Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bộ tứ vào học

Tối hôm đó...ở một nơi nào đó...

- Cậu tìm được trường cô gái ấy đang theo học chưa?

- Dạ rồi, thưa cậu chủ.

- Cô ta học trường gì ?

- Dạ là trường mà ông chủ muốn cho các cậu vào học.

- Tụi này hỏi là trường gì cơ mà?!*đồng thanh hét*

- Dạ là trường danh tiếng Hardwell-*cuối đầu*

- Ừm, vậy được rồi. Giờ cậu ra ngoài cho bọn này chơi game đi :)))

Trong khi đó, Trà Anh ngây thơ ngồi tám chuyện về công việc mới của cô cho Tố Mị.

- Tớ có việc làm rồi nè.. Ồ Ye Ồ YEE \m/ \m/-*mừng hét lớn*

- Uis uis, cậu nhỏ giọng lại thôi. Lủng hết màng nhĩ tớ rồi này :(

- Rồi rồi, tớ biết rồi hề hề :)) *cười trừ*

- Ừm mà...chỗ cậu làm ở đây vậy?

- Tớ đố cậu đấy- Trà Anh vừa nói vừa hí hửng

-........

- Sao? Bí rồi phé hôm? ^v^- Trà Anh nhí nhảnh nói.

- Đố thế thì bố ai mà biết hở cô?- Tố Mị hỏi ngược lại.

-Hề hề hề :'))

- Sao nè? Cậu nói đi ^_^ Tớ tò mò quá rồi nè- Tố Mị nói một cách nhí nhảnh. (Minz: con này giả nai nè=_=)

- Tớ kiếm được việc làm chỗ gần trường mình ý.  Quán nước của Bà Tám ấy.

- Bà Tám?- Tố Mị nhắc lại 1 cách nghi hoặc.

- Hì hì *cười trừ* Thật ra tớ quên tên nên tớ đặt đại chỗ đó là Bà Tám :P

-*Lắc đầu chào thua*

Sau khi cô tám chuyện với Tố Mị. Cô chuẩn bị leo lên giường đi ngủ thì...

-Á CHẾT!!!!!!! MÌNH CHƯA LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ @@@@ GIỜ SAO GIỜ SAO ??@@- Trà Anh hoang mang tột độ, hét toáng lên T.T các nhà lân cận tưởng có chuyện gì bèn gõ cửa nhà cô
BÍNH BOONGGGG (lần 1)

Trà Anh nghe thấy tiếng chuông cửa. Cô thầm nghĩ là các nhà lân cận sang bấm chuông 'hỏi han'. Để cho chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Cô rón rén đi xuống và nhìn qua cái lỗ tròn nhỏ ở ngay cửa nhà mình.
BÍNH BOONGG (lần 2)

Trà Anh mặt không còn giọt máu. Chân run lẩy bẩy vì chã biết có nên mở cửa hay không. Hoặc là nếu mở cửa rồ thì cô phải làm sao để giải thích đây...
BÍNH BOOONG (lần 3)

Hàng xóm của Trà Anh sợ có chuyện gì xảy ra với cô. Nên thay vì họ đứng bấm chuông tế nhị như vậy, thì họ liền dùng vũ lực để phá cửa =_=
RẦM RẦM RẦM RẦM

Tiếng đập cửa vang vào tai của Trà Anh. Cô vì sợ cửa nhà bị hỏng, ba má la nên vội vàng mở cửa. Hàng xóm của cô định phá cửa thêm lần nữa nhưng thấy cô đã mở cửa nên hành động của họ ở trạng thái STOP 1 lúc lâu. Trà Anh cũng trố mắt ra nhìn những hành động đó. Mặt của cô từ bình thường chuyển sang đỏ thẫm. Ánh mắt tức giận cô nhìn bọn họ. Cô gồng người và miệng cô chuẩn bị phát ra tiếng hét không thể nào to hơn.

- SAO NỬA ĐÊM CÁC NGƯỜI LẠI CÓ THỂ PHÁ HOẠI NHÀ TÔI NHƯ THẾ NÀY HÃ?????!!!!!!!!

- Hã? Tại cô chú nghe thấy tiếng thét phát ra từ nha của con. Cô chú tưởng có chuyện gì nên chạy sang hỏi thăm. Cô chú thấy được con cũng khỏe khoắn rồi nên cũng an tâm đi về :3 Thôi nhé bai con. Con ngủ ngon - các bác hàng xóm xổ ra một tràng xong lần lượt kéo nhau về lại tổ ấm của mình.

Trà Anh khép cửa lại. Cô đi vào nhà mà mắt cô lơ đãng. Hồi nãy, cô cố tình hét lớn, cô cứ tưởng mọi người sẽ la rầy giữ lắm. Nhưng cô không ngờ mọi người lại hiền với cô như vậy. Cô không buồn để tâm đến chuyện đó nữa mà leo lên giường đi ngủ luôn.

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°~°

- CHẾT RỒI!! MÌNH QUÊN LÀM BÀI TẬP VỀ NHÀ RỒI!! AAAAAAAAAAA- Trà Anh hoảng loạn.

- GIỜ SAO ĐÂY ? GIỜ SAO ĐÂY?? HUHUHUHU - Trà Anh hoảng loạn lần nữa.

-  À! Phải rồi ha. Chắc đợt này phải nhờ Tố Mị giúp - Cuối cùng cô cũng tìm ra cách giải quyết.

Trà Anh nay điệu đà, cô cột tóc hai chùm. Ở trên tóc của cô, mỗi bên cô cột hai trái dâu tây màu đỏ thẫm. Cô đeo thêm cặp mắt kính nobita. Cô xách chiếc giỏ màu galaxy của mình đến trường trong bộ dạng hết sức con nít. Cô đi đến đâu, mọi người nhìn cô đến đó. Không phải vì bên ngoài cô đẹp mà là phong cách của cô khá lạ. Cô đang đi trên đường thì gặp đám thanh niên hôm nọ. Bất chợt, đám thanh niên ấy cũng nhìn thấy cô và họ cười phá lên. Cô chả hiểu sao họ cười và vẫn tung tăng đi đến trường. Khi cô lên đến lớp thì gặp Tố Mị. Tố Mị tai nghe nhạc, mắt nhìn lơ đãng ra cửa sổ. Trà Anh lại gần Tố Mị và nói giọng dễ thương nhất có thể.

- Tố Mị à :3 hì hì hì - Trà Anh mắt cún con nhìn Tố Mị

Dường như Tố Mị đã hiểu ý nên quăng quyển bài tập cho Trà Anh để cô chép bài.

- Chỉ cậu hiểu tớ hihi- Trà Anh nói với vẻ nịnh hót.

Tố Mị chỉ cười. Trà Anh lúc đó đang hí hoáy ghi bài. Vì chưa đến giờ lên lớp nên lớp của cô khá ồn ào. Con gái bàn về game và con trai thì đang chụp ảnh tự sướng ( Minz: lớp này mắc bệnh ngược đời nè) Cô vừa chép xong thì cũng vừa kịp lúc tiếng trống trường vang lên. Trà Anh vội vàng đưa lại tập cho Tố Mị và phóng như bay về chỗ mình. Cả lớp im lặng như tờ ngồi đợi thầy giáo đến. 1 phút....2 phút....3 phút...lớp bắt đầu có tiếng xầm xì vì thầy giáo chưa tới. Bất giác, một bạn học sinh nam nhìn ra ngoài cửa. Ánh mắt không khỏi ngạc nhiên hét lớn.

- Ý lớp mình có hai học sinh mới kìa :O

- Sao sao là nam hay nữ vậy- cả lớp nháo nhào.

- Hình như là nam nghe đồn là rất đẹp traiiii :0- cậu học sinh nam vừa dứt lời. Tất cả nữ trong lớp ngoại trừ Tố Mị và Trà Anh không chạy ra ngoài.

- Chu Choa - cả bọn nữ suýt soa.

- Hai cậu ấy thật điển trai. Một câu có dáng vẻ lạnh lùng. Còn cậu kia thì ngược lại. Nhưng thôi kệ đi hihi.

- Ý mấy ba mấy má ơi, thầy giáo gần đi tới đây rồi kìa. Về chỗ ngồi lẹ - một nàng vừa nói vừa chạy như bay về chỗ.

Thầy giáo Trung đi vào lớp với dáng vẻ uy nghiêm. Phía sau thầy có thêm hai học sinh mới.

- Cả lớp đứng!!!! - Lớp trưởng hô to

- ừm! Mời các em ngồi. Bữa nay lớp ta có thêm hai học sinh mới. Mời hai em giới thiệu tên với lớp đi.

- Mình tên là Trần Kim- Trần Kim vừa dứt lời liền nỡ một nụ cười hút gái.

-  Hoàng Bách.

- Bây giờ hai em có thể chọn chỗ ngồi cho mình.

Trần Kim liền nhìn một vòng quanh lớp. Như vừa phát hiện người quen. Mặt anh nham nhở và nở một nụ cười tươi nhất có thể nói với thầy giáo.

- Thầy ơi, em muốn ngồi với bạn nữ cột tóc hai chùm đằng kia được không thầy- Trần Kim vừa dứt lời thầy giáo gật đầu. Cả bọn con gái nhìn Trà Anh với con mắt sắc lẹm. Trà Anh nhìn lại bọn họ với con mắt có chuyện gì thế.

- Em ngồi sau Trần Kim- Hoàng Bách nói với thầy giáo giọng lạnh như băng.

Cả hai chàng bắt đầu di chuyển về chỗ ngồi của mình.  Trần Kim vừa ngồi xuống là tí ta tí tởn bắt chuyện làm quen với Trà Anh. Trà Anh không nói gì. Cả bọn con gái nãy giờ thấy thế tưởng Trà Anh làm giá nên quay xuống liếc nhìn cô. Trà Anh ghi một tờ giấy với hai chữ là ' im coi' rồi đưa Trần Kim xem. Trần Kim vừa xem, anh ta giả vờ không hiểu ý rồi ghi vào tờ giấy câu ' Bạn tên gì vậy?' Trà Anh nhìn qua Trần Kim. Trần Kim với ánh mắt cún con tội nghiệp nhìn lại. Trà Anh chịu thua và đành phải trả lời câu hỏi của Trần Kim. Khi Trần Kim vừa đọc được tên của Trà Anh. Anh chuẩn bị ghi lại cho cô mà nào ngờ cô giựt lại tờ giấy vò một cục và nhét vào cặp. Anh tức mình bức một tờ giấy đôi và chat với Trà Anh. Anh đưa tờ giấy ấy cho cô. Anh cứ ngỡ chắc mẫm cô trả lời lại nhưng không. Cô đã ngủ từ đời nào.

   Trong khi đó, tại một lớp học kế bên lớp của của Trần Kim và Hoàng Bách. Là lớp của hai cặp sonh sinh Lee Jun và Lee Jay. Hai chàng ta vừa vào là tạo tiếng cười cho lớp. Những cặp mắt hình trái tim của bọn con gái ấy cứ liên tục bắn vào 2 anh em nhà họ Lee. Vào giờ ra về, bộ tứ đi với nhau mà không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía họ. Bốn con người ấy vẫn cứ tiếp tục đi về phía cổng như không có chuyện gì xảy ra....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro