Tập 21.
Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.
0707/2024.
Tập 21.
________
Vào ngày hẹn ăn cơm tiễn biệt.
Tầm 7 giờ tối tại một nhà hàng nọ.
Cheer từ sớm đã đợi sẵn ở đây, cô vui vẻ đón chào gia đình Somchair khi thấy họ đến.
"Chào cô Cheer!"_ Naphat lễ phép chào trước.
"Chào anh chị, Chào con, Naphat!"
"Chào em!"
Khi mọi người có mặt đầy đủ thì họ cùng bắt đầu bữa tối của mình.
"Gia đình anh chị đi thuận buồm xuôi gió nhé! Sau này có dịp hy vọng có thể cùng mọi người ăn uống vui vẻ như này!"_ Cheer vui vẻ nói.
Somchair cùng vợ và con trai nhìn Cheer cười rồi cảm ơn và vui vẻ trò chuyện cùng nhau . Dù chuyến đi này với 3 người họ chắc cũng chỉ một vài tháng thôi, sau đó Naphat hoặc cả Somchair sẽ thường xuyên về Thái để công tác vì họ đã chuyển công việc làm ăn về đây, còn Mam thì sẽ chịu trách nhiệm ở lại với Ann nhưng họ vẫn không tiết lộ bất cứ điều gì với Cheer, họ cứ im lặng và lãng tránh những câu hỏi có thể liên quan gián tiếp đến hành tung của họ.
Cheer nhận ra sự ngượng ngùng đó, nhưng cô cũng không thể làm gì hơn ngoài chuyện xem như giữa họ với cô chưa từng xảy ra chuyện của Ann, thậm chí là như trước đây, chưa từng nhắc đến Ann khi cô còn chưa về Thái với gia đình.
...
______
Tại nhà của Ann.
Như lời đã hứa, hôm nay Faye đến nhà Ann với vai trò bảo mẫu nhưng cô có dắt theo một người bạn của Ann.
Vệ sĩ thân tính của gia đình Mam không hề xa lạ với nhân vật này vì cô gái ấy lúc ở Châu Âu thường xuyên cùng Ann đi chơi và đi học với nhau. Vậy nên họ đã không phòng bị với cô nhóc này.
Faye lên phòng Ann gõ cửa rồi bước vào.
"Nhóc con, xem ai đến thăm em nè!"
Ann đang ngồi thẫn thờ trên giường thì đột nhiên đứng bật dậy chạy đến chỗ Faye:
"Becky! Bạn quậy chí cốt của mình!"
"Ann! Lâu quá không gặp!"
Họ ôm nhau nhảy múa một hồi thì mới tiếp tục trò chuyện được!
"Cậu đó! Học chi cho giỏi vậy? Tốt nghiệp sớm 2 năm, làm mình ở trường buồn muốn chết! Giờ Summer rồi mới có dịp đi thăm cậu nè!"
Ann nhìn bạn mình nửa cười nửa đau:
"Ngày mai mình về lại Châu Âu rồi... Chắc sắp tới sẽ có dịp gặp nhau dài dài... Cậu đã uổng phí tiền vé máy bay rồi đó... Lẽ ra cậu nên cho mình hay sớm hơn để mình bảo cậu không cần về chi cho mệt."
"Nhưng mình muốn Suprise cậu mà? Mình là vừa từ sân bay về đó, chị Faye đón mình rồi chở mình đến đây thăm cậu luôn, giờ thấy cái mặt cậu không có Welcome mình gì hết! Thật là disappointed mà!"_ Becky tỏ ra thất vọng dữ lắm với mấy câu nói tiếng Thái lai Tây của mình!
"Mình... Xin lỗi..."_ Mắt Ann đượm buồn, cô bây giờ chẳng biết phải như nào cho đúng với cảm xúc của mình.
Thấy Ann như thế Becky cũng không muốn ghẹo cô bạn mình thêm nữa mà vào luôn vấn đề chính của đêm nay!
"Thôi được rồi! I'm kidding, vốn mình cũng không định về Thái gấp như vậy đâu nhưng vì để giải cứu cho đứa bạn thân lụy tình vựa muối biển, mình đã tranh thủ về nhanh nhất có thể luôn!"_ Becky sốc vai Ann lên như để sốc lại tin thần cô .
"Hả? Cậu nói gì mà mình không hiểu vậy?"
"Này! Mới không gặp có mấy tháng, Ann - my best friend, super quậy của tôi đâu rồi? Cậu yêu nhiều nên lú phải không Ann? Sức sống quậy phá đâu rồi nhỉ? Sao lại trở nên ngớ ngẩn như này?"_ Becky ôm mặt Ann hỏi.
Ann nghe đến đây thì hiểu ra vấn đề, cô đưa mắt nhìn sang Faye.
Faye bình tĩnh đến lạ thường:
"Ừ! là chị bảo Becky về để giúp em bỏ trốn đó!"
"Em đã nói là em không đi! Em không muốn làm dì Cheer khó xử!"
"Oh! Come on, baby! My friend mà tôi biết sẽ không hèn nhát như vậy! Trốn đi cho nó chất chứ girl!"
Ann quay sang Becky:
"Becky! Mình đang rất nghiêm túc với tình yêu này, mình không thể xử sự nông nổi như trước đây được... "
"Oh! My girl! Khi hay tin cậu yêu phụ nữ, lại older than you, mình nghĩ là cậu ngầu lắm! So cool... Nhưng giờ thấy cậu unconfident như vậy, mình nghĩ là cậu đã yêu lộn người. How can I say?... Old woman, wrong person!"
Thấy Becky vô tư đã kích Ann như vậy lại còn nữa Tây nữa Ta trong câu nói của cô, Faye bực bội kẹp đầu của Becky vào nách mình và dùng lợi thế chiều cao của cô để ăn hiếp mấy đứa lùn hơn mình!
"Em về giúp Ann hay chỉ trích nó vậy?"
"Of course, I wanna help her!"
Thấy Becky còn cố trả treo bằng tiếng Anh, Faye đưa tay còn lại lên dùng đốt ngón trỏ xoáy mạnh vào thái dương của Becky:
"Em đủ rồi đó! Chị ghét nhất mấy đứa nửa nặc nửa mỡ như em, về Châu Âu thì nói tiếng Anh nhưng về Thái thì phải dùng tiếng Thái trăm phần trăm cho chị!"
"Oh man! I'm mixed!"_ Becky đau đớn chống chế!
"Lại nữa! Có tin là chị cho em một vé vô nhà thương không hả?"
"OK! Fine!"_ Becky đầu hàng.
Faye nghe thế thì càng xoáy mạnh hơn nữa!
"Này thì dám gọi tên chị mà không có xưng hô đàng hoàng với người lớn!"
"Ấy da! Người ta nói fine là ổn, OK, được rồi đó chị! "_ Becky đau đớn giải thích .
"Thôi được rồi! Hai người không cần cãi nhau nữa, em sẽ không đi đâu hết!"_ Ann lên tiếng như phá vỡ bầu không khí đang rất đau đớn kia!
Cả hai người nghe thế thì lập tức dừng tay lại. Faye buông Becky ra rồi bước đến kéo lấy vai Ann nhìn về phía mình:
"Ann à, hiện giờ dì Cheer đang tiến hành kế hoạch của chúng ta , nếu em không chịu đi thì sẽ uổng phí công sức của dì ấy đó!"
"Cái gì? Dì ấy cũng tham gia vào kế hoạch này sao?... "_ Ann ngạc nhiên khi biết Cheer lại đồng ý bỏ trốn với mình.
"Phải!"
"Có phải là do chị xúi giục không?'_ Ann híp mắt lại mình Faye bằng 1 con mắt!
Faye nuốt khan...
"Em thay kệ vấn đề này đi Ann! Quan trọng là tập trung vào kế hoạch của chúng ta bây giờ."
"Nhưng mà..."
Becky thấy Ann lôi thôi quá, cô chịu không được mà lên tiếng:
"Không còn thời gian để over thinking đâu Ann! Kế hoạch của chị Faye là để dì Cheer đưa gia đình cậu ra khỏi nhà, mình vờ đến thăm cậu để giả dạng làm cậu còn cậu thì làm mình mà rời khỏi đây cùng chị ấy đó!"
Faye nghe thế thì tiếp lời:
"Sau khi đưa em rời khỏi đây, chị sẽ chở em ra sân bay, dì Cheer sau khi tạm biệt gia đình em thì cũng sẽ lập tức ra sân bay. Nơi đến của 2 người là Singapore, gia đình chị có một căn nhà bên đó nên hai người không cần lo về chỗ ở. Tạm thời hai người trốn qua Singapore một thời gian đi rồi tính tiếp!"
"Dì Cheer..."_ Lòng Ann bắt đầu lay động khi nghe Faye nói là Cheer vì mình mà chấp nhận từ bỏ tất cả để cùng cô bỏ trốn.
"Đừng nghĩ nữa, em không có thời gian nữa đâu! Becky, làm việc!"
Becky nghe hiệu lệnh thì lập tức chạy đến tủ quần áo của Ann lấy một bộ quần áo rồi vào nhà tắm thay đồ. Vài phút sau cô trở ra với bộ quần áo của cô trên tay mình:
"Cậu tranh thủ thay đồ rồi chuồn lẹ!"_ Becky hối thúc.
Ann trong đầu bây giờ rối rem lắm, cô cứ thế mà làm theo lời Becky nói.
Thay xong bộ đồ, Faye giục Ann lấy hộ chiếu rồi bảo cô đội nón và kính đen của Becky vào sau đó nhanh chân rời khỏi phòng Ann.
Ann với Faye thuận lợi rời khỏi phòng cô mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Họ vào trong xe của Faye, cứ thế Faye âm thầm đưa Ann rời khỏi đó vô cùng thuận lợi. Mấy tay bảo vệ có nằm mơ cũng không ngờ Faye lại là tay trong của địch mới đau, mà tất cả cũng tại ông bà chủ của họ á, hết lời cảm ơn và ca ngợi Faye trước mặt họ rằng cô đã giúp gia đình ông bà như nào, ra sao!
Becky trên này nhìn xuống thấy xe của Faye đã rời đi thì thông thả bay lên giường đá một giấc vì cô cũng hết pin rồi sau một chuyến đi dài từ Châu Âu về thẳng nơi này.
...
______
Trên đường đi Ann không ngừng cảm ơn Faye.
"Cảm ơn chị đã giúp em."
"Khờ quá, hồi trước chị đá được Chet - Chú của Yoko cũng là nhờ em với Becky nghĩ ra đủ trò để anh ta thật sự tin rằng chị là vận xui của anh ấy mà bỏ cuộc với chị."
"Nhưng... Yoko thì tụi em không giúp được, vì dù sao em ấy cũng là bạn của tụi em..."_ Ann đắng đo.
"Trời! Chị đâu định hù Yoko như Chet chứ!"_ Faye vụt miệng nói ra lời thật lòng.
"Phải ha! Tuy Yoko bu chị nhưng ngoài chuyện chị than phiền ra thì hình như không có định nhờ tụi em cứu chị?"_ Ann lại suy luận chính xác nữa rồi!
Faye nuốt khan:
"Không nhờ tụi em là tại chị biết mấy đứa là bạn thân của nhau ... Không muốn mấy đứa trở mặt nhau thôi!"
"Thế sao?"_ Ann nghi vấn.
"Thôi! Đừng nhắc chuyện của Yoko nữa... Nói chuyện của em đi. Lát đến sân bay thì chịu khó đợi dì Cheer một chút. Chuyến bay của 2 người là 11h 45 đêm nay. Cái điện thoại này là để dì Cheer liên lạc với em."_ Nói rồi Faye đưa cho Ann chiếc điện thoại nhỏ mà cô đã chuẩn bị trước.
Ann nhận lấy rồi xúc động:
"Cảm ơn chị nhiều nhé..."
"Được rồi cô nương, không cần cảm ơn nữa, nhiệm vụ của chị đột nhiên bị triệu hồi vào Fic này là để giải cứu cho hai người đó mà."
"Nhưng chắc chắn ba mẹ em sẽ không tha thứ cho chị..."_ Ann lo lắng dùm Faye.
"Thôi được rồi! Chuyện đó chị thay kệ, chuyện của em bây giờ mới là điều đáng để chị quan tâm hơn!"
Ann nhìn Faye đầy xúc động, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc và biết ơn Tác Giả khi đột nhiên Tác Giả lại ưu ái cho cô có thêm một bà chị họ ngang hông để cứu vãn cho cuộc tình này dù rằng trước đây Tác Giả chưa từng có ý định cho Faye xuất hiện...
Vì lúc đó chưa có Blank the series!
_____
Tại nhà hàng.
Cheer nhìn đồng hồ, thấy cũng gần 10h rồi nên chủ động kết thúc buổi tiệc với gia đình Somchair.
"Thôi cũng không còn sớm nữa, anh chị về nghỉ sớm, mai còn bay ạ!"
"Cũng được! Anh chị cảm ơn em về bữa cơm nhé, sau này có dịp sẽ mời lại em!"_ Nói rồi Somchair cùng gia đình ông ra về.
Cheer ở lại thanh toán tiền xong thì lập tức lái xe ra sân bay để hội ngộ cùng Ann.
Trên đường đi không may lại gặp cảnh kẹt xe do phía trước bị tai nạn nên tắt đường.
Thế nên 11 giờ Cheer mới đến được sân bay.
______
Còn về gia đình Ann.
Từ nhà hàng về nhà họ không xa lại không bị kẹt xe nên chỉ 20 phút là họ về đến nơi.
Lúc về nhà Mam không thấy Faye đâu thì có hỏi quản gia. Bà ấy cho biết lúc 8 giờ cô Faye có đến cùng Becky nhưng khoảng 8 h 30 Faye đã đưa Becky về rồi vì cô Becky vừa từ sân bay hạ cánh xuống là đến thăm Ann ngay nên cảm thấy mệt muốn được về nghỉ ngơi sớm. Sau đó cũng không thấy Faye quay lại nhà Mam.
Mam nghe thì gật gù nhưng trong lòng lại đột nhiên nghi ngờ điều gì đó... Sao tự dưng Becky lại về Thái nhỉ? Chẳng phải hôm trước bà có gọi điện nói chuyện phiếm với gia đình Becky bảo là ngày mai bà về Châu Âu... Lẽ nào Becky không biết mà mua vé về đây để thăm Ann?!
Dự cảm không lành, bà lập tức chạy lên phòng Ann!
Lúc mở cửa ra thấy có người đang ngủ trên giường ,bà khẽ bật đèn phòng lên rồi từ từ bước gần đến xem đó là ai?
Lúc giở tấm chăn ra, bà giật mình la lên:
"Becky?!"
Tiếng thét đó làm Becky tỉnh giấc.
"Ủa? Hello dì Mam, Long time no see..."
"See cái đầu của con á! Ann của dì đâu?"_ Mam giận dữ.
Dù là chưa tỉnh ke nhưng Becky vẫn rất nhớ trọng điểm của kịch bản mà mình được phân vai:
"À phải! Ann đâu rồi nhỉ? Nãy tụi con còn nói chuyện với nhau, xong con bảo mệt nên lên giường nằm không ngờ lại ngủ quên mất tiêu luôn..."
Nét giả trân xạo lòng đó không phải lần đầu tiên Mam thấy ở Becky nên bà biết ngay là mình đã bị tụi nhỏ lừa rồi!
"Faye!!!!!"_ Mam gọi hồn Faye thất thanh!
____
Tại nhà Faye.
"Hắc xì!..."_ Faye nhảy mũi liên tục.
"Hầy... Chết thật, chắc là giờ này đã phát hiện rồi..."_
Faye là đang thu dọn quần áo để đến kí túc xá bệnh viện ở đỡ vài ngày để tránh mặt Mam và cũng đang trong quá trình xin bệnh viện Mercy cho cô sang nước bạn để giao lưu y khoa nhằm lánh nạn tạm thời cho qua mùa bão dông!
______
Mam hốt hoảng chạy xuống nhà cho Somchair hay, sau đó họ lập tức cho người chạy khắp nơi để tìm tung tích của Ann.
Thì ra Cheer mời gia đình ông đi ăn là một cái bẫy, để câu thời gian cho Ann trốn khỏi nhà!
Somchair nghĩ đến đây mà cảm thấy tức, ông ngồi ở nhà suy ngẫm xem liệu 2 người đó sẽ đi đâu được ở Thái đây?... Chắc chắn ông sẽ tìm ra họ dễ dàng nếu cả hai vẫn còn ở Thái.
Đột nhiên ông chợt nhớ ra điều gì đó rồi bảo Mam lên lục hộ chiếu của Ann.
"Không có! Giấy tờ tùy thân và hộ chiếu nó đem theo rồi!"_ Mam chạy xuống nói.
Nghe thế ông liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
"Chúng ta làm sao đây? Ra sân bay tìm tụi nó à?"_ Mam hỏi.
"Anh đã nhờ người quen ở sân bay kiểm tra hộ chiếu của Ann và báo về cho chúng ta nếu con bé thật sự ở đó để bay."_ Nói rồi Somchair cùng vài người vệ sĩ đích thân ra sân bay để chờ bắt Ann về.
______
Tại sân bay.
Cheer đến nơi rồi gọi điện cho Ann để xác định vị trí của nhau. Khi vừa thấy nhau họ đã không kiềm được cảm xúc mà chạy đến ôm chầm lấy nhau.
"Ann nhớ Cheer lắm..."
"Cheer cũng vậy..."
"Nhưng... Cheer bỏ trốn cùng Ann... Liệu có phải là quyết định đúng đắn?!"_ Ann lo lắng hỏi.
Cheer thật lòng chia sẻ:
"Tôi bị Faye xúi giục..."
"Hả?!"_ Ann giật mình thoát khỏi cái ôm đó nhìn Cheer với ánh mắt vô cùng kinh ngạc, không ngờ Faye có thể xúi giục được Cheer!
Cheer vội tiếp lời:
"Nhưng... Tôi cảm thấy nó hợp lý... Dù sao thì tôi cũng đã hơn nửa đời người rồi, không lý nào lại luôn chọn cách bỏ cuộc khi gặp trắc trở với tình yêu của đời mình... Lần đó tôi chọn rời đi để Bungah giữ lấy gia đình, nó là quyết định đúng đắn nhưng kết quả thì thật sự rất sai... Vậy nên lần này tôi chọn quyết định sai lầm để cho ra một kết quả thật đúng đắn!"
Lập luận này của Cheer thể hiện sự mù quáng khi yêu của những ai đang mắc kẹt và bế tắc trong chính tình yêu của chính mình!
Vậy cho nên tôi khuyên độc giả đừng có dại mà học theo Cheer à nha!
Ann nhìn Cheer mà nước mắt đầm đìa... Cô hiểu rõ rằng nếu Cheer chọn cô thì sẽ mất tất cả, nhưng cuối cùng Cheer lại bỏ tất cả để chọn cô, như thế chẳng phải là cô rất quan trọng với Cheer hay sao?
Cheer nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ưu sầu đó:
"Nếu Ann không buông tay tôi thì chắc chắn tôi sẽ bao giờ buông tay Ann, không bao giờ..."
Lời nói năm nào của Bungah với cô giờ lại được chính cô nói lại với tình yêu thứ hai trong đời mình.
Ann khẽ mỉm cười gật đầu trong hạnh phúc:
"Được! Vậy chúng ta cùng đi! Ann sẽ nắm chặt đôi bàn tay này đến khi Ann còn thở."
Trán chạm trán nhau, họ dành cho nhau một khoảng lặng ngọt ngào trước khi cùng dắt tay bước đến quầy kiểm tra thị thực xuất cảnh.
______
Tại quầy kiểm tra.
Cheer là người bước đến cho nhân viên sân bay kiểm tra hộ chiếu trước. Khi họ thấy hình cô trên hộ chiếu thì liền nhìn xuống dưới bàn như để đối chiếu gì đó. Vẻ mặt người soát vé có chút thay đổi nhẹ nhưng họ vẫn không nói gì và tiếp tục xem hộ chiếu của Ann.
Khi đã xác định đây là hai người cần tìm, nhân viên an ninh đột nhiên bước đến mời họ đi theo mình về phòng riêng sau khi cả hai người vừa được cho qua khỏi cửa đối chiếu passport.
Thấy sự bất thường từ họ, Cheer biết là cả hai đã bị vịn , cô vờ đi theo họ nhưng cũng vừa nắm chặt lấy tay Ann.
Bước đến vài bước thì đột nhiên Cheer dừng lại, cô kéo tay Ann chạy ngược ra khỏi sân bay!
"Này! Đứng lại!"_ Nhân viên an ninh sân bay vội chạy theo.
Cheer cùng Ann cố chen vào những nơi có đông người rồi may mắn cắt được đuôi họ.
Cheer không chạy về hướng cổng mà lén lút đưa Ann lẽn xuống hầm gửi xe của mình khi nãy rồi chuồng đi.
Lái xe ra khỏi sân bay, Cheer nói:
"Ba mẹ Ann hình như đã nhờ an ninh sân bay giữ chúng ta lại."
Ann nhìn Cheer đầy lo lắng:
"Giờ chúng ta làm sao đây? Hộ chiếu bị họ giữ rồi!"
"Chắc là không rời Thái được nữa, tôi nghĩ tạm thời chúng ta tìm chỗ khác lánh nạn trước đã!"_ Cheer vừa nói vừa cho xe rẽ vào những con hẻm gần đó để tránh bị người của Somchair lần ra.
Tuy nhiên sau khi rẽ vào hẻm, Cheer mới nhận ra phía sau mình có một chiếc xe hơi vẫn kiên quyết bám sát theo họ.
"Là người của ba Ann sao? .. Ngồi chờ vững nhé!"_ Rồi Cheer đạp chân ga chạy thật nhanh để thoát khỏi cái đuôi kia!
Nhưng...
Chiếc xe đó cũng đột ngột tăng tốc, nó chạy thật nhanh và lao mạnh vào đuôi xe Cheer nhiều lần!
"Chết tiệt!"_ Cheer bắt đầu hoang mang vì không biết kẻ đó là ai nhưng chắc chắn không phải là người của Somchair vì làm gì thì làm, họ không thể bắt cô theo cách này, nó có gây tai nạn và nguy hiểm cho cả Ann!
Lúc còn đang phân vân suy nghĩ, chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc rồi ép xe Cheer vào lề. Do bất ngờ không kịp tránh né, Cheer đảo tay lái và đâm xe vào cột điện gần đó rồi bất tỉnh cùng Ann sau cú va chạm trên.
Chiếc xe điên kia thấy thế thì dừng lại.
Người bước xuống không ai khác chính là Paula, cô khẽ mỉm cười thật thỏa mãn rồi từ tốn lôi cả Ann và Cheer vào xe của mình và rời đi sau đó.
____
Cũng lúc này, người của Somchair lượn lờ khắp các con ngõ gần đó để tìm Ann thì phát hiện xe của Cheer bị tai nạn nhưng khi họ đến người trên xe đã không còn.
Thấy sự việc có vẻ nghiêm trọng, Somchair quyết định báo cảnh sát vì ông sợ con gái mình bị kẻ xấu dàn cảnh tai nạn mà bắt cóc tống tiền.
Dựa theo những gì camera hành trình của xe Cheer ghi lại, họ xác định được biển số xe của chiếc xe gây tai nạn khi nó rời khỏi hiện trường sau khi đã gây án.
Điều tra biển số xe đó thì biết được đó là một chiếc xe bị ăn cắp vào mấy hôm trước.
Theo vệ sĩ nhà Somchair báo lại, dạo gần đây họ đã từng thấy chiếc xe này quanh quẩn nhà Ann . Sau đó Somchair cho check cam.
Camera trước nhà Ann có ghi lại được hình ảnh chiếc xe này. Thì ra mấy bữa nay chiếc xe đó cứ quanh quẩn ở khu vực nhà Ann để chờ thời cơ ra tay.
Nhưng kẻ đó là ai kia chứ?!
Cảnh sát đã khẩn trương kiểm tra camera an ninh ở quanh khu vực của chiếc xe bị đánh cắp với hy vọng sẽ tìm ra được kẻ đó là ai.
Cuối cùng họ cũng tra ra được một đoạn Camera ở bãi gửi xe nơi chiếc xe biến mất, có một người phụ nữ đáng ngờ đeo kính râm bước lên xe và sau đó nó được lái đi.
Nhưng trước khi tiến vào bãi gửi xe, cô ta đã đụng trúng một người công nhân đang đẩy xe giấy vệ sinh vào tòa nhà , cú đụng đó làm cô ta rơi mũ và mắt kính xuống đất.
Cảnh sát đã chụp lại bức ảnh này và phát lệnh truy nã ngay trong đêm.
Tin tức Ann bị bắt cóc được đưa lên sóng ngay sau đó và đã đến tai Faye, cô không còn có ý định bỏ trốn vào ký túc xá nữa , thay vào đó cô chạy đến sở cảnh sát với gia đình Mam.
Lúc Faye thấy bức hình của Paula thì đột nhiên cảm thấy quen quen... Hình như đã gặp người này ở đâu rồi thì phải?!
"Cháu nhớ cô ta là ai rồi!"_ Faye thốt lên.
"Là ai? Cháu quen cô ta à?!"_ Mam lo lắng hỏi.
"Mấy năm trước cô gái này có liên quan đến một vụ hành hung ở Singapore, cô ta đánh trọng thương một đại gia vì ông ta không chịu li dị với vợ mình. Người vợ đó là bạn của cô ta và cũng thuộc gia đình giàu có.
Cô ta cũng là con nhà giàu nhưng bị mắc bệnh tự kỷ và thường xuyên bị người khác trêu chọc nhưng chỉ có vợ của vị đại gia đó là vẫn coi cô ta như bạn nên cô ta đặt biệt thân với người phụ nữ đó.
Cô ta có thời gian lên cơn rất nặng và đánh trọng thương người khác nên từng được gửi qua Châu Âu để điều trị, con lúc còn là bác sĩ chưa chính thức có theo thầy con theo dõi bệnh tình của cô ta.
Sau vài năm điều trị bệnh cô ta đã khá hơn nên được trả về Sing theo dõi. Cũng vào thời điểm đó cô ta đã gây án ở Sing.
Người chồng đó bị thương nặng đến mức sau khi bình phục lại , việc đầu tiên anh ta làm là lập tức chấp nhận li hôn với vợ mình còn cô gái đó thì bị nhốt vào tù.
Rồi gia đình cô ta dùng tiền để chạy án và có mời thầy con sang Sing để làm chứng cho căn bệnh của cô ta nhằm giúp cô ta được giảm nhẹ hình phạt và chuyển đến bệnh viện tâm thần thay vì nhà tù.
Tuy nhiên, lúc đó thầy con bệnh nặng nên con là người trực tiếp sang Sing để làm nhân chứng trước toà, trình bày về căn bệnh của cô ta.
Cuối cùng thì cô ta được giảm án và được đưa vào tâm thần để điều trị tiếp."
"Cái gì? Không phải con chứ Faye? Vai của con mới xuất hiện gần đây thôi chứ hả? Vậy mà con báo gia đình dì quá trời luôn!! Con tuổi báo hả Faye? Dì nhớ trong 12 con giáp với 13 sao tà đâu có con nào là con báo đâu???"_ Mam tức giận quát Faye.
"Gì chứ? Con báo khi nào?"_ Faye ấm ức.
"Không báo ?Con không báo thật sao? Trước thì thả bệnh nhân tâm thần ra khỏi trại, sau lại giúp sức cho Cheer bỏ trốn cùng Ann, vậy mà con cảm thấy là con không làm sai gì hết sao Faye?"
"Dì à! Con không có nói sai sự thật trước tòa, con chỉ là thay mặt thầy con đọc bệnh án của cô ta và xác nhận về bệnh tình của bệnh nhân thôi. Còn chuyện của em Ann, con không muốn đôi co với dì, chỉ là bây giờ con đang thật sự cung cấp thông tin để người ta tìm Ann về cho dì, như thế chẳng phải là con đang chuộc lỗi hay sao?!"_ Faye ấm ức.
"Thôi được rồi! Chuyện gia đình, gia đình mấy người về tự xử, còn chúng tôi là đang cần thông tin cụ thể của cô gái kia!"_ Vị cảnh sát cắt ngang cuộc chiến của hai dì cháu Mam.
"Cô ta tên là Paula, còn gia đình của cổ là... Đây nè!"_ Faye vừa tra điện thoại vừa trả lời vị cảnh sát kia.
Sau một lúc tìm kiếm thông tin, họ đã liên lạc được với người nhà của Paula ở Sing.
Sau đó cảnh sát còn có luôn thông tin người bạn của Paula mà Faye đã đề cập đến .
"Là Woonsen sao?!"_ Somchair như chết lặng vì giờ ông đã biết được tại sao con gái ông lại là mục tiêu của Paula.
"Chết thật! Tất cả là tại anh!... Lẽ ra anh không nên nhờ cô Woonsen đó..."_ Somchair ân hận nói.
"Dượng à, giờ không phải là lúc tự trách mình, chẳng phải chúng ta nên nhờ cảnh sát đến mời cô Woonsen về hợp tác điều tra sao? Biết đâu là có manh mối gì?"_ Faye động viên Somchair.
Lúc này người im lặng nhất nãy giờ là Naphat, khi anh biết Woonsen có liên quan thì lập tức chạy như bay đến chỗ cô ta để hỏi cho ra lẽ!
"Naphat! Con bình tĩnh lại đi!"_ Mam lo lắng chạy theo kéo anh lại.
"Con không còn thời gian đâu mẹ!"
"Mẹ biết nhưng con nên đi cùng cảnh sát sẽ an toàn hơn, ai mà biết cô ta có đồng loã trong vụ này hay không?"
"Phải ha! Anh cảnh sát, chúng ta không còn thời gian nữa đâu!"_ Nói rồi Naphat chạy đến kéo tay anh đội trưởng ra xe với mình để đi tìm Woonsen.
_____
Lát sau, tại nhà Woonsen.
Cảnh sát đã nhanh chóng cho đồng nghiệp gần đó đến bao vây nhà Woonsen.
Khi chuông cửa đổ Woonsen giật mình tỉnh giấc, cô còn ngáy ngủ ra mở cửa.
"Chuyện gì vậy? Có tai nạn hay vụ án nào gần đây sao?"_ Cô còn chưa hoàn hồn khi đập vào mắt mình là rất nhiều cảnh sát.
Naphat từ đâu xông thẳng đến trước mặt Woonsen:
"Em gái tôi đâu?!"
Lúc này Woonsen mới hoàn hồn lại, cô nhận ra rằng mọi người đến đây là để tìm cô.
Naphat lấy bức ảnh chụp được mặt Paula từ camera an ninh ra đưa thẳng vào mặt Woonsen:
"Bạn cô đã bắt em gái tôi đi rồi !Đừng nói với tôi là cô không quen biết gì người này nhé!"
Một giọt mồ hôi rơi xuống từ thái dương của Woonsen... Sống lưng cô trở nên lạnh ngắt khi nhìn thấy hình của Paula.
Cô lập tức nhớ đến chuyện đã xảy ra trong quá khứ, khi Paula biết chuyện chồng cũ của cô không chịu li dị nên đã xử lý anh ta một trận thật ra gì, đến mức sau khi tỉnh lại việc đầu tiên anh ta làm là li dị với cô, thậm chí ngay cả quyền nuôi con, anh ta cũng không dám dành giật!
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro