Tập 9.
Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.
Tập 9.
22/6/2022.
__________
...
Tối hôm ấy, Cheer về đến nhà thì lên thẳng phòng làm việc và ở lại bên đó luôn chứ không thèm quay về phòng mình. Mặc cho Ann bên ngoài cứ ríu rít xin lỗi và kiếm cớ để hàn gắn mối quan hệ dì-cháu đang rất tốt giữa hai người họ.
Nói đến nửa khuya mà người bên trong vẫn không chịu mở cửa, vậy nên Ann đành quay về phòng Cheer một mình nằm chờ người ta sang mà xin lỗi trực tiếp vậy.
Nhưng Ann đã ngủ thíp đi lúc nào mà không biết, đến khi giật mình dậy thì đã là sáng ngày hôm sau rồi. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, sau đó Ann bắt Taxi đến công ty. Cô hớt hải chạy lên phòng làm việc vì đã gần 10 giờ sáng rồi, đến muộn chắc chắn Cheer sẽ lại giận cô thêm.
"Phó giám đốc!"_ Lisa - thư ký của Cheer vui vẻ chào Ann khi thấy cô chạy ngang qua bàn làm việc của mình.
"Giám đốc ở đâu?"_ Ann dừng lại quay sang lo lắng hỏi.
"Đang ở trong phòng. Có cần tôi..."
"Thôi khỏi đi chị, giờ có việc gì giám đốc giao cho tôi, chị đem sang phòng tôi hết, nhá!"_ Nói rồi Ann vội vã quay về phòng mình, cô muốn dùng hành động để chuộc lỗi với Cheer.
Vì Cheer đã một đêm không thèm nói chuyện với Ann rồi, không khéo mà kéo dài thêm vài ngày nữa thì có lẽ hết năn nỉ được luôn. Ann tự nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng vì điều đó một cách lạ kỳ và khó tả lắm luôn.
"Nhưng giám đốc dặn dò lại là nếu cô Ann đến thì bảo cô vào phòng giám đốc ạ!"_ Lisa nói với theo.
Ann nghe thế thì quay lại nhìn Lisa rồi ngập ngừng bước đến gõ cửa phòng Cheer:
"Cháu đến rồi ạ!"
"Vào đi!"_ Cheer ở trong lên tiếng.
Ann mở cửa bước vào đi đến cạnh Cheer mà nhỏ giọng:
"Chuyện hôm qua cho người ta xin lỗi đi..."
Cheer không quan tâm đến điều Ann vừa nói, cô cắt ngang lời:
"Hồ sơ này là bên công ty bạn tôi gửi qua, cháu có một tiếng để xem trước. Chút nữa 11 giờ tôi sẽ đưa cháu đi gặp khách!"_ Vừa nói Cheer vừa đưa sắp tài liệu cho Ann.
Ann nuốt khan rồi đưa tay nhận lấy, định hỏi thêm thì Cheer đã hối cô nhanh chóng ra ngoài đọc cho xong tài liệu trên tay mình.
Quay trở ra ngoài mà lòng như nặng trĩu, Ann cố đọc hết những gì Cheer đã đưa cho mình.
Đến 11 giờ, Cheer sang phòng Ann bảo cô đi gặp khách cùng mình. Trên đường lái xe, Cheer im lặng đến đáng sợ... Ann dù định cố mở lời nhưng có vẻ như im lặng vẫn là tốt hơn. Gương mặt Cheer hiện giờ đang rất cau có, Ann chẳng biết là điều gì đã khiến Cheer đâm chiêu đến như vậy, nếu đơn thuần chỉ là giận Ann thì chắc có lẽ sẽ không thẫn thờ rồi căng thẳng lo lắng đến như này?....
Thật ra người mà họ đi gặp là ai chứ?
Ann tự hỏi lòng mình mà lại chẳng dám mở lời với Cheer.
...
________
Một lát sau.
Xe Cheer đỗ trước cổng nhà cũ quen thuộc - Nơi mà lần đầu tiên, cô gặp gỡ tình yêu chân thực nhất của đời mình...
Cửa rào mở ra, người làm lịch sự bước đến mời xe Cheer chạy vào sân. Đánh lái vào trong, Cheer tắt máy xe rồi cùng Ann bước ra ngoài.
Khi vừa mới bước xuống, sau lưng chợt có tiếng của người rất quen thuộc cất lên:
"Lâu rồi không gặp, em khỏe không Tharn?"
Cheer giật mình quay lại nhìn, cô khẽ nở một nụ cười gượng gạo trên môi:
"Em khỏe, cảm ơn... Mà... Hiện tại mọi người hay gọi em là Cheer, nếu anh không phiền, xin hãy gọi em như thế vì em quen với cái tên Cheer rồi!"_ Cô nói thế như cách ám chỉ để Yo biết cô không muốn anh nhắc đến những chuyện cũ đã qua.
Yo khẽ cười hiểu ý, anh bước đến gần hơn, anh vui vẻ đưa tay ra bắt tay Cheer:
"OK! Lâu rồi không gặp, Cheer khỏe chứ?"
"Khỏe, cảm ơn anh!"_ Cheer lịch sự đưa tay lên đáp lại cái bắt tay đó.
Ann lúc này mới đi vòng từ bên kia tay lái đến sau lưng Cheer và mở lời chào:
"Xin chào, tôi là Ann, phó giám đốc của Sunset!"
Yo quay sang nhìn Ann mà không hề chớp mắt, anh nghiêm mặt lại nhìn cho thật kỹ Ann từ trên xuống dưới một lượt rồi mới ngập ngừng đưa tay lên đáp lại cái bắt tay của Ann đang đợi mình.
Ann cũng cảm thấy là lạ nhưng... Ánh mắt đó là sự ngạc nhiên hơn là sự ngạc dê của một người đàn ông dành cho cô.
Rồi Yo quay sang Cheer hỏi mà không đáp lại lời chào hỏi của Ann:
"Min nói mà anh không tin, giờ tận mắt thấy, anh đã tin rằng cậu ấy không có nói quá câu chuyện lên!"
"Em cũng nghi rồi, nếu không sao tự dưng muốn gặp em bàn công việc tại nhà anh, lại còn phải dắt theo phó giám đốc? Anh có từng biết phó giám đốc của em sao?"_ Cheer mỉm cười vì đã đoán trúng bóc cái ý nghĩ của cô bạn mình với cả Yo nữa!
"Thế... Phó giám đốc của em có biết là cô ta giống ai không? Với lại có phải... Em tuyển người ta do người ta có dung mạo này?"_ Yo nhướng nhẹ mày nhìn Cheer cười đầy ẩn ý.
"Không phải! Chỉ là trùng hợp, con bé là con anh Somchair, anh nuôi của em, anh cũng biết anh ấy mà? Không phải sao?"_ Cheer bình tĩnh nói ra sự thật này, cô không muốn để Yo thấy được sự lúng túng của bản thân do Ann mang đến cho mình trong tình huống hiện tại.
"Thế sao?"_Yo nghe thế thì ngạc nhiên quay sang Ann:
"Cháu là con gái ruột của anh Somchair?"
"Dạ! Phải ạ!"_ Nãy giờ Ann đang nhìn hai người họ với ánh nhìn đầy ấp sự nghi hoặc, có vẻ như người đàn ông này có biết Bungah?
Sợ Ann lại làm mình mất mặt, đặc biệt là trước Yo nên Cheer liền lập tức mở lời kéo hai người họ quay về với ý định thực tại và chủ yếu của buổi gặp hôm nay:
"Chúng ta vào nhà bàn công việc đi Yo. Nghe đâu vợ anh nấu ăn cũng ngon lắm?"
"Sao em biết?"_ Yo quay sang Cheer ngạc nhiên hỏi.
"Thì Min nói chứ ai?"_ Vừa nói, tay Cheer vừa ôm túi xách, tay còn lại kéo Ann đi vào nhà trong với mình.
Yo bật cười, anh có thể hiểu được sự lúng túng của Cheer vì cô đang muốn đánh lạc hướng mình, vì con bé kia sao?
Vào đến nhà, vợ của Yo - Chomuang bước từ bếp lên, cô vui vẻ chào hỏi Cheer và cả Ann nữa. Dù rằng biết người kia là tình cũ của chồng mình nhưng Chomuang không hề tỏ ra khó chịu vì cô cũng vô tình biết được chuyện của mẹ chồng quá cố của mình với Cheer.
Chuyện là:
Một ngày của nhiều năm trước, Chomuang cùng Yo đến viếng mộ chị và vô tình bắt gặp Cheer nhiều lần cũng đến đây viếng Bungah. Vậy là sau nhiều lần gặng hỏi, Chomuang biết được câu chuyện của Cheer và sau đó cũng chính Chomuang là người đã khuyên Yo nên gửi những kỷ vật của Bungah cho Cheer giữ.
Đương nhiên là Cheer không hề hay biết chuyện này và cũng chẳng hiểu tại sao Chomuang lại niềm nở với mình như vậy? Chắc cô ta không biết mình là từng là người yêu cũ? Hay là cô ấy hiếu khách cũng nên?
Thế là thay vì bắt đầu công việc trước, Chomuang rủ Cheer và Ann vào bếp cùng mình để trổ tài nấu ăn cùng nhau.
Đương nhiên chỉ có Cheer là giúp ít được, còn con khỉ nhỏ của cô thì chỉ biết đứng đó nếm đồ ăn mà thôi!
Nhưng như vậy cũng là rất vui rồi. Một lúc sau thì đồ ăn được dọn ra, hai đứa con của Yo, một trai một gái được người làm gọi xuống dùng bữa với gia đình.
Yo giới thiệu với Cheer rằng con trai anh tên Jet - 10 tuổi còn con gái tên Mai - 7 tuổi. Hai đứa nhóc được cha mẹ dạy dỗ tốt nên rất là ngoan ngoãn, chúng chào hỏi Cheer rất lễ phép và đặt biệt rất quấn Ann. Không biết tại sao nữa, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng bọn trẻ có vẻ rất thích Ann.
Lúc này quản gia đẩy xe lăn xuống, người ngồi trên đó chẳng ai khác chính là Pana. Vì thời trẻ và trung niên ăn chơi hơi quá, thành thử ra về già rồi tinh thần tuy minh mẫn nhưng thể chất thì yếu hơn cọng bún thiu rồi!
Năm nay ông cũng đã hơn 70 rồi, tay chân run rẩy còn miệng thì ú ớ chẳng thể nói rõ câu từ!
Vừa được đẩy đến bàn ăn, nhìn thấy Ann đang ngồi trước mặt mình, Pana trợn trắng mắt mà giật giật ư ư:
"Bu... Bờ... Bun... Bờ... Bun...."
Yo hiểu ý, anh liền bước đến chạm khẽ vào ông:
"Bố, người này là Ann, con bé là con ruột của anh Somchair với chị Mam, chủ tập đoàn ChapHet đó bố!"
Hiểu được con trai vừa nói gì nhưng ông vẫn cứ dùng ánh mắt nghi ngại nhìn Yo rồi lại nhìn Ann...
Lúc này Ann đã có thể chắc chắn hơn 70% rằng nơi đây chính là gia đình người yêu cũ của Cheer. Vì Cheer gọi người đàn ông đứng tuổi đó là Yo... Còn người đàn ông già kia?... Gương mặt dâm đãng đó... Nếu ai đó gọi tên ông ta là Pana thì... Chắc chắn 100% gia đình này chính là chốn cũ của Bungah rồi!
Cũng tại Cheer kể chuyện mà không chịu đổi tên á! Chắc là vì cô đã không lường trước đến trường hợp này!
"Con chào chú ạ! Lâu rồi không gặp."_ Cheer chủ động đứng dậy chấp tay chào Pana.
"Ai?... Ai?..."_ Vì dung mạo Cheer đã có chút thay đổi theo ngần ấy năm nên nhất thời Pana không nhận ra được, ông quay sang con trai mình mà ài ái ai?
"À... Đây là Tharn... Tharn của mẹ đó bố... Nhưng giờ Tharn thích người ta gọi cô ấy là Cheer hơn!"_ Yo ngập ngừng để gợi nhớ lại ký ức trong Pana nhưng cũng đồng thời khéo léo không nhắc lại chuyện Cheer từng là người yêu cũ của mình trước mặt vợ.
Câu nói đó tuy là nhẹ nhàng với mọi người nhưng với Pana đây thì chính cú sốc lớn!
Ông giật mình thở dốc khi nhìn Cheer và Ann:
"Hả?.... Hả?... Hả?..."
Ann nghe thấy câu: "Tharn của mẹ đó bố" thì giật hết cả mình!
'_Chà! Mình là đang ở... Nhà của cô Bungah?... Chồng và con trai của cô ấy đây sao?'_ Nhưng Ann rất khéo để che đi sự bất ngờ của mình, cô làm lơ trước cảm xúc của Pana rồi im lặng nhìn mọi người cười với nhau bằng nụ cười vô tư nhất, như thể bản thân không biết gì về họ.
"Thôi... Bố ơi, chúng ta ăn trưa nhé, chuyện gì cần giải thích con sẽ kể cho bố nghe sau!"_ Yo cố trấn an Pana rồi quay trở lại bàn ăn với mọi người.
Thế là tất cả mọi người đều cùng nhau dùng bữa trưa, trong khi Pana phải cần đến sự giúp đỡ của người quản gia để đút mình ăn. Thi thoảng ông vẫn cứ nhìn về phía Ann mà không hề chớp mắt!
...
Bữa ăn trưa kết thúc, Chomuang trực tiếp đưa hai con mình đi học thêm, để Yo ở nhà bàn công việc với Ann và Cheer.
Hai đứa con của Yo cứ quyến luyến Ann không rời nhưng vẫn phải chia tay nhau để đi học mới buồn!
Sau đó, Yo, Ann và Cheer cùng nhau ra sân bàn bạc về những điều khoảng trong công việc. Được vài tiếng thì công việc sơ bộ cũng được thống nhất. Lúc này, Ann đứng dậy xin phép đi nhờ vệ sinh trước khi ra về.
Khi ngoài sân chỉ còn lại Yo và Cheer, anh ngập ngừng hỏi đại:
"Em có tình ý gì với con bé đó không?"
"Anh nói gì bậy bạ vậy? Em... Con bé là con anh Somchair, là cháu nuôi của em... Em coi con bé như con gái của mình!"_ Cheer ngượng ngùng ngụy biện.
"Nhưng cuối cùng cũng không phải ruột thịt... Nó lại giống mẹ anh đến như vậy, anh không tin là em không có chút động lòng?"
"Không có!"_ Cheer khẳng định.
"Không có vì khoảng cách địa vị xã hội hay gia đình sao?... Thế... Ngày trước... Lúc mà... Em đang ở vị trí con dâu tương lai của mẹ anh đấy... Em cũng mạnh dạn yêu và quyết đến với mẹ anh cho bằng được mà?... Chẳng phải sao?"_ Yo có hơi ngượng ngùng nhưng anh vẫn chọn cách hỏi cho ra lẽ.
"Khi đó là do em nông nỗi, em sai nên đã chọn cách ra đi nhưng cuối cùng mọi thứ cũng không thể quay lại được nữa. Vậy nên dù là anh đang có ý gì đi chăng nữa thì em xin phép không muốn nhắc lại chuyện đã qua!"_Cheer có chút giận dữ vì nghĩ Yo đang cố ý nhắc lại chuyện cũ với mình.
Yo nhìn Cheer một cách nghiêm túc nhất:
"Anh không có ý nhắc lại chuyện đau lòng đã qua, chuyện quá khứ không thể thay đổi được hiện tại, chỉ là... Anh thật sự chỉ có ý tốt... Anh thấy Ann hiện tại với em không có bất cứ sự ràng buộc nào như em với mẹ anh... Anh cũng không biết là Ann có người yêu hay chưa, chỉ là... Em không thấy mọi thứ đến với em quá trùng hợp hay sao? Dung mạo đó, cái tên tiếng Thái của con bé và còn cả định mệnh khiến hai người gặp được nhau nữa. Sao em không nghĩ... Đó là duyên phận?... Hay... Nếu nhỡ... Nếu nhỡ con bé chính là mẹ anh đầu thai thì sao?... Chắc em cũng thấy có sự trùng hợp vào thời gian mẹ anh mất và ngày sinh của con bé? Khoảng 1 năm, nó rất gần nhau đó Cheer... Sao em không thử đánh cược với định mệnh một lần?"
Nghe những lời Yo nói, Cheer khẽ nuốt khan... Quả thật là cô luôn suy nghĩ về điều đó nhưng bản thân lại chưa từng dám đối diện với cái định mệnh trớ trêu này... Nếu nó thật sự như Yo nói và cô nghĩ thì sao?
Thấy biểu hiện do dự và đắng đo trên gương mặt Cheer, Yo tiếp:
"Dù cho Ann đang có người yêu hay chưa thì chuyện đó cũng đâu có gì là quan trọng? Ít nhất con bé chưa kết hôn và trên thực tế em hoàn toàn có thể cạnh tranh công bằng với người ta, cái người mà nếu như Ann đang yêu... Em thấy sao?"
"Cạnh tranh công bằng? Anh đùa em sao? Em đã già rồi, không thể như tuổi trẻ trước đây... Với lại... Em cũng chẳng biết là con bé có thích phụ nữ không? Nếu có thì... Chắc con bé cũng sẽ không chọn người quá tuổi như em..."_ Cheer thở dài, cô đột nhiên trong một phút nhất thời mà trải lòng mình với Yo.
"Thế... Sao em chọn một người lớn tuổi như mẹ anh để yêu?"
Câu hỏi như khai sáng cho trái tim Cheer... Phải rồi, hồi đó cô cũng gặp chị rất trễ kia mà?
"Được sao anh?"_ Cheer ngập ngừng hỏi lại.
"Được chứ! Anh thấy có vẻ như con bé rất là mến em, nãy đến giờ, ánh mắt và nụ cười của nó nhìn em có cái gì đó như biết phát sáng... Em bị nó nhìn nên có thể không cảm nhận và nhìn thấy được, nhưng anh đứng ở ngoài nhìn vào thì thấy là như thế á!"_ Yo nói vào để tiếp lửa cho Cheer.
Nói đến đây thì tim Cheer như được kích điện, nó đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng cô vẫn đắng đo:
"Nhưng... Chị Mam mẹ Ann... Chị ấy không chấp nhận em yêu con bé đâu... Chị ấy có nói mấp mé như thế..."
"Hầy! Nếu ngày xưa dì em biết em yêu mẹ anh thì chắc chắn cũng sẽ can ngăn, chủ yếu là hai người có thật lòng với nhau hay không? Nếu cả hai đều có lòng thì hốt nhau thôi... Cheer à, anh nói thật, không phải lúc nào cơ hội cũng sẽ đến lần thứ hai đâu... Quan trọng là hai người có yêu nhau thì sẽ hạnh phúc, bây giờ em khác xưa rồi, anh thấy em hoàn toàn có đủ điều kiện để cho Ann hạnh phúc mà?"_ Yo đổ dầu vào lửa, anh đang làm cho trái tim Cheer nhom nhém ngọn lửa tình với Ann lớn hơn.
Cheer nghe thế thì nhìn Yo do dự... Quả thật là chính anh đang tiếp sức rất lớn cho Cheer vượt giới hạn của bản thân thêm một lần nữa trong cuộc đời mình!
Chợt, từ phía sau lưng họ nghe có tiếng rớt bể gì đó nên hai người cùng nhau quay lại nhìn.
Thì ra Ann đang ngồi trước mặt Pana và đút thứ gì đó vào miệng ông khiến ông sắp nghẹn hết thực quản và khí quản của mình rồi! Ông quơ quàu và làm rớt đĩa trái cây xuống đất.
Cheer lập tức chạy đến và la lên:
"Này! Cháu làm gì đó?"
Ann bình thản quay lại:
"Gì chứ? Cháu đi vệ sinh ra thấy ông ấy ngồi bên đĩa trái cây, cháu hỏi ổng muốn ăn gì không cháu đút? Ông ấy cứ Pa... Na... Na... Nên cháu mới lấy chuối đút cho ông ấy ăn thôi mà?"
"Cháu thôi đi!"_ Cheer biết là Ann đang nghịch ngợm trả thù cho Cheer qua những câu chuyện mình đã kể nên lập tức kéo Ann ra rồi nhỏ giọng la cô.
Pana đau khổ nhả từng ngụm chuối mà Ann vừa nhét vào miệng mình nhưng vẫn không thể nói thành chữ nào cả! Ann quay sang nhìn Pana như nhìn thấy kẻ thù, tay cầm chuối như vẫn còn muốn tấn công ông lần nữa!
Yo nhìn thấy mà nhớ đến hình ảnh bố mẹ mình cãi nhau ngày xưa ấy... Anh chạy đến đút nước cho bố mình bớt nghẹn rồi lập tức từ biệt Ann Cheer:
"Thôi được rồi... Nãy những gì anh nói em cứ từ từ suy nghĩ... Giờ bố anh mệt, anh đưa ông ấy về phòng trước đã, hai người về thông thả nha!"_ Nói rồi Yo gọi quản gia ở nhà trong đang lục đục lấy thuốc cho Pana tiễn khách giúp anh, còn anh thì đưa bố vào trong.
Cheer nhìn Ann thở dài rồi bực bội quay ra xe. Ann thấy thế thì biết Cheer lại giận, cô lập tức ngoan ngoãn chạy theo xe Cheer để cô chở mình về cùng.
Lúc này cũng đã gần 4 giờ chiều rồi nên Cheer đưa Ann về nhà luôn thay vì về lại công ty.
Suốt quảng đường đi, Cheer không thèm nói với Ann câu nào hết vì cô bận suy nghĩ về những gì Yo đã đề nghị về Ann khi nãy với mình, cũng như nghĩ về tính cách và con người Ann, phải nói là nó quá trẻ con trong khi Cheer thì thích và cần một người trưởng thành hơn, như Bungah chẳng hạn?... Hành động lúc nãy của Ann với Pana thật là không thể tha thứ, quá trẻ con... Nhưng.... Nếu Ann thật sự là Bungah của cô... Thì... Cô sẽ mở lòng Ann chứ?... Bao nhiêu suy tư cứ thế mà tiếp diễn trong tâm trí Cheer.
Ann ngồi cạnh ghế lái, cô thi thoảng cứ nhìn vào gương chiếu hậu xem sắc mặt của Cheer nhưng lại chẳng dám mở lời nói chuyện vì những điều trẻ con khi nãy cô đã làm... Thật khó chịu khi phải im lặng như này với Cheer.
Về đến nhà, Cheer đi thẳng lên lầu. Lúc này, Ann không thể tiếp tục im lặng nữa như thế với Cheer nữa, cô chạy đến níu lấy tay Cheer:
"Cho cháu xin lỗi... Chuyện cháu cứ xen vào cuộc sống cá nhân của cô..."
Cheer khựng bước, cô quay lại nhìn Ann:
"Cháu cũng biết mình sai ở đâu à?"
"Dạ... Có..." _ Ann cúi mặt nhỏ giọng đáp.
"Thế sao lúc nãy cháu lại làm thế với ông Pana? Tôi biết là cháu thích nghe câu chuyện tình ngang trái của tôi, nhưng việc cháu cứ muốn tìm hiểu người thật việc thật như này thật sự khiến tôi rất phiền, tôi cảm thấy cuộc sống của mình không được thoải mái và bị kiểm soát."_ Cheer nhìn Ann trải lòng.
Ann ngập ngừng:
"Cháu xin lỗi vì đã... Nhập vai vào câu chuyện đó... Nhưng bản thân cháu cũng không biết tại sao nữa... Chỉ là... Cứ nghĩ và muốn tìm hiểu nó... Rồi ghét luôn những người trong cuộc tình oan trái của cô... Nhưng mà... Cái ông Pana đó... Cháu nhìn mặt tự dưng không ưa nổi... Nhìn cứ dê dê làm sao ấy... Hồi nãy á, cháu đi vệ sinh ra xong thì đã thấy ông ấy ngồi đó nhìn cháu với vẻ mặt dâm dữ lắm... Nên cháu mới... Lấy chuối nhét vào miệng ổng... Cháu biết là như vậy không đúng... Nhưng cháu chỉ hù ổng thôi chứ cháu không cố ý làm ổng nghẹn thật... Nhét nhét ở ngoài thôi đó cô, như vậy nè..."_ Vừa nói Ann vừa diễn tả lại hành động khi nãy của mình.
Không quan tâm nhiều đến chuyện khi nãy của Pana cho lắm, Cheer chỉ tập trung đến những điều Ann nói về cảm nhận của Ann với câu chuyện của mình...
Khẽ nuốt khan lấy hết can đảm, Cheer mở lời:
"Nhập vai sao? Thế... Cháu xem mình là Bungah trong quá khứ của tôi... Hay... Là cháu... Để ý tôi vậy?"
Ann do dự suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Nếu như... Cháu thật sự để ý cô... Cô có để cho cháu tiếp tục để ý cô không ạ?"_ Ann nhìn Cheer thật nghiêm túc.
Cheer chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn vài nhịp... Con bé đùa mình sao?... Nó thật sự thích mình à?... Phải rồi... Đến giờ nó vẫn không chịu về nhà mà muốn ở lại đây với mình... Vậy...
Ann thấy Cheer suy nghĩ lâu quá nên có chút sốt ruột:
"Có hay không ạ?"
Lúc này điện thoại Cheer chợt vang lên, cô giật mình bắt máy.
"Cheer hả em? Chị điện để nhắc em tuần sau là đến ngày tái khám của em đó, nếu mà bác sĩ bảo em khỏe hẳn thì chị đến đón Ann về luôn trong ngày nha em!"_ Mam bên đầu dây kia huyên thiên nói, bà vẫn không từ bỏ ý định giữ khoảng cách tình cảm của con gái mình với Cheer.
Lời nói của Mam như kéo Cheer về với thực tại, cô gượng cười trong lời nói của mình với Mam:
"Được ạ! Để em nói với Ann!"_ Nói rồi Cheer cúp máy, ánh mắt buồn nhìn sang Ann:
"Mẹ cháu nói tuần sau tôi tái khám, bác sĩ bảo tôi khỏe rồi thì sẽ sang đón cháu về trong ngày luôn. Chuẩn bị đồ đạc về đi nhé!"_ Rồi Cheer quay lưng đi lên phòng.
Ann nghe mà không để tâm về việc đó cho lắm, cô tiếp tục hỏi lại lần nữa:
"Vậy cuối cùng là có hay không ạ?"
Cheer nhói lòng nhưng vẫn phải nén đau để lãng sang chuyện khác:
"Không có đùa nữa! Nhập vai như vậy là đủ rồi, mấy ngày nữa quay về nhà ở, sẽ lại quên đi câu chuyện buồn bi đát của tôi thôi! Còn nữa, lần sau có gặp ông Pana thì không được làm như vậy nữa, người ta mặc dù có dê cho lắm cháu đáng tuổi con cháu người ta thì cũng không được làm như vậy. Mà thật ra tôi nghĩ ông ta nhìn cháu chết trân như vậy vì gương mặt của cháu giống Bungah của tôi đó! Ông ta không yêu Bungah nên làm gì có chuyện nhìn cháu bằng ánh mắt dâm dục được?!"_ Dứt lời thì Cheer cũng đóng cửa cái rầm như cách ra hiệu cho Ann là cô không muốn nói thêm về trò chơi trẻ con của Ann nữa.
Ann đứng dưới nhà nhìn lên lầu mà lệ khẽ rưng rưng trên hàng mi cong vút của mình, tay cô nắm chặt lại nuốt nghẹn mà nhỏ giọng nói chỉ một mình cô nghe:
"Cháu không đùa..."
Cheer trên phòng sau cánh cửa đó cũng rơi lệ thành dòng:
"Có lẽ nhóc con đó chỉ muốn trêu mình... Mình không nên coi đó là thật... Nhưng... Nếu đó là thật thì... Mình cũng không biết phải thế nào với anh chị Somchair nữa... Với lại, Bungah của mình sao có thể là nó kia chứ? Không có gì là bằng chứng hết!... Yo chỉ giỏi xúi bậy không hà!"_ Nói một mình rồi Cheer đưa tay lau vội dòng lệ đó, cố gạt ngang đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình.
Cheer đã từng một lần vượt giới hạn và đó lại là sai lầm lớn nhất của đời cô, giờ đây khi cô ở tuổi trung niên, suy nghĩ cũng chững chạc hơn trước, không còn nông nỗi và bồng bột như tuổi trẻ trước đây nữa. Cheer thận trọng hơn trong việc quyết định mọi việc, đặt biệt là về vấn đề tình cảm. Việc Ann cứ hay chơi trò nhập vai và vừa đánh vừa xoa với Cheer đã khiến Cheer không tin rằng Ann có gì đó với mình được, Ann còn quá nhỏ để nghiêm túc với thứ gọi là tình yêu chân thành. Họ bên nhau không lâu cho lắm, hiểu được bao nhiêu mà nói lời yêu?
Không khéo mà Cheer ừ một cái rồi con bé nó la lên cười cợt rằng nó chỉ đang đùa, lúc đó Cheer không biết phải trốn mặt mình vào đâu nữa hết!
Tình yêu với Cheer không phải trò đùa và Ann với Cheer cũng chỉ là một con bé con mới bước vào đời mà thôi! Cô không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu trẻ con này mà nó còn có thể là không thực nữa...
...
_____
Cheer hiện đang có phim cùng Toey : Cunning Destiny, nên có lẽ tạm thời không tương tác với chị để Fan Toey Cheer đẩy thuyền đẩy phim lên. 🥲🥲🥲
Xong phim rồi hy vọng Anncheer lại tác nhau... À là tương tác, hẹn hò các kiểu với nhau trên IG hay YouTube chẳng hạn?😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro