35
CHAPTER 35
"Chàng trai trả cậu chắc chứ? Cậu sẵn sàng từ bỏ đôi mắt của mình để cho cô gái trong đó sao? Đôi mắt của cậu rất quý giá, cậu sẽ nhận ra điều đó khi cậu trao cho cô ấy và sẽ bị mù hết phần đời còn lại, chỉ để thay cho cô ấy sao?" Bác sĩ nghiêm túc hỏi.
"Bác sĩ, cô gái trong đó là người mà tôi yêu nhất trên đời này. Người ta nói tình yêu có thể khiến ta điên dồ làm những việc ngu ngốc, nhưng tôi nghĩ không phải tất cả đều ngu ngốc đâu. Cô ấy đã phải hứng chịu rất nhiều đau khổ vì tôi. Hyung của tôi đã chết vì bảo vệ cô ấy, và ông biết không? Khi cô ấy bị đánh vào đầu bởi cây gậy, hyung ấy vẫn cố bảo vệ cô ấy bằng cách ôm chặt cô ấy vào lòng, cho dù anh ấy đang chảy rất nhiều máu ở ngực vì trúng đạn, ngay sát tim của anh ấy. Còn tôi đã làm gì chứ? Tôi chỉ biết đứng đó chứng kiến mọi chuyện xảy ra. Tôi muốn được giúp đỡ bác sĩ à. Cho dù tôi mới 19 tuổi, có vẻ còn rất trẻ nhưng tôi biết mình muốn gì, và tất cả những gì tôi muốn là cô ấy có được hạnh phúc. Tôi không thể chống mắt lên nhìn cô ấy sống trong bóng tối được, tôi thà là người bị như vậy còn hơn." Tôi thẳng thắn nói với bác sĩ khiến ông ấy ngạc nhiên.
"Wow...chàng trai, tôi không biết phải nói gì hơn nữa." Bác sĩ khó xử.
"Hãy làm cho tôi đi, làm ơn đấy bác sĩ." Tôi cầu xin.
"Nhưng tôi cần có người giám hộ để ký vào bản cam kết. Tôi cũng cần phải kiểm tra mắt của cậu để đảm bảo mọi thứ thật phù hợp. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau một tuần nữa, như vậy được chứ?" Ông ấy vỗ nhẹ lên lưng tôi. Tôi nuốt nước bọt, liệu bố mẹ tôi có cho phép hay không?
Khi bác sĩ rời đi, tôi lấy điện thoại ra và gọi điện cho Jin hyung. "Hyung."
"Ừ?"
"Anh giúp em kí vào vài giấy tờ được không? Tại bệnh viện XXXXX?" Tôi cắn môi hỏi.
"Sao vậy?! Em bị ốm hay gì sao?!" Anh ấy nói to làm tôi phải giơ điện thoại ra xa khỏi tai.
"Chỉ cần anh đến đây bây giờ thôi có được không?" Tôi hỏi. "Anh đến ngay đây." Anh ấy nói rồi tôi cúp máy.
Bố mẹ không nên biết chuyện này.
---
"Oppa..." Tôi nghe thấy ai đó gọi mình, Cassandra!
"Em yêu...đừng cử động! Người em đang đầy vết thương, đừng sợ, anh ở đây với em rồi." Tôi ngay lập tức ôm lấy cô ấy và cũng để rơi vài giọt nước mắt. "Oppa...Jimin anh ý đâu rồi?" Cô ấy hỏi. "Anh ấy...e rằng anh ấy đã không qua khỏi." Nghe tôi nói xong cô ấy liền khóc nức nở.
"Anh ấy đã rất yêu em, mà em lại lạnh lùng thờ ơ với anh ấy. Vì em mà anh ấy đã chết...là lỗi của em, sao em không chết đi cho rồi chứ?!" Cô ấy bắt đầu tự đánh lên ngực mình và khóc trong vòng tay tôi. Tôi vuốt má và gạt nước mắt cho cô ấy, "Đừng lo, anh đảm bảo với em rằng mắt em sẽ được chữa khỏi thôi." Tôi an ủi.
"Còn có cách nào ư?"
"Im lặng nào em yêu...em chỉ cần đợi tin tốt lành thôi, anh sẽ lo mọi chuyện okay, anh sẽ bàn bạc với bác sĩ, sau đó em sẽ có thể nhìn thấy anh sớm thôi, đừng lo nhé." Tôi hôn cô ấy và cô ấy cũng đáp lại nụ hôn đó.
"Anh xin lỗi..." Tôi nói nhưng cô ấy lại kéo tôi vào nụ hôn.
Tôi nguyện từ bỏ hết mọi thứ để dành cho cô gái đặc biệt của mình. Tôi không hề hối hận hay sợ hãi gì cả.
----
Một tuần trôi qua rất nhanh. Mỗi ngày tôi đều tới thăm cô ấy, hát cho cô ấy nghe, chúng tôi thường nằm cạnh nhau và tôi đã đọc truyện cho cô ấy.
Hôm nay là ngày tôi gặp lại bác sĩ.
"Jungkook phải không ? Mắt cậu rất tương thích với cô ấy. Tôi có thể tiến hành phẫu thuật bất cứ lúc nào. Người giám hộ của cậu, Kim Seokjin đã kí vào bản cam kết rồi, cậu còn muốn hỏi gì không?" Bác sĩ hỏi.
"Làm ơn hãy đưa lá thư này cho cô ấy." Tôi đưa lá thư mình viết cho Cassandra cho ông ấy để khi cô ấy tỉnh lại có thể đọc được.
Tôi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngay khi cuộc phẫu thuật kết thúc, Jin hyung sẽ đưa tôi quay lại Australia và tôi sẽ học tại trường dành cho người khuyết tật. Tôi sẽ không ở bên Cassandra nữa, tôi ước mọi điều may mắn sẽ đến với em ấy. Anh yêu em. Saranghae!
Tôi quay vào nói chuyện với cô ấy, hôm nay cô ấy trông rất vui vẻ, "Oppa! Hôm nay em sẽ làm phẫu thuật phải không!?! Em không thể đợi để được nhìn thấy anh, được ôm, được hôn anh! Chúng ta sẽ có tương lai tươi đẹp ở phía trước cùng nhau..." Cô ấy nắm chặt lấy tay tôi và tôi chỉ cười mỉm, cố tỏ vẻ mình cũng đang rất vui, "Phải rồi em yêu...anh yêu em." Tôi thì thầm vào tai cô ấy, cố giấu vài giọt nước mắt đang rơi.
Bác sĩ bước vào rồi đẩy cô ấy vào phòng phẫu thuật, và cả tôi nữa. Điều cuối cùng tôi thấy là hình ảnh Cassandra đang hôn mê nằm trên giường ngay bên cạnh tôi.
"Cảm ơn." Tôi nói với bác sĩ, ông ấy chỉ gật đầu.
------------
HAI NGÀY SAU
"Được rồi Cassandra, giờ tôi sẽ tháo băng xuống sau đó cô có thể từ từ mở mắt ra." Tôi nghe theo sự hướng dẫn của bác sĩ và từ từ nâng mí mắt lên.
Mọi thứ dần hiện ra mờ mờ khi tôi cử động tròng mắt. "Jungkook anh ý đâu rồi?" Đó là điều đầu tiên tôi hỏi khi hoàn toàn nhìn rõ mọi thứ.
"Cô có thể thấy mọi thứ rồi chứ?" Bác sĩ hỏi và tôi chỉ gật đầu.
"Tôi đang giơ mấy ngón đây?" Ông ấy hỏi rồi giơ bốn ngón tay lên.
"Bốn."
"Còn đây?"
"Hai."
"Okay, tôi nghĩ thị giác của cô giờ đã ổn rồi. Nếu cảm thấy khó chịu thì hãy quay lại đây và tôi sẽ kiểm tra cho cô."
"Jungkook đâu?" Tôi hỏi lại lần nữa. "Tôi không có gì để nói cả, nhưng cậu ấy bảo tôi đưa cho cô lá thư này." Bác sĩ cúi đầu chào rồi đưa tôi một phong bì màu xanh.
Tôi mở nó ra và đôi mắt dán chặt vào câu đầu tiên được viết trong đó. Tôi ngã quỵ xuống sàn, "Jungkook... " Giọng tôi run lên.
Chào em Cassandra,
Anh cá là giờ em đã có thể nhìn thấy được rồi có phải không? Anh xin lỗi, anh đã đến một nơi rất xa, rất xa khỏi em. Đôi mắt đó...hãy chăm sóc nó thật tốt thay anh nhé. Em là ánh mặt trời của anh mỗi ngày và anh ghét bản thân mình đã đem đến rất nhiều rắc rối cho em. Anh chưa kịp nói với em nhưng Anna hiện giờ đang ở trong tù, em có thể được sống yên bình rồi. Còn Jimin...anh ấy đã không qua khỏi...nhưng ít nhất anh vẫn còn sống mà, keke.
Em không biết rằng em có ý nghĩa như nào trong trái tim anh đâu, ngay từ đầu anh đã là một tên khốn, nhưng sau đó lại dần dần có tình cảm với em. Anh thấy mình thật hèn nhát, sao lại không thể đối diện với em được chứ? Anh luôn nói những điều vớ vẩn trong những bức thư viết cho em thì phải.
Anh hy vọng đôi mắt của anh sẽ giúp em hoàn toàn thấy rõ được thế giới xung quanh, anh muốn em được hạnh phúc và khoẻ mạnh. Hãy quên anh đi nhé, đừng lo lắng anh sẽ ổn thôi :)
Hãy nhìn lên bầu trời vào mỗi đêm, anh rất mừng nếu hai chúng ta cùng nhìn chung lên ánh trăng đấy, kể cả không ở cạnh em, nhưng anh sẽ luôn âm thầm cầu nguyện cho em. Anh rất hiếu kỳ, trong tương lai em sẽ như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thật sự đến với nhau nhỉ? Anh chắc chắn chúng ta sẽ có những đứa con rất dễ thương đó.
Em luôn luôn là cô nàng sexy của anh. Em có nhớ mỗi khi anh gọi em như thế không?
Tạm biệt nhé tình yêu của anh.
Jungkookie <3
"Anh...là đố xấu xa, rất xấu xa..." Tôi bật khóc.
THE END.
---
Cuối cùng thì mình cũng đã trans xong bộ này 👏🏻👏🏻👏🏻 cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình nhé ♥️
Và thật sự là, cho dù chỉ là trong truyện do author gốc viết thôi nhưng càng đọc, càng dịch mấy chap cuối, mình đã thật sự rơm rớm nước mắt 😔 nói không điêu đâu nhưng kiểu nhập tâm vào truyện ý 😂
Dù truyện đã đến hồi kết, có hơi tiếc nhưng cũng đừng lo nhé, vì vẫn còn phần tiếp theo của truyện đó. 🤘🏻🤘🏻🤘🏻
Mong các bạn cũng sẽ đọc và ủng hộ phần tiếp theo này nhaaaa ♥️♥️♥️
Love youuu ~ ♥️
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro