gặp bọn anh ở gần đài phun nước sau khi xong nhé." Jin oppa nhắc nhở chúng tôi khi anh ấy đưa cô gái của mình đến một nơi nào đó ở rạp chiếu phim tầng trên. Jungkook và tôi gật đầu như những đứa trẻ và giờ thì chúng tôi không biết phải đi đâu cả.
"Vậy, chúng ta nên đi đâu đây?" tôi hỏi cậu ấy.
"Hm. Mình nghĩ mình vừa nhìn thấy một cửa hàng trò chơi ở đây. Chúng ta có thể tới đó không?" cậu ấy hỏi và tôi đồng ý. Vì tôi luôn đi cùng cậu ấy đến cửa hàng trò chơi nên tôi không bận tâm mấy. Chúng tôi đi đến đó và cậu trông như một đứa trẻ vừa bước vào một cửa hàng đồ chơi vậy.
"Wow, Soyeon! Nhìn bảng điều khiển trò chơi mới nhất này! Trông nó thật tuyệt!" cậu ấy nói khi nhìn vào bảng điều khiển trò chơi mới nhất trên màn hình. Tôi chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy. Trông cậu rất hạnh phúc nhưng đột nhiên tôi lại nhớ về chuyện mà chúng tôi đã nói trên xe. Nghĩ về nó khiến nụ cười trên khuôn mặt tôi biến mất. Sau khi tôi đi theo cậu ấy lòng vòng xung quanh, chúng tôi đã ra khỏi cửa hàng trò chơi và dạo quanh trung tâm mua sắm.
"Kook-ah, đi tới hiệu sách đi." tôi đề nghị. Cậu ấy nhìn tôi và bĩu môi, sau đó cậu lắc đầu. Tôi biết cậu ấy không thích đến đó vì nó rất nhàm chán. Tôi sẽ không đổ gục trước khuôn mặt dễ thương đó đâu nên tôi đã kéo cậu đi cùng tới hiệu sách.
"Ah..sao cậu lại đưa mình tới đây chứ?" cậu thở dài.
"Hãy tìm thứ gì đó có ích đi okay? thay vì chỉ mua mỗi đĩa game." tôi nhìn cậu ấy và cậu ấy tỏ thái độ hời hợt.
Tôi đưa cậu ấy đến khu để sách tiếng Anh và tôi thấy có một cuốn sách có tiêu đề "Làm thế nào để thành thạo tiếng Anh trong 1 tuần" (tôi có thể tự làm được okay?) Tôi vỗ vai Jungkook và đưa cho cậu cuốn sách.
"Gì cơ? Làm thế nào để thành thạo tiếng Anh trong 1 tuần á? Điều đó khả thi sao?" cậu ấy hỏi tôi.
"Sẽ khả thi nếu cậu cố gắng Jungkook ạ." tôi nói với cậu ấy.
"Okay, mình sẽ mua nó." cậu ấy trả lời lại khiến tôi khá ngạc nhiên vì lẽ ra cậu ấy đã có thể sẽ đặt lại cuốn sách lên kệ và đi lại xung quanh. Tôi mỉm cười hài lòng.
"Mình biết cậu đang vui vì mình mua cuốn sách này. Chỉ cần biết rằng mình học cái này là vì cậu thôi đấy." cậu ấy nói khi nhìn vào nội dung cuốn sách. Tôi ngạc nhiên vì lời nhận xét của cậu ấy nhưng cũng không dám hỏi lại. Tôi cũng đã mua cho cậu ấy một cuốn sách Toán học và cậu đã không phản đối mà chấp nhận nó.
"Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã mua sách cho mình, Soyeon." cậu ấy đã nhấn mạnh từ "rất" khi cậu nói điều đó với tôi.
"Hãy chắc chắn rằng cậu học nó một cách chăm chỉ nhé okay? Đừng có chỉ biết chơi game thôi như thế." tôi nói với cậu ấy.
"Vâng thưa mummy." cậu ấy trả lời vậy nên tôi đánh nhẹ cậu một cái và cười. Chúng tôi ra ngoài và vào cửa hàng quần áo. Đã lâu lắm rồi tôi mới sắm quần áo cho mình.
"Kook-ah, cái này hay cái kia?" tôi cho cậu ấy xem chiếc áo len sọc đỏ đen mà tôi lấy ra và chỉ vào một chiếc áo len chấm bi khác.
"Cái màu đỏ đen đó trông rất hợp với cậu." cậu ấy nói.
"Đó cũng là màu sắc ưa thích của mình."
"Yeah mình biết điều đó mà..okay, vậy mình sẽ mua cái này." tôi đi đến quầy thu ngân và trả tiền. Chúng tôi đã đi mua sắm vài thứ nữa rồi đi tới một tiệm cà phê.
"Cậu muốn uống gì?" Jungkook hỏi khi nhìn vào màn hình menu.
"Cappucino." tôi đáp.
"Okay, vậy thì mình sẽ chọn Caramel Macchiato." cậu ấy nói với nhân viên thu ngân. Nhân viên thu ngân tiếp nhận order và đưa cho chúng tôi hóa đơn.
"Để mình trả cho." Jungkook nói và đưa tiền cho nhân viên.
"Oh..cảm ơn cậu nhé Jungkook." tôi cảm ơn cậu ấy. Cậu ấy gật đầu với tôi và nhân viên thu ngân đưa đồ uống cho tôi, tôi liền vui vẻ uống nó.
"Cảm ơn cậu nha Kookie. Để mình mời cậu lần sau nhé?" tôi cảm ơn cậu ấy một lần nữa khi chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài.
"Không sao mà Soyeon." cậu ấy vò tóc tôi và mỉm cười một cách dễ thương. Ah..nhìn thấy cậu ấy mỉm cười như vậy làm trái tim tôi thổn thức và điều đó khiến tôi yêu cậu ấy nhiều hơn. Chúng tôi đã chụp vài tấm ảnh và ngồi đợi anh trai cùng bạn gái anh ấy ở nơi đã hẹn.
"Hai người già này ở đâu vậy chứ?" tôi lẩm bẩm.
"Yah..cậu gọi họ là những người già á?" Jungkook hoài nghi hỏi.
"Thì họ đúng là thế mà? Hơn nữa... họ không biết điều đó đâu." tôi nói và cười khúc khích.
"Nếu Jin hyung nghe thấy anh ấy sẽ bỏ chúng ta lại đây và chúng ta sẽ phải quay về bằng taxi đấy." cậu ấy đáp.
"Này...đôi uyên ương.." Jin oppa đột nhiên thì thầm từ đằng sau.
"Oppa? Anh vừa ở đâu vậy?" tôi hỏi.
"Bọn anh vừa đi xem phim Pure Love..Oh..Kyungsoo thật sự diễn xuất rất giỏi đó!" anh ấy trả lời.
"Nhìn có vẻ như hai đúa đã đi mua sắm cùng nhau nhỉ?" unnie ở bên cạnh hỏi.
"Rõ ràng rồi unnie. Bọn em đã đi dạo xung quanh và đi mua sắm trong khi chờ hai người đó." tôi nói với chị ấy.
"Xin lỗi vì đã để hai đứa chờ lâu nhé. Đi uống nước thôi nào." chị ấy đề nghị.
"Không sao đâu mà unnie. Bọn em nãy đã uống rồi." tôi giơ cốc cà phê lên cho chị ấy xem.
"Oh..vậy để lần sau đi cùng nhau nhé okay?" chị ấy đáp.
"Okay!" tôi tươi cười rạng rỡ. Chúng tôi trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều. Chúng tôi đã đưa Jungkook và Haneul về nhà của họ. Sau đó chỉ còn lại Jin oppa và tôi.
"Yah, em nghĩ sao về Haneul?" Jin oppa hỏi.
"Chị ấy rất tốt..rất hoàn hảo với anh luôn." tôi trả lời.
"Really?" anh ấy hỏi bằng tiếng Anh.
"Yes.I'm telling the truth." tôi cũng trả lời lại bằng tiếng Anh.
"Oh..vậy, em có nghĩ bây giờ cô ấy có thể trở thành vợ của anh được không?" đột nhiên anh ấy hỏi.
"Sao anh lại hỏi vậy và anh định lên kế hoạch để cầu hôn chị ấy hả?" tôi hỏi.
"Anh chỉ hỏi em thế thôi okay? Còn kế hoạch..well..thi thoảng anh có nghĩ về điều đó..nhưng anh sẽ đợi thời gian thích hợp." anh ấy đáp.
"Tốt lắm oppa. Anh nên cưới sớm đi để em còn có cháu gái hoặc cháu trai nữa." tôi khúc khích cười. Tôi thấy khuôn mặt anh ấy đỏ ửng và tôi đã cười anh ấy.
"Cái đứa ranh con này." anh ấy chửi thề. Trên đường đi đầy ắp cuộc trò chuyện và tiếng cười của chúng tôi. Quả thật, tôi có một người anh trai tuyệt nhất trên trái đất này.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro