JUNGKOOK's POV
"Jungkook...em biết là anh mà." Giọng nói đó vang vọng trong đầu và tôi cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao quanh eo mình.
"Ai là Jungkook vậy? Cô nhận nhầm người rồi. Kiwi...đi thôi." Tôi đẩy cô ấy ra và quỳ xuống, cố tìm Kiwi để dắt nó về nhà.
Nhưng tôi lại không thể tìm được nó, "Em đang bế chó của anh đây. Tên nó là Kiwi phải không?" Cô ấy nói và ngay lập tức tôi đứng thẳng dậy, nhưng cũng không biết vị trí cô ấy đang đứng là ở đâu.
"Em đứng ngay sau anh này. Anh đang quay lưng lại với em." Tôi lại nghe thấy cô ấy nói. Tôi quay lại và chờ đợi cô ấy đưa tôi Kiwi.
"Chó đâu?" Tôi hỏi nhưng lại không nghe thấy cô ấy nói gì cả mà thay vào đó, tôi cảm thấy có đôi tay đưa lên chạm vào khuôn mặt tôi. "Jungkook oppa...thật sự là anh rồi." Rồi tôi nghe thấy giọng cô ấy nghẹn lại.
"Đừng khóc." Tôi thì thầm.
Tôi có thể không được nhìn thấy cô ấy lần nữa, nhưng chỉ là...hãy để cô ấy được chạm vào tôi. Tôi nghĩ.
Tôi để cô ấy nghiêng người tựa vào lồng ngực mình. Tôi chạm nhẹ lên tóc cô ấy, mùi hương vani thoang thoảng trên cánh mũi tôi và những kỷ niệm chợt ùa về, tất cả cùng một lúc.
"Anh....thật...thật sự rất xấu xa mà." Tôi nghe thấy tiếng cô ấy oà khóc trong vòng tay mình. Tôi biết chúng tôi đang ở nơi công cộng nhưng tôi không hề quan tâm đến điều đó. Cô ấy vừa đánh nhẹ lên ngực tôi vừa khóc nức nở.
Tôi khéo léo bế Kiwi ra khỏi tay cô ấy và quay đi, "Anh xin lỗi." Tôi hét lên rồi chạy một mạch về hướng ngược lại. Tôi có nghe thấy tiếng cô ấy gọi tên tôi liên tục, nhưng tôi chỉ để lộ ra khuôn mặt vô cảm, Tôi sẽ là gánh nặng của cô ấy, nếu tôi để cô ấy quay lại với mình.
Tôi cứ thế chạy mà không biết mình đang ở đâu, tôi đã sợ mình sẽ vấp phải thứ gì đó nhưng con đường rất bằng phẳng và không có nhiều người đi lại, tôi đã cố tìm cách quay về sau khi cố nhớ lại đường về căn hộ mới.
——
"Hyung...hyung..." Tôi thở hổn hển và đập mạnh lên cửa, cánh cửa bất ngờ mở ra khiến tôi suýt ngã theo nhưng may thay có ai đó đã kịp đỡ lấy tôi.
"Jungkookie?" Tôi nghe thấy một giọng nói và ngay lập tức nhận ra đó
là Hoseok hyung.
"Hyung..." Tôi chỉ biết ngồi thụp xuống và khóc. Tôi nghe thấy những tiếng bước chân cùng lúc đang chạy tới và có tiếng la, "Em không sao chứ?" Tất nhiên đó là giọng của Namjoon, Seokjin và Yoongi hyung.
Một trong số họ đã bế lấy Kiwi khỏi tay tôi và hai người còn lại đỡ tôi lên ghế sofa ngồi.
Ngón tay tôi đã chạm vào một vật gì đó mềm mại, là một tấm vải. "Có thể anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Jungkook à, sẽ rất tệ nếu em cứ giữ mọi cảm xúc trong lòng, hãy cứ mở lòng và kể với bọn anh đi." Những người khác đều đồng ý với ý kiến của Jin hyung.
"Các anh....em....em..."
"Cứ nói ra đi! Như này thật nhức đầu mà!" Tôi nghe thấy ai đó nói nhưng rồi anh ấy đã bị bắt im miệng lại bởi những người khác.
"Em...đã gặp..."
"Đã gặp ai?!" Lần này là Namjoon hyung la lên.
"Cassandra."
Cả căn phòng dần trở nên ồn ào và tôi không biết chuyện gì đang diễn ra nên tôi chỉ biết khóc. Tôi cảm nhận được có một bàn tay đưa lên mặt tôi với chiếc khăn, "Cảm ơn anh Jin hyung." Tôi lặng lẽ nói, chắc chắn anh ấy là người đã lau nước mắt cho tôi, bởi có lẽ anh ấy là người trưởng thành nhất trong nhóm, và anh ấy đã ở bên tôi hơn một năm nay nên anh ấy biết cách làm thế nào để an ủi tôi.
"Em nên làm gì đây!?!?" Tôi gào khóc rất to.
"Quay lại với cô ấy đi."
"Tránh mặt cô ấy."
Tôi chả còn tâm trí nào nữa, làm thế nào để tôi có thể chọn được điều mình sẽ làm tiếp theo đây?!
Nếu tôi để cô ấy gặp tôi, cô ấy chắc chắn sẽ không để tôi đi, và tôi sẽ trở thành gánh nặng của cô ấy. Và có Chúa mới biết được khi nào thì tôi mới được hiến tặng đôi mắt, hơn nữa, ai mà biết được chuyện đó có thành công hay không.
Còn nếu tôi không để cô ấy gặp, tôi sẽ vẫn sống cuộc sống của mình như nó vẫn thế và cô ấy sẽ không phải lãng phí thanh xuân để chăm sóc cho tôi. Tôi sẽ rất ghét việc đó nếu cô ấy lãng phí thanh xuân vì tôi.
Sau khi yên lặng suy nghĩ, tôi nói, "Em nghĩ em sẽ không ra ngoài một thời gian. Cô ấy chắc sẽ tìm kiếm quanh khu vực này."
Jin hyung vỗ nhẹ lưng tôi, "Em đã làm điều đúng đắn Jungkook à."
Cassandra, làm ơn đừng khiến anh hối hận về quyết định của mình.
——————
CASSANDRA's POV
"Alo...Tae...Taehyung...." Tôi bật khóc, nắm lấy chiếc điện thoại và đứng im trong công viên, nơi tôi đã gặp Jungkook.
"Ơi? Sao em lại khóc vậy?!" Anh ấy lo lắng hỏi, "Có thể em đã tìm thấy Jungkook rồi." Tôi nói và anh ấy hỏi lại với giọng kì lạ.
"Ở đâu?"
"Công viên XXXXX." Tôi nói cho anh ấy và tay còn lại đang nắm chặt lấy khăn mùi xoa.
"Anh sẽ tới đó ngay."
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro