Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương sáu

Những lời nói kia cứ văng vẳng trong tâm trí Kanghan khiến hắn vô cùng tức giận, chưa kể hắn còn bị Sailom đánh và bị cậu chế giễu rằng cuộc sống của hắn chẳng khác nào một vũng bùn lầy. Tất cả những điều đó đang làm hắn cực kỳ khó chịu. Kanghan nắm chặt tay lái, quyết tâm dù thế nào cũng phải trả đũa Sailom. Lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, trên màn hình hiển thị người gọi là Nava, điều này nhắc nhở hắn rằng hôm nay cũng sẽ như thường lệ, hắn sẽ rủ một nhóm bạn đến nhà để chơi game thâu đêm, thường thì sẽ lần lượt đến nhà của hắn hoặc Nava.

"Mày đang ở đâu đấy Kanghan?"

Giọng nói của Nava phát ra từ loa điện thoại, theo sau đó là tiếng Mark ồn ào khiến Kanghan phải cau mày vì khó chịu.

"Mày có biết nhà của Sailom ở đâu không?"

"Sao mày lại hỏi tao cái này? Đừng nói là..."

Nava hỏi với thái độ khiêu khích, nhưng bị Kanghan dùng giọng điệu đe dọa đáp lại.

"Đừng luyên thuyên nữa, mẹ nó, vừa rồi nó vừa đấm một phát vào mặt tao, hôm nay mà không tìm được nó thì tối nay tao ngủ cũng không xuôi."

"Sao đang yên đang lành nó lại đấm mày?"

Nava nghi ngờ rốt cuộc là Sailom vô cớ đánh Kanghan hay cậu bạn mình lại gây sự gì nữa.

"Đừng tò mò lắm chuyện nữa được không? Mày hỏi Mark hộ tao thử xem có biết nhà của Sailom ở đâu không?"

Thông qua giọng điệu, Nava nhận ra tâm trạng của cậu bạn mình đang xấu đi, hắn ta bật loa ngoài và chọc chọc bảo Mark ngừng chơi game một lúc, cậu ta đã tìm được địa chỉ nhà của Sailom sau một hồi thăm dò từ bạn cùng lớp. Nhà của người bạn đó cũng thuê ở trong khu ổ chuột, nên biết được địa chỉ chính xác. Sau đó, ba người đã hẹn nhau đến đó để trả thù cho Kanghan. Nửa tiếng đồng hồ sau, Kanghan, Nava và Mark đứng trước một con hẻm nhỏ, là con đường dẫn đến căn nhà mà Sailom đang thuê. Do trời khuya nên nhiều gia đình đã đi ngủ khiến khu nhà này khá yên tĩnh và có phần hẻo lánh. Những người vô gia cư còn dùng các góc và cạnh của tòa nhà này làm nơi cư trú. Hàng đống chai bia rượu nằm lộn xộn cùng với những thứ rác rưởi bẩn thỉu khác bốc mùi khó chịu khiến ba đứa "con nhà giàu" phải đưa tay lên che mũi khi đi ngang qua.

"Chỗ này có thể ở được hả?"

Nava khẽ hỏi. Thật khó để tưởng tượng rằng gia đình Sailom, người đang học cùng lớp với họ lại đang ở trong hoàn cảnh như vậy. Những ngôi nhà khác ở dọc đường cũng chẳng tốt hơn là bao.

"Tao chỉ biết nhà nó nghèo nên phải vào trường bằng học bổng, chứ không ngờ được nó lại sống trong môi trường như này."

Mark nói thêm, nhìn quanh rồi lắc đầu.

Khi nhìn thấy cảnh này, cơn giận của Kanghan đã hơi nguôi ngoai. Nhưng với một người vốn có tính hơn thua như hắn, thì ít nhất cũng phải trả lại cho Sailom một cú đấm để thanh toán sạch sẽ những gì người kia đã làm.

Nhưng trước khi đạt được mục đích, họ đã nghe thấy tiếng ồn ào ở gần đó. Khung cảnh hiện lên trước mặt họ là một nhóm thanh niên đang giẫm đạp lên thứ gì đó, hoặc một người nào đó, mà có thể, không chỉ có một người bị giẫm đạp.

"Này! Sailom!"

Điều đầu tiên Kanghan nhìn thấy là Sailom đang nằm cuộn mình trên mặt đất. Cơ thể hắn cứ thế lao đến đỡ Sailom như thể đó là bản năng trước khi hắn kịp suy nghĩ điều gì. Nava và Mark thấy bạn mình chạy đi cũng mau chóng chạy theo.

Kanghan nắm lấy vai một người đàn ông trong số đó, và đấm mạnh vào mặt người đó khi ông ta quay đầu lại. Lợi dụng thời điểm xung quanh đang hỗn loạn, hắn nhanh chóng nắm lấy cổ áo của Sailom và kéo cậu lên. Hắn giữ cậu sau lưng và cố gắng bảo vệ cậu khỏi những người đang cố kéo cậu lại. Cơn tức giận trước đó gần như tan biến theo sức mạnh của Kanghan lúc này. Khi ấy, Kanghan không còn quan tâm Sailom đã gây sự với ai hay có chuyện gì đang xảy ra nữa. Mặc dù trước đó hắn còn định tìm Sailom để tính sổ, thậm chí còn muốn đấm cho Sailom vài cái. Nhưng ngay lúc này, không biết vì sao, hắn lại không muốn làm Sailom bị thương chút nào.

Có lẽ là do... hắn có quyền bắt nạt Sailom hơn là những tên côn đồ này?

Dù sao thì... bà của hắn mới là người trả tiền cho Sailom mà, đúng không?

Cho đến khi có người tới giúp đỡ, Sailom mới có thể đứng lên và đối phó với băng nhóm đòi nợ thuê đang gây rối này. Vì cậu và anh trai đã không thể kiếm đủ tiền trả nợ như đã hứa trước đó. Và hôm nay, Nimon, một người quen biết với Saifa lại không đến, nên không có ai giúp đỡ họ thương lượng để khoản nợ được thư thả thêm vài ngày.

"Đi thôi. Nếu chuyện này mà bị làm lớn rồi đến tai anh Zheng, chúng ta sẽ gặp rắc rối to."

Khi thấy có người đến giúp đỡ Sailom, một tên trong nhóm đòi nợ đã hô hoán đồng bọn của mình. Bọn chúng kéo nhau rút lui vì không muốn khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Ai cũng biết dùng đe dọa và bạo lực để đòi nợ là bất hợp pháp. Hầu hết trong số chúng đều là những tên vừa mới ra tù, nên không ai muốn gây rắc rối và quay lại đó lần nữa. Hơn nữa, nếu để ông chủ của chúng phật ý, thì người thực sự gặp xui xẻo không phải là Sailom hay Saifa, mà chính là bọn chúng.

Sau khi băng nhóm đòi nợ bỏ chạy, Sailom, Saifa, Kanghan, Nava và Mark đều kiệt sức mà ngã xuống đất. Ai cũng có những vết thương dù nông hay sâu. Do đã bị bao vây và đánh đập từ trước đó nên vết thương của hai anh em Sailom là nghiêm trọng hơn cả. Những người còn lại chỉ có vài vết xước, hoặc có máu chảy ra từ khóe miệng vì bị đấm.

"Bạn của mày à?"

Saifa liếc nhanh qua đám nam sinh. Trông bọn họ như một đám du côn, khiến anh ta cảm thấy xuất thân của họ chắc cũng chỉ tương tự mình mà thôi.

"Anh đi làm đi. Chắc hôm nay bọn họ sẽ không quay lại nữa đâu."

Sailom trả lời.

"Vào nhà rồi nhớ khóa cửa lại."

Saifa không hỏi gì thêm nữa. Anh ta vẫn còn công việc phải làm, phải chăm sóc một bệnh nhân đang bị sốt, bệnh nhân này ở tình trạng khá đặc biệt. Vì người nhà có việc gấp ở nơi khác nên anh ta phải thường xuyên tăng ca đến tối để chăm sóc ông ấy.

"Vâng, em biết rồi."

"Tìm gì đó để chườm lên vết thương trên mặt bạn mày nữa."

Vừa nhìn mặt mọi người xung quanh, anh ta bỗng thấy lo lắng, nếu không có gì can thiệp vào thì rất có thể ngày mai mặt của đám trẻ đó sẽ sưng lên mất.

"Cảm ơn vì đã giúp đỡ tao."

Kanghan miễn cưỡng gật đầu, hắn quay sang Sailom - người đang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt cậu mềm yếu hơn rất nhiều so với khi cậu đấm hắn. Kanghan xua tay bảo mấy thằng bạn của mình về trước.

"Mày còn ở đây làm gì?"

Nava cau mày hỏi, hình như bạn của cậu ta còn bị thương nặng hơn mà, bởi vì Kanghan trước đó đã bị Sailom đấm nên có một vết bầm ở khóe miệng rồi.

"Tao còn có chuyện muốn nói với nó. Chúng mày cứ về trước đi."

"Thế nào cũng được... Có chuyện gì thì cứ gọi cho tao."

Nava quay lại gọi Mark, mặc dù cậu ta rất muốn hỏi Kanghan đang muốn nói chuyện gì với Sailom, nhưng họ đã là bạn bè với nhau từ lâu rồi, và Nava thừa biết chuyện mà Kanghan đã không muốn nói thì hỏi thế nào cũng vô ích, thà để thời gian đó đi chữa vết thương cho mình còn hơn.

"Mày không định tìm cái gì để chườm vết thương cho tao như anh mày nói à?"

Kanghan hỏi trong khi Sailom vẫn còn đang đứng bất động. Đến lúc này Sailom mới chợt giật mình nhận ra mình đã đứng nhìn chằm chằm Kanghan từ nãy đến giờ, cậu vội gật đầu đồng ý rồi đi vào nhà.

"Mày ngồi đây đợi một lát."

Kanghan không trả lời, nhưng hắn vẫn ngồi trên sàn nhà Sailom và nhìn xung quanh bằng ánh mắt sắc bén, hắn dành vài phút để nhìn rõ từ trong ra ngoài của căn nhà. Phòng trọ này quá nhỏ, hắn vẫn thắc mắc tại sao hai người lại có thể ở được, đồ đạc thì cũ kỹ như đã được sử dụng từ rất nhiều năm trước. Nhưng đây mới chính là sự thật mà Sailom vẫn đang phải đối mặt hằng ngày.

"Mày tự chườm được không?"

Sailom mang một chiếc khăn sạch bọc đá lạnh đi tới.

"Tao không nhìn thấy được, tao không biết đã bị đánh vào đâu nữa."

Sailom cũng không ngại chăm sóc hắn, vì Kanghan đã bị thương khá nhiều khi đối mặt với băng nhóm đòi nợ để bảo vệ cậu. Sailom dần cúi người, ngồi nhẹ lên gót chân mình và nhìn xuống Kanghan. Bàn tay cậu cầm túi đá từ từ đặt lên phần sưng đỏ trên má hắn.

"Cảm ơn."

Kanghan thì thầm.

Sailom dời ánh mắt từ sống mũi cao thẳng xuống đôi mắt sâu thẳm, bật cười.

"Tao làm như này chỉ vì muốn cảm ơn mày đã giúp đỡ tao thôi."

"Nhưng tại sao mày lại dính dáng đến mấy hạng người đó?"

Dù hắn không quan tâm quá nhiều, nhưng cũng phải công nhận ở trường Sailom luôn là người có nhân cách rất tốt. Ông chủ và cả đồng nghiệp ở gara xe mà cậu làm thêm cũng rất quý cậu. Vì vậy, hắn không thể hiểu nổi tại sao cuộc sống của Sailom lại có dính líu đến đám xã hội đen đó... Nếu là hắn thì mọi chuyện đã khác.

"Tao có nghe thấy một cái tên..."

Kanghan im lặng cố lục lại ký ức của mình, và nghe thấy Sailom cất tiếng trả lời.

"Zheng"

"Ừ, là cái tên đó."

"Là chủ nợ. Nhóm côn đồ vừa rồi đều là đàn em của ông ấy."

"Mày mắc nợ à?"

Kanghan ngạc nhiên nhìn người bạn của mình. Cơ thể gầy yếu này thì làm gì được mà cần số tiền đó? Sailom như thể đọc được suy nghĩ của hắn qua ánh mắt đó, cậu bật cười.

"Không phải tao, là bố tao mắc nợ cờ bạc."

"Vậy bố mày đâu? Sao ông ấy không tự trả nợ?"

"Mất rồi."

Sailom cười khẽ.

"Bố mẹ tao đều đã qua đời, còn mỗi tao và anh trai là Saifa mày vừa gặp thôi."

Kanghan bất động, như thể hắn đã ngừng thở trong khoảnh khắc vừa rồi. Những gì hắn từng làm với người trước mắt này, đang lần lượt hiện lên trong tâm trí hắn. Sự vênh váo trong hắn dần biến thành sự cảm thông và thương xót, theo sau đó là cảm giác tội lỗi. Khi hắn nghe Sailom kể về bản thân mình, giống như đang kể một câu chuyện dài nhưng cũ kỹ, rồi đến khi mọi thứ dần biến mất, cậu cũng không mảy may phiền muộn.

Mặc dù hắn chỉ là người nghe câu chuyện... nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa khôn tả.

"Vì vậy, tao phải đi làm thêm, và phải nhận công việc mà bà mày yêu cầu. Một mình anh trai tao không thể nào kiếm đủ tiền để trả hết những khoản nợ này."

"Có nhiều không?"

"Có lẽ đối với mày thì không phải nhiều, nhưng đối với tao thì số tiền đó là quá lớn."

Sailom dồn hết sự tập trung vào vết bầm trên gương mặt Kanghan, mà không nhận ra rằng... khuôn mặt của chính cậu cũng đang khắc sâu trong mắt người đối diện.

"Tao xin lỗi."

Giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên cùng với lời xin lỗi đầy bất ngờ khiến Sailom không thể tin vào tai mình, cậu từ từ dời tầm mắt. Điều này khiến Kanghan phải lặp lại một lần nữa:

"Tao xin lỗi, tao đã làm nhiều điều tồi tệ với mày."

"Không sao. Hôm nay tao đã đấm mày, nhưng mày vẫn đến và cứu tao khỏi bọn đòi nợ thuê đấy thôi."

"Nhưng mà..."

Kanghan định phản bác, nhưng khi đối diện với nụ cười vô tư của Sailom, hắn lại không thốt ra được lời nào nữa.

"Thật ra, tao cũng có lỗi, tao không nên đi gây sự với mày. Đáng nhẽ tao nên kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn.

"Như vậy cũng được coi là lỗi sai à?"

"Ừ, vì bình thường tao sẽ kiên nhẫn hơn thế."

"Tại sao phải cam?"

"Vậy gây rắc rối để làm gì?"

"Rồi rồi. Tao không muốn tranh luận với mày nữa."

"Sao mà thắng được."

Sailom lẩm bẩm một mình, Kanghan nghe thấy nhưng cũng chẳng để tâm.

"Nhưng những gì mà tao đã làm, tao thực sự cảm thấy có lỗi."

"Tao không phải người thù dai. Tao sẽ không để bụng những việc mày đã làm."

Sailom biết mình cũng không phải là một người dễ dãi gì, nhưng bởi vì cậu là người đã rất nhiều lần khiêu khích Kanghan trước, cho đến khi đối phương không chịu được nữa mới tìm đến chỗ cậu.

Nhưng đối với Kanghan, cậu càng bao dung, giọng điệu của cậu càng giống như đã tha lỗi cho hắn, thì hắn lại càng cảm thấy tội lỗi hơn.

"Có đau không?"

Thấy đối phương ngồi im lặng hồi lâu, Sailom cất tiếng hỏi.

"So với nắm đấm của mày thì vẫn nhẹ hơn nhiều."

Câu trả lời của Kanghan khiến Sailom phải bật cười.

"Còn mày thì sao?"

"Tao làm sao?"

Sailom nhướng mày hỏi lại.

"Vết thương của mày không cần phải băng bó hay bôi thuốc gì à?"

Sailom chưa kịp trả lời thì túi đá chườm trên tay đã bị giật mất, sau đó cổ tay mảnh khảnh của cậu cũng bị kéo lại. Cái lạnh của túi chườm vốn đang ở trên mặt Kanghan giờ truyền sang mặt cậu. Bàn tay mạnh mẽ chậm rãi ấn túi chườm vào khóe miệng, chầm chậm di chuyển đến bên má, nhẹ nhàng chạm vào cậu. Mặc dù hắn chỉ hơi dùng sức một chút, nhưng những cơn đau cứ lặp đi lặp lại cũng đủ khiến Sailom phải kêu đau.

"Đã bị thương như này rồi mà vẫn còn đi lo cho người khác được."

Kanghan mắng cậu, nhưng tay hắn vẫn cố nắm chặt hơn, tránh tác động quá nhiều lực.

"Đây cũng không phải lần đầu tiên tao bị đánh."

Sailom nhẹ nhàng trả lời. Điều này càng khiến cho chủ nhân của bàn tay kia trở nên căng thẳng, không phải vì để cẩn thận hơn, mà bởi vì những chuyện vừa nghe thấy mà trở nên sốt ruột.

"Còn việc dạy kèm..." Không muốn đối phương bị đắm chìm trong câu chuyện tiêu cực này quá lâu, Kanghan bắt đầu nói về công việc còn đang dang dở giữa họ.

"Mày không cần lo. Sau khi đánh mày, tao đã gọi điện cho bà nội và nói rằng muốn hủy bỏ buổi học thêm rồi. Tao nói là vì bận việc khác nên không rảnh kèm cho mày."

Kanghan không nói lên lời, vì Sailom đã nói lý do cho bà nội rồi, cậu đang cố khắc phục những lỗi lầm mà hắn gây ra. Hàng tấn sai lầm bỗng khiến Kanghan cảm thấy choáng ngợp, bởi đây là lần đầu tiên hắn bất ngờ trước hành động của người khác đến vậy. Kanghan vẫn chưa nhận ra rằng có điều gì đó đang ẩn sâu trong mớ cảm xúc này, hay do chính sự thiếu sót của hắn đã khiến hắn trở nên... phẫn nộ với những hành động của bản thân mình.

Ngôi biệt thự rộng hơn 400m2 ở ngoại ô thành phố vẫn vắng lặng như mọi ngày. Nhưng bây giờ, tại thời điểm chỉ còn vài phút nữa là sang ngày mới thì đèn trong phòng khách vẫn còn sáng, khiến cho Kanghan, người vừa về đến nhà, phải liếc nhìn một cách nghi ngờ. Thường thì bà Jing sẽ đi ngủ trước 10:30 đêm, còn thời gian cha hắn về nhà thì khá thất thường. Nhưng từ khi mẹ hắn mất, chưa bao giờ cha hắn lại ngồi đợi hắn như hôm nay.

Phòng khách đèn đóm sáng trưng, rực rỡ trên nền trời đêm đen kịt. Ông Gong, ba của Kanghan, đang ngồi chờ hắn trên sofa.

Bà Jing mặc bộ đồ ngủ ngồi sang một bên, khoanh tay nhìn đứa cháu trai duy nhất một mình trở về nhà, bộ dạng thì như thể vừa đánh nhau với một con chó ở đâu đó. Nhưng đây không phải là điều khiến hai người lớn trong nhà ngạc nhiên.

"Mọi người vẫn chưa ngủ à?"

Kanghan dừng lại, đứng ở cửa phòng khách. Hắn không dám tiến thêm một bước, bởi vì ánh mắt bà nội nhìn hắn đang khiến hắn lúc nóng lúc lạnh như phát sốt.

"Bà và ba vẫn còn thức vì có chuyện muốn nói với con đây."

"Chuyện đó để ngày mai hãy nói đi ạ."

"Con có biết là Sailom đã hủy buổi dạy kèm cho con không?"

"Dạ biết."

"Con bắt Sailom phải làm như thế đúng không?"

Bà Jing nhìn cháu trai mình với vẻ mặt thất vọng.

Về việc này, bản thân Kanghan cũng không thể phủ nhận hoàn toàn được, bởi sự thật là sự thật, hắn đã thực sự muốn ép Sailom từ bỏ việc dạy thêm của mình. Tuy rằng bây giờ hắn đã nhận ra làm như vậy là sai, nhưng xem ra đã quá muộn.

"Bà nội tìm một bạn học gương mẫu để dạy thêm cho con. Nhưng con vẫn cứ suốt ngày lêu lổng như một tên côn đồ vậy. So với một học sinh, con cư xử giống một tên côn đồ hơn đấy."

Hồi tối sau khi nhận được cuộc gọi từ Sailom, bà Jing đứng ngồi không yên, và liên tục cố gắng liên lạc với cháu trai mình để hỏi rõ sự thật, nhưng không có ai bắt máy. Dù vậy, bà cũng đã có thể đoán ra lý do khiến Sailom nghỉ việc không đúng với những gì cậu đã nói với bà, mà là do cháu trai bà gây ra.

"Con định thế này đến bao giờ? Hả... Kanghan?"

"Mẹ, đến giờ đi ngủ rồi. Cẩn thận không lại tăng huyết áp đấy."

Ông Gong chạm vào cánh tay mẹ mình rồi nhẹ giọng nói. Ông nhìn đứa con đang đứng trước mặt mình với đôi mắt trầm lặng và hai bàn tay nắm chặt.

"Bà nhớ là bà chưa từng dạy con cái tính vô lý như vậy. Ngay cả người mẹ quá cố của con cũng luôn dạy con phải làm người tốt mà, đúng không?"

"Thôi nào mẹ."

Ông Gong đứng lên và từ từ đỡ bà nội dậy, đưa bà trở lại phòng ngủ. Nhưng khi đi qua Kanghan vẫn còn đứng đó, người đàn ông trung niên quay đầu lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình.

"Mày không cần làm gì cả, cứ tùy tiện sống cái cuộc sống mà mày muốn đi."

Khi ba nói xong, hai người lớn đều rời đi. Nhưng những lời nói kia vẫn cứ quanh quẩn trong tâm trí hắn. Kanghan mím chặt môi, như thể hắn đang kìm nén những cảm xúc dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt ban đầu như ngọn đuốc giờ đây lại mong manh như thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào. Không nghi ngờ gì nữa, những suy nghĩ đã được khơi dậy bởi những lời nói sắc bén của ba hắn, điều đó có nghĩa là ông chưa bao giờ mong đợi điều gì ở hắn, và nhắc lại rằng hắn chẳng là gì trong mắt ba mình cả. Điều này khiến trái tim Kanghan như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt.

Đau...

Rồi tê dại đến không còn cảm giác.

20/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro