Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[NicKey] Tình Yêu Chậm Trễ

Đồng hồ còn mười phút nữa là bảy giờ, sắp vào lớp học rồi. Võ Trần Thái Trung đóng vở bài tập toán lại, lo lắng nhìn chỗ ngồi bên cạnh. Trần Phong Hào còn chưa đến lớp nữa.

Vừa định rời khỏi chỗ để đến cổng trường xem anh đã đến chưa, thì mau chóng một cái vỗ lưng nghe tiếng bốp trên cơ thể cậu. Mắt Thái Trung nhìn Phong Hào, lườm rách cả mắt:

- Mày làm gì mà giờ mới đến?

Cả cơ thể Trần Phong Hào mồ hôi nhễ nhại, cả chiếc áo sơmi trắng ướt đẫm, dính sát vào cơ thể săn chắc của cậu học sinh cuối cấp ba.

Thay vì trả lời lại, Phong Hào chỉ vỗ vỗ tấm lưng cậu bạn thân cùng bàn, cười tươi:

- Mày làm bài tập toán chưa? Cho tao mượn chép mau đi, còn năm phút thôi đó!

Thái Trung đưa mắt khinh bỉ nhìn anh, chẳng ngại gì mà cầm thẳng cuốn tập đập một cái vào mặt anh.

- Mày chép lẹ đi! Nhớ kĩ là không có lần sau đâu.

Không có lần sau, nhưng có những lần tiếp đó nữa. Lần nào mà Võ Trần Thái Trung không nói câu đó khi cho Trần Phong Hào mượn tập chứ?

Tiếng trống trường vừa vang lên báo giờ vào học, cánh cửa lớp học mở ra, là cô chủ nhiệm bước vào. Trần Phong Hào cứ ngỡ tiết Toán đổi thành tiết Anh, đỡ phải làm bài, vừa định ném tập toán đứng phắt dậy, hô to: " Say oh yeah" thì thầy Toán cũng bước vào sau, mắt lườm ngoác tên học sinh luôn ăn trứng ngỗng môn toán. Cả lớp có một tràng cười đã bụng.

Song, vài giây sau, cô giáo hắng giọng, đề nghị cả lớp im lặng. Dứt câu, cô dùng giọng đều đều của mình nói với cả lớp:

- Hôm nay lớp mình có học sinh mới!

Ngưng một chút, cô gọi cậu bạn học sinh đang ngại ngùng đứng ngoài cửa lớp kia bước vào. Cậu học sinh thiếu niên vừa bước vào, nữ sinh không ngại thầy cô, đập bàn đứng phắt dậy mà hét to.

- Awww, đẹp trai quá!

- Trai đẹp sao lại lạc trôi vào lớp thế?

- Cô ơi, cho bạn ngồi cạnh con!

Chấm chấm chấm, là còn nhiều nữa đó. Nhưng đứa con gái nào mà không có máu mê trai chứ, các cậu cứ thoải mái nghĩ xem những nữ sinh đó còn bất chấp hình tượng thế nào nữa?

Cô giáo hắng giọng, đập mạnh cây thước đo độ thường dùng cho giáo viên xuống bàn, chẳng để ý dáng vẻ tiếc rẻ của thầy toán. Khụ khụ! Thầy dành tiền của thầy để mua cho lớp đó cô!

- Im lặng!

Đợi đến khi những nữ sinh kia bình tĩnh lại, cô giáo mới tiếp tục nói. Mắt lại nhìn cậu học sinh trông nhỏ con, mái tóc đen rậm rũ trên vầng trán, chạm cả vào mi mắt. Cả đôi mắt ti hí lúc cười cong tít một đường tròn. Thực sự là rất đẹp trai mà!

- Em ấy là Hồ Lê Thanh Tùng! Mong các em nhớ rõ, bạn ấy là học sinh mới, và bạn ấy không biết gì về trường chúng ta. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn ấy!

Dứt câu, cô giáo hướng dẫn Hồ Lê Thanh Tùng ngồi ở vị trí trước mặt Võ Trần Thái Trung, rồi rời lớp, nhường tiết dạy cho thầy Toán.

Trần Phong Hào mắt nhìn cậu bạn mới chuyển đến, lại chuyển ánh nhìn sang cậu bạn thanh mai trúc mã. Nụ cười trên môi Thái Trung rạng rỡ, mắt cười tít cong tròn một vầng khuyết.

Hừ! Cần phải cười rạng rỡ vậy sao? Đã thế còn chủ động bắt chuyện nữa!!!

.

Trần Phong Hào tựa lưng trước cửa lớp, lắc đầu từ chối lời mời rủ đi chơi bóng rổ của cậu bạn lớp bên rồi. Sau khi người kia rời đi, mắt anh nhìn vào lớp, trông Võ Trần Thái Trung cười tươi hớn hở trò chuyện với Hồ Lê Thanh Tùng. Rõ là có chút gì đó khó chịu nơi lồng ngực, song cuối cùng anh vẫn bỏ đi, định đến căn-tin mua hai lon pepsi.

.

Vừa trở về lớp, Trần Phong Hào áp lon pepsi lạnh vào bên má của Võ Trần Thái Trung, rồi cười:

- Của mày!

Dứt câu, anh đưa lon nước pepsi cho cậu. Đoạn, định mở lon còn lại, Thái Trung đã lanh lợi bảo:

- A, lon đó là mua cho Thanh Tùng à?

Phong Hào còn chưa kịp phản ứng lại, Thái Trung cầm luôn lon nước, mở khóa nắp lon hộ cậu bạn học sinh mới.

Võ Trần Thái Trung! Lon nước đó là của tao!

Trần Phong Hào hét thầm trong bụng, gặng ra nụ cười hết sức khó coi.

.

Tiếng trống trường báo giờ tan trường, Trần Phong Hào vừa dọn dẹp sách vở, vừa nói với Võ Trần Thái Trung:

- Ê mày, chở tao về!

Vừa nói xong, anh theo thói quen sẽ cầm lấy cặp sách cậu, rồi cả hai cùng nhau về. Song hôm nay cậu lại bảo:

- Hay là mày bảo Đạt chở mày về đi!? Tao hẹn với Tùng cùng đi mua đồ rồi!

Vừa nói, Thái Trung nở nụ cười lộ cả hàm răng trắng đều nhằm quảng cáo Colgate, vừa vỗ vai thằng bạn thân, ý bảo tao xin lỗi. Thôi hành động, cậu khoác cặp rời khỏi lớp, để lại anh một mình.

.

Trần Phong Hào để ý rõ từ ngày Hồ Lê Thanh Tùng chuyển đến, Võ Trần Thái Trung không còn dành thời gian cùng mình, cũng ít quan tâm anh hơn. Giờ giải lao, thay vì cậu giúp anh chép bài, hay cả hai người sẽ cùng nhau đến căn-tin mua bánh hoặc nước cùng nhau, nếu buồn chán sẽ đến sân bóng rổ cùng nhau, cậu lại cùng cậu bạn kia đi dạo vòng sân trường, trò chuyện về một vấn đề nào đó mà anh không biết rồi cười khúc khích. Anh càng lúc càng không cam tâm mà!

Cứ như thế, thời gian dần trôi, Trần Phong Hào nhận ra tình cảm của mình đối với Võ Trần Thái Trung, tâm tư càng lúc càng rối bời.

.

Nếu nói cậu không dành thời gian nơi anh nữa là không đúng, bởi hai người vẫn sẽ cùng nhau nằm dài trên bãi cỏ ở công viên gần nhà, cùng chơi nhạc. 

Hôm nay, vẫn như thường lệ, anh và cậu cùng có hẹn với nhau.

Võ Trần Thái Trung ôm đàn guitar, ngân nga bản "If you leave me now" mà cậu yêu thích. Hừ! Rõ là hôm nay Trần Phong Hào đến trễ!

Mắt nhìn đồng hồ đeo tay, song nhanh chóng lại dời sự chú ý của mình về phía cây đàn guitar, tiếp tục đánh bài hát yêu thích.

Từ phía sau hàng cây cổ thụ, bóng dáng Trần Phong Hào thấp thoáng. Chỉ vì để chuẩn bị lại những món đồ thời thơ ấu, còn rõ kỉ niệm của cả hai người, mà anh mới đến trễ. Anh định sẽ tỏ tình vào hôm nay!

Chạy vội vã rời nhà khi nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn, anh thở hồng hộc khi nhìn bóng dáng cậu trai khôi ngô đang say sưa bên cây đàn guitar. Niềm vui khó nói nên lời, những bước chân của anh cũng nhanh hơn.

- Thái Trung à!

Khuôn miệng anh vừa mở, chưa kịp thốt nên lời, tiếng gọi khàn khàn của ai đó vang bên tai. Ở hướng ngược lại, Hồ Lê Thanh Tùng tay cầm một cuốn sách được gói đẹp đẽ, chạy đến bên Thái Trung.

Bước chân anh khựng lại, mắt thẫn thờ nhìn về phía hai người họ. Nụ cười của Thái Trung vẫn rạng rỡ như mọi khi, đáng tiếc, từ hôm nay, đã không còn là hướng về anh. Lời ca dịu êm cậu vẫn hay ngân nga, sẽ không còn dành riêng mỗi anh. Đĩa nhạc cậu yêu thích, sẽ không còn chia sẻ cùng anh. Trò chơi xếp gỗ mà cả hai người đã từng, sẽ không còn là anh cùng cậu. Chiếc xe đạp mỗi chiều đón đưa tan trường, sẽ không là anh ngồi phía sau đùa giỡn cậu. Những câu chuyện phiếm mà cậu vẫn kể, anh sẽ không còn là người nghe.

Bắt đầu từ giây phút Hồ Lê Thanh Tùng cười tít mắt, cười tươi mà nói: "Thái Trung, tớ thích cậu" thì những gì thuộc về cậu, đã chẳng còn liên quan đến anh.

Kết thúc từ ba chữ "tớ thích cậu" kia, Trần Phong Hào đã thực sự hiểu rõ rằng, tình cảm của cậu và anh vốn dĩ đã không thuộc về nhau. Từ đầu đến chí cuối, anh và cậu... cũng chỉ là bạn thân.

.

Hóa ra, tình yêu chậm trễ đôi khi vài giây, thì cả hai sẽ lỡ mất nhau...

Thôi thì, ngày mai sẽ đến, tất cả mọi thứ sẽ trôi, như một cơn gió...

Anh sớm sẽ quên được em...

.

Trần Phong Hào đứng trong cửa hàng băng đĩa, trầm ngâm chọn đĩa một lúc lâu. Cuối cùng, anh chọn thử bản nhạc Tình Yêu Chậm Trễ của Monstar...

Mùa thu đi ngang qua rồi, xuân kia cũng bỏ đi thật rồi, chỉ còn khoảnh lặng ở lại thôi...

#

- Aww, tớ không rõ là đang viết NicKey hay là KeyRu đâu nhé! Có khi là NicKeyRu đó! 😉

- Lí do cục súc khiến fic này se thì hãy tham khảo fic Thả Thính nhé! 😉

- Và vì lí do cục súc của cô -chlorophylle, tôi dành chương này cho cô. Theo ý muốn nhé, cách đoạn rõ ràng. :)

- Fic đã được viết dễ hiểu nhất có thể rồi nhé! :)))

#

Written by Kristina Williams.

A special gift for -chlorophylle and __lefebvre.

[Tặng cho cô nhé! Cảm ơn cô đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu còn lười biếng với fic "Chúc Em Ngủ Ngon" đến tận bây giờ nhé! ❤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro