Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bảy

Mặc dù Sailom không trách và đã tha thứ cho Kanghan, nhưng cậu không cách nào quay ngược lại thời thời giải quyết việc cậu bị sa thải ở gara. Vì vậy, vào sáng sớm thứ bảy, cậu kéo lê thân thể chưa hồi phục tỉnh dậy, vết thương bị đánh ngay hôm qua bắt đầu sưng lên, vết rách ở khóe miệng có thể nhìn thấy rõ. Nhưng khoản nợ và tiền lãi mỗi ngày đều không ngừng tăng lên, việc này khiến cậu mỗi ngày đều không dám lười biếng. Hôm nay Sailom cũng không thể không ra ngoài tìm một công việc khác.

Nhưng tình hình kinh tế hiện nay không dễ để tìm việc, lại thêm cậu hiện giờ giống như vừa cùng người khác gây thù, càng làm cho người xung quanh đánh giá không cao.

Vì vậy, cậu từ sáng đến tối không tìm thấy việc làm, ngoại trừ những câu trả lời như "Đã nhận được đủ người rồi", "Ở đây không nhận người mới" hay "Tôi cảm thấy của cậu không phù hợp với công việc này", Sailom không còn nghe bất kì câu nào khác có thể cho cậu hy vọng và phấn chấn.

Sẩm tối, Sailom mang theo tâm tình mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã nhuộm cam, mặc dù hiện tại cậu ngồi ở trạm chờ xe buýt, nhìn những chiếc xe đến đến đi đi có thể đưa cậu đến bất cứ đâu, nhưng chính bản thân Sailom cũng không biết phải đi đâu. Lúc này cậu nhìn thấy xe buýt bình thường hay ngồi đi đến gara, lập tức xuất hiện cảm giác quen thuộc khó nói, chân bước lên chiếc xe buýt. Mà tận sâu trong lòng cậu ấy hi vọng trở về bên cạnh người chủ trước đây đã giúp đỡ cậu, có lẽ ông ấy mang đến cho Sailom may mắn, một lần nữa cho cậu công việc.

Giống như trước đây, gara ô tô không ngừng có khách đến, nhất là vào tối thứ bảy, mọi người sau khi tan làm thường mang xe đến đây để làm sạch. Nhân viên tiệm cơ hồ không có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi, Sailom ngưỡng mộ nhìn họ bận rộn với công việc. Cậu đảo mắt bốn phía tìm ông chủ, nhưng sau đó đôi mắt đen của cậu từ từ nhắm lại, sau đó chỉ một giây sau lập tức mở to.

Cậu nhìn thấy hình ảnh trước mắt, có một người đang cẩn thân cúi đầu gập lưng lau xe, có lúc đưa tay lên trán lau mồ hôi, mái tóc bình thường chải chuốt gọn gàng lúc này nhìn có vẻ hỗn loạn, bộ đồ hiệu đắt tiền cũng thay bằng áo polo có logo của gara, không ngờ được người đang mặc trang phục đó là thiếu gia Kanghan.

"Cậu ấy từ sáng sớm đã bắt đầu giúp mọi người làm việc."

Lúc này Sailom đang bị tình cảnh trước mắt dọa hết hồn, ông chủ đi qua giải đáp thắc mắc của cậu, nhưng khiến cho Sailom càng ngạc nhiên.

"Sau đó đã đến thú nhận rằng việc hôm qua xảy ra toàn bộ đều là vì muốn đuổi cháu mà cố ý làm ra màn kịch đó, bởi vì ở trường đã gây thù với nhau, phải không?"

"Dạ đúng."

"Cậu ấy cảm thấy hối lỗi, vì vậy muốn đến đây xin lỗi."

"Còn thay ca cháu sao ạ?"

Sailom chỉ vào Kanghan, người còn chưa biết bản thân cậu đã đứng ở đây rất lâu, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Sailom cơ hồ không thốt nên lời.

"Ừ, hơn nữa thằng bé còn tìm chú mở camera giám sát, nhìn thấy hôm qua nhân lúc cháu không chú ý liến bỏ tiền vào túi quần của cháu."

Người chủ lần lượt nhìn hai đứa trẻ, lắc đầu, cảm thán sự kích động của tuổi trẻ, hôm nay trước khi cửa hàng đã ngồi đợi gặp ông để nhận tội, còn mãnh liệt kiên quyết bồi thường toàn bộ tổn thất.

"Chú cảm thấy thằng bé vẫn còn trẻ, cũng không gây ra chuyện gì lớn. Hơn nữa cũng xin làm việc, dùng phần lương bù đắp toàn bộ thiệt hại ngày hôm qua."

"Vậy chú đã đồng ý sao ạ?"

Thông thường cửa hàng tìm người là chuyện lớn, bởi vì rửa xe cần thay khách hàng trông chừng đồ vật đắt tiền, bởi vì ngoài tay nghề giỏi ra, cần nhất chính là sự thành thật.

"Một người dám thừa nhận sai lầm của bản thân, cho dù thằng bé có thể bị coi là người xấu, nhưng cũng không trở thành người xấu."

"Đúng ạ, cậu ấy... cũng không tồi."

"Và chú cũng muốn xin lỗi vì đã sa thải cháu như vậy."

"Cháu hiểu mà."

"Vậy cứ xem hôm nay là ngày nghỉ của cháu, để bạn cháu thay cháu, ngày mai cháu có thể vẫn lại đây làm việc."

Người chủ vỗ vỗ vai Sailom, lại từ từ hạ tay xuống, nắm tay lại cơ hồ đang cổ vũ cậu. Có thể ông ấy đối với người trẻ này không biết quá rõ, nhưng cũng không khó đoán ra, cậu ấy chắc chắn gặp phải vấn đề khó khăn, vì vậy mới dùng thời gian đến đây làm thêm mà không phải là ôn tập chuẩn bị cho kì thi đại học.

"Cảm ơn chú, cảm ơn chú cho cháu thêm cơ hội."

Nghe thấy lời cảm ơn tràn đầy sự vui vẻ đã hút ánh nhìn của Kanghan. Sau khi người chủ rời đi, đôi mắt đen láy hướng cậu mà nhìn tới, trái tim Kanghan không ngừng sinh ra cảm giác ngại ngùng khó nói. Hắn đưa tay xoa gáy để che đi sự ngại ngùng, sau đó ngẩng đầu lên, mấp máy môi, lịch sự nói đối phương đợi mình, bởi vì hắn có chuyện muốn nói.

"Tại sao mày phải làm vậy?"

Kanghan vừa bước tới, Sailom liền hỏi, cậu đứng chờ hắn ở một nơi không gây trở ngại đến người khác.

"Thay cho lời xin lỗi của tao."

"Hôm qua không phải tao đã nói là chúng ta hòa nhau rồi à, tao không có giận mày."

"Nhưng tao vẫn cảm thấy áy náy."

"Nên mày đến làm thay cho tao?"

"Cứ xem như vậy. Nhưng có một việc cần mày giúp đỡ."

"Chuyện gì?"

"Tao muốn mày quay lại dạy kèm cho tao... được không?"

"Không cần lừa tao lần nữa."

Sailom không an tâm nhìn Kanghan, đến khi Kanghan vì dáng vẻ lo lắng của cậu mà bật cười.

"Lần này là thật."

"Ý là thật sự muốn bắt nạt tao?"

"Tao không có."

Kanghan nhịn không nổi dùng tay gõ lên đầu Sailom, sau đó liền lui lại phía sau.

"Lần này tao thật sự muốn học thật tốt, mày giúp tao đi, mặc dù phản ứng của tao hơi chậm... nhưng tao cảm thấy nếu là mày thì dạy được."

"Chắc chắn?"

"Tao đã nói đến vậy, mày sao vẫn không tin tao?"

"Thì..."

Sailom mím môi suy tư, cảm thấy không chắc chắn nhìn người đối diện. Nếu như Kanghan trước đây, hắn tuyệt đối không để bản thân khó chịu, trái lại còn nhỏ nhẹ. Không chỉ như vậy, Sailom còn cảm nhận được thành ý của hắn, thái độ thành khẩn trong lời nói, còn có sự áy náy muốn thật sự chuộc lỗi của Kanghan.

"Mày có biết không, tối qua tao đã thử tự mình làm lại các câu hỏi trong bài kiểm tra toán."

Nghe đến chuyện bất ngờ này, đôi mắt Sailom mở to, nhìn mặt Kanghan tràn ngập mệt mỏi lộ ra nụ cười nhạt nhạt, không tin vào những gì tai mình nghe thấy.

"Thật ra cũng không khó."

"Nghĩa là mày làm được đúng không?"

"Mặc dù lúc mày dạy tao, tao không nghiêm túc học hành nhưng nói thật, cách mày dạy so với tao tự học dễ hiểu hơn nhiều, tao ngồi nghĩ lại là làm được... mặc dù không thể làm hết được."

"Vậy cũng không tồi, bài kiểm tra hôm qua tao cũng cảm thấy có chút khó."

"Nhưng mày vẫn được trọn điểm."

"Tao giỏi."

Sailom nhẹ nhàng nhún vai, giống như đây chỉ là biểu hiện năng lực thường ngày. Khiến cho lần đầu tiên Kanghan vì vậy mà cười lớn.

"Có thể khiêm tốn một chút."

"Sợ mày không có lòng tin để tao dạy cho mày."

"Nói vậy nghĩa là..."

Kanghan nhìn đối phương gật đầu đồng ý mà nở nụ cười.

"Chúng ta làm lại từ đầu."

Sailom đưa tay hướng đến Kanghan, Kanghan cũng đưa tay ra nắm lấy, sau đó nhẹ nhàng siết lại.

"Vậy thì nhờ mày rồi."

Sailom lại quay lại dạy kèm cho Kanghan, sau khi cậu chủ động gọi điện nói cho bà nội Jing, từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến chuyện gì liên quan đến Kanghan. Từ đó về sau, mỗi ngày sau khi tan học đều có thể nhìn thấy hai người ngồi bên sân bóng học thêm, việc này trở thanh cảnh tượng quen thuộc với rất nhiều học sinh.

Nhưng một tuần trôi qua, bà nội Jing mỗi ngày đều quan sát cháu trai, sự lo lắng của bà không hề ít đi. Mặc dù cháu trai đã chịu học thêm, nhưng mỗi ngày sau khi trở về nhà, Kanghan trước giờ đều không lấy bài tập ra làm, cũng không mang bài học thêm ra ôn hoặc lấy tập vở từ cặp ra ôn lại, cháu trai vẫn lười biếng như vậy, giống như một người không hề có mục tiêu mà phấn đấu.

Bà cảm thấy việc Sailom phụ đạo cho cháu trai nghịch ngợm của bà xem ra không có hiệu quả, bà nội Jing hôm nay hẹn Sailom ra gặp mặt.

"Bà có chuyện quan trọng không tiện nói qua điện thoại phải không ạ?"

Sailom lo lắng hỏi bà, sợ rằng bản thân làm việc không đủ tốt, bởi vì bình thường cậu cùng bà nội Jing liên lạc qua điện thoại, thường hỏi về tiến độ học hành của Kanghan. Nhưng đột nhiên bà gọi cậu buổi chiều ra quán café gần trường để gặp mặt, khiến cho Sailom phiền muộn vô cùng.

"Hay là cháu đã làm gì khiến bà không hài lòng ạ?"

"Sailom đã làm rất tốt rồi."

Bà nội Jing yêu thương mỉm cười, Sailom có thái độ kiêm tốn còn khiến bà đánh giá cao.

"Chỉ là bà nội muốn tốt hơn nữa, có thể không?"

"Là sao ạ?"

Mỗi người đối với định nghĩa 'tốt' đều không giống nhau, vì vậy cậu không biết đối với bà nội Jing đang nói thì như thế nào mới là 'tốt'.

"Bà nội đã nghĩ, chúng ta cần điều kiện gì đó cho việc dạy kèm."

"Điều kiện gì ạ?"

"Nếu như trong kì kiểm tra giữa kì Kanghan có một môn không đạt, việc dạy kèm sẽ hoàn toàn chấm dứt."

Lời nói của bà nội như búa bổ vào đầu của Sailom. Cậu sửng sốt một lúc lâu, cậu hoàn toàn không nghĩ đến có thể có ước định này, trình độ học tập của Kanghan như thế nào mọi người đều rõ. Muốn dẫn dắt một người lười biếng trở nên siêng năng, nói ra là rất khó. Nhưng vào lúc này cậu được giao mục tiêu và thời gian là đợt kiểm tra giữa kỳ sắp tới, cậu ấy cảm thấy áp lực đè nặng. Đối với cậu mà nói cậu có thể mất phần việc này vì không thể giúp Kanghan qau tất cả các môn.

"Đừng trách bà nội nhẫn tâm, bà nội chỉ muốn khiến cho Kanghan học hành chăm chỉ. Mặc dù hiện tại Kanghan đã chấp nhận Sailom dạy kèm, nhưng thật ra vẫn còn chìm đắm trong game, so với trước đây không khác, đối với học hành không hề có hứng thú."

"Cháu hiểu, thưa bà."

Sailom không hề giận điều kiện bà nội Jing đưa ra. Cậu cũng hiểu rất rõ, bà nội Jing dùng một khoản tiền lớn mời cậu, nhất định cũng muốn nhận lại kết quả tốt.

"Hy vọng sau kì thì giữa kì, bà sẽ nhận được tin tốt lành."

"Vâng ạ, cháu sẽ cố gắng hết sức."

Khi mang trên mình trách nhiệm nặng nề, ly café đắt tiền của quán cũng không làm Sailom thả lỏng một chút nào. Bà nội Jing đã rời đi, cậu vẫn còn im lặng ngồi đó rất lâu. Đến khi chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông, cậu mới bừng tỉnh lại. Trên điện thoại hiện rõ người gọi đến, Sailom mới vừa nhìn thấy tên người khiến cậu đau đầu. Cậu nhanh chóng điều chỉnh cổ họng, nhận điện thoại.

"Có việc gì?"

"Mày ở đâu? Tao ngồi đợi mày rất lâu rồi."

"Tao ra cổng trường có chút việc, lập tức vào đây."

"Có chuyện gì?"

"Mày không cần can thiệp vào việc này."

Sailom không do dự mà trả lời, sau đó đầu dây bên kia truyền lại tiếng cười

"Mày không phải lại lén làm thêm việc khác đấy chứ, tao thấy mày sắp giàu hơn tao rồi đó."

Không biết từ bao giờ, khi ngồi học cùng nhau bọn họ có thể nói chuyện với nhau thân mật, cũng không còn cảm thấy xấu hổ

"Có tiền không sợ, sợ là không có tiền."

"Không có tiền thì có teher theo tao, dạy kèm tao đến suốt đời."

"Mày cảm thấy có thể cả đời học hành sao?"

"Mày chưa nghe qua sao? Sống đến già, học đến già."

"Người lười như mày, có thể kiên trì học đến lúc nào?"

"Không thử sao mày biết.

Kanghan cười, Sailom như nghĩ đến điều gì đó.

"Nếu như thứ bảy tao đến nhà mày dạy kèm thì mày có ý kiến gì không?"

"Được thôi, đến nhà tao chơi đi?"

"Không phải chơi, tao nói là đến dạy kèm cho mày."

Sailom tức giận nói.

"Dữ quá... Tao chỉ thuận miệng nói thôi."

Kanghan cáu khỉnh trả lời.

"Vậy hôm này mày rốt cuộc có tới không, hay là hôm nay hủy dạy kèm?"

"5 phút nữa tao đến, mày lấy sách vở ra đợi tao."

"Không cần vội, tao không có chạy đâu."

"Không chỉ hôm nay, thứ bảy và chủ nhật, mày cũng đừng hòng chạy."

"Ừ, từ tối thứ sáu, tao sẽ mở cửa chờ đến đón mày."

Mặc dù Kanghan không thật sự như lời nói cả ngày mở cửa đợi cậu. Nhưng khi Sailom đến căn nhà lớn đến mức gọi là biệt thự, cậu cảm thấy không được tự nhiên. Ngôi nhà được xây trên mảnh đất rộng lớn, khiến cho những người cả đời chỉ sống trong một căn phòng thuê đơn sơ choáng ngợp. Lê hai chân theo sau Kanghan, hắn hôm nay mặc một thân áo thun và quần đùi. Khi gặp được bà nội Jing, đối phương nở nụ cười yêu thương, càng làm cho Sailom nín thở.

"Tự nhiên nha cháu trai. Cần gì cứ nói với bà nội, bà nối sẽ kêu người mang đến."

"Cảm ơn bà, có điều thời gian này cháu làm phiền bà rồi. Cháu mỗi cuối tuần đều đến dạy kèm cho Kanghan."

"Có gì mà phiền chứ. Bà nội mới là người làm phiền cháu. Đu sao đi nữa, cháu trai của bà nhờ cháu dạy kèm rồi."

Bà nội Jing mỉm cười, sau đó quay đầu dặn dò quản gia mang điểm tâm cho hai đứa nhỏ.

"Cần gì mà căng thẳng vậy?"

Xác nhận bà nội đã đi, Kanghan quay người nắm lấy vai của Sailom, vừa cười vừa hỏi.

"Nhà mày lớn, so với ở đây nhà tao thì thật giống ổ chuột."

"Vậy cần gì mày phải so sánh?"

Kanghan cau mày, hắn không muốn khiến Sailom khó chịu.

"Mày cứ tự nhiên đi, cứ căng thẳng như vậy sao mà dạy kèm được."

Sailom gật đầu, lại đảo mắt nhìn một lần nhà của Kanghan, cậu hít một hơi thật sâu rồi lại từ từ thở ra. Theo Kanghan đến phòng khách, ngay gần tường đặt một chiếc sofa rộng lớn, đối diện sofa là phòng chiếu phim tại gia với màn hình tivi hơn 60 inch. Sau khi chủ nhà nằm dài trên sofa, vỗ vỗ vão chỗ sofa gần bàn trà mấy cái. Sailom không thể không dời ánh mắt ra chỗ khác.

Sailom đi đến bên cạnh Kanghan, lấy tập và câu hỏi tối qua đã chuẩn bị tốt ra, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi sàn, như vậy cậu có thể thuận tiện dùng chiếc bàn thấp đối diện. Kanghan nhìn thấy cũng ngồi xuống theo cậu.

"Tao sẽ nói lại những gì hôm qua tao đã dạy cho mày."

"Ừ."

Kanghan không có ý kiến, gật đầu đồng ý, lát sau sự chú ý của hắn dời đến đĩa điểm tâm mà bác quản gia mang vào.

"Mày trở về có ôn bài lại không?"

"Có một chút."

"Một chút của mày là bao nhiêu?"

Kanghan lật vở bài tập của mình, dùng tay chỉ phần bản thân đã ôn khi ở nhà, nhưng cơ hồ nội dung chỉ có 1 trang giấy, mặc dù Sailom đã giao cho hắn sau khi về nhà phải tự mình thử làm các câu hỏi một lần, như vậy mới có thể hiểu được nội dụng bài học. Bởi vì cậu cảm thấy cần phải làm câu hỏi, không thể chỉ học thuộc được, đặc biệt là môn toán học càng cần hiểu bài.

"Đây là học rồi sao, vậy cả đời này có thể qua môn không?"

"Đời này không qua môn thì đời sau lại thi lại."

Kanghan nói, đặt quyển vở dày xuống, với tay cầm lên đĩa bánh quy yêu thích đặt trước mặt Sailom.

"Mày thử chút, đây là món tao rất thích, mỗi ngày đều nhờ bà nội mua cho tao."

"Mày chỉ có chú tâm ăn thôi."

"Mày chưa nghe qua sao? Có thực mới vực được đạo."

Sailom không muốn lãng phí thời gian, vì vậy cậu đưa tay vào đĩa sứ lấy một chiếc bánh quy bỏ vào miệng. Cậu thừa nhận bánh quy này mùi vị rất ngon so với lời Kanghan nói không khác gì, nhưng vẫn không ngon đến mức khiên cho cậu phân tán sự chú ý. Hôm nay cậu đến đây là có việc quan trọng phải làm, chính là giúp Kanghan vượt qua tất cả các môn. Bởi vì cậu muốn tiếp tục công việc gia sư có thu nhập cao này, vì công việc này mà cậu không thể không xin nghỉ công việc ở gara ô tô.

"Vậy mày lấy cách hôm qua tao dạy thử giải bài này xem. Có thể giải hay không cũng phải nói với tao, tao mới biết chỗ nào cần tăng cường bổ túc cho mày được."

Hắn tùy tiện phủi sơ tay, lại nhìn những hàng số nghiêm chỉnh Sailom đặt trước mặt, nhìn nhưng câu hỏi này mà đôi mày Kanghan nhíu lại với nhau, sau đó cầm bút chì bắt đầu làm bài. Nhưng rất nhanh liền giống robot bị tắt nguồn. Trong lúc đang suy nghĩ, một bên lại dùng tay gõ gõ nhịp lên bàn. Kanghan ngẩng đầu nhìn người đang chuyên tâm viết câu hỏi bên cạnh. Không cần đoán Kanghan cũng biết cậu đang viết câu hỏi tiếp theo.

"Mày chơi trò này chưa?"

Kanghan tinh ranh chuyển đề tài, cầm lên máy điều khiển trò chơi trên sofa, Sailom vẫn còn chưa lên tiếng cản lại thì tiếng nhạc bắt đầu trò chơi đã vang lên.

"Kanghan."

"Đợi chút, tao chơi một ván, ván sau đến lượt mày chơi."

"Kanghan!"

Tiếng gọi lại vang lên, giọng điệu mang theo sự mệt mỏi nhưng Kanghan là kiểu người không mấy để tâm đến.

"Không ấy cùng chơi chung đi? Bình thường tao cùng Nava chơi với nhau để thua nó. Nó chơi trò này giỏi lắm."

"Tao với mày đã nói là sẽ không chơi mà."

"Chỉ một lát thôi."

Sailom không biết dạy một đứa bé học đi khó như thế nào nhưng cậu rất chắc chắn dạy Kanghan học khó đến mức một ngày cậu đau đầu đến mấy lần, mà não này chắc không còn là não của bản thân.

Chính là nào cũng cái người đang ngồi chơi game cười lớn này đây.

"Tao có thể đổi địa điểm dạy kèm ra ngoài sân trước nhà mày không?"

Người vừa chơi chán game gật đầu đồng ý, tuy nghe thấy câu trả lời dứt khoát của hắn nhưng Kanghan không để ý đến. Sailom mang hết toàn bộ bài vở ra bàn sắt trong sân, cây cảnh bốn phía, có một cây lớn che bớt ánh nắng rất thích hợp buổi chiều ngồi đọc sách, Sailom rất thích.

Nhưng... Trước khi hắn ra tới đã mang sách vở để qua một bên, bản thân chuyển sự chú ý đến trái bóng gần đó.

Sailom hiểu rất rõ Kanghan không phải cố ý chọc giận cậu, nhưng cũng không thật sự muốn chăm chỉ học tập.

"Đến chơi với tao đi."

Kanghan giơ tay gọi cậu.

"Để tao dạy kèm cho mày đã, nếu mày làm được xong bài, tao sẽ cùng mày chơi."

"Thật sao?"

Kanghan là một người háo thắng, đặt trái bóng xuống, sau đó ngồi xuống cùng Sailom giải bài.

"Tao có lừa mày bao giờ chưa?"

"Mày hứa đưa tao đáp án nhưng mày có làm sao?"

"Đều tại ai?"

"Tao."

Sailom một bên lắc đầu, một bên vì người dám nhận sai này mà cười. Trong sân vang lên tiếng cười nói của hai đứa trẻ, nhưng không lâu sau đó biến thành nội dung bài học, hai người lúc cần động não thì âm thanh cũng dần dần yên tĩnh.

Cùng lúc đó, ở một căn phòng khác, từ phòng làm việc ông Gong đúng lúc nhìn thấy Sailom cùng Kanghan cùng ngồi ở bàn sắt trong sân. Người đàn ông trung niên nhìn cảnh tượng con trai gục đầu xuống bàn để làm bài, cảm thấy vừa lạ vừa kinh ngạc. Mà mẹ của người đàn ông cũng trùng hợp đi qua nhìn thấy.

"Đứa trẻ đó là ai vậy ạ?"

Trước đây Kanghan thường đưa bạn về nhà, ông Gong đối với Nava, Mark cùng Pimfa rất quen thuộc, nhưng đứa trẻ trước mặt này ông chưa từng gặp.

"Là Sailom, là mẹ mời thằng bé đến dạy kèm cho Kanghan."

"Không phải cậu ấy đã xin nghỉ rồi sao?"

"Mẹ cũng không biết sao thằng bé lại đồng ý quay lại làm việc, nhưng đây không phải là chuyện tốt sao? Con nhìn xem dáng vẻ chuyên tâm của Khanghan đi, rất lâu rồi ta đã không thấy."

Bà nội Jing nở nụ cười yêu thương nhìn cháu trai.

"Đúng vậy!"

Ông Gong trả lời đơn giản rồi lại rơi vào im lặng.

"Mà Sailom cũng nói Kanghan gần đây đã chăm chỉ lên nhiều."

"Nó có thể kiên trì bao lâu?"

"Ồ... Con lại vậy rồi, đứa trẻ nỗ lực, chủ động sửa đổi không phải lấy quà tặng sẽ càng tốt hơn sao?"

"Nó cũng không có đòi quà."

"Vậy cũng có thể nói, chỉ cần Kanghan nói, con sẽ đáp ứng sao?"

Bà nội Jing nhìn hai cha con ngàng càng xa cách, như hai người xa lạ. Bà nhìn điều đó mỗi ngày và mong hai cha con có thể ngồi lại nói chuyện với nhau như trước. Lúc này, trong đầu bà chợt nghĩ, đây có thể là cơ hội cho hai cha con.

Do đó, sau khi Sailom xin phép ra về, trước giờ cơm tối, Kanghan đến phòng bếp uống nước, bà nội Jing đến bên cháu trai nói chuyện

"Hôm nay ba cháu đã nhìn thấy Sailom đến nhà, ông ấy hỏi đứa trẻ ấy đến để làm gì?"

"Ba chắc không thể ngờ người như cháu có thể ngồi cùng người khác học thêm."

Kanghan dùng giọng điệu châm biếm thường ngày nói.

"Đúng rồi, cháu học hành đến đâu rồi? Bà nội nghĩ ba cháu đối với kì thi giữa kì này rất mong đợi kết quả của cháu."

"Thật sao ạ?"

Con trai nghe ba để tâm đến mình, liền nhanh chóng hỏi lại bà nội.

"Bà nội lừa cháu làm gì? Nếu không tin, cháu cứ giống lúc nhỏ tìm ông ấy đòi phần thưởng, coi như phần quà nếu giữa kì cháu qua tất cả các môn."

Kanghan cười gật đầu đồng ý. Hôm nay trong bữa cơm tối tràn ngập thoải mái chứ không như trước, vì bình thường trên bàn ăn vì không để cơm nước nguội lạnh mà thường xuyên kể chuyện ngày xưa, thậm chí không có bất kì cuộc nói chuyện nào.

Nhưng hôm nay Kanghan so với ngày thường dường như có khẩu vị hơn.

"Con đang nhờ Sailom dạy kèm chuẩn bị cho kì thi giữa kì."

Kanghan sau bữa nói đã đề cập câu chuyện. Ông Jong ngẩng đầu nhìn đứa con trai duy nhất, để con trai nhận được sự khích lệ cũng như bà nội đã nói.

"Nếu như con có thể qua tất cả các môn ở kì thi giữa kì, bà có thể tặng quà cho con không?"

"Con muốn món quà gì?"

"BIGBIKE ...có thể không?"

Kanghan nhỏ giọng nói, bởi vì giá cả không nhỏ, cậu không có lòng tin và sẽ đồng ý.

"Nếu như con có lòng tin làm được."

Ông Gong không đáp ứng ngay nhưng cũng không hoàn toàn từ chối.

"Con sẽ làm được, ba cứ đợi xem."

Kanghan trả lời, quay người thấy bà nội đang cười, hắn biết bà cùng hắn lúc này đều đang rất vui.

Sự kích động tồn tại trong cơ thể đã lâu khiến hắn không chịu thua muốn thắng lần này. Không chỉ là vì phần thưởng giá trị kia, hắn thật sự muốn khiến ba hắn vì hắn mà tự hào, khiến ba đối với bản thân hắn có lại kì vọng.

20/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro