9. sự vui mừng
11 tháng 9, 2017
tôi chưa bao giờ được hít thở tự do như ngày chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi bệnh viện.
tôi chưa bao giờ thức dậy với cảm giác tươi tắn hơn so với khi có cậu bên cạnh.
tôi chưa bao giờ cười thoải mái hơn sau khi thấy cậu đã khoẻ mạnh.
"anh đã thực sự cãi nhau với mẹ em chỉ vì bà ấy đóng sầm cửa tạo ra tiếng động lớn thôi hả?" cô ấy cười. thật đáng để chờ đợi cô ấy.
"yah, anh có nghĩ em sẽ để nó trượt mất đi không?" cô ấy thật hỗn xược và man rợ. tôi yêu cô ấy.
"nhưng em đã trải qua như thế đấy," cô ấy nghĩ trong 1 phút. "13 tháng hôn mê và chỉ có chúa mới biết cánh cửa tử thần đã mở bao nhiêu lần. anh có hét lên với tất cả những người đã từng bước vào đây không?" cô ấy cười thầm, tôi yêu nụ cười của cô ấy.
"có chứ, bao gồm cả chính anh nữa, vì rõ ràng ai đó đã quên đóng cửa sổ trong phòng của em và gây ra một tiếng ồn lớn." tôi thề tôi thấy những giọt nước mắt chảy xuống mắt cô ấy.
"sao họ dám chứ?" cô ấy giả vờ không biết. tôi đã suy nghĩ một lúc nên nói chuyện với cô ấy nhiều hơn nhưng vì cô ấy đã cười quá nhiều và tôi thì lại không nói được gì. tôi muốn thể hiện tình yêu của mình bằng cách nào đó.
"anh thậm chí đã đi khỏi đó và tìm 'nhiệm vụ' của anh là ở trong phòng của em chỉ để mắng họ."
"ow anh không biết tất cả sao? em ngạc nhiên thật đấy." ở đây không có gì cả.
"chỉ còn vài tháng nữa thôi, nhưng kể từ đó anh đã học từng thứ một." và rồi cô ấy lại cười. tôi đã nói rằng tôi yêu cô ấy nên cô ấy mới cười nhiều như thế hay sao vậy?
tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn bây giờ.
cảm ơn em đã chấp nhận anh.
cảm ơn em đã là của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro