Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 20.


Begin Again 2- Bắt Cóc Tình Yêu.

06/07/2024.

Tập 20.
________

Sau khi gia đình Ann đưa cô về thì họ ghé sang bệnh viện để làm kiểm tra phần đầu cho Ann vì những cú tát trời giáng của Woonsen có khả năng cao làm cô chấn thương so nao!

"Sao rồi Faye? Ann nó không sao chứ?"_ Mam lo lắng hỏi.

Faye cầm hình chụp MRI phần đầu của Ann xem qua một lượt rồi kết:

"Gia đình không cần quá lo lắng, Ann chỉ bị tổn thương phần mềm thôi, uống thuốc vài ngày thì sẽ khỏi."

"Vậy có cần nhập viện không?"_ Somchair hỏi.

"Cũng không cần thiết... Nhưng... Chỗ họ hàng với nhau, cho cháu hỏi thật nhé, ai đánh em ấy thành ra như này?"_ Faye đưa mắt nhìn gia đình 3 người đang ngồi trước mặt mình đầy nghi vấn....

'_ Hông lẽ... Dì Dượng mình chịu hết nổi em nó nên... Một lần trút hết?'_ Vừa nghĩ Faye vừa xiết chặt lấy chiếc điện thoại trong túi áo của mình!

Thấy ánh nhìn Faye vô cùng nghi hoặc, nó cứ híp lên rồi híp xuống, Mam lập tức rào trước đón sau:

"Này dì là dì ruột của con đó! Bớt nghĩ xấu dì lại đi! Định báo công an hả? Con có tin là dì báo Yoko biết con đã về Thái công tác để trốn nó hay không?!"_ Mam giận dữ đe dọa cháu gái mình.

"Ấy! Đừng mà dì! Con đâu có nói gì đâu ạ?"_ Faye lập tức giơ cao hai tay lên đầu hàng.

"Dì thấu thị con hết trơn á! Con đừng quên là hồi nhỏ con thường qua nhà dì ở vì ba mẹ con hay gửi con cho dì giữ để họ có không gian riêng mà đi chơi với nhau!"

"Thôi mà! Con chỉ là quan tâm em nó..."_ Faye sợ hãi cầu xin.

"Thôi được rồi... Vậy con viết cái toa thuốc cho em nó về nhà đi Faye!"_ Somchair lên tiếng cắt ngang lời đe dọa của Mam.

Faye đổ mồ hôi hột ghi ghi chép chép vào hồ sơ bệnh án của Ann rồi ký giấy cho cô xuất viện.

Vợ chồng Mam nhận giấy rồi rời đi, Naphat là người bước ra cửa cuối cùng nên bị Faye kéo lại hỏi chuyện:

"Chuyện gì vậy Naphat? Không nói được sao?"

Naphat chần chừ rồi bỏ nhỏ vào tai Faye :

"Chị rảnh hẹn em uống cà phê đi, em kể cho nghe."

"Naphat!"

"Dạ! Dạ! Con đến ngay!"_ Naphat nhanh chân rời khỏi đó sau tiếng gọi thất thanh của Mam.

Faye dự cảm không lành, cô thở dài:

"Nếu thật sự họ bạo hành con cái... Liệu mình có nên đại nghĩa diệt thân không ta?"

Faye cho rằng như thế thật vì cô biết rõ là dì dượng mình rất thương Ann. Nếu để người khác đánh Ann thì chắc chắn là dì Mam của cô đã la chổi trời đòi báo cảnh sát và sau đó là than vãn kể khổ với cô chứ không thể nào mà im lặng như vậy được!

Chắc chắn là phải có nội tình gì gây cấn lắm đây!

______

Chiều hôm đó - Ở một quán cà phê nọ.

"Cái gì? Chuyện lớn đến thế sao?"_ Faye ngỡ ngàng khi biết được sự thật.

"Phải! Giờ em cũng không biết phải khuyên em gái mình thế nào nữa... Hay chị giúp em đi có được không? Khuyên Ann một tiếng... Dù gì hai người cũng là phụ nữ với nhau, dễ nói chuyện hơn. " _ Naphat nài nỉ.

"Nhưng.... Mẹ em hình như không muốn người ngoài như chị biết đâu... Hay là thôi đi..."_ Faye khước từ.

"Thôi sao được? Giờ Ann nó như thế mà cưỡng chế nó về Châu Âu, em sợ ít hôm nó qua đến đó lại nghĩ cách trốn về.... Nhưng... Nhưng nếu chị nói chuyện với nó khuyên nó nghe và thấu hiểu vấn đề thì có thể nó sẽ không bướng nữa."

"Em cũng biết con người chị ăn nói không khéo, cảm thấy hợp lý thì triển, nhiều khi chị còn mặc kệ người ta nói gì về mình, chỉ cần thấy bản thân vui vẻ là làm thôi... Chị nói thật, chị cũng ngang ngược lắm, giờ em kêu người như chị nói chuyện với em gái em, đồng nghĩa với chuyện là toang đó em trai!"_ Faye liên tục từ chối xen vào chuyện gia đình Mam vì cô hiểu rõ bà dì của mình còn ngang hơn mấy con cua Hoàng Đế nữa, không khéo là rước họa vào thân chứ chả chơi!

"Thì đó! Chị cũng đã nhận ra vấn đề khuyết điểm của bản thân chị, đó chính là dấu hiệu của sự trưởng thành! Vậy nên em đặt hết niềm tin vào chị, chị giúp em khuyên Ann đi, nếu chị không làm thì em sẽ báo với Yoko là chị đang ở Thái á!"_ Naphat vừa khen vừa dọa bà chị họ của mình!

"Này! Đừng có lấy tử nguyệt của chị ra khè! Chị nhận lời giúp Ann vì Ann là em họ chị chứ hổng phải vì chị sợ Yoko đâu à nha!"_ Faye nuốt giận mà hứa, gia đình gì đâu mà ngang ngược, ai cũng muốn đe dọa rồi ức hiếp người ta!

"Đấy! Nam tử hán đại trượng phu, hứa rồi thì phải giữ lời nhé!"_ Naphat lại trêu Faye.

"Nam cái đầu em! Chị là nữ nhi chân yếu tay mềm á!"

...

____

Nói rồi cũng không trong tối đó, Faye đến nhà Mam để thăm Ann.

"Cháu đến xem Ann thế nào ạ!"

Thấy Faye đến chơi thì Mam liền than thở:

"Từ lúc về đến giờ nó không chịu ăn gì cả, dì lo quá... Nó cũng không thèm nói chuyện với dì luôn..."

"Hay... Là để con lên khám cho Ann rồi dụ ngọt nó ăn chút gì để uống thuốc."_ Faye mở lời để được gặp riêng Ann.

"Cũng được, dù gì hai đứa cũng thân, con nói giúp dì một tiếng."_ Mam hết cách nên đành phải nhờ cậy vào Faye.

"Được ạ!"_ Faye vui vẻ nhận lời.

Mam cũng chịu, từ chiều giờ bà nói mãi mà Ann vẫn không chịu mở miệng lấy một từ, lại không ăn uống gì hết. Mấy đứa thất tình bình thường cũng vì vậy mà suy, nên nếu để Ann như này thêm vài ngày nữa chắc là bà phải đưa Ann vào viện để truyền dinh dưỡng mất thôi!

Faye lên phòng Ann gõ cửa:

"Chị Faye nè, chị vào nha!"_ Nói rồi Faye đẩy cửa vào.

Bước đến ngồi xuống cạnh Ann đang ngồi thẫn thờ ở đầu giường, Faye nhìn thức ăn và nước uống trên bàn rồi khẽ mở lời:

"Chị đến thăm em nè. Em nên ăn chút gì đó rồi uống thuốc và nghỉ ngơi."

Ann nhìn Faye nhưng không trả lời.

Faye quay ra hướng cửa thăm dò động tĩnh bên ngoài, cảm nhận không có ai thì cô mới quay sang Ann nhỏ giọng:

"Naphat có kể cho chị nghe chuyện của em..."

Ánh mắt Ann chợt trở nên có chút khí sắc khi nghe Faye nói cô biết chuyện của mình.

"Thật ra... Vấn đề ở đây cốt yếu là tuổi của em với dì Cheer... Em nhìn chị với Yoko đi, con bé đó nhỏ hơn chị 12 tuổi mà chị đã không chấp nhận được chuyện nó thích chị rồi, nó cũng giống em, cho dù chị quyết liệt từ chối thế nào nó cũng nhất quyết cấm đầu vào chị. Nhưng chị có thể nói cho em biết là chị tỉnh táo hơn dì Cheer của em, chị hiểu rõ khoảng cách tuổi tác nhiều như thế chắc chắn sẽ không có hạnh phúc dài lâu nên mới kiên quyết từ chối cho đến cùng.

Còn em với dì Cheer, khoảng cách của 2 người là: 12x2+4. Em nghĩ vấn đề nó có lớn hơn không?

Chị nói thật, tuổi trẻ như em thứ càng cấm thì càng quyết liệt có cho bằng được, nhưng khi có rồi thì mới biết là mình sai và hối hận, lúc ấy thì cũng đã muộn rồi."

Faye nói chuyện nhẹ tênh vì đó không phải chuyện của cô nên cô mới có thể nói hay như vậy, trong khi Ann thì lại nhìn Faye mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Này... Chị chỉ nói sự thật thôi mà? Em đừng khóc có được?"_ Faye bối rối.

Ann cười buồn hỏi lại Faye một câu:

"Chị từng thật lòng yêu ai chưa?"

"Chị..."_ Faye bối rối hơn nữa, cuộc đời cô cũng 30 cái lễ hội té nước nhưng thật tình là chưa có rung động được với ai... Hay là... Có... Nhưng... Là chưa bao giờ rơi vào thế khó như trường hợp của Ann ta?!

"Cảm giác thật lòng yêu một ai đó có thể khiến bản thân mình thay đổi rất nhiều chỉ để phù hợp với người mình yêu thương, nếu quả thật chỉ là do em ham vui hay vì nông nổi nhất thời thì chắc chắn sẽ không thể khiến em thay đổi bản thân mình nhiều đến như thế..."

Thấy Ann nói cũng có lý, Faye tập trung nghe hơn.

Ann tiếp:

"Từ khi em biết mình thật lòng yêu dì ấy, em đã ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều, em đã làm tất cả chỉ để khiến bản thân mình có thể bắt chung cùng một nhịp với dì ấy, dù là nó vẫn còn nghe chưa được đồng điệu cho lắm nhưng nếu kiên trì, em tin chắc chắn rằng một ngày nào đó nó sẽ là một bản tình ca thật ngọt ngào và da diết."

Faye chợt cảm thấy điều này vô cùng lãng mạn.

" Em biết khoảng cách của cả hai là rất lớn nhưng em không đòi hỏi phải trọn đời bên dì ấy. Chỉ là... Một khi cả hai còn yêu nhau thì sẽ trân trọng đến giây phút cuối cùng ở cạnh nhau nhưng nếu sau này do em yêu người khác hoặc dì ấy và em không còn có tiếng nói chung, lúc đó em sẽ chấp nhận buông tay nhưng ít ra cả đời này em sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã trải qua khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau...

Nhưng giờ đây nếu mọi người bắt chúng em phải xa cách như thế này thì em không phục, chắc chắn em sẽ tiếc nuối đến hết cuộc đời này... Nó sẽ là vết thương lòng trong em mãi mãi và em sẽ hận những người đã chia cách chúng em.

Nếu chị là em, chị có chấp nhận được nỗi đau này và có thể quên nó được hay không?"

Faye nghe xong mà nước mắt tràn lênh láng... Cô không ngờ Ann mới 20 tuổi mà lại thấu tình đạt lý đến như này!

Faye liền đưa tay chụp mạnh lấy vai Ann mà lớn tiếng đồng tình!

"Nếu chị là em thì chị cũng sẽ không chấp nhận được chuyện đó! Em nói chí phải! Hạnh phúc có thể không lâu dài nhưng cũng là hạnh phúc, còn hơn bị chia cắt mà sống mãi với những nuối tiếc muộn phiền!

Chưa kể bây giờ mà bắt em về Châu Âu , có khi dì dượng còn ép em cưới người nào đó mà em không yêu cũng không chừng!"_ Faye là đến để cảm hóa người khác nhưng cuối cùng lại được người khác cảm hóa mình!

Ann thấy có người chịu lắng nghe, thấu hiểu và đồng cảm với cô thì liền vỡ òa rồi ôm lấy Faye mà nức nở...

"Vậy... Rồi giờ em phải làm sao đây? Em không tự lập giỏi như chị, chị có bằng bác sĩ và kinh nghiệm nên không sợ chết đói dưới sức ép của gia đình... Còn em thì chỉ mới 20 tuổi và cũng vừa mới tốt nghiệp về thôi..."

"Hay là em bỏ trốn cùng dì Cheer đi!"_ Faye híp mắt lại xúi dại con gái nhà người ta!

Ủa? Vậy là khuyên dữ chưa?

"Không được! Em làm vậy còn dì Cheer thì sao? Cơ ngơi sự nghiệp của dì ấy là ở đây mà? Dì ấy cực khổ cả đời để có được ngày hôm nay, nếu bắt dì ấy vì em mà bỏ tất cả, cho dù dì ấy chịu em cũng không tán thành!"_ Ann biết rõ Cheer yêu thành tựu của mình đến nhường nào, cô không muốn vì mình mà Cheer mất tất cả.

"Nhưng nếu không bỏ trốn thì hết cứu đó Ann!!"_ Faye luôn là như vậy, sẵn sàng trốn chạy để đổi lấy tự do!

Và đây chính là điều mà Mam lo sợ ở đứa cháu gái ăn hại của mình!

"Em sẽ không làm như thế... Nhưng em còn một phương án khác , đó là nếu bây giờ ba mẹ ép em về Châu Âu thì buộc lòng em sẽ về nhưng nếu ép em cưới người khác thì em sẽ không cưới... Em... Em về đó rồi sẽ cố gắng trưởng thành, kiếm được tiền rồi quay về tìm dì Cheer... "

"Trời đất ơi! Em thấy dì ấy chưa đủ tuổi à? Người ta già rồi mà phải đợi chờ em nữa ? Rồi chừng gia đình mới cho em về lại Thái đây? Rồi... Em nghĩ lần sau em quay về thì dì ấy còn sống không?"_ Faye nóng vội dùm cho chuyện của Ann như chính tính cách của cô vậy!

"Tóm lại... Em cần chị giúp em chuyển lời đến dì Cheer, bảo dì ấy hãy chờ em, em nhất định sẽ quay lại tìm dì ấy. Xin đừng bỏ cuộc với em."_ Ann nghẹn ngào nhờ vả Faye.

Faye thở dài... Cô nghe qua mà cảm thấy ngứa gan, nhưng bây giờ cô cũng không thể làm gì để giúp họ được nên cuối cùng chỉ có thể buộc lòng nhận lời nhờ cậy của Ann.

"Thôi được rồi, nếu em đã muốn như thế thì em ăn cơm đi rồi uống thuốc, em cần có sức khỏe để chống chọi với tương lai!"

Ann gật đầu, rồi động đũa.

Faye nhìn em họ mình bị đánh ra nông nỗi này thiệt là không đáng và cũng thể chấp nhận được!

Dì dượng của cô thật là thâm hiểm! Bảo người yêu cũ của người Ann yêu đánh con mình ra nông nổi như này chỉ để nó khai ra sự thật với người ta rồi buộc người ta cạn lý để bỏ cuộc như này... Quả thật là tàn độc!

'_ Không được! Chuyện kết thúc theo cách này thật là vô lý! Ít ra phải làm cái gì đó cho nó hợp lý hơn, gay cấn hơn chớ?! ..'_ Thế là Faye rắp tâm tính kế, cô nhất quyết không để mọi chuyện được kết thúc êm điềm lãng xẹt như thế này!

_____

Ngày hôm sau - Tại nhà Cheer.

"Ting... Tong..."

Cheer nghe có người đến tìm thì bước ra ngoài xem , thấy bóng dáng ai đó cao cao nhưng không hề quen biết , cô tỏ ra thận trọng:

"Xin lỗi cô tìm ai vậy?"

Faye nhìn Cheer:

"Tôi Faye, chị họ của Ann. Em ấy nhờ tôi đến gặp dì gửi gắm mấy câu trước khi bị đưa về Châu Âu."

Nghe đến đây, Cheer liền chủ động mở cửa mời Faye vào.

Ngồi xuống chiếc bàn ngoài sân gần đó, Faye mở lời:

"Tôi là bác sĩ khoa nội thần kinh ở bệnh viện Mercy, tôi vừa về Thái công tác được vài tuần. Vô tình biết được chuyện của hai người, tôi đã đến nhà thăm Ann, con bé không được ổn cho lắm."

"Ann... Không sao chứ? Vết thương trên mặt có sao không?"_ Cheer lo lắng.

"Không sao, chỉ là chấn thương phần mềm nhưng trái tim và tinh thần của nó thì vỡ tan rồi..."

Cheer nghe thế thì nước mắt không làm chủ được nữa mà lặng lẽ rơi xuống.

Faye tiếp:

"Dì dượng tôi bắt nó về Châu Âu, có lẽ là không thể kháng cự được nữa nên nó nhờ tôi nhắn với dì: đừng bỏ cuộc, hãy đợi nó quay về tìm dì."

Cheer nghe thế thì nhìn Faye , ánh mắt cô chất chứa nhiều cảm xúc khác nhau, vừa đau lòng vừa tiếc nuối nhưng cũng tràn ngập những oán hận. Hận cuộc đời này thật trớ trêu với cô!

"Dì không có gì muốn nói với Ann sao?"_ Faye do dự hỏi vì sự im lặng của Cheer dành cho mình.

Cheer nuốt nghẹn rồi cười chua xót:

"Hãy giúp tôi chuyển lời đến Ann: không cần phải cố chấp như vậy nữa, rời khỏi Thái và hãy quên tôi đi... Một ngày nào đó Ann sẽ gặp được người khác xứng đáng với Ann hơn... Có lẽ giữa chúng tôi chỉ là thứ tình cảm thoáng qua vì những câu chuyện bi thương của tôi trong quá khứ đã tác động đến trái tim Ann... Bảo với Ann rằng: Đừng cố trở thành một ai đó chỉ để phù hợp với tôi trong phút giây nông nổi này... Hãy quay lại cuộc sống của mình đi."

Cheer bảo Ann quay lại cuộc sống của Ann như cách mà trước đây Bungah từng khướt từ tình cảm của chị với mình.

Faye nghe xong mà lòng cảm thấy tức!

"Này! Vậy là dì bỏ cuộc sao? Thế dì có thật lòng với nó không vậy?"

"Chúng tôi chưa từng bắt đầu cũng chưa từng thổ lộ tình cảm với nhau... Chỉ có sự mập mờ..."_ Cheer cười chua xót.

"Dì à! Dì bảo tôi nói thế chẳng khác nào là tát vào mặt Ann?"

"Tôi chính là muốn như vậy đó!"_ Cheer quả quyết.

"Thế thì tôi phải đấm dì mấy nhát trước khi trở về! "_ Faye túm cổ áo Cheer lên quát.

Cheer không phản kháng, cô thậm chí còn muốn ăn đòn cho thỏa nỗi đau này!

Faye nói thế thôi chứ không có ý định làm thật, cô đẩy Cheer ra sau ghế rồi nuốt giận:

"Dì thật sự không hiểu Ann. Ann nói rằng hạnh phúc của hai người có thể ngắn nhưng những tháng ngày hạnh phúc của cả hai nó sẽ trân quý đến suốt cả đời. Nếu một ngày nào đó cả hai không thể ở bên nhau nữa, dù là do bất cứ điều gì thì hiện tại nó cũng sẽ không ân hận với tình yêu của nó dành cho dì, thậm chí khi tôi bảo nó : hãy bỏ trốn với dì đi thì nó nhất quyết không chịu, nó sợ dì mất hết những thứ dì đã nhiều năm cực khổ gầy dựng nên, nó chịu đi vì muốn có cơ hội quay lại tìm dì còn dì thì bảo nó hãy quên dì đi!

Tôi hỏi thật: dì đã từng nghĩ cho cảm xúc của Ann chưa? Sao dì chắc đó chỉ là cảm giác say nắng nhất thời của cả hai?"

Những điều Faye nói chợt khiến Cheer bừng tỉnh... Cô không nghĩ là Ann lại có những suy nghĩ thấu tình đạt lý đến như vậy...

Ở tuổi của Ann lẽ ra phải nông nổi và bất chấp lắm, nhưng cuối cùng vẫn là nghĩ cho Cheer nhiều hơn!

"Bất ngờ lắm đúng không? Bản thân tôi còn không biết nghĩ xa như vậy thế mà nó lại nghĩ xa rất xa cho dì a!"

Cheer nuốt nước mắt, Ann tuy rất quậy phá nhưng lại có những suy ngẫm rất chính chắn như một người trưởng thành, nếu không nói cho người khác biết Ann chỉ mới 20 thì chắc họ sẽ nghĩ rằng Ann phải trên tuổi 25.

Faye tiếp lửa:

"Tôi nói thì dì buồn nhưng dì cũng đã đi hơn nữa đời người rồi, thứ quan trọng nhất bây đối với dì là cái gì vậy? Là mớ thành tựu dì đã có được sau bao nhiêu năm dì đã nỗ lực hết mình để đạt được chúng nhưng dì lại vô cùng trống trải cô đơn hay là tình yêu thật lòng mà dì may mắn tìm được khi dì sắp bước qua tuổi 50?

Tôi nghe đâu trước đây dì đã từng buông tay hết một lần gì đó với ai kia nhưng lần đó là do người ta đã có gia đình, còn bây giờ chỉ là vấn đề bị cấm cản từ phía cha mẹ Ann... Nói một câu không hay, nhỡ họ thật sự đem Ann về Châu Âu và ép gả cho thằng nào đó, rồi sau này khi vô tình hai người gặp lại thì chẳng phải dì sẽ tiếp tục trở thành người thứ ba?..."

"Vậy cô nói xem tôi phải làm đây chứ? Tôi lớn rồi chứ không phải con nít mà có thể quyết định nông nổi như trước đây được!"

"Nhưng chính dì cũng đã hết thời gian để tiếp tục cố chấp! Giờ nông nổi một chút thì có sao đâu? Cuộc đời này ngằn lắm, với dì thì lại càng ngắn hơn! Vậy nên hãy nghe cháu nói: dì đưa Ann bỏ trốn đi... Đến nơi không ai tìm được hai người, một thời gian dài sau khi không thể tìm được Ann, họ chắc chắn cũng sẽ phải ép lòng chấp nhận cho cả hai thôi!"_ Faye tiếp tục khai sáng và đầu độc tư tưởng cho người đang bị lạc phương hướng!

"Không được! Tôi sợ là.."_ Cheer từ chối.

"Được chứ! Dì phải tin vào bản thân mình, yêu là phải đấu tranh! Dì không còn nhiều thời gian để tiếp tục từ bỏ đâu!"_ Faye kiên quyết với kế hoạch của mình, cô muốn Cheer bất chấp tất cả để đưa Ann đi trốn!

"Không được! Tôi sẽ không làm!"_ Cheer nhất quyết từ chối lần nữa.

Faye nhìn Cheer rồi lấy danh thiếp của mình ra nhét vào tay Cheer:

"Tuần sau là Ann bay. Dì còn 7 ngày để suy nghĩ, nếu thay đổi ý định thì gọi cho tôi!"

Nói rồi cô quay lưng ra về, mặc cho Cheer có hay không tiễn mình cũng được.

Cheer đau đớn gục ngã sau khi Faye rời đi... Cô biết mình không thể thiếu sáng suốt đến như vậy được.

Bắt một cô bé mới 20 tuổi bỏ trốn theo người phụ nữ U50 như cô? Như cách mà Bungah từng đề nghị với cô trước đây:

"Hãy bỏ trốn cùng tôi đi Tharn..."

Ngàn vạn lần cô không làm được, Faye à!

...

________

Sau ngày hôm đó, Faye quay lại nhà thăm Ann.

Ann đã hỏi cô rất nhiều về những gì Cheer đã nói với Faye.

Lúc đầu Faye còn quanh co nói nhăn nói nhụi nhưng tất cả đều là lời khuyên của cô với Ann chứ không có câu nào là do Cheer nói cả. Cũng vì thế mà đến cuối cùng cũng không qua mặt được Ann.

"Có phải dì ấy bảo em hãy quên dì ấy đi và hãy sống cuộc đời của em..."

Faye hả họng nhìn Ann...

'_ Mình giấu khéo lắm rồi cơ mà?!'

Ann cười buồn:

"Em từng tốt nghiệp ngành tâm lý học, lại hiểu dì Cheer như vậy... Không khó để suy ra câu nói bất hủ của những người trưởng thành."

Faye vội vã ngồi xuống cạnh Ann:

"Thôi đừng có buồn nhé, người lớn họ nghĩ như vậy cũng không sai..."

"Em không có buồn... Em biết rồi mà... Chỉ là em muốn dì Cheer biết là em sẽ làm gì, em sẽ kiên trì với những điều em đã nói!"

Trông Ann có vẻ lạc quan lắm, chắc là đã nghĩ thông suốt.

"OK! Vậy chị sẽ chúc em có được hạnh phúc của mình , dù phải mất bao lâu để thực hiện thì cũng có ngày sẽ trở thành hiện thực!"

Nói rồi Faye ôm Ann vào lòng mà an ủi.

"Thôi không nói chuyện của em nữa, hay là nói chuyện của chị Faye đi, chị đã tìm được ai hợp nhẫn chưa?... Hay... Chị chờ Yoko lớn rồi hốt..."

Nghe đến Yoko, Faye lập tức đẩy Ann ra:

"Chị chưa tìm được người chị thích chứ hổng phải chờ Yoko đủ tuổi để yêu đâu à nha! Chị không thích phụ nữ, em hiểu không?"

"Nhưng... Chị... Cũng đâu có thích đàn ông đâu ạ?"

"Sao em biết chị không thích đàn ông?"_ Faye cắn chặt răng hỏi lại.

"Bao nhiêu anh tán chị rồi mà có thấy chị đổ ai đâu? Nói thật nha, chị hành xử ga lăng giống như một anh chàng vậy đó, hầu như cô gái nào gặp chị cũng đều nghĩ chị là..."

Faye lập tức nắm lấy ngón tay Ann đang chỉ về phía mình và cắt ngang chữ cuối đó!

"Là một người phụ nữ xinh đẹp mạnh mẽ! Không cần phải nhờ đến đàn ông giúp đỡ cũng có thể hoàn thành tốt công việc của bản thân! "

"Như thế chẳng phải là..."

Khi Ann còn chưa kịp dứt lời thì Faye đã vội dùng tay còn lại bịt lấy miệng Ann:

"Là một người phụ mạnh mẽ tự cường!"

Ann đành bất lực đưa đôi mắt him híp nhìn bà chị họ của mình biện minh...

"Hết chuyện rồi chị về đây!"_ Faye liếc Ann rồi đứng dậy ra về.

Lúc cô bước ra đến cửa thì Ann ngồi trên giường nói to lên thật rõ ràng:

"Nếu chị không muốn người ta nói chị có một cuộc đời rất GAY CẤN và tính cách rất chi là OMO, thì chị làm ơn bớt dùng hóc môn Testosterone lại và uống thêm nhiều thực phẩm bổ sung Estrogen đi!"

"Này! Em mà nói nữa là mốt chị không thèm đến thăm em nữa đâu nha!"_ Faye nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy sao? Thế thì mai em gọi cho Yoko, bảo em ấy về Thái nghỉ hè..."

"Ê! Sao gia đình em tàn ác dữ vậy? Đã biết người ta sợ Yoko mà cứ hết người này đến người nọ hâm méc Yoko? Có tin mai chị bay qua Châu Phi để sống nốt phần đời còn lại không hả?"_ Faye tái mặt tái mày đáp trả!

"Nhưng mà em hỏi thật nhé... Sao chị sợ Yoko vậy? Tuy em ấy đeo chị nhưng em chưa từng thấy chị sợ hãi hay lo lắng đến như vậy cho đến khoảng một năm trước, hình như là sau sinh nhật 17 tuổi của Yoko thì chị bắt đầu hoảng loạn khi gặp em ấy..."_ Ann vừa nói vừa đưa 1 ngón tay lên cằm để suy ngẫm, lúc nhìn lại hướng cửa thì đã không còn thấy người ở đâu!

"Này! Chị chạy đâu mà nhanh vậy? Thật ra thì đã xảy ra chuyện gì?"_ Mặc cho Ann la ó, Faye đã mọc cánh bay mất tiêu rồi!

...

_____

Mấy ngày sau.

Từ khi Ann quyết định sẽ trở lại Châu Âu để trưởng thành rồi sẽ tự mình quay về gặp Cheer, cô đã chịu ăn uống bình thường và không nhắc gì đến chuyện đã xảy ra với Cheer nữa.

Mam và Somchair cũng yên tâm hơn hẵn, họ nghĩ chắc là nhờ Faye khuyên nhủ và nói chuyện với Ann.

"Faye à, cảm ơn con nhiều lắm, lúc đầu dì không nói chuyện của Ann cho con biết vì sợ con kích động nó bỏ trốn, con biết đó, con người của con rất là manh động, vì bảo vệ cái gì cho là đúng thì sẽ không bao giờ ngại xúi dại người khác làm bất cứ điều gì sai."_ Mam hồ hởi ôm lấy cháu gái mình mà vui vẻ nói, nhưng lại vô tình trúng hết tim đen!

Faye cười đến sượng trân, không ngờ bà dì của mình lại thẳng thắn thấu hiểu mình đến vậy luôn!

'_ Ai bảo là con khuyên răn chứ? Con kêu nó bỏ trốn thiệt mà tại tự nó muốn nghĩ thông thôi!'_ Faye trề môi suy ngẫm.

Lúc này Somchair đang ngồi dưới sảnh với Naphat, vợ ông và Faye. Chỉ có Ann là bị giam lỏng một mình ở trên phòng.

Đột nhiên điện thoại Somchair reo lên, ông nhìn vào máy thì thấy số của Cheer.

Ông thận trọng bước ra sân để nghe máy:

"Chào em."

"Chào anh Somchair. Em có nghe Naphat nói ngày mốt cả gia đình anh sẽ bay về Châu Âu..."

"Phải, là anh bảo Naphat báo với em."

"À... Em không biết khi nào anh chị sẽ quay trở lại Thái nên định mời anh chị một bữa cơm."

"Không cần đâu Cheer..."

"Anh đừng lo lắng quá..."_ Cheee sợ Somchair từ chối nên vội ngắt lời.

"Thật ra em chỉ muốn mời anh chị và Naphat thôi... Chỉ có 4 người chúng ta ăn một bữa cơm chia tay... Chẳng lẽ anh giận em luôn sao? Em chỉ muốn giản hoà với anh chị chứ không có ý gì xấu."_ Cheer nài nỉ.

Somchair có chút xao lòng, dù gì cô cũng từng cứu con trai ông, chưa kể quen biết nhau bao năm, Cheer ít nhiều cũng là người em gái tốt mà ông đã kết nghĩa. Nói một câu thật lòng, nếu không có chuyện xảy ra với Ann thì Somchair cũng không muốn giận hờ cô như này.

"Thôi được rồi... Vậy em nhắn thời gian và địa điểm đi, anh sẽ sắp xếp đến!"

"Cảm ơn anh đã nhận lời!"

Kết thúc cuộc hội thoại, Somchair bước vào trong nhà thông báo với mọi người:

"Anh đã nhận lời mời ăn cơm cùng Cheer trước khi gia đình chúng ta về lại Châu Âu, Cheer chỉ mời vợ chồng chúng ta và Naphat."

Mam nghe thế thì có chút ngập ngừng, bà đột nhiên lo lắng sợ Ann biết và cũng chẳng muốn gặp Cheer vào lúc này.

"Em không đi!"

"Thôi mà, em ấy chỉ muốn tiễn chúng ta đi thôi chứ không có yêu cầu gặp Ann."

Naphat nhìn mẹ mình rồi trấn an:

"Thật ra Ann cũng không có ý phản kháng nữa, nó chịu về Châu Âu với chúng ta còn cô Cheer thì cũng không phải người xấu, chí ít cũng giữ lời không tìm Ann nữa. Chúng ta cứ đi xem như ăn cơm tạm biệt cũng được mà mẹ?"

"Thôi được rồi! Nếu cha con anh không vấn đề gì thì em cũng không vấn đề gì... Mắc công lại bảo em kỳ khôi!"_ Rồi bà quay sang Faye.

"Hay con đi chung nha!"

Faye đột nhiên giật mình:

"Con đi làm gì? Người ta có mời con đâu? Với lại con cũng đâu có quen biết dì ấy?"

"Cũng phải... Thôi vậy bữa đó con sang nhà trông Ann giúp dì, dì đi để nó ở nhà một mình dì không an tâm cho lắm!"

Faye thở dài:

"Vệ sĩ dì thuê về canh Ann đầy nhà mà còn sợ Ann trốn đi sao?"

"Phải đó... Chẳng biết sao dì lại không an lòng..."

"Thôi được rồi! Vậy bữa đó con chịu khó qua trông Ann cho dì an tâm!"_ Faye gật gù hứa cho Mam yên lòng.

Vậy là cuối cùng gia đình Ann quyết định nhận lời ăn cơm chia tay cùng Cheer mà không có Ann đi cùng.

______

Ở một khách sạn 5 sao nào đó tại Bangkok.

Woonsen đang ngồi uống rượu sầu một mình thì đột nhiên có ai đó mở cửa bước vào.

"Ra chị ở đây à?"_ Paula bất chợt lên tiếng khiến Woonsen giật mình.

"Em??... Về từ khi nào vậy?"_ Cô ngạc nhiên khi thấy Paula ở đây.

"Tháng trước."

"Thế sao không thấy em liên lạc với chị?"_ Woonsen gượng cười.

"Em biết chị sẽ không thích nên em không muốn làm phiền."

Woonsen ngượng ngùng không dám hỏi thêm nữa mà cầm ly rượu lên uống vài ngụm cho qua câu chuyện với Paula. Có vẻ như chị khá lo lắng khi Paula xuất hiện ở đây.

Thấy Woonsen cứ tiếp tục uống rượu, Paula không đắng đo mà hỏi thẳng chị:

"Là cô bé tên Ann đó khiến chị với người chị yêu không thể quay lại à?"_ Ánh mắt Paula trở nên thật lạnh lùng và vô hồn khi hỏi Woonsen về điều đó.

"Không phải! Tóm lại chị không vui vì cảm thấy không khỏe trong người!"_ Woonsen sợ hãi chối ngay.

"Thế sao? Nhưng em biết hết những gì đã xảy ra với chị vào mấy hôm trước..."_ Paula vẫn kiên trì hỏi chị cho thật rõ ràng.

"Tóm lại là không liên quan đến ai hết! Coi như chị xin em... Đừng làm điều gì dại dột cả!"_ Woonsen xiết chặt lấy tay Paula đang để ở trên bàn như muốn cầu xin cô đừng nhún tay vào chuyện của chị.

Paula nhìn xuống bàn tay đang xiết chặt lấy tay mình, cô nở nụ cười trên môi nhưng mắt thì không cười:

"Em hiểu rồi, em chỉ hỏi cho biết chứ đâu có định làm gì ai đâu?"

Woonsen lập tức gằn giọng để nhấn mạnh điều cô muốn Paula hiểu:

"Hứa với chị đừng làm gì hết nhé, vì người ta không còn thương chị nữa, chỉ là bản thân chị tự cố chấp mà thôi!"

"Dạ... Em biết rồi, em hứa!"_ Nụ cười của Paula cũng trở nên nhẹ nhàng hơn sau lời hứa đó.

Woonsen thấy thế thì thở phào nhẹ nhõm...

Nhưng nói gì thì nói, chị vẫn không chắc chắn lắm về lời hứa của Paula với mình.

Vì người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro