Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2



CASSANDRA's POV

"Cassandra...em không sao chứ?" Tôi nghe thấy một giọng nam cất lên và thấy có đôi chân ai đang đứng ngay trước mặt, tôi liền ngẩng đầu lên nhìn.

Tầm mắt liếc tới bảng tên có ghi chữ "Jung Hoseok" được cài trên đồng phục người đó.

Anh ấy trông rất quen, tôi đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Này tôi nghĩ là anh nên tránh xa tôi ra học sinh mới ạ, nếu không họ cũng sẽ tẩy chay anh đấy." Tôi nói, tay day day huyệt thái dương.

"Anh không phải là học sinh mới." Anh ấy nói rồi mặc kệ mọi người đang nhìn mà giúp tôi đứng dậy khiến họ vô cùng ngạc nhiên.

"Chỉ là anh không thường xuyên có mặt ở trường thôi." Anh nháy mắt nói. Tôi chỉ vừa mới biết anh ta thôi nhưng anh ấy lại niềm nở như vậy khiến tôi nhớ lại mỗi khi được ở bên Jimin và Jungkook.

Tôi thở dài.

"Này hay là anh đưa em tới nơi này nhé." Trước khi tôi kịp từ chối thì anh đã dắt tôi đi rồi.

"Tới rồi, đây là chỗ trốn bí mất của bọn anh, phòng studio. Bọn anh đã tự xây lên nơi này sau trường học, không có mấy ai tới đây nên như vậy rất thuận lợi cho việc luyện rap của bọn anh." Anh ấy nói còn tôi chỉ biết gật đầu.

"Cassandra anh muốn em gặp hai người, Suga và Rapmonster, đó là nghệ danh của bọn họ, còn nghệ danh của anh là J-Hope, vì anh là niềm hy vọng của em." Anh ấy giơ tay làm điệu bộ dễ thương khiến tôi bật cười. Đã một thời gian rồi tôi chưa có cười, tôi thầm nghĩ.

"Ai đây?" Một chàng trai rất cao có mái tóc vàng và có má lúm đồng tiền hỏi. Tuy nhiên người đó lại quay sang nhìn Hoseok, họ nhìn nhau vài giây như đang trao đổi gì đó qua ánh mắt.

"Đây là Cassandra." Hoseok giới thiệu và lập tức hai người họ trở nên nghiêm trọng, rồi lại có thêm một chàng trai khác xuất hiện. Anh ấy có làn da rất trắng và thậm chí có đôi chân còn đẹp hơn cả chân của tôi nữa.

"Suga. Mọi người hay gọi anh là Suga, nhưng em có thể gọi anh là Yoongi cũng được." Anh ấy đi thẳng tới chỗ tôi và bắt tay, tôi cũng bối rối mà bắt tay lại.

"Cứ gọi anh là Namjoon nhé. Bọn anh chỉ sử dụng nghệ danh khi rap thôi, và anh là trưởng nhóm." Anh ấy nháy mắt nói.

"Vào đây đi, vết bầm tím của em trông rất tệ, để anh lau sạch cho." Hoseok kéo tôi vào trong và tôi thật sự đã bị ấn tượng bởi nơi này rất rộng rãi.

Yoongi đi đến với hộp sơ cứu cầm trên tay, "Trông nó có vẻ rất đau." Anh ấy chỉ tay lên trán tôi, có lẽ trên đó hiện giờ đang chảy máu nên Hoseok bắt đầu lau sạch vết thương cho tôi. Thật là cảm ơn đến đôi guốc của Bora mà.

"Cô gái đó rất biết đánh nhau nhỉ, anh không ngạc nhiên mấy khi các nam sinh đều có vẻ sợ cô ta." Namjoon nói.

"Có lẽ em muốn thay đồ đúng không, anh có áo thun và quần đùi dự phòng, anh nghĩ nó sẽ vừa với em." Hoseok nói và tôi cảm ơn anh ấy.

"Cảm ơn các anh rất nhiều. Không ai dám tới gần em cả trừ khi họ muốn nhận rắc rối về mình." Tôi cắn môi nói.

"Sao lại vậy?" Yoongi kéo ghế ngồi đối diện và chờ nghe tôi giải thích.

"Mọi người chưa nghe gì về em sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Bọn anh mới quay lại trường hôm nay để tiếp tục học thôi." Namjoon giải thích.

"Phải rồi, mọi việc xảy ra vào năm ngoái...đã có một chuyện rất lớn xảy ra. Không chắc các anh có biết về Anna không, cô ta đã bắt cóc em và cố giết em, em đã bị cô ta đánh đập rất thậm tệ. Khi tưởng rằng mình sẽ chết, em nhận ra viên đạn đã không bắn trúng mình, mà là nhờ Jimin, anh ấy đã đỡ viên đạn thay em. Sau đó anh ấy đã không qua khỏi...và em bị đánh mạnh vào đầu, sau đó có chuyện xảy ra với đôi mắt của em khiến em bị mù trong khoảng một tuần. Jungkook...em rất yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã bỏ đi, còn đôi mắt này...là của anh ấy." Tôi nói nhỏ khi tới câu cuối và hai mắt rưng rưng.

"Woah thats some real shit man." Namjoon nhận xét bằng một câu tiếng Anh.

"Vậy nói tóm lại là em không giết Jimin phải không?" Yoongi hỏi, tôi chỉ biết gật đầu trong khi Hoseok vẫn đang lặng lẽ xử lý vết thương cho tôi.

"Đừng lo, giờ đã có bọn anh ở đây rồi, em sẽ không còn bị ai bắt nạt nữa." Namjoon vỗ nhẹ lưng tôi an ủi và tôi chỉ biết mỉm cười với anh ấy.

"Cảm ơn các anh đã tin tưởng em."

"Không có gì. Có lẽ em không nhận ra bọn anh vì chúng ta không hay gặp nhau thường xuyên như em hay gặp Jimin, Taehyung và Jungkook...nhưng bọn anh cùng một nhóm với các em ý đấy. Bangtan Boys ý? Em nhớ cái tên này không " Namjoon nháy mắt với tôi và tôi giờ mới sực nhớ ra, sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ?!

"Nhưng...không phải lúc đó các anh đang học năm cuối rồi sao? Sao các anh vẫn còn ở đây?"

"Chuyện kể ra rất dài, nhưng ngắn gọn lại thì bọn anh bị giữ lại vì thường xuyên bỏ học và bị phê bình rất nhiều, không giống như Taehyung, em ấy là học sinh ngoan nên đã được tốt nghiệp trước. Và em cũng biết Seokjin hyung đã làm việc ở trường này đấy, anh ấy cũng trong nhóm bọn anh. Bọn anh vẫn luôn bên nhau dù có ở đâu đi chăng nữa..." Yoongi kể lại, nhưng giọng anh dần buồn hơn khiến mọi người nhớ lại sự việc đáng tiếc của Jimin.

-------

UNKNOWN's POV

"Làm tốt lắm chị, nó sẽ phải trả giá cho những gì đã làm với em." Tôi nhếch mép cười nham hiểm khi nghĩ về kế hoạch trốn thoát và chị tôi cũng nhếch mép cười theo.

"Tao sẽ tới gặp mày ngay thôi Cassandra, hãy nhớ lấy điều đó." Tôi nghiến răng và vẫy tay chào tạm biệt chị gái mình, Bora.





#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro