Chương 9 : Im lặng
Đàn em hắn đi khắp cái Cái thành phố Seoul thì cuối cùng cũng gặp bạn, họ vội vả chở bạn về kim gia
Giời phút này, tại kim gia mọi người bận rộn sợ hãi vì bạn sốt liên tục
- Cô ấy mà bị sao thì mấy người tự kết liễu cho tôi.. _ Hắn đứng cạnh giường ra lệnh nói
- Cái này ,chắc phải chuyển vào viện rồi...
- Làm sao cũng được chỉ cần cô ấy khỏe lại
Ngay sau đó bạn được chuyển vào viện..
-Cô ấy sao rồi...
- Cô ấy ăn uống không đều độ trong thời gian này vận động mạnh hơi nhiều...Bị ngấm nước mưa khá lâu tạm thời bị kiệt mất sức ...tối nay hoặc ngày mai có thể tỉnh tôi xin phép_Cô bác sĩ ra ngoài
Hắn ngồi cạnh mép giường vuốt lấy khuôn mặt tái nhợt của bạn mà lòng đau như cắt, hắn leo lên giường ôm lấy bạn thật chặt như chỉ cần thả lỏng một chút là bạn sẽ bỏ hắn mà đi...
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy cảm thấy thân thể mình nặng trịch., vừa quay sang đã thấy hắn nằm đó ôm chặt bạn ,bạn cố đẩy hắn ra một bên, định xuống giường ghì bị hắn ôm ngược trở lại
- Em đi đâu _ hắn nói
- Anh quản được chắc
Hắn nhíu mày cuối xuống nhì bạn
- Tại sao nói vậy
- Tại sao tôi không được nói vậy
- Em nói chuyện với chồng mình như vậy sao
- Vợ?? Trước giời anh xem tôi là vợ sao... Bất ngờ lớn quá rồi_Bạn cười nhạt rồi quay đi không nói thêm lời nào
- Xin lỗi là tôi sai tha lỗi cho tôi có được không, tôi bù đắp cho em
-....._Bạn chọn cách im lặng
Hắn bực bội vì bạn không trả lời siết chặt tay bạn ép bạn quay sang đối diện với hắn
- Vợ à.. Sao không trả lời anh anh đã xin lỗi rồi mà.. Vẫn còn giận anh sao? Hửm
-....._Bạn chỉ nhìn hắn không trả lời
- Tb cô dừng nghĩ tôi chiều cô được một chút là cô được nước lấn tới nghe rõ chưa _hắn bóp cằm bạn nhấn bạn vào nó hôn kia
Bạn cố đẩy hắn ra, những điều này hắn đã làm với bao nhiêu người phụ nữ khác, sao có thể làm lại với bạn, bạn muốn trốn khỏi cái hố sâu của tội lỗi này nhưng hắn lại lôi kéo bạn,...
- Ưm.. Buông ra hức_Bạn khóc nấc, nó làm bạn lại lần nữa trở nên đê mê
- Hức... Buông
Mãi cho tới khi bạn gần như thở không được nữa hắn mới chịu buông ra
- Hức.. Taehyung.. Vậy là đủ quá rồi tôi muốn ly hôn.. Hức... Tôi không muốn sống như vậy nữa... Anh buông tha cho tôi có được không... Tôi van anh đó
- Ưm.. Tha sao... Không thể được tôi sẽ không buôn tha cho em.. Em là của tôi của một mình tôi.. Tôi không cho phép em đi đâu cả em hiểu chứ... _Hắn cười như điên như dại
- Kang tb à... Ngoan nghe anh ngủ một giấc có được không_Hắn lúc nhẹ nhàng ôn nhu lúc thì như một con ác quỷ khiến bạn sợ đến bật khóc
- Hức... Tại sao chứ... Anh để cho tôi đi đi... Hức anh hại tôi mất con còn chưa đủ sao.. Hức tới cuối cùng thì anh còn muốn gì nữa... Hức anh là điên rồi
- Ngoan không khóc.. Mất đứa này ta có đứa khác... Đừng buồn có được không _Hắn ôm lấy bạn
Bạn lắc đầu lia lịa
- Tôi không cần thực sự không cần hức... Anh gieo hi vọng cho tôi rồi lại chà đạp nó ...hức rất đau anh có biết không... Hức
Hắn nghiên đầu nhìn bạn
- Tôi không thích những kẻ không nghe lời...
Hắn kêu người nhốt bạn vào trong phòng tối mặc cho bạn có bị đau,..
- Ở trong đó hối lỗi đi.. Khi nào em biết mình sai tôi thả em ra.. Vợ à
Hắn ngoan mặt đi để bạn ở cái nơi tối tắm lạnh lẽo đó,...
- Hức... Mẹ đã làm gì sai chứ.. Hức_Bạn đặt tay lên mặt bụng phẳng lỳ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro