Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"phần kết"

Tôi quay trở về căn nhà cũ, lặng lẽ đi đến nơi cửa sổ, tự bản thân quan sát những gì mà mình đã từng bị ám ảnh quá lâu của lúc trước, đó là con đường đi chết tiệt mà Yoongi hay đi qua mỗi buổi xế chiều.

Hiện tại bây giờ tôi chỉ muốn ôm em vào lòng và hôn em thật lâu, thật chặt cho đến khi hai ta phải thở hổn hển vì thiếu hơi, tôi còn muốn cùng em nằm trên bãi cỏ xanh ngát, bình yên ngắm bầu trời cho đến khi mọi thứ trở nên tối dần, muốn ngủ chung với em và hôm sau khi thức dậy, vẫn là chúng ta đang trong chiếc chăn ấm và thủ thỉ đủ điều, vẫn rất muốn làm nhiều thứ cùng em, nghĩa là tôi vẫn yêu em, mãi yêu em như vậy.

Tôi nhẹ nhàng ngồi lên chiếc giường cũ kĩ của mình, không vội đặt đôi dép ngay ngắn ra phía dưới sàn. Rũ rượi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương không quá lớn được treo ngay phía sau cánh cửa, ồ nhìn xem cái thằng chết tiệt này, trông hệt như một thây ma với mấy cái quầng thâm mắt màu tím to chảng. Tôi bây giờ là chỉ muốn ngủ, ngủ mãi thôi và không muốn thức dậy nữa.

Nhét chìa khóa vào túi quần jean, tôi nhấc lấy điện thoại của mình và rời khỏi nhà, sau đó cẩn thận đóng cửa. Đã quyết định rồi, tôi sẽ tìm gặp Yoongi.

Hài hước thật sự, chính xác là khi đã về Daegu rồi, hai tuần sau tôi mới đến gặp em ấy.

Tôi chậm rãi, chậm rãi đi từng bước một, trên chính con đường quen thuộc này, thực sự nó đã từng mang một hồi ức rất đẹp với tôi, cứ xế chiều, tôi lại cùng Yoongi đi bộ, cùng với chú cún nhỏ tên Garu của em ấy, cả ba đã rất vui vẻ, đã rất vui vẻ.. Tôi không nghĩ điều đó sẽ được lặp lại đâu, vì chính cái tính cách này, sự vô trách nhiệm này của tôi đã chẳng thể nào khiến nó xảy ra thêm một lần nữa, chẳng thể được nữa. Tôi đi theo một địa chỉ khá là cụ thể được chính mình lưu lại trong đầu, tôi ghét nó.. Không thể hiểu nổi, hiện tại thì bây giờ chả có thứ gì khiến tôi ngưng rầu rĩ được cả.

Bạn đã thấy cực kì hạnh phúc chưa khi mà người ta tin tưởng sẽ không bao giờ có thứ gì có thể hủy hoại được cả? Ồ, đó chính là cảm giác của tôi lúc quyết định chắc chắn sẽ quay lại vì em ấy, để rồi cuối cùng khi trở về thì mọi thứ đã đi vào địa ngục. Mẹ đã kể cho tôi nghe tất cả mọi thứ, chính xác là những gì xảy ra trong thời gian tôi chuyển đi, ngay lúc này, tôi thực sự rất hối hận vì đã mặc kệ Yoongi với cái triệu chứng trầm cảm chết tiệt của em ấy và tệ hơn hết, đó chính là... tôi hối hận vì quay trở lại đây. Kể từ giây phút đó tôi biết chắc chắn rằng không còn gì có thể khiến mọi thứ quay trở lại như ban đầu được nữa, không được nữa rồi.

Khi tôi bước đến gần em, ngực tôi đột nhiên thắt lại, quằn quại một cách đau đớn, tôi cảm thấy khó thở vô cùng, tay bắt đầu đổ mồ hôi và toàn thân tôi dường như đang run rẩy, tôi đã muốn rời khỏi đó, nhưng không thể được, vì cơ thể tôi bây giờ đang đông cứng.

Tôi tiến đến thêm vài bước nữa, và tôi đã thấy nó, đúng như những gì mà mẹ nói với tôi. Lúc đầu tôi còn nghĩ là mẹ đang đùa mình, nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng đây không phải là một trò đùa, mà đây thực sự là sự thật.

Tôi lại gần em thêm một chút nữa, bước chân của tôi lúc ấy chả còn vững, tôi cảm thấy buồn nôn, khao khát chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ. Tôi sắp khóc. Ngồi cạnh Yoongi và cố gắng mỉm cười một cách méo mó, một sự nỗ lực chết tiệt.

"Tôi... nhớ em rất nhiều, em có biết không Min Yoongi?" Tôi cuối gằm mặt xuống đất, nước mắt không biết là vì sao mà cứ rơi liên tục. Tôi đã rất đau đớn vì quyết định rời đi, tôi không nên để em lại một mình, em lúc ấy rất cần sự hỗ trợ của ai đó và bản thân chết tiệt này đã không bên cạnh em và an ủi, tìm mọi cách để giúp em mà tôi lại ngu ngốc bỏ đi, em có phải là đã rất giận tôi đúng không, em tổn thương lắm đúng không? Em đã rất giận tôi vì vô tâm bỏ em lại một mình có đúng vậy không? Tốt, điều này rất tốt, em có quyền giận dỗi tôi, em có quyền ghét tôi vì sau tất cả, tôi cũng rất căm ghét bản thân mình. Tôi hít một hơi thật dài, muốn tiếp tục nói chuyện cùng với em. "Tôi rất muốn biết lúc đó em đã xảy ra những gì và em đã làm gì khi mà tôi không còn ở bên cạnh em được nữa, nếu mà tôi biết được, thì tôi sẽ chẳng bỏ em lại đâu và bản thân chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình huống điên rồ này. Ôi chúa ơi..." Tôi dừng lại một chút, nước mắt sực trào ra, ướt đẫm cả gương mặt hốc hác, xác xơ tựa như thây ma của chính mình. "Em không biết là bây giờ tôi căm ghét bản thân mình đến mức nào đâu, cái này, tôi... tôi muốn mọi thứ trở lại như trước đây, tôi yêu em Min Yoongi" Tôi đã cố gắng lau khô mặt bằng tay áo của mình, nhưng điều này chắc chắn là vô ích vì nó sẽ nhanh chóng bị ướt trở lại. "Làm ơn em ơi, hãy tha thứ cho tên ngốc yêu em bằng cả trái tim này, em làm được không Yoongi?"

Một sự im lặng đầy gai gốc đang xâm chiếm toàn bộ nơi này. Tôi đứng đấy và chờ đợi câu trả lời từ em, nhưng đó là điều sẽ không bao giờ xảy đến, bởi vì người đã chết rồi sẽ không còn có thể nói được nữa, không bao giờ có thể nói được nữa.

 Tôi vuốt ve tấm bia mộ của em và tưởng tượng rằng đó là em đang còn sống, rằng em đang ở bên cạnh mỉm cười với tôi, rằng em đang nói với tôi là em tha thứ cho tôi và đó không phải là lỗi của tôi, nhưng không...

"Yoongi nó không có ở nhà, con trai à" mẹ đã nói như thế khi tôi nói với bà rằng tôi muốn tìm gặp Yoongi để sửa chữa những lỗi lầm của mình, bà đã rất bối rối.

"Vậy em ấy đi đâu rồi mẹ? Cần thêm thời gian dài thì em ấy mới trở lại ạ? Mẹ nói cho con biết, Yoongi đi đâu rồi?" Tôi hỏi bà với thái độ khá thô lỗ, sự lo lắng dường như thể hiện hết trên gương mặt xấu xí của tôi. Mẹ chỉ gật đầu. "Thế này là thế nào? Yoongi đã đi đâu, và khi nào sẽ trở về, mẹ..". "Yoongi sẽ không trở lại được nữa, Taehyung, cố hiểu nó đi!" Tay bà run bần bật. Tôi biết là đã có chuyện không ổn, từ tốn bước đến gần mẹ và bắt đầu trấn tĩnh bà một chút.

"Làm ơn hãy nói cho con biết những gì đã xảy ra với em ấy trong lúc con không có ở đây.." Tôi hỏi bà bằng giọng (van nài). "Con rất muốn khóc, nhưng chẳng thể tìm ra được lí do, mẹ, làm ơn..."

"Khi mà con bắt đầu chuyển đi nơi khác, Yoongi có đến đây hỏi mẹ, nó hỏi con đã đi đâu.." bà thở một cách rũ rượi. "Mẹ đã rất lo lắng cho nó, mẹ bảo với Yoongi rằng con chắc chắn sẽ không quay trở về nữa đâu, rồi thằng bé tạm biệt mẹ, từ ngày đó mẹ cũng chẳng gặp lại nó nữa"

"Vậy nên đó là lí do mà mẹ nói với con rằng em ấy sẽ không thể quay trở lại được sao?" Mẹ vẫn chưa gặp Yoongi mà? Tôi mỉm cười một cách méo mó rất khó coi, rồi nhìn bà với gương mặt chẳng thể nào xấu xí hơn. "Con có thể tìm Yoongi, có thể lục tung khắp đất nước Hàn Quốc này, mẹ.."

"Con trai à..." Bà lấy hai tay mình chạm nhẹ vào khuôn mặt hốc hác của tôi. "Yoongi nó đã mất rồi Taehyung, con hiểu không?"

Không, đấy là điều không thể.

"Thằng bé đã tự sát, chính xác là sau hai tháng kể từ khi con chuyển đi; Yoongi đã tự sát bằng chất độc, cố gắng hiểu nó đi con trai!"

Cuộc trò chuyện giữa tôi và mẹ ban nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi, tôi sẽ chẳng thể quên được nó.

Tất cả là lỗi của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã vô tâm bỏ rơi em ấy, cái thằng Taehyung khốn kiếp này!

Tay tỗi vẫn còn đang vuốt ve bia mộ của Yoongi, chú ý đọc những gì được viết trên đó:

"Nếu anh đọc được điều này: Anh chính là hạnh phúc to lớn nhất đã xuất hiện trong cuộc sống của em.
Em yêu anh, luôn luôn và mãi mãi, T."

Yoongi không ghét tôi, hoặc có thể là tôi đang cố tin điều đó. Đấy chính là những gì tôi muốn tin, vì chỉ duy nhất nó mới có thể khiến tôi tiếp tục sống.

Tôi vất vả đứng dậy với một nụ cười chừng như quá yếu ớt nhưng lại vô cùng chân thành trên khuôn mặt mình. Tôi yêu Yoongi rất nhiều, tôi cũng chẳng biết được nó nhiều đến như nào, yêu em vô cùng. 

Một cơn gió thổi nhẹ vào lưng tôi, đến cánh tay của tôi, đi qua cổ và kết thúc trên gương mặt của tôi. Bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình như sắp không chịu được nữa, rồi tôi bậc khóc, nhưng lần này tôi không khóc với biểu cảm khó coi, xấu xí như thây ma, mà tôi khóc cùng với một nụ cười lớn, tôi khóc vì hạnh phúc.

Tôi thiết nghĩ rằng... cơn gió này đến, đôi khi đó sẽ là sự âu yếm, an ủi của người đã chẳng thể còn ở bên cạnh chúng ta thêm một lần nào nữa.

"Tôi sẽ đến thăm em thường xuyên" Tôi nói, hy vọng em ấy có thể lắng nghe được những gì tôi nói, ở đâu đó, dù đó là gì đi chăng nữa. "Tôi sẽ dẫn theo Garu đến thăm em" Lại mỉm cười. "Tôi sẽ chuyển đến nhà em, và sống ở đó mãi mãi, được chứ? Còn Garu, tôi sẽ chăm sóc chú cún một cách chu đáo như khi ba chúng ta còn ở bên nhau, em, tôi và Garu, một gia đình hạnh phúc. Tôi rời khỏi nơi đó, rời khỏi tình yêu bé bỏng của mình, tôi yêu em hơn bao giờ hết, Min Yoongi.



Kết thúc...


< - - - >

'Chú Cún Nhỏ' đã hoàn thành! Cám ơn mọi người rất nhiều!

https://www.wattpad.com/story/74671669-little-dog-%C3%97-taegi

 < - - - >

(van nài): Cầu xin một cách tha thiết, dai dẳng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro