9
CASSANDRA's POV
"Chuyện là..." Anh ấy ngừng nói một lúc.
Tôi thấy Taehyung nghịch những ngón tay thon dài của mình, gõ lên mặt bàn tạo ra những âm thanh.
Tất cả mọi người đều giữ im lặng, còn tôi thì đang kiên nhẫn chờ đợi muốn được nghe điều anh ấy sắp nói.
"Anh có con voi trên cánh tay của mình." Anh ấy bấu vào tay mình và ở đó xuất hiện hai chấm nốt ruồi nhỏ, và khi anh ấy bấu vào phần da ở giữa thì nó trông giống một con voi đang đội chiếc bandana màu trắng, well vì đồng phục của chúng tôi là màu trắng.
"Nghiêm túc đi Taehyung." Tôi dẫm lên chân anh ấy ở dưới bàn và anh ấy chỉ gượng cười, "Geez, đùa tí không được sao." Anh ấy nói nhỏ và tôi nói "Không."
"Việc này nghiêm túc đấy, em đang tìm kiếm Jungkook, gần như cả năm nay rồi Taehyung à. Anh biết em cảm thấy thế nào về việc này mà." Tôi nghiêm túc nói và những người còn lại chỉ gật đầu tán thành.
"Em ấy đang ở Seoul nhưng anh không biết là ở đâu cả." Anh ấy nói và tôi thở dài, "Anh nghĩ là em không biết điều đó ư? Em đã thấy anh ấy ở công viên, bằng da bằng thịt, dĩ nhiên là anh ấy đang ở Seoul rồi nhưng goddamnit cái em cần biết là anh ấy ở đâu ngay bây giờ!" Tôi khó chịu hét lên với anh ấy.
"Em ấy bảo anh không được nói cho em biết." Anh ấy nói nhưng ngay lập tức lấy tay bịt mồm lại.
Tôi mở to mắt, "Vậy là suốt thời gian qua các anh đều đã biết hết rồi? Wow, các anh đúng là những diễn viên tài năng, đã có thể lừa được tôi. Tch, thậm chí tôi đã nghĩ rằng các anh thật sự là bạn của mình và sau tất cả tôi sẽ hoà nhập được với mọi người cơ đấy." Tôi nói, cảm thấy đau đớn và bị phản bội.
"Không, quay lại đi, bọn anh là bạn của em mà!" Tôi có thể nghe thấy giọng nói của Hoseok đang la lên gọi tôi, nhưng tôi đảo mắt khó chịu.
Tôi rời khỏi bàn ăn và đi về phía nhà vệ sinh, nhưng trên đường đi tôi đã ngã ra sàn sau khi va phải ai đó. Tôi thầm kêu đau và ngước lên nhìn, nhận ra đó là Anna, "Gì nữa đây đồ khốn, tránh xa tao ra." Tôi đẩy ả ta ra và định bỏ đi, nhưng cô ta đã nắm lấy cổ tay tôi thật mạnh khiến chỗ đó hằn lên vết đỏ.
"Sao mày lại rời đi nhanh thế?" Cô ta nói với giọng mỉa mai. "Giờ không phải lúc mày gây sự với tao đâu, bỏ cuộc đi." Tôi gằn giọng nói khiến ả ta ngẩn người.
"Mày càng không muốn tao gây khó dễ cho mày thì tao càng muốn làm đấy." Cô ta nói và vuốt mái tóc khô xơ của mình. "Con khốn, tao nói là tránh tao ra." Tôi lại đẩy ả ta ra nhưng ả đã chặn lại.
"Không đấy." Cô ta cười khúc khích.
Nó đang thử sự kiên nhẫn của tôi đây mà, đủ rồi đấy.
Tôi giật mạnh mái tóc của cô ta và oops, mái tóc đó liền bung ra.
Mặt cô ta hoàn toàn chuyển đỏ và nếu như đây là nhân vật trong hoạt hình thì trên đầu cô ta sẽ xuất hiện miệng núi lửa phun trào.
Cô ta định giơ tay lên tát tôi nhưng tôi đã quật ngã cô ta xuống sàn, "Tao đã nói là lần này không phải lúc để mày gây sự với tao mà, con khốn!" Tôi hét vào mặt ả với nước mắt tràn ngập nơi khoé mắt, tôi không thể kìm nén được nữa và đã chạy lên sân thượng.
"Anh đang ở đâu vậy Jeon Jungkook!" Tôi cứ thế gào thét cho đến khi giọng mình khàn đi. Tôi nhìn xuống dưới và bám vào tay vịn lan can, hai chân tôi thì đang đung đưa thả xuống dưới và tôi có thể thấy các học sinh bên dưới đang nhìn lên chỗ tôi mà chỉ trỏ, nhiều người đã hét lên bảo tôi hãy quay vào trong nhưng tôi không quan tâm.
Sao tôi có thể sống được khi không có Jungkook bên cạnh đây?
Sao tôi có thể sống được khi những người tôi coi là bạn lại không nói sự thật cho tôi khi họ đã biết ngay từ đầu?
"Cassandra đừng làm vậy..." Tôi nghe thấy những tiếng bước chân sau lưng mình, đó là Taehyung và cả bọn họ, tất cả họ đều đang có vẻ mặt rất đau khổ.
Với nước mắt lăn xuống không ngừng, tôi nói , "Mọi người có hiểu được cảm xúc của tôi không? Mọi người có biết những nỗi đau mà tôi đã phải trải qua? Mọi người có biết Jungkook có ý nghĩa với tôi như thế nào hay không hả?"
"Quay lại đây đi...chúng ta có thể nói chuyện...đó mà." Namjoon cố để giữ lấy tôi nhưng tôi đã ngăn lại, "Nếu anh còn tiến gần thêm nữa, tôi sẽ nhảy thật đấy." Tôi do dự nói, nhìn xuống toà nhà và thấy ở dưới càng ngày càng đông người.
"Đừng mà..." Taehyung nói và anh ấy cũng bắt đầu khóc, "Anh không có ý muốn giấu em, chỉ là...em sẽ được gặp lại em ấy, nhưng không phải bây giờ mà thôi. Hãy tin anh, em ấy nhớ em rất nhiều. Anh không muốn làm mất tình bạn tuyệt vời này, hãy quay lại đi."
"Anh ấy, nhớ...em sao?" Tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, đây là sự thật ư?
"Em ấy rất nhớ em, thậm chí em ấy còn gọi tên em trong mơ nữa." Hoseok nói thêm.
"Anh ấy bây giờ như thế nào rồi?" Tôi do dự hỏi.
"Em ấy bây giờ thật sự rất ổn và anh đảm bảo hai đứa sẽ được gặp lại nhau sớm thôi, làm ơn đừng làm vậy mà Cassandra, tự kết liễu cuộc đời mình có nghĩa là Jungkook sẽ không bao giờ có thể gặp lại em được nữa." Taehyung tiếp tục nói.
Khi tôi định đứng dậy, thành lan can chỉ rộng đủ vừa cỡ một bàn chân, Taehyung đã mở rộng vòng tay vươn tới, cố chạm vào tay tôi, nhưng chân tôi đã bị trượt do có hòn sỏi nhỏ và chỉ trong nháy mắt, tôi cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, tôi đang rơi xuống.
Nhìn thấy có thanh chắn ngay dưới lan can, tôi đã nắm lấy nó ngay lập tức, tim tôi đang đập rất nhanh.
Tôi đang bị treo lơ lửng, cả cơ thể chỉ được bám trụ bởi một thanh kim loại.
"Cứu em với!" Tôi hét lên và đá vào không khí nhiều lần.
Nhìn xuống bên dưới, tôi nhìn thấy phản ứng của đám đông, mọi người đang cuống cuồng gọi người giúp đỡ, nhưng thật sự đa số họ thì đang đồng thanh hô "chết đi, mày đáng phải chết, con khốn."
Họ không giúp gì được vào tình huống lúc này, tôi mặc cho những giọt nước mắt lăn dài rồi nhìn lên các chàng trai, "Em đoán nếu em chết thì sẽ không ai bận tâm đâu, có phải không." Tôi bật ra tiếng cười và nghĩ về việc sẽ thả tay ra.
"Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau." Tôi nhắm chặt mắt lại và quyết định chấp nhận số phận.
Tôi chậm rãi thả tay ra khỏi thanh chắn và rồi ngất đi.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro