Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TooRu] Bức Vẽ Ngày Ấy

Nắng ngã mình từng đợt xuống hàng cây xanh xanh, len qua hàng cửa sổ, dịu dàng và ấm áp vô cùng. Tấm rèm cửa màu cứ bị gió thổi, làm tấm màn che cho một khuôn tranh lớn dần rơi xuống, để lộ gương mặt điển trai của người thanh niên quá đôi mươi, dáng vẻ như yêu chiều ngắm nhìn một ai đó...

Những vạt nắng lại âu yếm những nụ hôn dịu dàng trên đầu tóc đen của cậu trai mười chín tuổi Hồ Lê Thanh Tùng.

Thanh Tùng cuộn cơ thể bé nhỏ của mình lại, chìm vào giấc ngủ say, mơ một giấc mơ về quá khứ ngày xưa cũ...

.

Một trưa ngày xuân, khi Hồ Lê Thanh Tùng uể oải tắt cuộc gọi đến của mẹ bảo cậu về nhà ăn Tết, mắt cậu lại mơ màng nhìn về những khung tranh vẽ bừa bộn trong phòng mình. Cậu nên dọn dẹp, nhưng bản tính của cậu lại quá lười. Nghĩ rằng dẫu mình có dọn dẹp, hôm sau cũng sẽ lại như cũ, trở về trạng thái bừa bộn, nên cậu đành ngả lưng trên ghế sôpha ngủ một giấc say trưa.

Gió thổi những cánh rèm bay nhè nhẹ, để lộ khung cảnh ngày xuân đang đến.

Bầu trời trong xanh quang đãng, cả nắng cũng trở nên ấm áp, gió cũng trở nên dịu dàng. Mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho một ngày năm mới, những màu áo mới, những cánh mai vàng bắt đầu nở, muôn hoa còn đang giấu mình trong búp nụ nhỏ xinh.

Bầu trời phương Bắc một mùa năm mới như thế nào rồi nhỉ? Hồ Lê Thanh Tùng ngủ say không biết, cha mẹ đang chờ cậu trở về nhà, cùng đón một Tết đoàn viên.

Thanh Tùng cậu ngủ say, đến lúc thức giấc đã là bảy giờ tối, kiểm tra điện thoại thì lại thấy số nhà gọi đến rất nhiều cuộc. Nhanh chóng nhấn một loạt số, nhưng rồi lại chần chừ một lúc lâu, cậu quyết định sẽ không gọi về nhà.

Biếng nhác đưa thân thể mình đứng dậy, kiểm tra hết tủ lạnh, nhưng đồ ăn cũng đã hết, mì gói cũng không còn, Thanh Tùng thở dài. Cậu nên đến cửa hàng tiện lợi mua một chút gì đó để ăn.

Mắt đảo quanh cả căn phòng toàn tranh và màu vẽ, Thanh Tùng mắt thẫn thờ, đưa tay tắt đèn rồi đem chìa khóa nhà bỏ vào túi áo khoác, khóa cửa nhà cẩn thận.

Vừa bước đến bậc thềm ngoài sân, Thanh Tùng nhìn nhiều thùng hàng xếp tứ tung trước cửa nhà mình, lại có thêm một xe tải đang chở đồ vào.

Những thùng đồ nhiều đến mức chắn cả lối đi, khiến cậu bất lực nhìn xung quanh, trong đầu mang ý nghĩ có nên đá bay những thùng giấy này khuất đi hay không nữa.

Đến khi cậu tán thành với ý kiến mình đưa ra, vừa giơ chân lên cao thì nghe giọng nam trầm khàn:

- Khoan đã!

Đầu cậu ngẩng cao, ánh mắt vẫn lãnh đạm nhìn người đàn ông đang cố len lách giữa những thùng giấy để đến bên cậu, trông anh ta khá là khổ sở.

Mãi đến khi anh ta đã vào được đến bên cậu, mắt cười, nói xin lỗi:

- Thực xin lỗi cậu! Những thùng giấy này là của tôi. Tôi sẽ dọn đi ngay, liệu cậu có thể chờ tôi một chốc không?

Hồ Lê Thanh Tùng im lặng, hai tay bỏ vào túi áo khoác, muốn nói rằng, chờ anh ta xong thì cậu chết đói rồi. Song chưa kịp thành lời nói, bụng của cậu đã sôi ùng ục, tạo thành tiếng.

Người đàn ông trông còn khá trẻ kia nhìn cậu vài giây với vẻ bất ngờ khiến cậu có chút xấu hổ, nhưng sau đó lập tức cười một hơi nhẹ.

- Cậu đang đói bụng sao? Thật trùng hợp, tôi cũng vừa nấu xong một chút đồ ăn. Không biết cậu có muốn cùng ăn!?

Vừa nói, anh ta chỉ về phía ngôi nhà đối diện nhà cậu, chỉ cách có một khoảng đường đi và một vệt ánh sáng đèn đường.

Cậu gật đầu, chẳng hề suy nghĩ, có chút đắm chìm trong lời dịu dàng của anh. Nhưng đoạn, cậu lại đưa ánh mắt e ngại nhìn những thùng giấy xếp tứ tung chất đống nơi sân nhà cậu.

Mà người kia dường như cũng nhận thấy ánh mắt e ngại của cậu, bèn đề nghị:

- Không phiền nếu tôi nhờ cậu giúp tôi dọn dẹp những thùng giấy này chứ?

Lần này, cậu không gật đầu ngay, mất vài giây sau mới đồng ý. Chẳng đợi anh nói nhiều lời, cậu đã cúi xuống, bắt đầu khiêng những thùng giấy sang nhà bên kia đường.

Đến khi hoàn tất công việc đã gần chín giờ tối, người kia mời Thanh Tùng cậu vào nhà ngồi, bảo cậu chờ một chút để anh đi hâm nóng thức ăn.

Cậu nhóc Thanh Tùng ngồi trong phòng khách, đưa mắt ngắm nghía những đồ vật xung quanh. Thứ khiến cậu hiếu kì và thích thú nhất chính là khung ảnh cỡ lớn hình gia đình của người đàn ông kia.

Dường như khung ảnh to kia được chụp khi anh ta đang học cấp ba, và em trai anh ta thì đang học tiểu học. Cậu để ý trang phục của họ. Hai anh em họ thực sự trông rất ưu tú. Nụ cười rạng rỡ của họ trong bức ảnh, khi cạnh bên gia đình, thật sự khiến cậu có chút cảm động.

Bữa tối kết thúc, Thanh Tùng cảm ơn vì bữa ăn, sau đó cũng mau chóng rời nhà người nọ.

Cậu dường như đối với việc quan tâm người hàng xóm mới của mình là ai, không có hứng thú. Vậy nên, cậu mới chỉ biếng nhác một câu "cảm ơn" lúc tạm biệt. Đối với cậu, không có mối quan hệ nào là mãi mãi, nếu có, chỉ là tình thân, nơi luôn có một ai đó yêu thương một ai đó vô điều kiện.

Còn nếu như gặp anh ta trước cửa nhà mình vào một buổi sáng sớm, cậu sẽ không thấy lạ. Dẫu sao, hai người cũng là hàng xóm...

.

Dường như Hồ Lê Thanh Tùng đã đúng. Đã qua hơn một tuần, cậu không còn gặp người hàng xóm nọ.

Nếu như bạn nghĩ hai người họ không có duyên thì... sai rồi! Lí do đơn giản! Một tuần vừa qua, Thanh Tùng không hề bước chân ra khỏi nhà, dù là mở cửa!

Một tuần vừa qua, Thanh Tùng vùi mình trong phòng, ăn mì gói qua ngày, uống nước lọc vơi cơn đói, dồn tâm trí vào việc vẽ tranh.

Những cơn sóng vỗ bờ dịu dàng, bờ cát mịn màng dưới chân người thiếu niên khuất bóng xa xa nơi mõm đá. Trên trời cao phủ một tầng màu tối, lấp lánh mắt sao phản chiếu mặt nước biển. Xa xa, thấp thoáng hình ảnh những chiếc thuyền ra khơi.

Vùng biển đẹp xiết bao, nơi mà nay xa cách, lòng Thanh Tùng vẫn luôn tưởng nhớ. Nơi màu nước xanh, nơi những con cá tươi ngon thân bạc trắng, nơi mùi muối biển thấm dần trong từng thớ vỏ. Từng chút, từng chút đều đọng lại trong tâm trí cậu! Một nỗi nhớ nhà da diết!

Buông cọ vẽ xuống, mắt ngắm nhìn màu biển xanh dịu dàng, Thanh Tùng bất giác thở dài, nơi đôi mắt đượm một màu buồn, màu của nỗi nhớ, mà niềm nhớ ấy là của những người con xa nhà...

Ngồi một lúc, Thanh Tùng nghe tiếng bụng mình đang sôi ùng ục vì đói. Lại thở dài, vừa định xuống bếp nấu một bát mì, cậu lại nghe tiếng gõ cửa.

Dáng vẻ biếng nhác đưa từng bước chân để mở cửa, Thanh Tùng khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người trước mắt.

- Anh...!?

- Là tôi!

Người nọ cười, trên tay là nồi cháo. Giọng nói khàn khàn, nhưng lại hết mực ôn nhu.

Thanh Tùng cứ nghĩ, cả hai người sẽ không liên lạc nữa. Nhưng vị khách hàng xóm kia đối với việc quấy rầy cậu khá là thích thú!

Dường như nhận thấy ánh nhìn hoài nghi của Thanh Tùng, anh ta tiếp lời:

- Thật xin lỗi, lần trước vẫn chưa lịch sự giới thiệu. Tôi là Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, mới dọn đến cách đây một tuần, là hàng xóm của em. Rất vui được làm quen, Hồ Lê Thanh Tùng!

Vừa nói, anh nở nụ cười híp mắt, lộ cả hàm răng trắng. Trông anh lúc này điển trai vô cùng, hệt một người chồng đảm đang!

Lại nhận thấy những ý nghĩ đầy thắc mắc trong ánh nhìn của cậu bé nhỏ nhắn kia, Hoàng Phúc cười khẽ, lại nói, dáng vẻ vô cùng kiên nhẫn:

- Nếu như em thắc mắc tại sao tôi biết tên em, tôi có thể hỏi hàng xóm! Nếu như em thắc mắc tại sao tôi lại ở đây, tôi mang đồ ăn sang cho em. Và nếu như em vẫn còn thắc mắc làm sao tôi biết được bây giờ em đang đói, rèm cửa phòng em chưa kéo, tôi thấy em đã ngồi vẽ một tuần rồi.

Dứt câu, anh chẳng chút ngại ngùng, đẩy người cậu mà tự nhiên bước vào nhà.

Như "mẹ" của cậu, anh lại nói với giọng nhắc nhở, nhưng có chút dịu dàng:

- Em đã ăn mì gói một tuần rồi! Nếu hôm nay em tiếp tục, có lẽ dạ dày của em sẽ không chịu nổi mất... Nào, vào đây! Tôi có nấu một ít cháo! Ăn một ít, tôi pha sữa nóng cho em uống.

Thanh Tùng đứng đơ người trước cửa. Chỉ là hàng xóm, cũng chưa tới mức thân quen, sao lại lo lắng cho cậu nhiều đến thế nhỉ!?

Hoàng Phúc khẽ xoay mình, thấy cậu vẫn đứng chôn chân trước cửa, khẽ cười, đến bên kéo tay cậu ngồi vào bàn ăn.

Anh nấu cháo thịt cho cậu, thêm một ít hành. Sau khi giúp cậu múc cháo ra bát, anh lại tất bật trong nhà bếp của cậu, giúp cậu pha sữa nóng.

Thanh Tùng vừa ăn cháo, vừa cảm thán Hoàng Phúc. Rõ là nhà bếp nhà cậu, nhưng anh ta còn thạo hơn cả cậu...

Hạ muỗng kết thúc bữa ăn, bụng của Thanh Tùng căng phình. Cậu thực sự là rất no rồi! Chán nản nhìn cốc sữa nóng, cậu không uống nổi nữa rồi!

Hoàng Phúc ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối đều trung thành với im lặng, một mực ngắm nhìn cậu ăn uống no say. Nhìn người kia ăn uống đã thỏa mãn, có vẻ như không thể uống sữa thêm được, anh bèn đứng dậy, rót cho cậu một cốc nước lọc.

- Tôi giúp em bỏ sữa nóng vào tủ lạnh. Buổi tối, trước khi đi ngủ, đem ly bỏ vào lò vi sóng làm nóng lại rồi uống. Nhớ chưa?

Nghe người kia dặn dò, Thanh Tùng ậm ừ cho có. Rõ là nói nhiều!

Đặt cốc nước lọc vào tay cậu, nhìn cậu uống hết, anh mới gật đầu thỏa mãn.

Thanh Tùng nhăn mày nhìn người đối diện, cậu đã ăn uống no nê theo ý người nọ, cũng đã ngoan ngoãn uống nước xong cả rồi. Sao anh ta lại còn ở đây không chịu về? Lại còn nhìn cậu bằng ánh mắt rất chăm chú nữa cơ...

Hoàng Phúc nhìn cậu thiếu niên tuổi mười chín rất mực nghe lời anh mà uống hết cốc nước, dáng vẻ rất chăm chú và yêu chiều. Anh biết cậu đang nhìn anh bằng một vẻ mặt khó chịu vô cùng, song đáp lại, anh chỉ phì cười.

- Thôi, tôi về đây! Em ra ngoài khóa cửa nhà...

Nhìn người nọ đứng dậy, cầm nồi cháo đã được cậu xử lí gọn gàng rời khỏi cửa, Thanh Tùng cũng lê những bước chân dài lười biếng mà khóa cửa nhà.

Thanh Tùng vừa định khóa cửa, giọng Hoàng Phúc lại lên tiếng nhắc nhở.

- Nhớ khóa cửa kĩ! Lúc ngủ, chú ý đắp chăn! Trước khi ngủ, phải uống cho hết ly sữa. Ngày mai, tôi cùng em ăn sáng. Ngủ ngon!

Kết thúc hai từ "ngủ ngon", vô cùng yêu chiều và dịu dàng, Hoàng Phúc cúi mình, hôn nhẹ lên cánh môi của Thanh Tùng. Đoạn, người nọ xoay gót chân rời đi, để lại Thanh Tùng ngẩn ngơ.

"What the f*ck!?"

Thanh Tùng chửi thầm trong lòng. Cậu sống mười chín năm cuộc đời, nụ hôn đầu vẫn chưa trao ai, trái tim vẫn vẹn nguyên chưa một mối tình. Vậy mà ngày hôm nay, một buổi tối gió mát, cậu lại bị một tên hàng xóm chẳng chút thân quen đánh cắp nụ hôn đầu, lại còn nhận cái cưng chiều của anh ta mà ngoan ngoãn nghe lời. Thanh Tùng cậu chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có một ngày mất giá như thế!!! Cậu là cậu rất không phục!!!

.

Kim đồng hồ điểm sáu giờ, chuông điện thoại đổ những hồi chuông liên tiếp. Hồ Lê Thanh Tùng uể oải trở mình, nhớ rõ hôm nay là chủ nhật, mà hạn chót nộp bài vẽ là thứ sáu tuần sau. Không lí nào lớp trưởng lớp cậu lại gọi điện giục bài vẽ được! Bất quá, mở điện thoại lên xem, là số lạ!

Suy nghĩ năm giây, cậu quyết định từ chối nghe máy rồi tắt chuông điện thoại, tiếp tục chuyến hành trình mộng mơ cùng chăn gối.

Lúc thức giấc đã là tám giờ sáng, Thanh Tùng sau khi đánh răng, làm vệ sinh cá nhân xong cả mới kiểm tra điện thoại. Bất giác, đôi mày cậu chau lại.

Là số lạ ban nãy! Người lạ đó gọi cho cậu hơn chục cuộc... Có việc gì quan trọng sao?

Nghĩ thế, cậu bèn gọi lại, bên kia nghe máy, nhưng không nghe tiếng trả lời của ai cả.

- Alo!?

Thanh Tùng nhíu mày, kiên nhẫn gọi.

- Uhm, này, người lạ ơi...

Một lần nữa, nhưng Thanh Tùng là đứa trẻ biếng nhác không hay kiên nhẫn.

Cậu dự sẽ chỉ kiên nhẫn thêm một lần nữa, nếu không, cậu hẳn sẽ ngắt máy!

- Xin lỗi, nhưng ai ở đầu dây bên kia thế ạ?

Vẫn không ai trả lời.

Lần này, kiên nhẫn của Thanh Tùng không còn nữa... Vừa định ngắt máy, cậu nghe tiếng chuông cửa. Bất quá, vội vã ngắt máy, Thanh Tùng buông điện thoại chạy ra mở cửa.

Là cái tên quỷ tha ma bắt cậu mất cả khuya để nói xấu! Sao anh ta cứ bám cậu mãi thế? Còn cả nụ cười đáng ghét kia nữa! Cậu tự rủa người nọ không có tương lai, vì chỉ mới gặp gỡ cậu hai lần mà hôn cậu.

Với dáng vẻ mất kiên nhẫn, Thanh Tùng mặt mày khó chịu hỏi:

- Có chuyện gì anh lại sang đây?

- Tìm em. Ta cùng hẹn hò!

Rất tự nhiên, anh vẫn cười, đẩy cửa bước vào trong nhà, còn đưa tay kéo cậu vào trong.

- Em mau đi thay đồ đi! Tôi dắt em đi chơi!

Thanh Tùng nhìn người nọ, dáng vẻ có chút không cam tâm.

- Này, rốt cuộc anh là gì của tôi kia chứ? Sao anh có thể thoải mái ra lệnh tôi thế kia?

Nguyễn Lâm Hoàng Phúc vẫn cười ôn nhu, ánh mắt hiền hòa. Rất dịu dàng, anh đưa tay vuốt những sợi tóc trước trán cậu, rồi yêu chiều nói:

- À, phải rồi! Tôi không phải người lạ nhé! Tôi là người yêu em!

"Người yêu em!?"

Thanh Tùng đối với ba từ này hoàn toàn sốc nặng nề. Trong đầu cậu lại thầm chửi bậy. Ngày đầu tiên là quan hệ không quen biết lên mức hàng xóm. Ngày thứ hai, chưa rõ tình hình thế nào mà cậu mất đi nụ hôn đầu. Ngày thứ ba, cậu vẫn chưa rõ tình thế lại xuất hiện trước mắt một anh người yêu đảm đang, lại nuông chiều mình như thế!

Có đánh chết cậu cũng không tin! Là mơ, là mơ, là mơ đó!!! Cậu tự nhủ mình như thế.

Hoàng Phúc dáng vẻ cao cao, mặt cười cười, anh từng bước từng bước về phía cậu, rồi kéo cả thân hình nhỏ nhắn của cậu nằm gọn trong lòng mình.

Thanh Tùng bất quá cũng vừa nhận ra bản thân mình được ôm, phản kháng cũng không kịp. Người nọ thân nam nhân cao lớn, cậu không sánh được...

Liên tục đấm những cú đánh yếu ớt vào lồng ngực Hoàng Phúc, Thanh Tùng không ngừng kêu la.

- Nguyễn Lâm Hoàng Phúc, anh buông tôi ra! A, tổ tông nhà anh, tôi không có gay! Anh khôn hồn thì mau buông tôi ra ngay!!!

Nhìn người trong thân mình liên tục phản kháng, Hoàng Phúc dáng vẻ chẳng chút đau đớn vì những cú đánh, vẫn cười. Anh cúi người, hôn nhẹ lên cánh môi nhỏ nhắn của cậu, khiến người nọ đang chửi rủa phải im miệng lại.

- Nguyễn Lâm Hoàng Phúc! Anh như thế là không có tiền đồ!

- Em mới là con người không có tiền đồ!

Dứt câu, anh cúi người, thả mình gặm cắn môi cậu. Thanh Tùng là bất lực không thể chống đối.

Đến mãi khi Hoàng Phúc dứt ra, anh thấy mắt cậu bé nhỏ đỏ hoe. Rồi cậu khóc nức nở lên.

- Oa, oa! Huhuhu! Anh ăn hiếp tôi!!!

Giây phút này, Hoàng Phúc anh thực sự là ngẩn ngơ. Ơ, anh chỉ mới hôn cậu nhẹ một cái, lại khiến cậu khóc... Anh thực sự là không cố ý...

Ôm cậu nhóc nhỏ vào lòng, anh nhấc bổng người nọ lên cao. Dịu dàng, nuông chiều, anh đưa tay xoa đầu cậu, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu.

- Ngoan, tôi thương em! Tôi là không có ý ăn hiếp em, chỉ là muốn em ngoan ngoãn nghe lời...

Thanh Tùng trong lòng Hoàng Phúc nức nở, liên tục khóc nấc. Nhìn người thương khóc, Hoàng Phúc là không khỏi đau lòng!

- Ai thèm ngoan ngoãn nghe lời anh kia chứ!?

- Chẳng phải là em à!?

Hoàng Phúc mặt trơ cả ra, nhìn Thanh Tùng đã ngừng khóc.

- Anh còn dám nói!

Mười chín năm cuộc đời của mình, Thanh Tùng lần đầu tiên gặp gỡ một con người mặt dày như Hoàng Phúc anh ta. Bản thân biết rõ chẳng thể làm được gì, cậu đành bất lực cúi đầu, cắn mạnh vào vai anh, để lại một dấu răng sâu.

- Cho anh chừa!

Cậu nhảy xuống khỏi người anh rồi trở về phòng, trước đó, bản thân không quên ngoảnh đầu làm mặt xấu, lè lưỡi trêu chọc người nọ.

Nhìn bóng lưng Thanh Tùng nhỏ bé tức giận bỏ đi, Hoàng Phúc không thể không ngăn cơn cười.

Thanh Tùng của anh thực sự là rất đáng yêu mà!

.

Cứ như thế, ngày qua ngày, Nguyễn Lâm Hoàng Phúc là mặt dày sang nhà Hồ Lê Thanh Tùng mà chăm cậu ăn ngon, lo cậu giấc ngủ, lại còn ân cần mà nhắc nhở cậu việc sức khỏe. Hoàng Phúc anh thật sự là thê nô công!!!

Dần dần, Thanh Tùng cậu quen dần với sự quan tâm, chăm sóc của anh. Mỗi ngày, cậu chỉ cần vùi mình trong phòng vẽ mà say sưa với những nét màu, còn anh lại vì cậu mà chuẩn bị bữa ăn đầy dinh dưỡng.

Cậu thực không nghĩ, cuộc sống của cậu thực sự là tốt lên khi anh xuất hiện.

.

Một ngày nọ, cậu vẫn đang say sưa đưa bút vẽ những đường màu đẹp đẽ, anh im lặng tựa ghế đọc sách, cậu bèn hỏi:

- Anh không về nhà ăn Tết à?

Hoàng Phúc ngẩng đầu, bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn dễ thương kia dính màu tèm lem, chỉ khì cười mà bảo rằng:

- Về nhà!? Chẳng phải em chính là nhà của anh sao?

.

Còn chóng hai tuần nữa là Tết đến thật rồi! Mẹ thì vẫn gọi điện giục cậu trở về nhà, còn cậu vẫn lí do bận rộn.

Một tối kia, Hoàng Phúc ôm cậu trong lòng mà bảo:

- Về nhà đi em! Nơi gia đình luôn yêu thương em vô điều kiện, nơi có những người em thương yêu luôn đợi chờ em chờ về...

- Vậy còn anh? Anh không về sao?

Thanh Tùng khẽ xoay mình, hôn nhẹ lên mắt anh. Bảo cậu về quê, thực sự là không sao cả. Nhưng cậu không muốn cả ngày lại nghe mẹ cằn nhằn, và cậu cũng không muốn anh một mình ở lại...

- Em ơi! Chẳng phải anh đã bảo em sao? Em là nhà của anh, nơi đâu có em, nơi ấy là nhà của anh. Cuộc đời tận cùng này của anh chỉ tựa mỗi bờ vai em, em à!

.

Nghe lời Hoàng Phúc, Thanh Tùng thực sự trở về quê nhà, nhưng không có anh cùng đi.

Trước giờ cậu lên máy bay, anh căn dặn cậu đủ điều, bảo cậu ăn uống đầy đủ, chăm sóc sức khỏe, vui chơi thật thoải mái, nhưng nhớ gọi cho anh.

Đến giây phút cậu xoay lưng kéo vali mà rời đi, anh đã chạy theo, gọi tên cậu. Anh hôn nhẹ mái tóc cậu, hôn lên mắt cậu, rồi gửi những âu yếm lên cánh môi.

- Anh sẽ rất nhớ em...

Thanh Tùng cười, bàn tay buông tay kéo vali, ôm choàng eo anh.

- Em đi rồi sẽ về mà!

Hoàng Phúc vẫn giữ những luyến lưu cuối cùng, tựa như nếu anh bỏ lỡ giây phút này, cậu sẽ bỏ anh mà đi mãi mất, mà anh cũng chẳng còn cơ hội nhìn thấy cậu...

Anh cúi người, ghé tai cậu thì thầm điều gì đó.

Có lẽ, cả đời này Thanh Tùng cậu mãi nhớ ngày hôm ấy, cả lời cuối cùng anh nói thì thầm bên tai cậu trước khi cậu rời đi...

.

Thanh Tùng ở quê nhà miền Bắc, nơi sóng vỗ bờ dịu dàng được nuôi đến béo. Cậu cả ngày chỉ ăn không ngồi rồi, thỉnh thoảng lại lếch thây mình mà đi phơi nắng trước cửa nhà. Nhìn thằng con đang tuổi xuân phơi phới của mình nằm biếng nhác, cha mẹ cậu nhìn nhau, bất lực lắc đầu.

Thằng nhóc lười chảy thây cả ra thế này, có ai dám gả cho?

Ôi, kính thưa ông Hồ, bà Hồ, người dám gả cho con trai ông bà cả đời này chỉ có mỗi Nguyễn Lâm Hoàng Phúc một kiếp thê nô!!!

.

Cậu ngày ngày vẫn gọi điện cho anh, nhưng lạ lùng thay, từ ngày đầu năm, cậu dù gọi điện, đầu dây bên kia cũng không ai nghe máy. Cậu vốn không nghĩ nhiều, cho rằng anh cùng lắm là đang bận việc, vài ngày sau anh khắc sẽ gọi lại cho cậu.

Thế nhưng, đến mãi khi kì nghỉ Tết của cậu kết thúc, máy bay đáp cánh về lại Sài Gòn, anh vẫn không trả lời tin nhắn hay nghe máy của cậu.

Lúc này, nỗi lo vây kín cậu, cậu vội vã kéo vali, đón taxi trở về khu nhà. Chẳng để ý rõ mọi việc, điều đầu tiên cậu làm là xông thẳng vào nhà anh. Liên tục gõ cửa, nét mặt cậu tối sầm. Không một ai mở cửa. Rèm cửa sổ kéo kín lại.

Bầu trời phía trên mang màu âm u. Mây đen kéo đến giăng kín bầu trời, lấp đầy tâm tư cậu.

Mưa. Từng giọt, từng giọt hắt vào mặt cậu. Cả thân thể nhỏ bé tựa lưng vào cửa, suy sụp ngã trượt xuống.

Mưa ướt cả thân thể cậu. Lòng cậu đau như cắt.

Chẳng phải anh đã bảo anh sẽ ở nhà chờ cậu về hay sao? Cậu đã về rồi, anh đang ở đâu?

Một chút suy nghĩ lạc quan lóe lên. Có lẽ, anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn, chờ cậu về mà nấu cho cậu một bữa thịnh soạn.

Nghĩ vậy, cậu bèn kéo thân mình tự đứng dậy, nào đâu, vừa cất bước chân chạy đi tìm anh, mắt lại thấy dáng thiếu niên trạc hai mươi tuổi mang ô bước vào nhà.

Người nọ trên tay cầm một túi đồ ăn, ăn mặc lịch sự. Lúc mắt người nọ nhìn thấy cậu, thực sự không giấu tia ngạc nhiên. Mà Thanh Tùng là khi nhìn thấy người nọ, tâm trạng trong lòng lại thêm không tốt.

Cậu thiếu niên nọ mời cậu vào nhà, đưa cho cậu một bộ quần áo để thay. Là bộ quần áo cậu để nhờ nhà anh!

Lúc Thanh Tùng thay xong trang phục bước ra, trên bàn đã là một cốc sữa nóng. Thực sự có chút quen thuộc!

- Cậu là Hồ Lê Thanh Tùng!?

Người này, thực sự rất giống anh! Cả tướng mạo, giọng nói, và giống nhau cả cái cách anh quan tâm cậu.

Không trả lời, Thanh Tùng chỉ ậm ừ, nhận ý tốt của người nọ mà uống ly sữa nóng.

Thiếu niên nọ khẽ cười, từ tốn giới thiệu:

- Xin chào! Tôi là Nguyễn Lâm Quốc Khánh, là em trai của anh Phúc.

Em trai? A, cậu nhớ rồi! Là cậu nhóc mặc đồng phục tiểu học trong bức ảnh gia đình. Nghĩ thế, cậu bèn đảo mắt nhìn quanh, nhưng dường như bức ảnh đã được gỡ xuống, cách đây không lâu...

- Phúc, anh ấy đâu?

Ngẩn ngơ một lúc, cậu mới sực nhớ ra lí do khiến cậu vội vã đến thế. Cậu đưa mắt nhìn người nọ, Quốc Khánh, thu vào mắt là nét biểu cảm u buồn, mi mắt cậu ta cụp xuống.

Những ngón tay của Quốc Khánh trượt dài trên tay áo, mân mê vạt tay áo. Dáng vẻ cậu thiếu niên trông ủ rũ hẳn khi nhắc đến người anh trai Hoàng Phúc của mình. Cậu ta ngồi ngẩn ngơ một lúc, rồi bảo Thanh Tùng ngồi chờ một chút.

Quốc Khánh đứng dậy, lặng lẽ đi vào gian phòng của Hoàng Phúc. Trong khoảng thời gian cậu ta rời đi, Thanh Tùng im lặng nhìn ngó xung quanh gian nhà. Cậu chỉ mới rời đi có gần hai tuần, bày trí ngôi nhà đã lập tức thay đổi, nếu như so với trước kia, thực sự là trống vắng và đơn điệu hơn. Ngôi nhà đã chẳng còn ấm áp, có chút lạnh lẽo...

Tầm mười phút sau, Quốc Khánh bước ra, trên tay là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Cậu ta ngồi xuống ghế sôpha, đối diện với Thanh Tùng. Giọng cậu ta khàn khàn:

- Uhm, Thanh Tùng này, tôi biết khá là bất lịch sự, nhưng tôi hi vọng cậu vẫn là bình tĩnh...

Thanh Tùng nghe cậu ta nói, nhận rõ có điều không hay, đôi mày chau lại. Bàn tay cầm ly sữa nóng của cậu cũng run run. Cậu thực sự sợ điều tiếp theo đây mà Quốc Khánh nói là điều tồi tệ cậu đang nghĩ đến...

- Anh trai tôi mất rồi!

Năm chữ! Chỉ vỏn vẹn năm chữ, Nguyễn Lâm Quốc Khánh thật sự dùng chính năm từ ấy mà đâm thẳng vào trái tim đang thấp thỏm của Thanh Tùng. Trái tim cậu thắt lại, cả cơ thể run run. Cậu không tin vào những gì mình đang nghe.

Nhìn biểu hiện của người trước mắt, biết rõ là không nên nói tiếp, song Quốc Khánh vẫn tiếp lời mình ban nãy:

- Anh ấy mất do tai nạn giao thông! Một tuần trước, vào đêm giao thừa, trên đường từ thành phố trở về nhà thăm cha mẹ, anh ấy bị một chiếc xe tải chạy ngược chiều vượt đèn đỏ tông trúng. Anh ấy bị thương nặng, với cả, thời gian được đưa đến bệnh viện khá trễ nên lúc đến nơi, anh ấy đã tắt thở.

Không đời nào! Thanh Tùng không tin. Con người anh luôn cẩn thận, lại tỉ mỉ mọi chuyện. Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng như thế, chỉ vì sự khinh thường mạng sống của con người, vì tính bất cẩn và thiếu đạo đức nghề nghiệp của một người tài xế, mà không chỉ anh, còn biết bao con người tội nghiệp đáng thương khác phải ra đi! Hoàng Phúc của cậu là người tốt, làm sao anh có thể ra đi bởi một cái chết đáng sợ như thế?

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu co mình lại, đưa tay đặt nơi lồng ngực, giữ chặt trái tim đang đau đớn thắt chặt kia.

Quốc Khánh nhìn biểu hiện của cậu, nhớ lại bản thân mình một tuần trước cũng trong trạng thái suy sụp như thế. Cậu nén tiếng thở dài, đẩy chiếc hộp gỗ về phía Thanh Tùng.

- Có lẽ, đây là món quà anh tôi muốn tặng cậu. Xin thứ lỗi cho sự thiếu tôn trọng của tôi, nhưng tôi đã vô tình đọc thư của anh ấy...

Nói đoạn, cậu ta đưa một tờ giấy gấp làm tư về phía cậu. Thanh Tùng chỉ có run rẩy, không còn để ý đến những lời Quốc Khánh đang nói.

Biết tâm trạng người kia không tốt, Quốc Khánh đứng dậy, khẽ khàng thở dài rồi rời đi.

Cả thân thể Thanh Tùng vô vọng, đầy bất lực mà ngã xuống...

.

Những tia nắng trải dài trên sàn gỗ, rơi trên gương mặt cậu trai tuổi mười chín. Cậu nằm ngã mình trên thảm ấm, nước mắt cũng đã khô.

Nắng làm chói mắt cậu, khiến cậu mơ màng tỉnh giấc. Tỉnh giấc, cậu lại nhớ đến tối hôm qua. Tỉnh giấc, hóa ra những điều tối qua đều là sự thật, không phải giấc mơ. Bởi nếu những điều cậu nghe được tối qua là dối trá, thì khi cậu ngủ say trong nhà anh, anh đã sẽ dịu dàng bế cậu mà mang cậu vào phòng, giúp cậu đắp chăn ấm.

Mi mắt cậu rũ xuống buồn rũ rượi. Đoạn, chỉnh lại tư thế ngồi, trông thấy một hộp gỗ trên bàn. Mơ hồ nhớ lại lời của Quốc Khánh tối qua, cậu có chút thấp thỏm nơi trái tim. Bàn tay cầm lấy chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra, là một chiếc nhẫn bạc trắng.

Cơ thể vẫn có chút run run, nhìn xem tờ giấy bên cạnh, không kìm lòng, có chút run sợ mà mở ra.

Bên trong, chỉ vỏn vẹn vài từ, mà có lẽ, cả đời này Hồ Lê Thanh Tùng khắc sâu.

Hồ Lê Thanh Tùng, anh yêu em!

Gió thoảng đâu đây, mang theo lời anh nói thì thầm bên tai cậu trước lúc cậu rời đi: anh yêu em...

Anh yêu em, ba từ ngắn thôi, mà anh đã chạm khẽ trái tim hững hờ, lạnh nhạt của cậu. Vậy mà cậu, một câu "em yêu anh" cũng chưa từng...

Bất giác, nước mắt lại lăn dài...

.

Người ra đi luôn để lại một nỗi đau tận cùng tan vỡ cho người ở lại... Thanh Tùng cũng nhận một nỗi đau, nhưng cậu mạnh mẽ mà đối diện với nó, không yếu đuối khóc lóc.

Rất nhiều ngày sau kể từ ngày hôm ấy, cậu đi dạo lại trong nhà anh, phát hiện một khung tranh đang vẽ dở... Là anh vẽ cậu lúc say sưa vẽ tranh...

Trong bức tranh ấy, gương mặt Thanh Tùng rất khả ái, ánh mắt cũng lấp lánh ý cười, nụ cười trên môi có chút không rõ. Mắt ti hí khẽ híp lại, thực sự có chút yêu chiều.

Từng đường nét trên gương mặt cậu được anh vẽ nét cẩn thận, trông dịu dàng và đơn sơ biết nhường nào! Cậu đâu cần những xa hoa chốn đô thành, cậu cần anh bên mình một đời một kiếp.

Đời này, anh và cậu mãi mãi không cùng nhau một con đường... Chỉ là hai con người cùng lướt ngang một ngõ hẻm đường rẽ, rồi lại cứ thế lướt qua nhau...

#

- Có lẽ, chương truyện này lâu lắm rồi, giờ tớ mới ngoi lên để viết.

- Truyện có hơi thiên về góc nhìn của Hồ Lê Thanh Tùng, khắc họa tính cách và hành động của cậu nhiều hơn Nguyễn Lâm Hoàng Phúc.

- Quê nhà của Tùng cũng không phải phương Bắc nơi sóng vỗ bờ, là tớ bịa.

- Có trích một vài ý thơ từ bài "Quê Hương" - Tế Hanh. (Chi tiết tham khảo Sách giáo khoa Ngữ văn 8 - tập 2 - trang 16, 17.)

- Vì trong lúc viết, ý nghĩ này cắn ý nghĩ kia, ý nghĩ kia đè ý nghĩ này nên tớ đã phải nhiều lần thay đổi chi tiết.

- Fic này là se đó, cẩn thận trước khi lọt hố. :)))

- Nhân vật Nguyễn Lâm Quốc Khánh là do tớ bịa đấy.

- Fic viết ra sau những ngày lười nhác của tớ và nhằm chúc các cậu một cái Tết vui vẻ bên gia đình nhé! <3

#

Written by Kristina Williams.

A little story for ManhHunter21121999 with all my heart!

[Aww, để cô phải chờ lâu rồi! Cảm ơn cô đã luôn yêu thích các fic của tôi nhé! <3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro