Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34


CHAPTER 34

NGÀY 45/69

Tôi chỉ biết nhắm mắt lại chờ đợi viên đạn sắp bay đến nhưng mãi vẫn không thấy gì.

Cả người tôi run bần bật dưới sự trói chặt của sợi dây thừng đang ép chặt tôi vào chiếc ghế.

"Hyung!" Tôi bỗng nghe thấy tiếng hét của Jungkook.

Tôi run sợ mở hai mắt ra.

Tôi đã sợ hãi khi nhìn thấy sự thật ngay trước mắt mình.

Tôi sợ khi phải nhìn cái người đang chết dần ngay trước mặt tôi.

Tôi thấy máu chảy ra, nó chảy dọc theo chiếc váy của tôi, và tôi cảm nhận được sức nặng của Jimin, đang ngã đè lên người tôi.

"Không không không khôngggg!" Anna nổi điên lên. Cuối cùng tôi đã mở hẳn mắt ra nhìn cho rõ.

"Ji...Jimin..." Nước mắt tôi rơi xuống, rơi trên đôi má mềm mại của anh ấy.

"Cassandra." Jimin anh ấy đã nở nụ cười nhìn tôi. Jungkook lúc này đã thoát được khỏi hai tên kia và lao tới. Anna thì chỉ đứng thất thần tại đó.

Cô ta gục xuống sàn nhà, "Jiminie của em...tại sao? Tại sao anh lại đỡ viên đạn thay cho con khốn đó?"

Cô ta cầm chiếc gậy dưới sàn lên rồi run rẩy đi tới chỗ tôi.

"Mày đáng bị như này." Cô ta hét lên rồi cầm chiếc gậy lên ngang mặt tôi. Điều cuối cùng tôi có thể nghe được là tiếng mọi người kêu lên trước khi thấy mọi thứ tối sầm lại.

_ _ _

"Làm ơn...làm ơn tỉnh lại đi. Làm ơn đấy, anh yêu em rất nhiều Cass à...làm ơn....nếu em yêu anh, em sẽ quay về bên anh phải không?!" Tôi cảm nhận được bàn tay ai đó đang lồng chặt vào tay tôi với giọt nước mắt rơi trên đầu ngón tay, có ai đó đang khóc ư, ai vậy?

Tôi từ từ mở mắt, nhưng những gì tôi thấy là một khoảng không đen kịt và tối tăm, "Jungkook...?"
Tôi nhẹ giọng gọi.

"Cass?!!! Cass! Em tỉnh rồi!!" Tôi nghe thấy Jungkook hét lên xen lẫn với tiếng cười, "Anh bật đèn lên được không?" Tôi hỏi, nhưng có thể cảm nhận được anh ấy ngừng cười.

"Ý em là sao hả em yêu? Ý em bật đèn lên là sao, đèn vẫn đang bật mà đồ ngốc. Và em đang nhìn thẳng vào anh đây mà, chúa ơi anh đã nhớ em rất nhiều. Anh thật sự—" Tôi hoàn toàn nghe thấy giọng nói của Jungkook, nhưng đây là mơ sao?

"Em không thể nhìn thấy anh...Jungkook."

———

THIRD PERSON's POV

"Ý em là sao " Jungkook hỏi, anh giơ tay lên vẫy vẫy điên cuồng trước mặt cô nhưng cô không hề có phản ứng, cô không nháy mắt hay di chuyển gì cả.

"Jungkook???" Cô bỏ tay anh ra và sờ lên đôi mắt mình.

"Em không nhìn được Jungkook à, em sợ lắm!" Cô bắt đầu khóc.

Sau khi nghe thấy thế, ngay lập tức Jungkook đã ấn nút gọi bác sĩ vào.

"Vâng có chuyện—" Trước khi bác sĩ kịp nói hết câu, Jungkook đã tới trước mặt bác sĩ và lay mạnh người ông ấy, "Bạn gái tôi không nhìn thấy gì cả! Có chuyện gì với mắt của cô ấy vậy hả?! Chuyện gì đang diễn ra?!?!?" Anh không kiềm chế được, điều đó càng làm cho cô khóc nhiều hơn.

"Oppa...anh đang ở đâu?" Cô giơ tay lên không trung, "Oppa em thật sự rất sợ. Em mù rồi phải không?!" Cô hét lên, rồi đột nhiên cô cụp mí mắt xuống.

"Đây chỉ là mơ. Đây chỉ là mơ mà thôi." Cô tự nhủ và bắt đầu đập trán lên thành giường. Jungkook vội đặt tay lên đó khiến trán cô đập vào lòng bàn tay anh.

"Bác sĩ, làm gì đó đi! Ngay bây giờ!" Jungkook yêu cầu, bác sĩ liền tiêm một mũi lên cánh tay cô khiến cô ngã xuống giường ngay lập tức.

"Tôi cần kiểm tra cô ấy, có vẻ như cô ấy đã mất đi thị giác."

"Ông có thể ngừng nói điều hiển nhiên như vậy được không, ngay cả một con chó cũng có thể nói được điều đó, hãy nói cho tôi điều tôi chưa biết ý, chết tiệt!" Jungkook đập mạnh tay lên bàn khiến bác sĩ giật mình.

"Được rồi, nói một cách dễ hiểu là, cậu nói cô ấy đã bị đánh vào đầu có phải không? Cú va chạm đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh của cô ấy, nói theo cách khác, thị lực của cô ấy...đã bị mất. Tôi e rằng không còn hy vọng nào với cô ấy nữa." Bác sĩ giải thích.

"Có chắc là không còn cách nào khác không?" Jungkook nói với giọng vừa không muốn thừa nhận vừa pha lẫn sự buồn bã.

"Có một cách, nhưng sẽ có rủi ro. Hơn nữa, rất khó để có được một đôi mắt của một người nào đó." Bác sĩ nói rất nhỏ nhưng Jungkook vẫn nghe thấy.

"Ý ông là sao?"

"Chúng ta cần đôi mắt của người nào đó, để thay cho cô ấy. Chúng ta cần một người cung cấp. Không thể dùng của người đã chết được, chúng ta chỉ có thể dùng đôi mắt của người còn sống. Ngoài kia không có mấy người sẵn lòng cung cấp đâu, cậu hiểu điều tôi nói không chàng trai? Không còn hy vọng nào cho đôi mắt của cô ấy nữa."

"Tôi nguyện lấy đôi mắt của mình cho cô ấy. Làm ơn đấy bác sĩ, tôi cầu xin ông. " Jungkook quỳ xuống và níu chặt lấy tay bác sĩ.

-


#xoàii 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro