Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TooRu] Người Anh Yêu Là Em

Đứng trước tấm kính trong suốt phản chiếu hình bóng của mình, trang phục áo sơmi trắng cùng quần tây đen học sinh đã gọn gàng. Song gương mặt lại là nét thẩn thơ, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Đoạn, chẳng biết là vì lí do gì, cậu đưa tay vò rối mái tóc mình, rồi lại dùng tay tát hai cái thật mạnh vào bên má mình.

Hai từ chửi thề được buông ra:

- Mẹ nó!

Hồ Lê Thanh Tùng năm nay là học sinh cuối cấp, là năm quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Nào ngờ, còn sáu tháng nữa là kì thi đại học quốc gia, thành tích của cậu không hẹn đồng loạt chạy từ con số một về tận mức số một trăm. Thứ hạng chỉ vì một chút lơ đãng mà tụt thậm tệ.

Lúc nhận bảng điểm của mình, Hồ Lê Thanh Tùng đứng một lâu nghe cô chủ nhiệm cằn nhằn, rồi lại nở nụ cười bất lực tự giễu mình.

- Cậu học sinh, cậu học sinh à!

Thanh Tùng nghe bên tai giọng phụ nữ trung niên, đoạn sực tỉnh đưa mắt ti hí nhìn người nọ. Cậu nhìn người phụ nữ tay nắm lấy tay một cậu bé trai, rồi lại nhìn cậu vẻ hiếu kì.

- Cậu học sinh, trường Trần Đại Nghĩa ở hướng trái ngược đường, sao cậu lại ở đây thế? Không sợ trễ học sao?

Hồ Lê Thanh Tùng lúng túng, bèn vội vã xem đồng hồ trên tay. Khỉ thật! Trễ giờ học rồi!

Cậu đưa tay vò mái tóc mình, chỉ cười có lệ rồi nói:

- À dạ, cháu ghé thăm nhà bạn.

Dứt câu, cậu cúi đầu chào, xin phép rời đi, lúc lướt ngang trông rõ bóng dáng ai kia quen thuộc bước ra từ tòa nhà đối diện, song vẫn vội vã rời đi.

Hồ Lê Thanh Tùng cảm thấy cậu thật ngốc khi đi thích một ông chú đã gần ba mươi, mà người đó còn là nam giới. Điều cần chú ý nữa là người đó sắp kết hôn rồi.

Cậu có lẽ không nên mộng tưởng quá nhiều...

Lén thở dài, Thanh Tùng vò tung mái tóc của mình, cúi đầu lầm lũi bước đi. Đến khi bản thân trông thấy đôi giày của ai đó, vừa định dừng bước, song cuối cùng vẫn đụng đầu vào phần ngực săn chắc của người kia.

- Aida, đau!

Xoa xoa phần đầu mình, rồi vừa định luống cuống xin lỗi thì nghe người kia gọi tên mình.

- Hồ Lê Thanh Tùng!

Hử? Cậu có người quen gần đây à? Vì tò mò, mắt ti hí phải mở to nhìn người trước mắt.

Quỷ tha ma bắt! Sao anh ta lại biết tên cậu?

Đập vào mắt cậu là gương mặt đường trăng, con ngươi đen láy sâu hút kia đang nhìn cậu. Hai cánh môi khép chặt, nơi chân mày chau lại nhìn cậu vẻ khó chịu.

Đoạn, mất lúc sau cậu mới hoàn hồn, lắp bắp nói:

- Sao... sao anh lại biết tên tôi?

Thanh Tùng lùi hai, ba bước về sau, vẻ vô cùng hốt hoảng như người thứ ba bị bắt tại trận vậy. Gương mặt khôi ngô xuất hiện những vệt hồng xấu hổ.

Mà người trước mắt cậu cũng dạng mặt dày, vừa nghe câu hỏi, khóe môi đã vô sỉ nhếch lên mà nói:

- Bởi vì cậu thích tôi...

Chỉ một câu nói năm chữ cũng đủ để khiến cho Hồ Lê Thanh Tùng ngượng chín mặt. Cậu không phủ nhận thứ tình cảm không hợp về giới tính, về tuổi tác và luân thường này được.

Cậu thích anh, thứ tình cảm dành cho tên giám đốc của một công ty nhỏ, kẻ ba mươi tuổi hơn và sắp lấy vợ, lập gia đình. Nhưng cậu không thể phủ nhận, vì với cậu, tình cảm này đẹp, đẹp đến mức khiến cậu sợ hãi là chưa hợp đã tan, mong manh đến đổ vỡ. Đẹp đến mức khiến cậu cũng khó tin lời nói tiếp mà người đàn ông tên Nguyễn Lâm Hoàng Phúc nói ra:

- Nhưng thật trùng hợp, là tôi cũng thích em...

Dứt câu, anh nở một nụ cười nhẹ, kèm thêm một cái xoa đầu vỗ về hết sức ôn nhu.

Chẳng rõ sao, trong lòng Thanh Tùng là đóa hoa mùa xuân nở rộ giữa tiết trời mùa thu lá đổi màu này. Khóe môi muốn cong lên cười, song cũng vì ngượng mà cúi gằm mặt xuống. Song biểu cảm ấy là mau chóng thoáng qua, Thanh Tùng lại nhớ đến việc người đàn ông này là ai, là kẻ sắp kết hôn, là kẻ mà cậu dù có yêu nhưng cũng chẳng kề bên.

Thứ suy nghĩ ấy bật thành lời, khiến Hồ Lê Thanh Tùng và cả Nguyễn Lâm Hoàng Phúc đều lấy làm ngượng.

Giữa phố đông người qua, bầu trời một buổi sáng giờ cao điểm vẫn dịu dàng, nắng ấm vẫn bước đi trên con đường quen thuộc, ghé thăm những tường cao kín cổng kia, rồi ôm lấy màu tóc của cậu thiếu niên học sinh cuối cấp ba, cùng ông chú ba mươi tuổi sắp lấy vợ.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc chẳng nhớ rõ lần đầu gặp mặt Hồ Lê Thanh Tùng là trong hoàn cảnh nào, nhưng anh nhớ rõ cậu thiếu niên học sinh luôn đứng chờ trước toà nhà vào mỗi giờ tan học. Cậu thiếu niên ấy chỉ đứng nơi gốc cây bên kia đường, ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ tầng mười một nơi anh ngồi, rất lâu, rất lâu, rồi lại bỏ đi.

Ngày đầu, anh đã chẳng để ý, song một ngày mưa nọ, anh trông tiết trời sẽ chẳng trút cạn nước, lại chán nản đưa mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên, qua nơi cửa sổ, ánh mắt hai người giao nhau, anh đứng từ nơi cao nhìn cậu, còn cậu lại từ nơi thấp thân ướt sũng nhìn anh.

Đáng tiếc, khi ấy là chỉ có anh trông thấy ánh mắt cả hai chạm nhau, còn cậu, lại chẳng thấy gì nơi cửa kính đen màu kia.

Từ lần đó, Hoàng Phúc dần để ý đến việc có cậu học sinh ghé đến nơi tòa nhà này, nhìn nơi anh làm việc, chờ đợi một điều gì đó rất lâu rồi bỏ đi. Vốn dĩ một kẻ chẳng giỏi gì về tình cảm anh đâu rõ tâm tình người cậu thiếu niên kia, mới đến tìm Vũ Đức Thành hỏi rõ. Sau một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông, tâm tư Hoàng Phúc bắt đầu lơ đễnh, lúc buồn sẽ nhớ đến gương mặt trẻ con kia, mà lúc vui cũng sẽ nghĩ đến. Bởi vì không phải là vì vui, vì buồn mà nhớ, chỉ là người đó chiếm trọn nơi tâm trí rồi.

Anh muốn nói với cậu, rằng anh thích cậu. Chẳng rõ tâm tình cậu thế nào, có dành cho anh?

Muốn tìm thời gian thích hợp, một địa điểm nào đó thú vị, hay sẽ theo bước lối đường về của cậu mà nói với cậu ba chữ rằng: tôi yêu em. Nhưng ý nghĩ ấy vụt tắt, khi mà Hoàng Phúc nhìn thiếu niên đứng trước tòa nhà, ánh mắt vẫn là vẻ trầm tư, bối rối vào một sáng đẹp trời đến thế. Chẳng rõ là suy nghĩ thế nào, nhưng vô thức, anh bước chân đến bên cậu, mà cũng đành đoạn lúc cậu rời đi.

Thôi đi vẻ bối rối, Hoàng Phúc lại lên tiếng, giọng khàn trầm ấm khiến Thanh Tùng phải run rẩy:

- Tôi và em hẹn hò nhé!? Chỉ một tuần thôi, có được không?

Hoàng Phúc xem điều đấy là khiếm nhã, song vì tình cảm của mình giấu kín, mà tháng tới lại là lễ đính hôn của anh và Phạm Thanh Tuyền, anh không muốn một đoạn tình cảm này chóng tàn đến thế, khi mà anh đã thắp một hi vọng lớn đến thế. Anh muốn bên cậu, khi anh còn có thể, ít nhất là vậy. Nhưng còn cậu, cậu có muốn vậy? Muốn bên anh?

Thanh Tùng đứng sững người, cả cơ thể vẫn run rẩy. Vốn dĩ, câu nói đầu của anh khiến cậu mừng rõ, song chỉ ba chữ "một tuần thôi", khiến nơi trái tim loạn nhịp của cậu hụt bước, rơi từ mây cao của hạnh phúc xuống đáy sâu của thất vọng.

Đoạn tình cảm này, là cậu không có hi vọng rồi...

.

Hồ Lê Thanh Tùng chấp nhận lời hẹn hò cùng Nguyễn Lâm Hoàng Phúc trong bảy ngày. Và sau bảy ngày này, giữa họ sẽ chẳng còn mối quan hệ tâm tình nào nữa cả.

Hoàng Phúc muốn đến nơi chỉ có hai người, nơi Sài Gòn bận rộn này sẽ chẳng ghé thăm. Vậy nên, anh đặt vé máy bay cho cả hai người đến đảo Phú Quốc. Và cũng vì điều này, việc học của Thanh Tùng cũng bị trì trệ một tuần.

.

Ngày đầu tiên...

Chẳng rõ tiết trời ngày thu, nhưng khi cả anh và cậu đến nơi, trời mưa tầm tã. Khó khăn lắm cả hai người mới có thể đón taxi đến khách sạn, lúc đến nơi cũng đã là sáu giờ tối.

Thanh Tùng vốn chẳng quen cho những chuyến đi đường dài, vừa vào phòng nghỉ đã nằm dài trên giường, than với Hoàng Phúc rằng mình nhức đầu, chóng mặt. Anh cũng chịu khuất phục cậu, hết gọi tiếp tân cho thuốc, rồi lại hỏi thăm nhà hàng xem có món gì bổ dưỡng cho cậu. Từ đầu chí cuối, không một lời than vãn, cũng không phiền hà gì, chỉ có tận tình hỏi thăm xem cậu đỡ hơn chưa.

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc dịu dàng vậy đấy, khiến Hồ Lê Thanh Tùng sợ hãi bản thân là không thể cưỡng nổi, mà thoát khỏi vòng tay ấm êm bảy ngày dần trôi.

.

Ngày tiếp theo, Thanh Tùng cũng mau chóng khỏe, dù sao tuổi thiếu niên cũng là ham vui. Mới sáng sớm, cậu đánh thức người đàn ông đã ngoài tuổi ba mươi nằm ngủ say bên cạnh mình, rồi hớn hở nhảy nhót:

- Chú, chú! Mau lên, mau lên! Cháu muốn đi chơi.

Gương mặt thiếu niên kia rạng rỡ, nụ cười cong khuyết, mắt ti hí cười tít. Thật khiến Hoàng Phúc cũng cảm thấy tâm trạng len lỏi hạnh phúc.

Cuối ngày, nắm tay nhau dắt đi trong chợ đêm, Thanh Tùng mắt lấp lánh nhìn Hoàng Phúc, rồi nói:

- Thật may là cháu đã thích chú!

Cả đời này, khi Hoàng Phúc biết rõ mình mắc phải căn bệnh ung thư ở tuổi đời sáu mươi, trước lúc nhắm mắt, anh mới rõ ý tứ cậu.

Vì chẳng có ai yêu anh nhiều như em đâu!

.

Ngày tiếp theo lại chóng trôi, khiến Thanh Tùng và cả Hoàng Phúc nhận ra rằng - thời gian tựa đưa thoi, trôi nhanh quá những ngày của yêu.

.

Lại thêm ngày nối ngày, nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Lần đầu tiên, việc viết nên con số 5 đối với hai người họ lại khó khăn đến vậy. Hết hôm nay thôi, rồi ngày mai họ sẽ trở về, về lại nơi Sài Gòn của những lo toan, những bận rộn.

.

Đêm ngày thứ sáu, cả hai người ngồi tựa lưng trên chiếc ghế mây, cùng ngắm nhìn bầu trời đêm với những ngôi sao xa xôi kia, mà chẳng rõ mặt trăng đang vui nơi đâu.

Bản ballad trữ tình trong phòng vẫn đang phát, khiến trong họ phần tâm tư lại thêm nặng trĩu.

Cuối cùng, Hoàng Phúc đành phá vỡ sự im lặng, mắt anh vẫn hướng bầu trời, song tâm tình lại chỉ hướng mỗi nơi cậu.

- Em có điều gì muốn nói với tôi chứ?

Khi ấy, Thanh Tùng chỉ cười, không nói gì. Cứ thế, mắt lấp lánh tựa vì sao, nhưng tâm tình lại tựa màn đêm.

.

Trong màn đêm, trên chiếc giường lớn còn dư cho hai người nằm, cánh tay Hoàng Phúc choàng ngang vòng eo của Thanh Tùng, rồi lại tự ý đưa vào sâu trong áo. Những ngón tay thon dài lạnh lẽo của anh chạm vào da thịt cậu, khiến cậu run rẩy mà kháng cự theo bản năng.

- Đừng!

Cậu đẩy anh về phía xa, rồi khi ý thức được hành động của mình thì mới xấu hổ, lí nhí xin lỗi.

Còn anh, cũng chẳng thể phá vỡ sự xấu hổ này, cũng chỉ có thể nói xin lỗi.

Sự ngại ngùng cứ thế theo họ vào màn đêm... Hết hôm nay, sẽ chẳng ai thuộc về ai, thương mấy rồi cũng hóa người dưng...

Không phải là ta không yêu nhau, em à! Chỉ là vì quá yêu nhau, nên mới buông tay, chẳng thiết tha cho người mình thương điều đau thương...

Ngày cuối cùng, trên mảnh đất nhỏ này, là nắng ấm dịu dàng. Khi cả hai tỉnh giấc đã là tám giờ sáng.

Bàn tay nắm lấy bàn tay, nằm yên trên giường. Họ dẫu biết đối phương đã tỉnh giấc, mà mộng đẹp của họ cũng tan, song vẫn cứ như thế, xiết chặt tay nhau.

Đoạn, Hồ Lê Thanh Tùng trở mình, ghé mặt mình, đưa môi mình chạm môi Nguyễn Lâm Hoàng Phúc. Vốn cứ ngỡ chỉ là nụ hôn thoáng qua, nào ngờ, Thanh Tùng hôn sâu, hơi thở trở nên gấp rút. Bàn tay cậu lần theo hàng cúc áo trên chiếc sơmi trắng của Hoàng Phúc mà mở từng nút một.

Hành động của cậu khiến anh ngạc nhiên, vừa định cản lại, thì cậu đã nói:

- Em yêu anh!

Chỉ duy nhất ba chữ, mọi dây thần kinh của Hoàng Phúc đều ngưng trệ, nhưng cũng nhanh chóng lật người đang nằm trên mình xuống, vội vã hôn sâu, cuồng nhiệt chiếm lấy.

Tiếng thở gấp từng nhịp, lời hoan hỉ của một buổi ân ái trong gian phòng khiến người khác phải xấu hổ. Nhưng thề rằng, đấy là cảm xúc của họ, cảm xúc cuối cùng.

.

Hai bàn tay đan nhau từ từ rời, cuối cùng để lại câu nói của anh đến cậu.

"Xin em hãy nhớ rằng, dù là tôi bên một ai khác, nhưng người tôi yêu là em, trái tim này chỉ vẹn nguyên nơi em, là vụn vỡ của một người khác."

#

- Chương có một cảnh nhỏ không dành cho trẻ dưới 16 tuổi nhé! Nhưng nói cũng trễ rồi, vì các cậu đã đọc hết chương.

- Tớ cũng vẫn bị ghiền se, mà dù sao lúc nghĩ ra ý tưởng này đã biết rõ là se rồi. Nhưng tớ đã chẳng rõ sao bản thân có thể viết cục súc đến thế!?

- Hi vọng các cậu thích! ❤❤❤

#

Written by Kristina Williams.

A special gift for Tooruu1812.

[Dành cho cô nhé! Xin lỗi vì tôi đã ngâm hơi lâu. Nhưng dù sao thì cô cũng hãy thương người đã bỏ ba bài văn viết nộp cô, chỉ để dành cho cô chương này. ❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro