Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


CASSANDRA's POV

Tôi cố bám lấy để cứu cái mạng sống thân yêu này của mình khi mồ hôi đã lấm tấm trên trán cùng những giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt, "Tao không biết Jungkook nhìn thấy gì ở mày, Cassandra ạ. Tại sao mày lại là người duy nhất anh ấy yêu mà không phải tao chứ?" Anna cúi xuống gần tôi hơn và nói.

Tôi nhổ nước bọt.

"Con khốn mày không xứng đáng với anh ấy. Mày đã giết Jimin, mày đã mang Jungkook rời xa tao và mày gần như đã cướp đi mạng sống của tao!" Tôi hét lên, cảm thấy đầu óc quay cuồng.

"Tao nghĩ mày nói sai rồi...tao sẽ lấy mạng sống của mày, ngay bây giờ." Cô ta nhếch mép cười và chạm lên các đầu ngón tay của tôi khi tôi đang khó khăn bám vào vách đá.

"Không phải sẽ tốt hơn nếu mày rơi xuống hay sao?" Cô ta nhếch mép cười nhưng tôi lắc đầu, "Tốt nhất là mày đừng có nên làm gì hết con khốn. Ai đó hãy cứu tôi với! Cứu tôi với!" Tôi hét lên nhưng cô ta đã tát vào mặt tôi.

Tôi nghiến răng. "Sẽ không có ai tới cứu mày đâu, không ai hết, mày có nghe tao nói không hả."

Tôi khóc nức nở, "Sao mày lại làm thế này với tao hả Anna?! Tao đã làm gì mày? Làm ơn đi hãy tha cho tao..."

"Omo một Cassandra cao cao tại thượng đang cầu xin tao sao? Tao thấy thật hãnh diện đấy, nhưng mà mày hãy chết đi Cassandra, chết đi." Cô ta nhếch mép cười rồi đứng dậy. Tôi có thể nhìn thấy gót chân của cô ta đi tới ngay cạnh những ngón tay của tôi, không một chút do dự, cô ta dẫm lên tay trái của tôi bằng đôi giày cao gót và tôi cảm nhận được những cơn đau.

"Owww!" Tôi hét lên.

Mình phải sống sót. Tôi tự nhủ với mình. "Mày cũng khoẻ đấy, nhưng thế vẫn chưa đủ đâu." Cô ta cười khúc khích và lần này lại dẫm lên tay phải của tôi.

Tôi buông tay trái ra và chỉ đang lơ lửng trên vách đá với sự hỗ trợ từ tay phải.

Tôi cảm thấy đau nhói lòng bàn tay khi bắt đầu đổ mồ hôi hột.

"Thời khắc để mày chết là bây giờ." Cô ta nhếch mép cười và chuẩn bị dẫm lên tay phải của tôi và tôi đã nhắm chặt mắt lại.

Chờ đợi một cú va chạm mạnh xảy ra, tôi đã hét rất to mà trước giờ chưa từng làm và đã vượt qua cả giới hạn của bản thân.

Đột nhiên tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Cô sai rồi, cô mới là người sẽ phải chết." Tôi hé mắt liếc nhìn và thấy Jungkook đang ở ngay sau lưng cô ta, "Jungkookie..." Cô ta nói và sự bồn chồn thể hiện qua những ngón tay đang run rẩy của cô ta.

Jungkook đã không hề do dự mà đẩy cô ta xuống vách đá nhưng Anna đã bám vào những phần đá nhô ra giống tôi và đung đưa ngay bên cạnh.

"Jungkook, em muốn sống...nghe em nói này, giúp em lên lại đó đi, chúng ta có thể thương lượng mọi chuyện okay. Đừng có tàn nhẫn thế chứ...làm ơn." Anna suy sụp và tôi dù không giúp gì được nhưng cũng đã phát ra tiếng khinh bỉ.

Anna nhếch mép cười với tôi khi tôi thấy Jungkook đang đứng hình tại đó suy nghĩ trầm tư.

Tôi cảm thấy có thứ gì đó va mạnh vào người mình, đó là Anna đang lắc lư cơ thể sang trái và phải để đẩy tôi.

Tôi cảm thấy tay mình dần bị nới lỏng.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh và tôi không biết phải làm gì cả, tôi đã nói với Anna, "Nếu tao chết, mày cũng sẽ phải chết cùng tao."

"Em xin lỗi Jungkookie, em không thể giữ lâu hơn được nữa, em yêu anh." Tôi khóc nức nở và buông tay ra một cách miễn cưỡng, nhưng tôi đã kéo Anna xuống cùng với mình.

Cuối cùng cả hai chúng tôi đều rơi xuống nước và Jungkook bắt đầu hoảng hốt.

"Cassandra!!!" Tôi nghe thấy anh ấy hét lên trong khi nước đang bắt đầu lấp đầy phổi tôi, "Anh đến cứu em đây!" Anh ấy hét lên và chạy tới.

Không có phao cứu hộ, anh ấy đã nhảy xuống và bắt đầu bơi về phía tôi, đầu tôi lắc lư cứ ngụp lên ngụp xuống để cố gắng giữ cho cơ thể được nổi lên.

Tôi nhìn sang Anna và thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô ta đang bị đẩy ra xa khỏi tôi, càng ngày càng xa.

Tôi cuống cuồng đạp chân lên xuống trong khi hai tay thì vùng vẫy, "Jungkook...em không...biết làm cách nào để bơi cả..." tôi hét lên tìm sự giúp đỡ.

Jungkook nhanh chóng đáp xuống đâu đó gần tôi và thấy anh đang bơi về phía mình, nhưng tôi không nghĩ mình có thể giữ được lâu hơn nữa, "Jung...kookie ..." tôi khóc.

Lần này mực nước đã dâng lên cao hơn và nó thậm chí đã lên đến đỉnh đầu của tôi, tôi không thể nổi lên mặt nước được nữa và tôi chỉ còn biết để bản thân mình chìm vào dòng nước.

Điều cuối cùng mà tôi nghe thấy được là đã có ai đó gọi tên tôi.

-




#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro