32
CHAPTER 32
NGÀY 44/69
"Em có khoẻ không? Anh không thể ngừng nghĩ về em, anh nghĩ mình không nên để mối quan hệ của chúng ta đi xuống như này. Em vẫn làm tốt mọi việc chứ? " Là một lá thư viết tay, "Jungkook." Tôi thầm nói, nhanh chóng bật dậy mở cửa chạy ra, hy vọng có thể nhìn thấy anh, nhưng rốt cuộc không có ai ngoài này cả.
Đóng cửa lại, tôi bắt đầu nghĩ, "Jungkook đã đến thăm mình sao?" Tôi miễn cưỡng rút điện thoại ra hỏi người duy nhất mà tôi quen, và là người cũng nhận được bức thư từ Jungkook.
"Jungkook đã viết gì cho anh vậy?" Tôi gửi tin nhắn cho Jimin, mong anh ấy sẽ trả lời lại thật nhanh.
Ngay lập tức tôi đã nhận được hồi âm, "Em ấy nói em ấy tới Australia, được nhận vào một học viện nào đó, anh đã muốn nói cho em biết nhưng em đã đuổi anh ra khỏi nhà."
Tôi đọc từng chữ một thật cẩn thận và chắc chắn rằng mình đã đọc chính xác, "Jungkook không ở Seoul đúng chứ? Nếu anh ấy đang ở học viện đó, vậy làm cách nào anh ấy gửi thư cho em được?"
Tôi gọi lại vào số của Jungkook, nhưng vẫn chỉ nhận được câu nói mà 101 lần tôi đều nhận được khi cố gọi cho anh liên tục vào mấy ngày qua, "Số máy quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng....."
---
NGÀY 48/69
Đã bốn ngày trôi qua và mỗi ngày tôi đều nhận được những lá thư khác nhau.
" Anh nhớ em. Em vẫn đang làm tốt mọi thứ ở đó chứ?"
"Anh vừa mới ăn xong, tự hỏi không biết bây giờ em đang làm gì."
"Em vẫn còn thích anh chứ?"
Tất cả những mẩu giấy với nội dung ngắn đó đã làm tôi ở nhà suốt 24/7, tôi từ chối ra bên ngoài, thậm chí là cả đến trường. Jimin đã gọi điện cho tôi rất nhiều và đã đến gõ cửa nhà tôi nhiều lần, tôi đã tháo pin điện thoại ra vì thấy rất phiền phức và đã lờ đi khi nghe thấy những tiếng gõ cửa.
Tôi đã rất tuyệt vọng, tôi cần Jungkook, thỉnh thoảng tôi đã đi tới tủ đồ của anh ấy và nhốt mình trong đó, có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa Cologne của anh khiến tôi nhớ anh nhiều hơn.
Tôi đã không ăn không ngủ mấy ngày liền.
Bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa, tôi chạy ra cửa và thấy một lá thư dưới sàn nhà.
Ngay lập tức tôi nhặt lên và mở nó ra.
"Anh thắc mắc là em còn nhớ đến anh không, nếu em muốn gặp anh, thì 9h tối nay hãy đến XXXXXX một mình trên tầng ba nhé. Anh sẽ chờ em, em yêu." Là chữ đánh máy được in đậm. Tôi cảm thấy thắc mắc, sao anh ấy không tự viết tay mà lại phải đánh máy ?
Gạt suy nghĩ đó sang một bên, tôi bắt đầu đi chuẩn bị. Tôi mặc một chiếc váy xanh dương và chải tóc thật gọn gàng, chiếc váy có vẻ rộng hơn vì tôi đã không ăn uống đầy đủ nên tôi đành cài thêm chiếc thắt lưng màu nâu vào.
Tôi cầm theo điện thoại và cả những bức thư đó để đề phòng, lắp lại pin vào máy, tôi nhận ra giờ đã đã 7h30.
Tôi rời khỏi căn hộ và bắt taxi tới điểm hẹn. Khi tới nơi tôi trả tiền cho bác tài, "Tiền thừa của cháu này!" Bác tài xế gọi tôi nhưng tôi mặc kệ, đi vào thang máy của toà nhà và lên tầng ba.
Cửa thang máy mở ra, tất cả điện ở tầng này đều đã tắt nên xung quanh tối đen như mực.
"Jungkook?" Tôi cất tiếng gọi nhỏ, trước khi biết chuyện gì xảy ra, tôi đã bị ai đó kéo mạnh lại và có một bàn tay khác bịt miệng tôi bằng tấm vải trắng, ngay lập tức tôi ngất đi và bóng tối bao trùm lên tôi.
---
"Lạnh, lạnh quá!" Tôi run người sợ hãi la lên và mở to mắt nhìn xung quanh. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trước mặt mình, à mà không, khoan, khoan đã...
Đó không phải là đàn ông.
Là một cô gái.
Là Anna.
Cô ta nhếch mép cười nham hiểm đi tới gần tôi, vỗ vỗ lên má tôi hai phát.
"Ow vì cái gì mà mày lại làm vậy chứ?!" Tôi hét vào mặt cô ta. "Vì mày, tao không thể có được Jungkook." Cô ta vừa nói vừa đi vòng quanh tôi đang bị trói trên ghế.
"Vì mày, anh ấy đã rời khỏi Seoul."
"Vì mày, tao đã mất đi cơ hội được ở bên anh ấy!" Cô ta hét lên và cười to khi nói tới câu cuối.
"Nhìn đây." Cô ta nói rồi có một người đàn ông đi tới chỗ tôi, kéo mạnh và quay đầu tôi về phía có màn hình lớn mà tôi không nhận ra là đã có từ trước.
Anna cầm lấy điều khiển và bấm nút, "Này Anna, khoẻ không-" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ màn hình, tôi bật khóc, người đó không ai khác là Jungkook.
"Cassandra ?! Sao em lại bị trói thế kia?!" Tôi có thể thấy anh đang cầm lấy chiếc laptop bằng cả hai tay và dí sát mặt lại gần hơn, "Anna mau dừng lại việc cô đang làm đi, thả cô ấy ra!" Mặt anh đỏ lên và quát lớn.
"Em sẽ thả oppa à, chỉ khi nào anh quay lại Seoul." Cô ta cười nhếch mép và xoay xoay lọn tóc của mình.
"Anh có một ngày trước khi cô ta..." Anna cười khẩy và giơ ngón cái ngang qua cổ họng, có thể nói như thế nghĩa là, tôi sẽ...chết.
"Không được động vào cô ấy!" Jungkook giận dữ, nhưng cô ta đã kết thúc cuộc gọi facetime.
"Đừng lo, nếu ngày mai tao có chết, tao đảm bảo cũng sẽ lôi mày chết cùng với tao." Tôi đóng băng tại chỗ khi cô ta cúi xuống thì thầm vào tai tôi điều đó, tôi cảm thấy rùng mình.
Chúa ơi làm ơn hãy cứu con.
-
#xoàii 🖤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro