Forgiveness
"Mày có chắc là mày ổn không?"
Draken hỏi với cái nhìn thẳng vào mắt Mikey. Rất nhiều thứ có thể đi sai hướng với những gì mà họ sắp làm. Tuy nhiên, chính anh cũng không thể phủ nhận rằng họ phải chịu trách nhiệm về việc đó, nhưng khi nhìn thấy tình trạng của Mikey, anh đã không thể chắc rằng họ liệu có nên tiếp tục hay là đợi cho đến khi Mikey sẵn sàng. Thực lòng mà nói, Draken sẽ tự mình đi đến đó nếu anh có thể, nhưng Mikey đã nhấn mạnh với anh rằng em sẽ đi cùng. Tại một thời điểm nào đó, anh đã phải đầu hàng chịu thua khi mà cuối cùng sự ngoan cố của em ấy đã giành chiến thắng.
"Tao ổn. Lẽ ra chúng ta nên làm điều này từ những ngày trước."
Mikey đáp lại, giọng em nghe kiên quyết nhưng đôi mắt lại trống rỗng vô hồn. Hiện tại em bị mất ngủ và gần như không ăn được gì. Emma đã rất đau lòng khi không thấy em hiện diện trên bàn ăn tối, con bé thậm chí đã thử mang đồ ăn lên phòng em, nhưng sau đó, chúng không hề được động đến khi con bé đi lên thu dọn.
Cô bé đã cố gắng thúc giục Draken hãy làm gì đó nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình nên làm gì. Anh đã kiểm tra Mikey hàng ngày và nhận thấy rằng tình trạng của em ấy càng tệ hơn theo từng ngày trôi qua. Trên mắt em ấy xuất hiện quầng thâm, và, có phải là chỉ mình anh thấy như thế hay Mikey thật sự đã gầy hơn trước đây?
Draken đã thử mang theo một đống đồ ăn vặt yêu thích của Mikey đến, nhưng em ấy chỉ chăm chăm hướng vào vô định, chưa từng liếc mắt nhìn. Draken hiểu. Sau tất cả thì bạn của họ vừa mới mất.
Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy nên phớt lờ mặc kệ sức khỏe của bản thân. Halloween Đẫm Máu đã trôi qua cả tuần, mặc dù là bên thắng cuộc, sự mất mát dường như đã che lấp chiến thắng của họ. Bọn họ đã mất một thành viên rất quý giá trong quá trình này.
"Mikey, tao thật sự nghĩ chúng ta nên để ngày khác hẵng đi. Mày và tất cả mọi người đều cần nghỉ ngơi."
Draken đưa ra đề nghị nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu của Mikey.
"Không đâu, tao nghỉ ngơi đủ rồi."
Cứ cái đà này thì Mikey sẽ không thể nào mà bình tâm nổi. Em cần phải đối mặt với nó, nhận lấy trách nhiệm cho việc mà em đã gây ra.
"Đi thôi."
Mikey bắt đầu bước đi nhưng giữa chừng em lại dừng lại. Em lẩm bẩm thật nhỏ và tận lực tránh đi ánh mắt của Draken: "Chỉ là... hãy hứa rằng mày sẽ ở bên tao trong mọi chuyện."
Draken nhìn em, không nói gì cả. Em ấy lo về anh, hẳn rồi. Tuy vậy thì ít nhất Mikey đã cố để dựa vào anh. Trái tim Draken rung lên, đôi môi anh tạo thành một nụ cười nhỏ. ‘Đương nhiên là thế, tao hứa với mày’, một lời hứa vang lên trong thinh lặng.
Anh thu ngắn khoảng cách giữa cả hai, xoa xoa đầu Mikey, đảm bảo với em rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì anh cũng vẫn ở đây vì em.
Mikey cảm thấy nhẹ nhõm trước cái chạm của anh, em gật đầu như hồi âm rồi cả hai tiếp tục chặng đường.
Họ đi cạnh nhau như thế cho tới khi đến được một khu chung cư.
"Mày có biết số nhà không?" Draken hỏi.
Mikey nhìn tòa nhà, lên rồi lại xuống. Nơi này không thay đổi chút nào kể từ lần cuối em ghé qua. Đó là khi nào nhỉ? Là khi em còn học tiểu học chăng? Em đã dừng việc lui tới đây từ bao giờ thế? Đôi chân em do dự bước, đầu hơi gật trả lời câu hỏi của người kia: "Có, tao đã từng tới đây vài lần trong quá khứ."
Tầng năm. Nhà của Baji Keisuke.
Cả hai bước lên cầu thang, đi đến cửa chính. Mikey nhìn chằm chằm vào đó, em hít một hơi sâu và đưa tay gõ cửa.
Chỉ với một lần gõ, cửa đã được một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mở ra. Mikey nhận ra cô là mẹ của Baji. Cô ấy trông thất thần, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt đỏ bừng vì khóc quá nhiều. Cô nghĩ đó chỉ là một người hàng xóm khác hoặc một người bạn của cô đến để chia buồn. Thành thật mà nói, cô đã phát mệt khi nghe những lời đó. Chúng chỉ càng làm cô thêm chắc chắn rằng con trai cô, đứa con trai duy nhất của cô, sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Đôi mắt cô mở lớn khi cuối cùng đã nhận ra hai người đứng trước mặt: "Manjirou..."
Cơ thể cô run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì tức giận. "Cậu! Cậu đang làm gì ở đây sau tất cả những gì đã xảy ra!"
Mikey cảm thấy tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, em không nói gì. Em có thể nói gì đây? Con trai cô tự tử để cháu và Kazutora ngừng chiến đấu? Rằng tất cả mọi thứ có thể tránh được nếu cả bọn không bao giờ tham gia vào cuộc chiến? Thật nực cười. Mục tiêu chính của em trong toàn bộ cuộc chiến này là đưa Baji trở lại, nhưng có vẻ như mọi thứ đã vượt khỏi tầm với và Mikey sẽ không bao giờ có thể đạt được điều mà em muốn.
Mikey cúi đầu trước người phụ nữ, theo sau là Draken. Hệt như lần cả hai ghé vào bệnh viện trước trận chiến với Moebius, nhưng lần này, Mikey không thể phản bác được gì, vì tất cả... là lỗi của em.
"Chỉ vì cả hai cậu đều cúi đầu tạ lỗi không có nghĩa là con trai tôi có thể trở về được! Cậu đưa con trai tôi đi khỏi tôi!! Chính cậu!"
Nước mắt chảy dài trên má. Cơn thịnh nộ của cô giờ chuyển sang nức nở, "Nó đã làm gì cậu? Tại sao nó lại là người phải đi? Keisuke... nó là một đứa trẻ ngoan. Nó sẽ không bao giờ làm điều gì khiến tôi phải buồn. Thằng bé sẽ không bao giờ làm điều như thế. Tại sao?"
Cô ngã quỵ xuống, che lấy mặt mình khi nước mắt lại tuôn rơi, đã là lần thứ mười mấy rồi. "Tôi đã nói hết lần này đến lần khác, rằng nó không nên dính líu gì đến tất cả các cậu. Đó là lần duy nhất nó không vâng lời tôi. Tôi đã cố gắng tôn trọng quyết định của nó nhưng hãy nhìn vào những gì đã xảy ra kìa."
Cả hai người đều im lặng, họ không có quyền nói bất cứ điều gì. Họ biết đó là lỗi của họ và không thể nói lời nào để có thể an ủi người mẹ đang đau buồn quá đỗi.
"Manjirou, tại sao Keisuke lại chết? Tại sao con trai tôi phải chết?"
Ban đầu họ im lặng nhưng mẹ Baji khăng khăng muốn nghe điều gì đó, bất kỳ phản hồi nào từ họ. Giọng cô cao lên: "Trả lời tôi! Tại sao!?"
"Cháu…" Mikey mở miệng nhưng lời nói bị mắc lại trong cổ họng. Giọng em nứt ra khi cố thử lại, Draken gần như có thể nghe thấy giọng em run rẩy, "Cháu…"
"Baji Keisuke đã cứu chúng cháu. Cậu ấy đã cứu tất cả chúng cháu". Draken trả lời thay em, "Đổi lại, cậu ấy mất mạng."
"Mấy cậu có thể làm gì cho cái chết của thằng bé?"
Người phụ nữ khóc đến nghẹn ngào.
"Chúng cháu... rất lấy làm tiếc về sự mất mát này."
Draken cắn môi khi thốt ra câu nói của mình. Anh cuộn tay thành nắm đấm. Nếu tình hình vẫn cứ thế này, ngay cả anh cũng sẽ chùn bước. Nhưng anh biết rõ mình cần phải mạnh mẽ. Vì Mikey, vì Baji và mẹ của cậu ấy. Tuy nhiên, tiếng nức nở của người phụ nữ ở tuổi tứ tuần này, khiến anh khó giữ được bình tĩnh.
"Là lỗi của cháu."
Cuối cùng thì Mikey cũng lên tiếng, "Đó là lỗi của cháu, cậu ấy đã chết. Cháu sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Cháu vô cùng xin lỗi."
Cơ thể mẹ Baji gục xuống ở khung cửa. Cô mệt mỏi và đang trách mắng một đám trẻ, cái điều mà dù có làm bao nhiêu lần cũng sẽ không giúp ích được gì cho cô. Việc này sẽ không đưa Keisuke của cô trở lại. Cô có thể thấy được từ hai cậu trai trẻ, rằng họ đã đau buồn, thậm chí bị tổn thương đến kiệt quệ. Nếu có thể, cô cũng muốn an ủi chúng nhưng cơn thịnh nộ và đau đớn trong lòng đã lấn át đi mong muốn ấy.
Sau vài phút, cuối cùng cô cũng đứng dậy, lau nước mắt. Cô nhìn hai người vẫn cúi đầu trước mình, quay đi. "Tôi xin lỗi. Tôi biết các cậu cũng đang rất đau lòng nhưng... hãy về nhà đi. Tôi không thể chấp nhận bất kỳ điều gì vào thời điểm hiện tại."
Cô dừng lại một chút trước khi tiếp tục.
"Các cậu được hoan nghênh tới thăm mộ của Keisuke." Câu này đối với cô như một thứ axit, nhấn chìm trái tim cô xuống mỗi khi nói đến.
Draken đáp lại một lời cảm ơn và cánh cửa đóng lại trước mặt họ. Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc trước khi Draken đứng thẳng người dậy.
Mikey vẫn cúi đầu. Draken không nói lời nào mà chỉ im lặng quan sát. Anh chỉ đợi và đợi cho đến khi Mikey cuối cùng đã sẵn sàng rời khỏi khu nhà đó. Khuôn mặt em bị mái tóc che mất, nhưng Draken chẳng cần nhìn cũng biết em đang nghĩ gì. Cảm giác tội lỗi đang tàn phá em của anh, và Draken biết mình cần phải làm gì đó để giải quyết nó khi họ về nhà.
Mikey đứng dậy, tay nắm chặt thành đấm rồi lại nhanh chóng buông ra. Mặt em thẫn thờ. "Đi nào."
Draken gật đầu với em, cùng đi về phía cầu thang.
Một bóng người đứng sau bức tường, cả hai người đều nhanh chóng chú ý đến người đó.
"Chifuyu…"
Draken nhớ Baji và Chifuyu sống trong cùng một khu chung cư.
Ánh nhìn của Chifuyu rất nghiêm túc, trên mặt cậu có dấu vết của nước mắt. Cậu ấy vừa mới khóc.
"Em đã thấy cả hai người đến nhà của Baji-san. Em cũng muốn đi cùng, nhưng em chỉ... em..." Vị đội trưởng* trẻ cố gắng nói trôi chảy từng lời với đôi môi run rẩy cố gắng bào chữa. Cậu biết bản thân mình cũng nên ở đó. Cậu là người cuối cùng mà Baji nhìn thấy. Cậu phải chịu trách nhiệm vì đã không ở bên cạnh Baji, vì không thể ngăn cản người ấy, vì đã không nhận thấy hành động của người ấy trước khi quá muộn. Tuy vậy, sau khi nghe thấy tiếng khóc của mẹ Baji, những giọt nước mắt liên tục rơi của cô ấy, trái tim cậu như ngừng đập và cậu thậm chí không dám đến gần họ.
Draken vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Không sao đâu."
Hành động này một lần nữa khiến nước mắt Chifuyu rơi khi cậu gật đầu. Draken nắm lấy vai Chifuyu, đảm bảo với cậu rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ít nhất, anh muốn cậu hãy tin như vậy. Cả hai đưa Chifuyu trở về nhà của mình và trong khi Chifuyu đề nghị họ ở lại, cả vị tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng đều cáo lỗi trước khi rời khỏi tòa nhà.
Khi bước trên đường về nhà mình, Mikey, người đã im lặng suốt thời gian qua, đột nhiên dừng chân. "Kenchin, hôm nay tao ở lại chỗ của mày được không? Tao chỉ..."
Mikey dừng lại khi em cố gắng ổn định hơi thở, nghe giọng em như nứt vỡ ra. "Tao không thể để Emma thấy tao thế này."
Draken nhướn mày, nhưng thay vì từ chối, anh gật đầu đồng thuận. Anh đi trước Mikey, dẫn đầu khi cả hai tiến về đường phố Shibuya. Trong cả quãng đường, không có một cuộc trò chuyện nào hoàn chỉnh.
Những câu hỏi rất đỗi quen thuộc như ‘Mày muốn ăn gì?’ hay ‘Có muốn mua chút đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi không?', Mikey hầu như không trả lời. Em ấy chỉ nói gì đó lí nhí trong cổ họng, hoặc một số từ ngữ với âm lượng nhỏ như bị bóp nghẹt nơi đầu lưỡi, những từ mà anh không thể nào hiểu nổi.
Họ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ ăn nhẹ, mặc dù Mikey chỉ đợi bên ngoài thay vì đi vào cùng anh. Draken cảm thấy bực bội khi nhìn Mikey qua cửa kính của cửa hàng. Mắt em đờ đẫn. Em ấy né tránh và gần như không có bất cứ lời hồi đáp nào với những người xung quanh.
Draken ra khỏi cửa hàng, trên tay lại là mấy món ăn và đồ uống yêu thích của Mikey. Anh đoán mình có thể sẽ phá sản trong tháng này.
Đó là một cái giá phải trả nho nhỏ để Mikey chịu ăn chút gì đó.
Khi họ về đến phòng Draken, ngay lúc cánh cửa đóng lại, Mikey đẩy anh về phía giường. Bị ép phải cử động đột ngột khiến Draken ngay lập tức mất thăng bằng và ngã xuống giường, phía trên là Mikey đang dựa vào ngực anh. Với chiều cao của mình, đầu Draken suýt thì va vào bức tường bên cạnh giường và đống đồ ăn anh mua rơi xuống sàn kéo theo một tiếng động lớn.
Chỉ mất vài giây để Draken tập trung lại sức lực sau hành động vừa rồi của Mikey. Cả người anh căng thẳng, cơ thể của Mikey đang đè nặng trên người anh. "Nguy hiểm lắm đấy, Mikey! Mày đang làm gì vậy!?"
Mikey không trả lời, thay vào đó, em nắm chặt vải áo anh. Mặt vùi vào trong lồng ngực anh trốn tránh, lại nhịn không được nhìn anh vài cái. Draken mất một lúc để hiểu, lúc đó anh mới dần thả lỏng. Anh chuyển người một chút để lưng có thể dựa vào tường, Mikey nhích vào theo.
Họ giữ nguyên vị trí đó trong một lúc. Im lặng. Draken ôm chặt cơ thể Mikey vào lòng, ôm lấy em khi em đang từ từ thấm đẫm nước mắt vào chiếc áo của anh.
Vậy, đây là điều mà em ấy đang cố gắng giấu Emma.
Tiếng nức nở trong câm lặng ấy, Draken biết rõ rằng sẽ tốt hơn nếu anh lờ nó đi. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ, để người kia biết anh đang ở đây với em, thế nên em không cần phải đề phòng hay cảnh giác gì nữa. Chỉ có hai người chúng ta ở đây, em nào có cần duy trì sự mạnh mẽ đến chạnh lòng ấy.
Hành động này khiến Mikey khóc càng nhiều hơn và Draken ôm siết lấy em cho đến khi em bình tĩnh lại. Anh vò tóc, vỗ lưng, cho em mượn bờ vai mặc em yếu đuối. Draken an ủi em bằng mọi cách mà anh có thể nghĩ ra. Mikey đã giữ nhiều thứ trong lòng quá lâu, đến mức con đập kiên cố em dựng lên cuối cùng nước cũng tràn qua. Và Draken, người đang chứng kiến điều đó, là người mà em tin tưởng nhiều lắm.
"Kenchin..." Mikey cuối cùng cũng mở miệng nhưng mặt em vẫn vùi vào ngực Draken.
"Hmm?"
"Tao là... một người bạn tồi đúng không?" Mikey thì thầm.
Draken nhướn mày: "Tại sao mày lại nói như thế?"
"Baji..." Chỉ bằng việc gọi tên cậu ấy, nước mắt Mikey lại càng rơi nhiều hơn. Tiếng nức nở của em ngày càng lớn và hơi thở thì dồn dập. "Cậu ấy chết... là vì tao."
"Không, không phải vậy." Draken ngay lập tức hối hận vì câu hỏi của mình vừa rồi, nó không khác nào một thứ kích thích càng làm tâm trạng Mikey thêm tồi tệ, âm lượng giọng nói mỗi lúc một lớn.
"Chính xác là thế...! Là vì tao đã đánh Kazutora... vì tao không muốn dừng lại, vì tao đã cố gắng để giết cậu ta. Đó là lỗi của tao, của tao hết. TẤT CẢ!"
Mikey bắt đầu run lên và Draken cảm tưởng rằng chính anh sẽ gục ngã khi em cứ thế này. Anh ôm lấy Mikey chặt hơn như để trấn an.
"Baji chết rồi. Là do tao nên cậu ấy mới chết..."
Mặc kệ Mikey nói gì, Draken vẫn tin vào lập trường của anh, và anh mong em hãy học cách hiểu điều đó. "Nào, đó không phải lỗi của mày... Không phải mà. Baji đã đưa ra lựa chọn của riêng cậu ấy, đó sao lại do mày được."
"Nhưng nếu không vì tao thì cậu ấy sẽ không phải đưa ra lựa chọn đó. Nếu lúc đó tao dừng lại, cậu ấy sẽ không tự giết chính mình. Đó đều là lỗi của tao. Tao đã để sự tức giận che mờ mắt. Tao đã... là lỗi của tao."
Mikey giãy giụa, em điên cuồng tự trách khiến Draken gần như không thể ôm em một cách yên ổn. Em của anh đang tự giày vò bản thân, hơi thở rối loạn, và có thể sớm thôi, em sẽ tự đặt mình vào nguy hiểm.
Draken hít vào một hơi sâu, "Vậy mày cho rằng tao không có lỗi khi không thể ngăn mày lại à? Tao cũng đã ở đó. Tao phải là cái đứa ngăn mày lại, nhưng tao đã làm sao? Tao chỉ đứng nhìn, không hề tiến tới, không thể làm gì. Mày nên trách tội tao mới đúng."
Draken không thể nào phủ nhận đi sự thật anh đã yếu đuối ở thời điểm đó. Dù bản thân anh đã hét thật lớn bảo Mikey mau dừng, nhưng cơ thể anh, đáng ra phải hành động cho ăn khớp với lời nói thì lại chỉ bất động một chỗ. Draken đã không di chuyển, anh biết rõ mình không thể làm điều đó, vì sâu thẳm trong cõi lòng anh, mong muốn giết Kazutora cũng lớn chẳng kém Mikey.
"Không phải lỗi của Kenchin, sẽ không bao giờ có chuyện đó là lỗi của mày. Kenchin có khi nào sai đâu chứ. Là tao sai."
Mikey tiếp tục: "Cũng giống như Shinichiro, đều là do tao mà anh ấy chết. Tao... tao phải làm gì bây giờ? Tao đang hành sự kiểu gì vậy? Kenchin..."
Mikey thở hổn hển, cơn hoảng loạn trong em tăng lên làm cho việc hít thở thật khó nhọc.
"Mikey..."
"Tao là tổng trưởng, là người đứng đầu, giữ cho mọi người an toàn là trách nhiệm của tao. Tao đã được tất cả đặt niềm tin, rằng tao là người mạnh nhất, Mikey Vô Địch, nhưng tao lại để mọi chuyện xảy ra..." Em lầm bầm trong từng nhịp thở.
"Mikey."
Mikey thậm chí không nhận ra người kia đang gọi tên em, nước mắt rơi lã chã, mặc kệ bản thân đang khó khăn hô hấp, em bịt tai mình lại khi lời thú tội tuôn ra. "Tao đã gây ra chuyện đó, tao phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ!"
Draken dần trở nên bực bội, không có lời nói nào của anh lọt vào tai em cả, điều này càng làm anh nhớ lại ngày hôm đó, Halloween Đẫm Máu. Anh đã hét lên với Mikey nhưng em ấy quá tức giận để có thể nghe thấy gì, và bây giờ, em ấy đang để bản thân ngập ngụa trong đống cảm xúc tiêu cực, đau buồn trộn lẫn tuyệt vọng.
Draken cảm thấy mình nghe đủ rồi, anh sẽ không để mình lặp lại sai lầm ngày hôm đó, không để bản thân chỉ là một kẻ đứng nhìn nữa. Nếu Mikey cứ tiếp tục thế này, anh không dám tưởng tượng mình sẽ bị em ảnh hưởng đến mức nào, em ấy quá quan trọng với anh. Cần phải dừng việc này lại, sẽ không để thất bại như trước đó, lần này anh sẽ thành công.
Cuối cùng anh cũng kéo Mikey ra khỏi ngực mình, khiến người kia thở gấp gáp vì chuyển động bất ngờ. Em ngồi ngay trước mặt anh lúc này, mắt và mũi đỏ hoe vì khóc. Đôi mắt đen thẳm chứa đầy cảm xúc lẫn lộn giữa tội lỗi và buồn rầu. Tóc em lòa xòa rối vì sự luống cuống tự trách ban nãy. Mikey thở hổn hển, em nắm chặt ngực áo khi cố gắng điều hòa hơi thở. Draken nhìn em thật lâu nhưng Mikey vẫn không chịu quay lại.
"Mikey... nhìn tao này." Draken bắt đầu một cách chậm rãi, anh nhẹ nhàng gọi tên và đợi em trả lời. Khi Mikey có vẻ như sẽ không di chuyển hay đáp trả chút gì, chỉ có tiếng thở dần yếu, Draken quyết định mình sẽ tiếp cận em bằng cách khác.
"Mikey." Draken cao giọng. Anh ôm lấy má Mikey bằng cả hai tay mình, tránh cho em sẽ lại quay đi chỗ khác, nhưng thằng nhóc này, cái thằng nhóc anh thương này, nó lại đưa mắt đi nơi nào đó, thà nhìn vào đó chứ nhất quyết không nhìn anh. Trông thật mờ mịt, như đang lạc lối nơi nao. Anh thử lại lần nữa: "Mikey, nhìn tao. Thở đi nào."
Mikey vẫn chung thủy bỏ lời nói của anh ngoài tai, Draken tiếp tục: "Mikey, bình tĩnh lại... thở đi."
Draken đang cố gắng giúp em thở bình ổn trở lại.
Phải mất một lúc sau Mikey mới có đủ lý trí để nhìn thẳng vào mắt anh. Nhịp thở đã dần dần bình thường lại, đó hẳn là một bước tiến bộ đối với em.
"Nghe tao nói, đó không phải lỗi của mày, được chứ."
"Nhưng..." Mikey cố gắng phủ nhận nhưng Draken đã ngắt lời em. Lần này, anh nhấn mạnh hơn vào từ ngữ. "Đó không phải lỗi của mày,Mikey. Không phải lỗi của ai cả. Đừng tự nhận lỗi về mình. Baji đưa ra quyết định của cậu ấy. Kazutora đã rất hối hận về hành động của bản thân. Chúng ta đã thắng cuộc chiến. Điều đó ổn, mọi thứ đều ổn. Mày không sai, chúng ta không làm gì sai hết."
Draken lại kéo Mikey lại gần mình, ôm lấy thân hình nhỏ bé của em một lần nữa. "Chúng ta cùng ở trong chuyện này nên đừng đổ hết lỗi cho bản thân. Tao ở đây vì mày, sẽ luôn ở đây vì mày."
Mikey vẫn im lặng nên Draken tiếp tục, "Đừng tự đổ hết mọi thứ lên đầu mình. Nó đang tổn thương mày, làm mày đau, mày đau thì tao cũng đau."
Anh lặp lại những câu chữ đó một vài lần, để cho Mikey chìm đắm. Cho đến khi cuối cùng em ấy tin tưởng, rằng bản thân em không đơn độc trong chuyện này.
Vào một lúc nào đó, Mikey chậm rãi gật đầu và đáp lại bằng một tiếng ậm ừ.
Draken thở ra nhẹ nhõm. Anh nhìn Mikey và khẽ mỉm cười. Một lần nữa, anh vuốt ve lưng và mái tóc của em để giúp em bình tĩnh.
Lần này, Mikey vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của Draken, em tận hưởng hơi ấm của người kia để trấn tĩnh lại. Draken có thể cảm thấy nước mắt thấm ướt áo mình nhiều hơn nhưng anh không bận tâm, nếu điều đó mang lại cho Mikey sự thoải mái mà em ấy cần, anh sẽ để em ấy tự nhiên, không phàn nàn gì. Anh với lấy khăn giấy cạnh giường và đưa cho Mikey, em nhận lấy nó khi đã buông anh ra.
"Mày đã bình tĩnh lại chưa?" Draken hỏi.
Mikey gật đầu khi lau nước mắt và nước mũi trên mặt. "Cảm ơn Kenchin." Em khẽ cười. "Tao rất vui vì có mày ở đây."
Draken mỉm cười đáp lại em, "Tao luôn luôn ở đây mà." Draken buông em ra và để Mikey nằm trên giường của mình. Anh nhân cơ hội này để thay quần áo sau khi đã bị nước mắt của ai đó làm ướt. Nhặt chiếc túi ni lông rơi xuống sàn lúc nãy và lấy đồ uống đã mua ra, anh đưa cho Mikey một chai.
Mikey lắc đầu nhưng Draken sẽ không để em từ chối như thế. "Uống đi. Thêm vào đó, mày nên ăn nữa, tất cả chỗ này." Anh đưa cho Mikey chiếc túi đựng đầy đồ ăn nhẹ yêu thích của em. Mikey bị choáng ngợp bởi số lượng của nó, sao lại mua nhiều thế?
Mikey đã ăn kha khá rồi nhưng em nhận ra Kenchin đã mua nhiều hơn thường lệ. Và anh mua mọi thứ bằng tiền của chính anh.
"Tao đã làm mày lo lắng, đúng không?" Mikey hỏi nhỏ và Draken có thể nghe thấy một chút buồn bã trong giọng nói của em.
"Không phải điều đó rất bình thường sao. Chỉ là, lần này... hãy chăm sóc bản thân mày nhiều hơn. Emma và ông đã rất lo. Những người khác cũng vậy."
Mikey vẫn lặng thinh. Em chậm rãi lấy một gói snack và im lặng ăn. Draken mỉm cười khi nhìn Mikey đang từ từ ăn. Anh sẽ tự mình đưa em ấy ra ngoài ăn một bữa đàng hoàng sau đó. Tất nhiên, anh cũng cần đảm bảo Mikey ngủ đúng giấc.
Họ vẫn chưa có một cuộc họp nào liên quan đến Halloween Đẫm Máu. Cuộc họp có thể diễn ra sớm hoặc muộn hơn nhưng đó là điều cuối cùng trong tâm trí anh vào lúc này. Còn bây giờ, họ cần nghỉ ngơi. Họ cần phải vượt qua hậu quả của những gì đang xảy ra. Và sẽ mất thời gian nhưng Draken hy vọng cả hai sẽ làm được điều đó, đặc biệt là Mikey.
"Kenchin..." Mikey gọi, khiến Draken ngay lập tức thoát khỏi suy nghĩ của anh. "Chúng ta phải làm gì từ bây giờ?"
Thành thật mà nói, anh cũng đang nghĩ về nó. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Họ đã mất một trong những thành viên cốt cán, người đã thành lập Toman. Bây giờ bóng dáng ấy không còn nữa, họ còn gì đây?
"Chúng ta sẽ làm những điều mà từ trước đến giờ vẫn làm. Chúng ta thành lập Toman để bảo vệ bạn bè của chúng ta, đúng không? Đó là một nơi tất cả vì một và một vì tất cả, đúng như những gì Baji đã nói. Và chúng ta sẽ giữ nguyên như vậy. Tao tin đó là những gì cậu ấy mong ước." Draken cuối cùng cũng trả lời.
"Bảo vệ bạn của chúng ta... hả?" Suy nghĩ của Mikey quanh quẩn bên những từ ngữ, em lặp lại: "Mong ước của Baji..."
“Kenchin.” Em gọi anh. Đôi mắt nhìn về đâu đó xa xăm, nhớ lại cái ngày định mệnh đó, "Mày nghĩ sao về Kazutora?"
"Tao ghét nó."
"Mày có tha thứ cho nó không?"
"..."
"Tao không thể trách mày vì điều đó, mày biết mà." Mikey cười khúc khích nhưng đôi mắt của em ảm đạm xuống. Đồ ăn trên tay đã ngay lập tức bị lãng quên.
"Mong muốn của Baji... cậu ấy chết để tao có thể tha thứ cho Kazutora...nhưng làm sao tao có thể?" Mikey che miệng mình, "Cậu ta đã giết anh trai tao, cậu ta đã đâm Baji. Điều gì có thể giúp cậu ta được tha thứ chứ?" Em co hai chân lại và gối đầu lên đầu gối, làm cho em trông càng nhỏ nhắn hơn và… dễ bị tổn thương.
"Kenchin này, tao phải làm gì đây? Ngay cả khi là vì Baji, tao..." Mikey hỏi với giọng điệu cầu xin, đôi mắt mất hẳn tiêu cự, mờ mịt không thấy gì, "Giúp tao với Kenchin."
Draken nghĩ về nó một lúc, anh không muốn đưa ra câu trả lời sai. Thật khó để tha thứ cho Kazutora sau tất cả những gì cậu ấy đã làm, anh phải thừa nhận điều đó. Chắc chắn, Kazutora đã ăn năn hối lỗi nhưng điều đó không thể cứu vãn bất cứ điều gì đã xảy ra. Mikey đã mất đi hai người quý giá của mình và cho dù Draken có cố gắng đến đâu, anh cũng không bao giờ có thể thay thế được những người đã mất.
"Mày không cần phải tha thứ cho cậu ta, Mikey." Draken trả lời sau nhiều suy nghĩ. Đó là giải pháp duy nhất mà anh có thể nghĩ ra. Cố ép bản thân tha thứ cho ai đó cũng chẳng ích gì, đặc biệt nếu trái tim người ấy chưa sẵn sàng chấp nhận điều đó. Nó sẽ chỉ làm cho mọi việc tồi tệ hơn và người đó sẽ càng đau khổ.
"Nhưng… Baji muốn tao tha thứ. Đó là điều ước cuối cùng của cậu ấy. Và tao..." Mikey đang trên bờ vực của một sự tự trách bản thân khác, nhưng Draken ngay lập tức ngăn em lại trước khi cảm giác tội lỗi nhấn chìm em.
"Mikey, nghe này. Mày không cần phải buộc mình tha thứ cho Kazutora. Mày có thể để thời gian giúp mày. Không sao nếu mày không bao giờ tha thứ cho cậu ta, Baji sẽ không giận mày, tao hứa mà." Anh có thể nói điều này một cách chắc chắn. Anh thân với Baji như Mikey, và họ thỉnh thoảng đi chơi với nhau, nói chuyện và cũng phàn nàn về em nữa.
Anh biết Baji sẽ không bận tâm về điều đó, cũng biết tại sao Baji lại đưa ra yêu cầu đó cho Mikey. Đó là lý do tại sao anh có thể nói một cách chắc chắn như vậy. "Nhưng mày biết không Mikey, điều mà Baji muốn không phải là mày tha thứ cho Kazutora, mà là muốn mày bước tiếp. Bằng cách tha thứ cho Kazutora, đó là một bước để giúp mày vượt qua những gì đã xảy ra."
Draken tiếp tục. "Tao sẽ không bảo mày phải làm gì, chỉ cần biết rằng, dù mày có lựa chọn thế nào, từ bây giờ, tao sẽ ở bên mày cho đến cuối cùng. Mày có rất nhiều thời gian để nghĩ về nó." Một lời hứa mà Draken sẵn sàng thực hiện miễn là anh còn sống, anh cười nhẹ với Mikey.
Mikey im lặng nhưng Draken biết em ấy đã nghe và hiểu anh. Anh chỉ hy vọng rằng Mikey có thể suy nghĩ thấu đáo điều này và chọn một con đường tốt cho chính em. Mikey chậm rãi gật đầu.
"Được rồi. Cảm ơn mày, Kenchin. Tao sẽ nghĩ về nó." Mikey đưa tay lên lau những giọt nước mắt lấm tấm trên khuôn mặt. "Nếu không có mày, tao biết phải làm sao đây?"
"Mày không cần khách sáo."
Mikey cảm thấy như thể có một trọng lượng nào đó được nâng lên khỏi vai mình. Nó không nhiều nhưng không hiểu sao em cảm thấy nhẹ nhõm và được thả lỏng hơn một chút. Em muốn tin những lời của Kenchin. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Không ai đổ lỗi cho mày. Tao sẽ ở đây vì mày.
Những lời đó có ý nghĩa rất lớn đối với em.
Cuối cùng em cũng nhận ra mình đã buồn ngủ đến thế nào. Bịch bánh em bóc mới ăn được một nửa, phần còn lại không có cách nào ăn hết được. Draken dường như nhận ra điều đó, anh lấy gói bánh ra khỏi tay em và cất nó đi. Có vẻ như Draken còn một chặng đường dài để đến được chặng cuối, rằng Mikey có thể ăn uống bình thường trở lại, nhưng anh sẽ cố gắng thuyết phục em ấy vào ngày mai. Hiện tại, em ấy buồn ngủ và Draken không thể yêu cầu bất cứ điều gì tốt hơn.
Mikey nằm xuống giường Draken, cảm thấy đôi mắt nặng trĩu và cơ thể mệt mỏi sau bao nhiêu sự va chạm xung quanh. Khi đang nhắm mắt, em mở rộng vòng tay về phía anh, thúc giục người kia mau nằm vào cùng mình.
Không nói lời nào, Draken nằm xuống bên cạnh Mikey. Họ phải điều chỉnh tư thế của mình một chút nhưng khi đã tìm được tư thế thoải mái, cả hai ôm sát cơ thể của nhau. Mikey tự ru mình bằng mùi hương Draken tràn ngập khắp các giác quan, mang đến cho em cảm giác an toàn và dễ chịu. Draken, trong khi bản thân không buồn ngủ, chỉ choàng tay qua tóc và lưng Mikey.
Sau một lúc, Mikey cuối cùng cũng ngủ.
XXX
Một tuần sau,
"Mày có định đến thăm Kazutora không?" Mikey hỏi. Hiện tại nước da của em đã tốt hơn. Sau vô số nỗ lực, Mikey cuối cùng cũng có thể ăn ngủ bình thường. Emma rất vui vì cuối cùng em cũng xuất hiện để đi ăn cùng nhau. Đôi mắt của em không còn quầng thâm và sự quyết tâm mới đã điểm màu cho tròng mắt đen láy. Chiếc xe máy của em ở bên cạnh. Và suy nghĩ của em đã chảy trôi rất nhiều trong tuần qua. Em đã chạy xe một mình trong khi giữ chặt chiếc bùa của Baji. Tự hỏi bản thân, hỏi anh trai và hỏi Baji. Cuối cùng em đã đưa ra quyết định của mình.
"Ừ, tao sẽ đi với Takemitchy." Draken nhìn em trả lời. Anh rất vui với sự tiến bộ của Mikey. Có vẻ như em ấy đã trở nên tốt hơn, ít nhất là trong mắt Draken. Anh cảm thấy vui về điều đó.
Mikey ậm ờ đáp lại. Không quan trọng ai sẽ đi cùng anh. "Vậy thì, tao sẽ đến thăm Baji."
"Tao sẽ đến thăm cậu ấy vào lần khác."
Mikey đưa mắt nhìn về phía khung cảnh trước mặt. "Giống như mày đã nói, tao đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua... và tao nghĩ rằng bản thân đã tìm ra câu trả lời cho mình."
Draken tự hào mỉm cười. "Tao biết rồi."
"Đó là lý do tại sao... Kenchin, hãy nói điều này với Kazutora."
Notes:
--------------------------------------------------------------
Cảm ơn vì đã đọc.
Sau khi đọc chương 232, tôi chỉ muốn Mikey nói ra mọi thứ chứ không phải cách em ấy đang làm lúc này. Tôi chỉ muốn em ấy khóc, cho vơi đi nỗi buồn.
Thành thật mà nói, tôi chỉ muốn ôm em ấy và vì vậy tôi chuyển cảm giác đó vào Kenchin, điều này hoàn toàn phù hợp với tính cách của anh ấy vì anh ấy luôn quan tâm đến Mikey 24/7. Tôi đoán đó là cách mà fic này trở nên sống động lmao.
--------------------------------------------------------------
*Ở đây từ gốc là "the young captain: vị đội trưởng trẻ", nhưng Chifuyu chỉ là phó đội trưởng phiên đội 1, là "the vice captain", tôi đoán bạn tác giả viết thiếu chăng? dù sao thì tôi vẫn dịch y nguyên những gì bạn ấy đã viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro